CHƯƠNG 5: TÔI TIN TƯỞNG
Sau khi rời khỏi quán, Minh Thanh chở Minh Loan và tiểu Ân quay lại bệnh viện.
Đến phòng VIP, nhìn thấy người đang bị thương nằm đó, chính là vị nhị thiếu lần trước vô tình được gặp trong quán bar khiến tiếu Ân không khỏi nảy lòng thương xót.
Cái người mới hôm nào đó còn vui tươi nghịch ngợm, vậy mà giờ đây nằm đó bất động, đầu bị cạo sạch, quấn băng kín mít, nếu không phải người tinh mắt như tiểu Ân e khó có thể nhìn ra được đó là ai.
Định bước vào thì bị hai vệ sĩ bên ngoài cản lại. Cũng đúng, họ đã sơ suất một lần đưa nhị thiếu của họ đến cửa quỷ môn quan, bây giờ người vẫn chưa biết thế nào, sao dám khinh suất lần nữa đây.
Lúc này, Minh Anh mới bước ra: "Tôi là Minh Anh, phó viện trưởng, cũng là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, chắc hai anh vẫn còn nhớ?"
Hai người nhìn nhau, gật đầu, tránh qua một bên cho bọn họ vào. Ai đời bác sĩ đến khám cho bệnh nhân mà còn phải xin phép như vậy chứ.
Sau khi vào trong, tiểu Ân chậm rãi quan sát, sau đó đưa tay bắt mạch, âm trầm hồi lâu mới lên tiếng: "Người này quả thực bị thương rất nặng, có điều may có phó viện trưởng tài giỏi hơn người có thể đưa cậu ấy từ tay thần chết trở về, làm cho người ta thật khâm phục."
"Cậu đừng tâng bốc anh ấy như thế, anh ấy sẽ lên mặt đấy" Minh Loan biết anh mình giỏi nhưng cứ thích châm chọc như vậy. Vậy mà bảo sợ chỗ nào không biết.
"Tôi nói hoàn toàn là sự thật, không một chút quá lời" tiểu Ân rất nghiêm túc.
Minh Anh được khen như thế thì đúng là nở mày nở mặt trước mặt em gái, có điều, Ân phụ tá này chỉ cần như vậy có thể hiểu rõ bệnh tình người này, đúng thật là quá kinh người đi mà.
"Mình học là học khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, y học mới nhất, vậy mà cậu ta... cậu ta .... cậu ta chỉ cần nắm tay người ta thôi..." trong lòng la hét
Lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều, Minh Anh khẩn trương lên tiếng: "Thế nào? Tình hình thế nào? Có phải như tôi đã nói không?"
Tiểu Ân nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng như phó viện trưởng đã nói, trong tình hình này, đưa qua khoa dược, để em và Minh Loan điều trị, bảo đảm trong ba ngày người này sẽ tỉnh lại"
"Được. Không thành vấn đề, lập tức chuyển cậu ấy qua khoa dược. Đừng chần chờ nữa, lập tức cứu người", vừa nói vừa gọi người chuyển phòng cho nhị thiếu.
Tiếu Ân cùng Minh Loan trở về khoa dược, chuẩn bị thuốc.
Tình trạng hiện nay, chỉ cần đắp thuốc bao trùm đầu của nhị thiếu trong vòng hai mươi bảy tiếng, cứ cách chín tiếng thay thuốc một lần.
Sau khi chỉ các loại thuốc cần chuẩn bị, tiểu Ân lập tức chạy về ngọn đồi của mình lấy vài vị thuốc mình trồng, tính thời gian cả đi lẫn về cũng mất cả tiếng.
Trong khi đó, ở phòng VIP có lệnh điều phòng chuyển khoa thì hai tên vệ sĩ cả kinh.
Họ không dám tự quyết định lập tức gọi điện: "Alo, Trình trợ lý, bên này đang chuyển phòng cho nhị thiếu, chúng tôi không biết phải làm sao, anh mau tới."
Người bên kia vừa nghe điện thoại xong, lập tức cầm áo đứng dậy, vì mở loa lớn nên Kiêu tổng cũng nghe thấy. Thế là hai người tức tốc chạy đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, hai người ngồi phía sau vẻ mặt như tu la âm phủ hiện về, làm cho tài xế thở cũng không dám thở mạnh.
"Boss, sao họ lại chuyển phòng lúc này, sao lại không báo với chúng ta? Có phải họ coi thường chúng ta? Hay là tiểu Thiên có vấn đề gì? Sao bệnh viện lại xa như vậy? Sao chạy mãi không tới vậy? Tài xế, có phải anh chạy nhầm đường rồi không?"
Trong lòng Trình Bâng cực kỳ rối loạn, nói chuyện cũng lung tung, không biết là đang nói chuyện với ai.
Tài xế: .... , không nói nên lời chỉ có thể thầm than trách, "tôi là tài xế được huấn luyện đặc biệt đó, chính xác hơn cả chị Google luôn có biết không hả Trình trợ lý?"
Kiêu tổng biết người này đang rất bấn loạn, anh cũng không khá hơn là mấy, chỉ là anh có thể kiềm nén tốt hơn một chút nên bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt bĩnh tĩnh.
Trấn an trợ lý của mình cũng coi như trấn an bản thân, Kiêu tổng nói thế này này: "Không ai dám coi thường chúng ta. Tiểu Thiên sẽ không sao. Sau này sẽ mua nhà gần bệnh viện. Tài xế đang chạy đúng đường"
Nghe như an ủi cô vợ nhỏ vậy, không ngờ Kiêu tổng cũng có lúc thế này nha.
Đúng là tự trấn an bản thân, chứ nếu là thường ngày mà có người nói chuyện kiểu đó thì sẽ bị hắn liếc cho một phát đứt cổ rồi.
Đến bệnh viện đã là nửa tiếng sau, tuy không quá lâu, nhưng đối với những người này thì một phút trôi qua cũng là cực hình nói chi đến ba mươi phút.
Đến nơi thì người đã được chuyển đi, gọi điện cho vệ sĩ, cử một người ở lại còn một người đến dẫn đường.
Bệnh viện này rất lớn, dù là chạy nhưng đến phòng VIP của khoa dược thì đã là mười phút sau.
Trong phòng, Minh Loan đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần đợi thuốc của tiểu Ân nữa là có thể bắt đầu.
Nghe thấy ồn ào bên ngoài, hai anh em nhà họ bước ra: "Kiêu tổng, chào ngài, sao khuya như vậy còn chạy đến đây?" ngạc nhiên nhìn hai người kia mà hỏi
"Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy? Chuyển phòng bệnh cũng không báo cho người nhà bệnh nhân biết. Tình thình của em ấy thế nào cũng không nói cho chúng tôi. Tôi thấy bệnh viện các người làm việc không ra sao cả, tôi lập tức chuyển viện cho em ấy."
Người ta nói: "Giận quá mất khôn" luôn luôn đúng mà. Trình Bâng trước giờ là người luôn nói lý lẽ, nặng nhẹ điều phân biệt rõ. Hôm nay cứ như mấy bà mẹ chồng khó tính, nhìn đâu cũng thấy vấn đề.
Kiêu tổng mặc dù xót em, nhưng hắn biết năng lực của người này, cho nên cũng lịch sự trao đổi: "Phó viện trưởng, mong ngài cho chúng tôi lời giải thích?"
Mặc dù đã tức giận nhưng Minh Anh luôn giữ hình tượng phó viện trưởng của mình, hơn nữa đây là tâm trạng chung của bất cứ người nhà bệnh nhân nào, nên anh cũng có điều thông cảm, rất nhanh bình tâm.
"Kiêu tổng, người bên cạnh ngài có vẻ rất không tin tưởng vào chúng tôi", tay đưa ra một xấp tài liệu, nói tiếp: "Đây là bệnh án của em trai ngài, ngài có thể đưa đến các bệnh viện khác để hỏi, nếu họ có thể giúp em trai ngài trong vòng ba ngày tỉnh lại, tôi tình nguyện giao người và rút khỏi ngành y"
Cầm lấy hồ sơ, quay sang đưa cho Trình trợ lý: "Cậu gửi cái này sang bệnh viện Z, viện y học K, còn có...." liệt kê một hơi các bệnh viện nổi tiếng mà mình biết sau đó để trợ lý rời đi.
Phó viện trưởng cũng không nói gì, quay trở lại phòng bệnh cùng em gái.
Hai mươi phút sau, tất cả các bệnh viện trên đều gửi phản hồi với cùng một đại ý: "Người này bị thương quá nặng, không chết đã là một kỳ tích, còn việc tỉnh lại trong ba ngày là điều hoàn toàn không thể xảy ra".
Lúc này, hai người bọn họ cầm kết quả trên tay mà không nói nên lời, chẳng lẽ nhị thiếu của họ mãi mãi không tỉnh lại sao?
Mà chờ chút, lúc nảy phó viện trưởng bảo có thể tỉnh trong vòng ba ngày mà?
Đang chuẩn bị bước vào phòng thì nhìn thấy một thân ảnh khá quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, đi nhanh ngang qua họ, vào thẳng trong phòng bệnh.
Khi vừa nhớ ra là cậu thanh niên ở quán bar hôm nọ thì Trình trợ lý một lần nữa nổi trận lôi đình. Chạy thẳng vào phòng, không chút lưu tình lôi người ta ra khỏi phòng hất một cái mạnh.
Kiêu tổng vẫn ở đó, từ lúc người này đi ngang qua hắn, cái cảm giác kỳ lạ đó lại trỗi dậy.
Thấy người bị lôi đi thì Minh Loan liền chạy theo, ra đến cửa đã thấy tiểu Ân yêu quý của mình bị người ta hất ngã lăn dưới đất.
Chạy vội lại đỡ người, dùng ánh mắt như phù thủy tức giận nhìn hai người kia như muốn giết chết họ ngay lập tức.
Nhưng lo cho tiểu Ân trước đã: "Tiểu Ân, cậu có sao không? Để mình xem xem" xoay tới xoay lui, thấy chỗ bị nắm lôi đi lúc nãy đã hằn đỏ dấu tay cùng phần chân với cánh tay nện xuống nền cũng đã đỏ, thế nào mai cũng bầm tím lên cho xem.
"Không sao, cậu đừng làm quá, mình có phải thủy tinh đâu, ngã một cái sẽ vỡ à?" thấy cố gái nhỏ tức giận cậu liền chọc một chút để tâm tình người ta đỡ hơn.
Nhưng người kia chẳng những không nguôi giận mà còn bày ra vẻ kinh khủng hơn: "Hic, mình lo cho cậu đó, nhìn xem, bầm hết rồi, có đau lắm không?" nước mắt lã chả.
Trời ơi, cô gái này, trước nay mạnh mẽ như vậy chưa từng thấy cô khóc qua, lần này vì cậu mà khóc thành ra như vậy, người ta không biết còn tưởng họ yêu nhau thắm thiết không thể xa rời luôn á chứ.
Phó viện trưởng bước ra thấy cảnh này cũng cả kinh, làm sao em gái anh có thể khóc đến bộ dạng thế này chứ.
"Có chuyện gì vậy?" anh vừa mở miệng hỏi
Cô gái nhỏ đang ủy khuất đó liền bật dậy, như một con mãng xà lao tới, đẩy Trình Bâng một cái thật mạnh, sau đó quay về anh trai mình: "Anh, người bên trong anh tự cứu đi, người của em bị thương rồi, không thể tiếp tục được"
Anh trai cô hốt hoảng, chuyện này là sao, nhìn sang người bị em gái đẩy lúc nãy: "Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Trình trợ lý cũng ngạc nhiên với hành động bất ngờ này của cô gái nhỏ, lấy lại thăng bằng, một tay bắt lấy áo phó viện trưởng, một tay chỉ trỏ vào tiểu Ân, đùng đùng quát lên:
"Anh còn hỏi tôi? Phó viện trưởng, chúng tôi coi trọng tài năng của anh, tin tưởng anh. Anh chuyển bệnh nhân qua phòng này thì cũng thôi đi. Anh còn đưa cô gái này đến trị cho tiểu Thiên nhà tôi, cho rằng tuổi trẻ tài cao đi tôi cũng chấp nhận. Nhưng cậu ta thì sao? Cậu ta là một phục vụ tại quán bar, cậu ta có tư cách gì làm bác sĩ, tư cách gì chữa cho tiểu Thiên nhà tôi? Đến xách dép cho nó cũng không xứng. Bệnh viện của anh hết người rồi sao? Tôi cần gặp viện trưởng. Để một này như thế này ở đây có phải xem thường chúng tôi rồi không? Gọi ông ta đến đây xem ông ta trả lời như thế nào?"
Tiểu Ân chỉ cuối đầu, nói nhỏ với Minh Loan: "Cậu tự làm cũng được mà, mọi thứ đã chuẩn bị xong và đầy đủ cả rồi. Cứ làm theo những gì mình đã nói là được"
Kiêu tổng từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chăm chú quan sát người kia, đến gần một chút.
Mùi thơm đó, mùi của dược thảo, của hoa cỏ trên đồi năm đó. Cúi đầu nhìn xuống người được cô gái nhỏ đỡ lên ghế, nốt ruồi màu đỏ sau tai phải.
Một hồi chấn động trong tâm: "Tôi đã tìm được em rồi, cuối cũng có thể tìm được rồi"
Trong khi Kiêu tổng còn đang ở thế giới của chính mình, thì chiến tranh ngoài kia đã bắt đầu kịch liệt.
Minh Loan sau khi nghe tiểu Ân nói thế tất nhiên không đồng ý. Tiểu Ân đáng thương của cô bị cái tên đáng ghét đó sỉ nhục như thế, làm bị thương như thế, còn muốn cô chữa ư.
Nói cô không có y đức cũng được, không có tính người cũng được. À không đúng, bởi vì cô có tính người cho nên mới biết yêu thương tiểu Ân, mới biết tức giận cái tên đó. Không chữa là đúng.
Vỗ vỗ vai tiểu Ân trấn an xong thì đúng dậy, đẩy cái người đang nắm áo anh trai mình, sắc mặt đã không thể tồi tệ hơn, quát lại:
"Tôi hỏi anh, ai ra cái lệnh làm phục vụ ở quán bar thì không được làm bác sĩ hả? Có ai nói với anh là anh đi bar chơi gái rồi thì không được về chơi vợ không?(tôi không hiểu cái logic này) tôi nói cho anh biết, tiểu Ân chính là người sẽ trực tiếp chữa trị cho người kia, không phải tôi, càng không phải anh ấy (chỉ tay về phía anh mình). Nhưng bây giờ tôi thấy tiểu Ân nhà tôi đúng là không thể chữa trị cho người kia được rồi. Ba ngày sau nếu máu trong đầu anh ta không lấy ra thì các người tự mà chuẩn bị tâm lý đi"
Vốn dĩ Trình bâng đang rất tức giận, muốn đánh cho cô ta một quyền, nhưng anh không đánh con gái, hơn nữa, nghe câu cuối cùng kia anh ngay cả đứng còn không vững. Ngồi phịch xuống ghế.
Minh Loan vẫn chưa hết giận, hướng về phía anh trai: "Anh à, đây không phải là em không muốn giúp, em là lực bất tòng tâm, hơn nữa tiểu Ân cũng bị thương rồi, em đưa cậu ấy về đây. Anh tự lo liệu đi."
Nói rồi cô quay lưng đi, không thèm nhìn anh một cái, đỡ tiểu Ân chuẩn bị rời đi.
Thấy tình hình ngày một căng thẳng, Minh Anh đành phải dùng trò dỗ con nít để dụ em gái:
"Em gái thân mến, người này đắc tội với em, nhưng người trong phòng kia thì vô tội. Bây giờ tính mạng cậu ta đang nằm trong tay em. Đó là mạng người đó. Em là người học y mà, cho dù người đó có như thế nào, có là tổng thống hay một người ăn mày, nếu cứu được thì phải cứu. Đây là y đức đó."
Cô gái không thèm để ý.
Dỗ không được thì dùng chiêu khác: "Hiện tại tiểu Ân của em bị bắt nạt như vậy, tại sao em không thử cho cậu ấy chữa, một khi chữa khỏi có phải là khẳng định tài năng của cậu ấy không? Như vậy có phải sẽ minh oan được cho tiểu Ân không?"
Càng nghe anh trai nói, cô lại càng tức giận hơn, nhìn anh mình khẳng định: "Được, anh hai, nếu như anh đã nhắc đến y đức, thì em thà không làm bác sĩ nữa. Còn nữa, tiểu Ân nhà em tài năng thiên phú, không cần ai phải công nhận. Minh oan hay không thì được gì? Người đánh cũng đã đánh, những lời không nên nói cũng đã nói, có thể rút lại được sao? Ly nước đổ đi anh có hốt lại được không?"
Minh Anh thật không ngờ em gái mình có thể tức giận đến như vậy, đến lời anh nói cũng không nghe. Dỗ không được, khích cũng không xong. Tiểu Ân này đối với em gái anh lại có thể quan trọng đến như vậy sao? Anh vẫn chưa kịp update thông tin nha.
Mắt thấy em gái đang dìu người đi thì chợt hoàn hồn.
"Đợi đã!" Chạy vội đến, thử chiêu cuối: "Tiểu Ân nè, đứa em gái này nó không hiểu chuyện. Cậu khuyên nó giúp tôi đi. Cứu một mạng người xây bảy tháp phù đồ. Tôi biết cậu có trái tim nhân ái, không thể thấy chết mà không cứu. Bây giờ đã bước sang ngày thứ hai rồi. Chậm trễ e sẽ không kịp nữa."
Tiểu Ân đúng là rất dễ mềm lòng, bắt đầu do dự. Ngay từ đầu, cậu đã không để ý đến những lời của Trình trợ lý kia xúc phạm mình thế nào. Chỉ là không để ý là một chuyện, nhưng nghe thấy lại là một chuyện. Khi nghe đến những gì người đó nói làm cậu nhớ lại quá khứ bi thương của mình. Tim bỗng nhói lên một cái.
Thấy tiểu Ân do dự, Minh Anh tiếp tục, nếu Minh Loan đã coi trọng cậu nhóc này như thế thì chắc chắn sẽ nghe lời cậu ta.
"Tiểu Ân à, cậu thấy anh nói có đúng không? Người trong kia còn rất trẻ, cứ như thế mà chết đi có đáng không? Bị thương nặng như thế, nhưng anh đã đưa cậu ấy một chân trở lại thế giới này rồi, chỉ cần đợi em nữa thôi, không lẽ em nỡ để công sức của anh đổ sông đổ biển. Nỡ để một người trẻ như vậy với bao mơ ước phải chấm dứt như vậy sao?
Tiểu Ân thật ra cũng muốn cứu người, chỉ là do Minh Loan cứ nằng nặc đòi đi. Lần này phó viện trưởng đã nói đến mức như vậy còn không nể mặt thì không được.
Người kia cũng không đáng phải chết như vậy.
Cậu nhìn Minh Loan, không nói, nhưng cô hiểu. Bực mình quay sang cái tên nói nhiều kia: "Anh, anh không cần nói nhiều nữa, cho dù tiểu Ân đồng ý chữa em cũng sẽ không đồng ý đâu."
Liếc mắt qua cái tên đáng ghét kia, hầm hực nói: "Ngừơi ta cũng không có tin tưởng tụi em"
"TÔI TIN TƯỞNG" Lời người này nói ra làm chấn động cả phòng.
Kiêu tổng chắc nịch một lần nữa lặp lại: "TÔI TIN TƯỞNG CẬU ẤY"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top