Chap 1

Một ngày đẹp trời, khi ánh nắng sớm còn mãi vờn với tán cây xanh ngoài kia. Tại một căn nhà nhỏ xinh nọ, Park Jimin đã sớm đeo balo chuẩn bị đến trường.

" Quần Bông ở nhà ngoan nhé, baba đi học liền về với con "

Thả nhẹ chú mèo tam thể xinh xắn vào ổ, Jimin cười tươi bước ra khỏi nhà. Cái tên Quần Bông mà nói, rất chi là mang tính biểu tượng. Ai bảo năm trước cậu nhặt được một bé mèo con trông yếu ớt đến đáng thương đem về nhà, đã vậy bộ lông của nó lại còn rất ngộ nghĩnh. Quần Bông là mèo tam thể, nửa thân trên thì một màu trắng tinh, chỉ duy nhất phần dưới là vàng đen lẫn lộn thoạt nhìn y hệt như chú ta đang mặc quần đùi. Bởi thế nên Jimin mới nghĩ ra cái tên Quần Bông cho nó. Chắc là sẽ không đụng hàng với con mồn lèo nào trên thế giới này đi.

Hôm nay là một ngày vui đối với cậu. À không, phải là ngày nào cậu cũng cảm thấy rất vui. Vui vì được đi học sao? Không phải, bởi vì ở trường luôn có một đại thiên sứ, người mà cậu thầm thương 2 năm nay, người mà cậu nguyện dâng hiến cả trái tim này cho hắn.

Nói thì hùng hồn như thế, thật ra Jimin chưa một thần thổ lộ với hắn. Bởi cậu biết một người cao cao tại thượng, địa vị, gia thế lẫn ngoại hình hắn đều có đủ, hà cớ gì phải để ý đến một tiểu ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết ôm mèo như cậu? Vì thế nên sự tự ti đã xâm chiếm lấy Park Jimin ròng rã 2 năm trời chưa chịu buông tha cậu. Nhưng không sao, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy hắn, được trò chuyện cùng hắn, đối với Jimin như vậy là quá hạnh phúc rồi. Tiểu ngốc nghếch như cậu chỉ mong được có thế thôi.

Jimin đặt mông tròn xuống ghế, mũi khịt khịt ngửi được mùi hoa hồng dịu ngọt phát ra từ phía bên cạnh. Nhìn sang thì thấy quả đầu màu xanh dương sáng láng đang dính chặt lấy mặt bàn. Liền biết đại thiên sứ nhà cậu sáng sớm còn chưa muốn tỉnh mộng. Jimin cười dịu dàng nhìn hắn, tuy hắn xoay mặt về hướng kia chỉ thấy được mỗi cái xoáy tóc, nhưng Jimin vẫn tưởng tượng ra được gương mặt ấy khi ngủ có biết bao nhiêu bình yên.

Ngồi ngây ngô đắm chìm trong thế giới tình yêu của riêng cậu, chẳng mấy chốc tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã tới.

Đầu xanh nào đấy lúc này mới thôi đu đưa trong giấc mộng, tỉnh giấc vươn vai một cái sảng khoái. Sớm phát hiện cậu bạn cùng bàn nhỏ nhắn bên cạnh, hắn liền nở nụ cười, thanh âm trầm ấm vang lên:

" Jimin, chào buổi sáng "

Jimin không phải lần đầu tiên thấy hắn cười, nhưng với loại mê dược này, cậu có ngắm cả vạn lần cũng vẫn bị say đắm như lần đầu tiên. Người này có biết bản thân cười một cái liền giết chết hết thảy mấy vạn sinh mạng không vậy?

Lúc này Jimin mới thôi ngây ngốc, cậu cũng cười tươi, mắt híp thành 2 sợi chỉ.

" Chào buổi sáng "

Hắn, chính là đại thiên sứ của cậu - Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top