Chương 4 : Thủ khoa chép bài ở thư viện
Đã qua lễ khai giảng 2 tuần rồi, vậy mà tôi vẫn chưa gặp anh Bảo nữa, tôi còn bị Ngọc lừa đăng kí làm lớp phó học tập, còn nói để tiện gặp anh Bảo nhiều hơn ấy vậy mà w tuần này có gặp được đâu. Chúng tôi lén đi ngang qua lớp 11A2 cũng chẳng thấy ai có góc lưng giống người tôi gặp hôm ấy cả.
Hôm nay lớp tôi được nghỉ tiết cuối thế là mọi người làm bài tập sau đó tôi sẽ thu lại và nộp cho cô dạy môn lý.
Không phải khoẻ chứ nếu toán hình là môn tôi ghét ngàn năm thì lý là môn tôi ghét trước khi vũ trụ có vụ nổ big bang. Ôm cả chồng tập, tôi đi ngang qua thư viện dòm ngó xung quanh thấy không có ai thì bước vào, vạch tìm ngay quyển vở của cán sự bộ môn vật lý mà chép vào vài câu cuối cho Ngọc và sửa lại đáp án sai của tôi... Sau đó mới ôm chồng tập đi xuống phòng giáo viên. Cả chồng tập 40 quyển chất cao tớ mũi cô, chỉ chừa mỗi hai con mắt để nhìn đường.
Chuẩn bị đi xuống cầu thang thì có người vỗ vai tôi, tôi dừng bước quay đầu nhìn lại, thì lại thấy cái góc nghiêng có cái xương hàm quen quen thì ra là anh Nguyễn Hoài Lâm.
Anh ta gật đầu chào tôi, sau đó lấy bớt cho tôi vài cuốn, ý là chừa cho tôi cầm mỗi 4 cuốn. Sau đó anh ta nhìn tôi mỉm cười " Đi thôi. Phòng giáo viên hả?"
" À dạ. Cảm ơn anh."
Bên trên hành lang dài có hai người đang sảy bước, một bước dài đi trước hai bước ngắn đuổi theo. Mái tóc đuôi ngựa của cô gái nhỏ cứ thế đung đưa theo bước chân của cô để đuổi theo cậu trai phía trước, là đồ thể dục, áo bỏ bên ngoài trong rất thoải mái. Có một cải giác rất thanh xuân.
Cô ấy không biết rằng trong lúc cô đang lén lút chép bài của người khác trong thư viện thì người con trai đang đi trước cô vài bước chân đang ngồi phía sau lưng cách cô vài bàn mà đọc sách, quyển cậu cầm trên tay là " Những vì sao đất nước." Nhưng mắt anh ta không nhìn vào những con chữ kia mà lại dán mắt vào cô gái phía trước. Cô gái nhỏ nhắn, vừa chép bài vừa nhận ra lỗi sai của mình.
" Trời ạ! mình nghĩ được đến khúc này rồi mà."
" Ôi trời thì ra là ghi công thức sai rồi."
" A thì ra ý này được hiểu như vậy."
" Mình bỏ sót cái từ khoá này của bài rồi."
Cô vừa nói vừa ghi chú những thứ nhỏ nhặt lại vào quyển sổ tay để rút kinh nghiệm và đánh dấu lại bài làm sai để về làm lại. Mắt anh cứ dán vào cái lưng công và cái đầu cúi sát bàn đó cái tư thế học ấy thật khó chịu. Cô ấy đứng lên chật vật ôm đóng tập đi anh cũng kẹp tờ đánh dấu sách lại vào trong lời nói đầu rồi lặng lẽ đi theo sao lưng.
Tập bài tập cũng đã được giao đến phòng giáo viên, anh ta quay đầu lại hỏi " Em tên gì? Lớp nào?"
Tôi thừa biết anh ấy đã biết tôi học lớp nào rồi, lúc này tôi thấy anh cúi đầu nhìn vào nhãn dán vở của một bạn nào đó rồi.
" Anh không nhớ tên em sao?"
" Sao anh phải nhớ?"
" Em là thủ khoa đầu vào Lưu Tâm An. Giờ anh có lý do để nhớ rồi đấy!" Cậu hỏi của anh ta khiến tôi cảm thấy muốn sa mạc lời, người gì chẳng tinh tế gì hết rất hợp để tôi thẳng thừng!
" Ừ, nhớ rồi."
Tôi nhớ ra anh ấy học cùng lớp với crush bí ẩn của mình liền moi thông tin ngay.
" Lớp anh hình như có người tên Thanh Bảo nhỉ?"
"... Ừ"
" Anh ấy đâu rồi ạ? Hôm nay lớp anh cũng nghĩ tiết sao?"
" Không có. Học thể dục."
" Vậy anh ấy đang ở ngoài sân bóng?"
" Ừ."
" Vậy... Anh đợi em một lát rồi đi cùng em ra sân bóng được không?"
" Lý do?"
" Em sẽ bao nước anh vì đã giúp, có thể bao luôn cả lớp anh!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top