CHƯƠNG 7: ĐÓN VỀ NHÀ

Hôm nay là ngày nhị thiếu quay lại tái khám,theo thông tin nhận được thì sẽ không đến khoa ngoại mà lại qua khoa dược. Điều này khiến cho trưởng khoa ngoại cực kỳ bức xúc. Vốn định lấy lòng đại gia một chút, thế mà ngay cả gặp mặt cũng không được.

Mới sáng trưởng khoa ngoại đã chạy qua khoa dược kiếm chuyện với người ta.

Vốn tiểu Ân đã hết sức tránh né phiền phức rồi, nhưng người ta nói nằm không cũng trúng đạn là có thật.

Nội tâm của tiểu Ân:

Từ ngày chữa trị cho nhị thiếu tôi đã đoán được sau này sẽ gặp không ít phiền phức rồi, nhưng thật không ngờ cái tên trưởng khoa ngoại đó lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy.

Ảnh hưởng đến cả bệnh viện chứ không riêng gì tôi nữa. Có lẽ đã đến lúc nên rời đi.

Tôi đã chuẩn bị một lá thư từ chức, đáng lẽ thời buổi này chỉ cần một bức thư điện tử là được nhưng vì tôi rất tôn trọng vị viện trưởng này. Ông ấy là một người rất tốt, nên trước khi đi, tôi muốn trực tiếp nói lời cảm ơn đến ông ấy.

Riêng Minh Loan thì tôi chỉ để lại bức thư, tôi biết nếu nói trước cô ấy nhất định sẽ không cho tôi rời đi. Với tính của cô ấy chắc sẽ lật tung cả bệnh viện này luôn không chừng.

Không hiểu cái năm hạn tháng xui gì, mới trong vòng có hai tháng mà nghỉ hết hai chỗ thế này.

Cảm thấy bản thân thật là thất bại mà. Nhưng không sao, tôi còn có đồi thuốc. Đó luôn là lẽ sống của tôi từ bấy lâu nay.

-------(dãy phân cách)-----

Tranh thủ lúc Minh Loan ra ngoài, tiểu Ân để thư trong tủ của cô ấy, rồi cầm đơn xin nghỉ đi đến phòng viện trưởng.

Đời thật không như mơ, còn chưa ra khỏi khoa dược thì đã gặp người không muốn gặp.

Cúi đầu lễ phép chào người ta một cái, thế mà "cây muốn lặng nhưng gió không chịu ngừng"

"Ui, ai đây? Là Ân phụ tá của khoa dược đây sao? Thật không dám nhận đại lễ này. Bây giờ người ta là idol của cả bệnh viện này đó."

Quay sang người đi cạnh mình, trưởng khoa ngoại hỏi:

"Cậu có biết người đó không?"

Tiểu Ân tội nghiệp vẫn cúi đầu im lặng mà bước đi. Nhưng người ta đâu có để yên như vậy

"Nè cậu kia, đừng có mà mới có chút công lao rồi tưởng mình giỏi không coi ai ra gì như vậy. Trưởng khoa của cậu gặp tôi cũng phải chào hỏi đàng hoàng đó."

"Chào trưởng khoa ạ." Vẫn cúi đầu lên tiếng.

Ông ta được đà thì lên mặt cười haha, nhưng mà vốn dĩ muốn làm người ta bẽ mặt cứ để như thế đi luôn thì đâu có được.

Thấy trên tay tiểu Ân đang cầm gì đó thì giật lấy, không chút lịch sự mà mở ra xem.

Tiểu Ân cũng đành vậy, không phải phản ứng mạnh làm gì, cho dù có xé vẫn có thể viết lại mà.

"Ha ha ha" cười lớn làm người ta giật mình, đến lúc ngừng cười thì trưởng khoa ngoại không chút lưu tình mà vứt lá thư vào mặt tiểu Ân

"Mới vừa có chút tiếng tăm liền gửi đơn xin nghỉ, là được nơi khác mời đi? Hay là chơi trò khổ nhục kế muốn lên làm trưởng khoa dược? Hay là ..."

"Đủ rồi" còn chưa nói hết câu thì Minh Loan từ ngoài về thấy cảnh này liền chạy đến.

Nhặt lá thư lên, đọc xong thì cả người run run, nhìn tiểu Ân, không nói gì nhưng nước mắt bắt đầu rơi đầy trên gương mặt dễ thương kia.

Tiếu Ân bối rối không biết nên dỗ dành cô gái này thế nào. Hình như đang rất tức giận và đau khổ.

Từ đằng xa thì viện trưởng, phó viện trưởng dẫn gia đình Thượng Quan đến khoa dược tái khám đã sớm chứng kiến một màn hay ho này từ đầu, chỉ là muốn xem đến kết thúc nên không ai lên tiếng.

Mỗi tội Minh Loan nhà ta cứ miệng lúc nào cũng nhanh hơn não, hơn nữa nhìn thấy tiểu Ân bị bắt nạt là không thể nhịn được giây phút nào. Vừa từ đâu về chưa biết gì đã ào tới.

Hại người ta không được tiếp tục xem phim 8D mà.

Đám người đằng xa bước tới, làm cho trưởng khoa ngoại một phen hết hồn.

Viện trưởng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Con gái à, con quậy đủ chưa? Lớn rồi mà còn khóc như con nít vậy. Gia đình ngài Thượng Quan quay lại tái khám, con dẫn họ đi đi."

Trưởng khoa ngoại lần nữa cả kinh.

Quay sang người bên cạnh: "Phó viện trưởng cùng trưởng khoa ngoại theo tôi về văn phòng", thế là ba người họ rời đi, còn mấy người đi cùng trưởng khoa ngoại ban nãy cũng lẳng lặng biến mất.

Để lại một bầu không khí căng thẳng.

Kiêu địa thiếu gia bước đến: "Nhờ hai vị kiểm tra sức khỏe cho em trai tôi", ui hết sức lịch sự luôn.

Tiểu Ân và Minh Loan lúc này mới lấy lại bình tĩnh dẫn gia đình Thượng Quan vào phòng khám.

Sau khi xác định nhị thiếu đã không còn vấn đề gì, bình phục rất tốt chuẩn bị rời đi để dỗ dành cô gái nhỏ thì

"Tiểu Ân Ân, là con sao? Trái đất này thật nhỏ bé mà. Không ngờ gặp lại con ở đây? Trước đó ta còn tưởng mình nhìn nhầm nữa đó. Đến đây cho ta nhìn kỹ xem nào."

Mẹ Thượng Quan ánh mắt âu yếm, ngoắc ngoắc tay

"Người là ...dì Lý?" tiếu Ân nãy giờ không có tâm trạng để ý xung quanh.

Lý Thanh Mai là tên khai sinh của mẹ Thượng Quan.

"Phải. Phải. Là ta đây. Dì Lý của con đây con trai bé bỏng. Đến đây, thật không ngờ con lại chính là người cứu con trai yêu quý của dì. Đây chắc chắn là ý trời muốn chúng ta gặp nhau rồi."

Gặp được người quen cũ, mẹ Thượng Quan hết sức mừng rỡ, một tay khoác tay nhị thiếu, một tay khoác tay tiểu Ân quay lưng rời đi.

Có điều tiểu Ân lại chỉ đứng im một chỗ, bất đắc dĩ dỗ dành người lớn tuổi kia: "Dì Lý, con còn có một số chuyện cần giải quyết, hay để hôm nào xong việc con đến thăm dì nhé. Con còn học làm bánh ngọt nữa, con sẽ đem đến dì ăn thử, có được không?"

Mặc dù không đành lòng, nhưng chứng kiến qua một màn lúc nãy thì cũng không cưỡng ép:

"Được, được, nếu con đã nói thế dì sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở nhà đợi con đến thôi."

Nhìn sang thằng con lớn của mình: "giao lại cho con đó", rồi cùng mọi người rời đi.

Kiêu tổng thế là danh chính ngôn thuận tiếp cận người ta:

"Đây là cách thức liên hệ với chúng tôi. Còn nữa, cho tôi biết số điện thoại và địa chỉ hiện tại của em. Tôi sẽ cho người qua đón."

Vừa nói vừa tháo cái đồng hồ trên tay ra, trực tiếp đeo lên cho tiểu Ân.

Qua chuyện vừa rồi, tiểu Ân nghĩ có vẻ không cần thiết gặp viện trưởng lúc này, gửi thư điện tử là được, lúc nào đó sẽ ghé thăm.

Vấn đề quan trọng là làm sao dỗ người trước mắt.

"Minh Loan à, cậu đừng giận có được không? Mình không phải cố ý giấu cậu đâu. Còn không phải mình sợ cậu không đồng ý, sợ cậu không vui nên mới như vậy sao?"

Ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ vẫn im lặng nãy giờ. Thật cẩn thận lựa lời để nói.

Đúng là cô gái nhỏ đang tức giận. Cực kỳ giận. Hỏi thử ai mà không giận cơ chứ, người cô hết mực thương yêu, luôn xem như là bạn thân nhất, là em trai nhỏ thương yêu nhất, mà quan tâm chăm sóc, lo lắng bảo vệ. Thế mà giờ lại muốn rời bỏ cô. Ok. Đi đã đành, đằng này không nói với cô một tiếng, âm thầm rời đi, nếu như hôm nay cô không về kịp lúc để nghe thấy, có phải cô sẽ không biết gì luôn hay không.

Năm đó cũng thế, khi mẹ cô đổ bệnh, ai cũng giấu cô, họ bảo mẹ cô nói không muốn cô lo lắng.

Cuối cùng thì sao, cô không được gặp mẹ lần cuối. Tất cả mọi chuyện cô luôn là người biết sao cùng. Rốt cuộc trong lòng bọn họ cô là gì chứ?

Vẫn giữ nguyên thái độ im lặng.

Tiểu Ân chưa bao giờ thấy Minh Loan giận như vậy nhất thời không biết phải làm sao.

"Cậu có thể đánh mình, mắng mình, nhưng đừng có im lặng như vậy có được không? Mình rất sợ khi cậu như vậy."

Không có tiếng động nào.

"Được rồi mà, là mình sai, mình nên bàn bạc việc này trước với cậu. Cậu muốn như thế nào thì mới chịu tha lỗi cho mình đây? Đừng giận nữa có được hay không?"

"Hay là mình làm bánh cho cậu ăn nha, làm vị mới có chịu không? Cậu vẫn sẽ và luôn là người đầu tiên nếm thử bánh mình làm."

Quay lưng rời đi. Bên ngoài trời đang mưa rất to, u ám đáng sợ.

Đến tiệm bánh thì trời cũng bắt đầu tối, thường cậu chỉ đến vào cuối tuần nhưng gần đây cứ rãnh rỗi là chạy sang như một thói quen.

Cả người ướt sũng làm cho anh Trần chủ quán cũng giật mình:

"Tiểu Ân, sao lại dầm mưa như thế? Mau vào thay quần áo đi, bệnh bây giờ."

Chạy vào lấy bộ quần áo nhỏ nhất, sạch sẽ nhất của mình cho tiểu Ân thay.

"Em chọc giận Minh Loan rồi, không biết phải làm thế nào. Định làm bánh cho cô ấy ăn"

"Ui trời, tưởng chuyện gì, con nhỏ đó mà cũng biết giận à? À mà không, nó chuyên gia giận anh nè. Có điều giận ai thì giận cũng không thể giận em nha."

"Em xin nghỉ ở bệnh viện rồi"

"Cái gì? Đúng là không phải chuyện đùa nha. Nhỏ đó không phải là con viện trưởng bệnh viện đó sao? Vậy em nói với nó thế nào?"

"Em không có nói với cậu ấy"

"Cái gì?"

"Đúng hơn là em chưa kịp nói với cậu ấy. Vốn định là nộp đơn xong sẽ nói, nhưng trước đó lại bị phát hiện. Haiz. Để em đi làm bánh"

Sau hai tiếng cụm cụi trong bếp, tiểu Ân mang ra cái bánh mới tinh là bốn cái tam giác nhỏ ghép lại thành một hình vuông. Thơm phức.

Đưa tay định thử

<Bộp> "Đây là của Minh Loan, anh không được ăn vụn, em đã hứa sẽ để cô ấy luôn là người đầu tiên ăn bánh do em làm"

"Để anh đi gọi nó"

Trong phòng làm việc tại khoa dược, nơi trước giờ luôn có tiếng cười nói của hai người, giờ im lặng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi trên mặt đất.

Từ lúc tiểu Ân rời đi, cô đã không tập trung làm được gì, chỉ thẩn thờ ở đó.

Lúc chuẩn bị về, mở tủ lấy đồ thì thấy một bức thư tay. Thời buổi này ai viết thư tay nữa chứ ngoài cậu bạn nhỏ nhà cô.

Mở thư ra đọc:

"Minh Loan thân mến!

Mình không có can đảm để nói trực tiếp với cậu. Mình sợ sẽ không nỡ rời đi khi đối diện với cậu.

Đây là bệnh viện của nhà cậu, mình lại rất quý viện trưởng, mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người.

Cậu biết không, có được người bạn như cậu là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.

Dù mình không làm ở bệnh viện nữa nhưng điện thoại của mình vẫn luôn đợi cậu gọi đến, bánh mình làm ra vẫn luôn đợi cậu nếm thử.

Khi đọc lá thư này chắc cậu đang rất giận đúng không?

Thật xin lỗi cô bạn mình thương yêu nhất.

Hết giận hãy gọi cho mình nhé. Nhớ đến ăn bánh do mình làm đó. Để lâu sẽ không ngon đâu.

Chờ cậu.

Tiểu Ân của Minh Loan."

<Reng reng reng> chuông điện thoại của Minh Loan đang reng.

Bắt máy thì nghẹ giọng hấp tấp của ai kia:

"Minh Loan à, tiểu Ân lúc nãy bị ngất, chắc do dầm mưa, em đến xem một chút đi. Thằng bé mới làm bánh cho em nè"

"Được, em đến liền." Lúc đọc thư thì đã hết giận rồi, đang định đi tìm thì nghe cậu bệnh, lập tức cúp điện thoại chạy đi.

Vừa rồi đem bánh đi cất, khi ra thì cậu ngất luôn, hù cho anh chủ quán sợ gần chết.

May là một lúc sau cậu chập chờn tỉnh lại, nói là mình chỉ cảm thôi không sao, nghỉ một chút là ổn. Vậy mà ngủ mãi không tỉnh, nên anh đành gọi cho Minh Loan.

Mười phút sau thì điện thoại tiếu Ân reng lên. Anh nhanh chóng bắt máy theo thói quen:

"Minh Loan à, anh đã nói là tiểu Ân sốt cao, đã ngất đi rồi, em còn không mau đến, gọi thằng bé làm gì vậy chứ?"

Không nghe thấy giọng nói quen thuộc mới nhìn lại

"Ủa, ai vậy?"

"Thượng Quan Kiêu. Tiểu Ân bị bệnh?"

"Ừm, đang bị sốt, ủa mà tôi đâu có quen anh, sao phải nói cho anh biết"

<Bụp> cúp máy luôn.

Là mẹ Thượng Quan muốn mời tiểu Ân Ân của bà đến dùng cơm tối, sẵn tiện bày tỏ lòng biết ơn với người ta.

"Thằng bé bị bệnh sao? Con có hỏi chỗ ở của nó không? Có ai chăm sóc không? Hay là qua đó đưa nó về đây đi." Mẹ Thượng Quan rất nhiệt tình, bà thật lòng yêu quý đưa trẻ này. Còn việc thế nào thì từ từ kể sau vậy.

Thế là bà cùng con trai lớn ra ngoài, theo định vị của chiếc đồng hồ hắn đưa cho cậu.

Vừa cúp máy xong thì Minh Loan cũng đến. Hấp tấp chạy vào. Kiểm tra nhiệt độ, thân thể. Sau khi biết chỉ bị cảm sốt do kiệt sức và thấm mưa thì thở phào nhẹ nhõm. Cho uống thuốc rồi để cậu ngủ ở đó, cô đi ra ngoài.

"Anh nghe tiểu Ân kể rồi, em giận thằng bé như vậy nó rất buồn đó"

Ông chủ quán – à gọi là anh Thanh đi cho nhanh, vừa nói vừa vào lấy bánh ra đưa cho cô.

Minh Loan không nói gì, vừa cầm bánh ăn mà nước mắt cứ rơi.

Sau khi ăn xong tâm tình cũng thoải mái hơn. Bánh của tiểu Ân làm đúng là thần kỳ.

"Lúc đó, em thật sự rất giận, giận cậu ấy không nói cho em biết. Sau đó, đọc thư cậu ấy gửi cho em, em lại càng giận hơn, giận vì cậu ấy cái gì cũng ôm hết vào mình, tự mình gánh chịu."

"Được rồi, đừng khóc nữa, đợi tiểu Ân tỉnh dậy rồi nói cho thằng biết biết em không giận nữa. Lúc nảy nó buồn lắm đó."

Đi đến bên cạnh chỗ Minh Loan đang ngồi, đưa tay ra kéo người cô nghiêng về phía mình, vỗ về lên lưng mà an ủi, dỗ dành.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng xe, người đàn ông bước xuống đang dìu một phụ nữ trông đã lớn tuổi lại rất phúc hậu đi vào.

"Xin chào quý khách, nhưng quán đã đóng cửa, xin quý khách vui lòng quay lại vào ngày mai" ông chủ hết sức lịch sự mà đối đãi khách.

"Không không, dì là mẹ của Thượng Quan Thiên, người được tiểu Ân chữa trị. Nghe nói thằng bé ở đây và đang bị bệnh nên dì đến thăm. Đây là con trai lớn của dì Thượng Quan Kiêu."

"Xin chào Thượng Quan phu nhân, con là Trần Xuân Thanh, chủ quán ở đây. Tiểu Ân đúng là đang ở đây, nhưng nó đang sốt, uống thuốc nên ngủ rồi. Con sẽ chuyển lời đến em ấy là có người đến thăm."

"Vậy già này thất lễ xin hỏi, con là gì của thằng bé?" lời nói cùng thái độ của bà thể hiện đầy đủ sự quan tâm.

"Xin mời phu nhân ngồi, con chỉ là chủ quán, cậu ấy làm việc ở đây. Nhưng tụi con thân thiết như anh em ruột thịt."

"Con đang sống cùng với ai?" vừa hỏi vừa quay sang nhìn cô gái bên cạnh

Mặc dù không thích người ta hỏi quá nhiều nhưng thấy bà ấy quan tâm tiểu Ân, hơn nữa đối với người lớn tuổi phải lễ phép, lại cẩn trọng trả lời.

"Con sống một mình ở đây ạ. Cô bé này là Minh Loan, làm cùng bệnh viện với tiểu Ân, cũng là bạn thân của thằng bé, đến đây để xem bệnh cho nó ạ."

"Nói vậy con nếu vừa phải chăm người bệnh, vừa làm việc cũng khá bất tiện. Hay là để dì đưa thằng bé về. Ở nhà dì có thể chăm sóc cho thằng bé, hai con muốn đến thăm lúc nào cũng được."

"Chuyện này...." đắn đo nhìn qua Minh Loan hỏi ý

"Chuyện này chuyện kia gì nữa. Chúng ta quyết định như vậy đi."

Quay sang con trai mà ra lệnh:

"Con cho người đưa tiểu Ân về nhà chúng ta, mẹ muốn chính tay chăm sóc thằng bé. Còn nữa, chụp hình hai cháu này, gửi đến bảo vệ, khi nào họ đến thăm tiểu Ân thì cho vào. À, dặn người chuẩn bị một số quần áo và vật dụng cá nhân cho thằng bé luôn."

"Dì đi trước đây, cảm ơn hai con nhé. Lần sau sẽ đến ủng hộ bánh của con."

Nhanh chân rời đi, còn chần chừ ở lại hai đứa kia sẽ không cho bà mang người đi mất.

Kiêu đại thiếu gia tuy anh minh thần võ, lạnh lùng băng giá, nhưng hết sức yêu thương kính trọng mẹ.

Những gì bà quyết định đều không có ý kiến. Trước giờ là thế, sau này thì không biết.

Sau khi xe đưa người rời đi thì hai người trong quán mới tỉnh táo lại, có điều không thể làm gì được nữa.

Trên đường về, mẹ Thượng Quan rất vui vẻ.

Còn con trai bà thì không, mặc dù nói là có ơn cứu mạng hai anh em nhà họ nhưng có thể trả ơn bằng nhiều cách. Cần gì phải đưa về nhà, mẹ hắn còn muốn chăm sóc cho cậu ta nữa.

Cái cảm giác mà cậu ta mang lại cho hắn rất phức tạp, làm cho hắn không thể điều khiển được bản thân, làm cho hắn đâm ra khó chịu với những việc liên quan đến cậu, đâm ra bài xích với sự xuất hiện của cậu.

Cảm giác chung một mái nhà sau này thật không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top