Chương 3 : Các thủ khoa chạm mặt.
Đợi tôi hoàng hồn lại thì đã ở cổng trường THPT Thủ Đức để dự lễ khai giảng rồi. Từ rạng sáng Ngọc đang qua nhà lôi tôi dậy, trang điểm rồi làm cả tóc cho tôi nữa cơ.
Tôi cứ nhắm mắt để cậu ta muốn làm gì thì làm, đến lúc mở mắt ra thì tôi trong cái bộ dạng khiến tôi không nhìn ra chính bản thân mình. Tóc hai bính bồng bềnh ngực, đôi môi hồng hồng như mọng nước, cái má thì họng nhạt. Trên người thì mặc bộ đồng phục caro đỏ, chân váy ngắn, mang một đôi tất trắng cùng đôi dày thể thao trắng dáng đơn giản.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào người tôi, Ngọc đi bên cạnh cứ đi vài bước lại chạy lên nhìn ngắm tôi mà xuýt xoa " Dễ thương quá đi!" " Đáng yêu quá!" " Tay nghề tớ giỏi quá đi."
Cậu ta cứ khen tôi không ngớt, vốn biết tôi ghét lời nịnh hót nhưng nếu từ miệng của Ngọc thì điều này là lời nói thật lòng rồi. Lúc đầu tôi còn thấy ngại, sợ mọi người nghĩ tôi làm lố, nhưng khi bước vào giữa sân trường mới thấy tôi chẳng hề lố chút nào, còn tự nhiên chán.
Có người còn thắt cả ruy băng lên đầu, makeup lồng lộn như thi hoa hậu, còn mang theo cả hoa để chụp ảnh... Tôi chỉ thấy ngưỡng mộ một số anh chị lớp 12 có thể nắm tay người mình thích chụp những tắm ảnh cho ngày khai giảng cuối cùng.
Cách đây 3 ngày tôi và Ngọc đã đi tựu trường rồi, biết được hai tôi đều học 10A2, phòng số 2. Trong lớp có vài gương mặt quen thuộc như Lê Quan Dũng, Nguyễn Chí Hào, Triệu Thanh Nhi là những người cùng lớp năm lớp 9, cũng có thân thiết với tôi một chút.
Thấy tôi vào lớp mọi người đều chào hỏi, Chí Hào còn trêu tôi nói sao hôm nay ăn diện thế? Thì Thanh Nhi và Bảo Ngọc liền thanh minh bảo hôm nay là ngày của tôi cơ mà, thủ khoa đương nhiên người ta có quyền.
Tôi thẳng thắn đáp lại cậu ta " Khi nào cậu thủ khoa đi thì tôi cũng sẽ cho cậu được ăn diện."
Thanh Nhi : " ... Trời ạ. Kêu ngạo quả nhiên là đặc quyền của kẻ mạnh mà."
Chí Hào : " Đỡ tao, cậu ấy bắn vô tim tao rồi." Cậu ta ngã người ra đằng sau, đụng Dũng nói.
Trong một góc lớp có vài đứa con gái ngồi đó đang thắt tóc, tô son, soi gương rồi liếc xéo qua phía này. Thì thầm to nhỏ trao đổi qua ánh mắt
" Thấy ghê chưa bây!"
" Mới khai giảng mà nghe câu hú hồn."
" Được cái ăn hên thôi chứ mặt mũi cũng bình thường."
" Cả đống phấn chắc luôn thử tẩy trang xem, nhìn chắc hết ra."
****************
Đến giờ làm lễ, tôi được tuyên dương và bước lên nhận giải, tôi khoác lên một chiếc áo cử nhân màu xanh đậm, đứng kế bên tôi là một anh đeo mặt kính, gương mặt nghiêm túc và khoác một chiếc áo cử nhân màu đỏ rực, anh ấy chính là thủ khoa đầu ra của trường ngoài cái áo cử nhân ra anh ấy còn có cái nón nữa, tôi không hiểu sao tôi không có, lát sau tôi mới rõ.
MC : " Xin mời thủ khoa đầu vào năm ngoái lên trao mũ lại cho tân thủ khoa đầu vào năm nay. Em Nguyễn Hoài Lâm lớp 11A2!"
Lúc này có một cậu thiếu niên áo sơ mi trắng quần tây gọn gàng sạch sẽ, từ từ đứng lên, một tay cầm cái nón, một tay kéo cái cà vạt caro đỏ bỏ bên túi bên ngực trái ra, thẳng lưng đi lên sân khấu. Gương mặt điển trai thấp thoáng trước cái nắng đầu thu, da anh ta trắng đến bắt cả nắng mà bóng loáng.
Đẹp trai quá! Ngầu quá xá luôn! Đấy là những gì trong đầu tôi và mọi người lúc đó nghĩ.
Đôi chân dài dù bước đi chậm rãi nhưng thoáng chốc đã đứng trước mặt tôi, chắc hết cả người tôi, tôi chỉnh mới đứng đến vai anh ta dường như bị che phủ hoàn toàn.
Cái nón nhanh chống được đội lên đầu tôi, tôi còn chẳng thể ngước lên nhìn anh ta, nếu đứng ở khoảng cách này mà ngước lên chắc gãy cổ mất.
Su đó anh ta đứng nép sang một bên, nhìn vào ống kính phía trước, còn tôi thì lại nghiêng đầu nhìn thẳng vào xương hàm ẩn hiện của anh ta và cái anh cameraman chuyên nghiệp của trường lại bắt trọn khoảng khắc đó mà chụp rồi sau đấy còn đăng lên fanpage trường nữa cơ!
Làm tôi chẳng có một tắm hình nhận giải nào mà ra hồn hết! Ba mẹ thì chỉ thấy mỗi tắm đó trên fanpage liền lưu về mà ép khung rồi đăng cả Facebook khiến tôi muốn đội quần.
Rõ ràng trong lòng tôi thích anh Thanh Bảo kia mà, mấy người này làm vậy sao tôi còn dám đi tỏ tình ai nữa chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top