CHƯƠNG 41: THA THỨ CHO ANH

Tiểu Ân cố gắng gượng đau, dự định là dùng hết sức lực còn lại để chạy ra ngoài. Biến mất khỏi đây càng sớm càng tốt. Vân Thanh Nhu nói đúng, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm.

Thượng Quan Kiêu trên người chỉ quấn khăn tắm vội vã chạy đến bên giường. Hắn nắm chặt hai vai cậu

"Tiểu Ân, bình tĩnh, chúng ta nên nói chuyện này rõ ràng một chút."

Cậu cũng đang cố gắng bình tĩnh, không thể vụt chạy đi như trong phim được vì hiện tại còn đau, hơn nữa chạy đi như vậy giống mấy bánh bèo vô dụng toàn chỉ biết khóc rồi bỏ đi. Cậu là con trai mà.

Tiểu Ân nhìn hắn lạnh lùng

"Được"

"Đợi anh một chút" hắn quay đi mặc lại quần áo.

"Anh có thể nói rồi."

"Anh..."

"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, đừng trách tôi không cho anh cơ hội"

"Anh ... bảy năm trước, anh từng cầu hôn một người. Người đó ..." hắn chầm chầm nói, mắt thì quan sát biểu hiện của tiểu Ân.

"Ba mẹ anh, em trai và bạn bè anh đều rất yêu thương người đó. Anh cũng vậy."

"Nhưng mà...."

"Nhưng mà cái gì?" Chưa đợi hắn nói tiếp cậu đã tiếp

"Được rồi, anh không cần kể nữa, tôi cũng không muốn nghe. Cũng không muốn nhìn thấy mặt anh thêm giây phút nào nữa."

Phải rồi. Đó mới là vợ của hắn, mọi người đều yêu quý cô ấy. Và ... hắn cũng vậy.

Còn cậu? Cậu là gì? Người thứ ba sao?

Tiểu Ân đứng dậy, khó khăn rời đi.

Hắn nghe cậu nói mà tim đau thắt lại. Ngẩng người. Lời nói không phải dao nhưng có thể làm tim người ta chảy máu.

"Tiểu Ân" hắn gọi với theo, nhưng cửa phòng đã đóng lại. Hắn chỉ có thể thì thầm với chính mình "xin em đừng đi".

Khi cậu rời đi, vệ sĩ của Vân Thanh Nhu cũng đi theo. Vệ sĩ của Thượng Quan Kiêu vẫn ngơ ngác, nhìn tới lui sau đó chia hai tốp kẻ đi kẻ ở lại giữ liên lạc.

Thượng Quan Kiêu ngồi trong phòng được năm giây cũng xỏ dép chạy theo.

"Tiểu Ân, nghe anh nói, anh vẫn chưa nói xong." Hắn đuổi kịp và lôi tay cậu kéo về phía mình.

"Vừa đi vừa nói" cậu vung tay hắn ra, vẫn tập trung đi đường của cậu, xem hắn ta có thể ngụy tạo chuyện gì nữa.

"Lúc nãy anh đang kể, người đó vào bảy năm trước... bảy năm trước đã bị anh bắn, sau đó rơi xuống biển cùng bạn thân của anh và đứa con trong bụng"

"A"

Tiểu Ân nghe tới "đứa con trong bụng" thì giật mình trượt chân.

"Tiểu Ân. Cẩn thận"

Hắn mắt thấy cậu trượt chân liền lao theo dùng thân mình bọc lấy cậu.

Hắn thật hối hận vì đã đặt cái khách sạn ở cái nơi rộng thế này. Hai nhóm vệ sĩ chạy phía sau đã bị cắt ngang khi hai người lăn xuống dốc.

"Tiểu Ân, tiểu Ân" hắn vỗ vỗ má cậu

"Tỉnh lại, tiểu Ân"

Tiểu Ân cả người ê ẩm, tinh thần và thể xác đều thương tích, khó khăn mở mắt. Cậu thấy gương mặt lo lắng của hắn. Vội đẩy hắn ra.

"Tránh ra"

Hắn ngoan ngoãn nép sang một bên. Ánh mắt dò xét trên người cậu, xác định không bị thương nghiêm trọng mới thở phào.

"Tiểu Ân"

Hắn gọi nhỏ tên cậu, còn cậu thì giả vờ không nghe thấy, khập khiễng đứng lên tìm kiếm xung quanh. Cậu xác định là họ bị rớt xuống một cái hố sâu và hẹp chắc là do khách sạn đang làm công trình, mà không hiểu sao không thấy công nhân nào cả.

Cậu chợt rợn người vì vừa cảm nhận được cơn gió lạnh mang theo hơi nước từ phía trên.

"Đừng nói là mưa nhé" cậu tự nói một mình.

"Nè, có ai không? Cứu người."

Cậu ngước mặt lên cao hét to. Còn hắn cứ ngồi đó nhìn cậu. Trời cũng giúp hắn để hai người có một không gian riêng thế này.

"Tiểu Ân, em đừng lo, họ sẽ sớm tìm được chúng ta thôi."

Không nhận được phản hồi.

"Lúc nãy té xuống em không bị thương chứ?"

"Ah. Anh thì có nha."

Tiểu Ân tuy tức giận nhưng khi nghe hắn nói hắn bị thương thì không khỏi lo lắng mà quay đầu lại.

Trước đó không để ý, giờ nhìn kỹ thì trên trán, trên má, trên mu bàn tay, những chỗ thấy thịt đều bị thương, máu cũng đã khô. Cậu lại khập khiễng tiến đến gần, tay bóp cằm hắn xoay qua trái rồi xoay qua phải. Nâng tay trái lên để xuống rồi đến nâng tay phải.

"Ah, em ám sát chồng à?" hắn thấy tiểu Ân vẫn còn lo lắng cho mình thì rất không an phận mà trêu chọc.

Hắn đúng không phải người, rơi xuống cái hố này cũng bốn năm mét mà chỉ bị trẹo bả vai và trầy xước ngoài da. Tiểu Ân cũng không thèm nói với hắn, tay xoa xoa chuẩn bị, sau đó rắc một cái bẻ lại khớp cho hắn.

"Aaaaaaaa" hắn kêu lớn.

Khi cậu bắt đầu xoa nắn hắn đã biết ý định của cậu, hắn định sẽ cắn răng chịu đau để thể hiện khí phách đàn ông. Sau đó, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, thế là tiếng hét thê lương đó đã cất lên.

Tiểu Ân liếc mắt nhìn hắn khinh thường.

Trời bắt đầu tối dần, không phải do thời gian mà là do mây đen che phủ. Lần này thì hắn không vui nổi nữa rồi. Với cái hố này thì mưa lớn khoảng nữa tiếng là sẽ ngập ngay. Mưa càng lớn càng lâu càng nguy hiểm.

"Tiểu Ân, em có cầm theo điện thoại không?" hắn bắt đầu lo lắng cho tình hình hiện tại của hai người.

"Lúc nãy chạy đi vội quá nên anh không cầm theo gì cả."

"Bọn người này sao chậm chạp thế không biết?" Hắn khó chịu lầm bầm.

Và điều hắn lo lắng đã tới, từng giọt mưa tinh tong rơi xuống. Lớn dần. Lớn dần.

Lúc ra khỏi khách sạn, trên người bọn họ vẫn đang mặc đồ ngủ. Vốn dĩ đã lạnh giờ lại ướt mưa, hắn nhìn qua liền thấy tiểu Ân đang co ro một góc.
Vội vàng chạy đến ôm gọn cậu vào lòng. Hắn lấy hơi ấm cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu. Nói chuyện huyên thuyên làm phân tán sự chú ý của cơ thể cả hai vào cái lạnh đang ngấm sâu vào người.

"Em nói xem, vì sao vai của anh bị thương, em có thể rắc một cái liền chữa được, còn chân của em cứ như thế là sao?"

Im lặng.

"Nè, có phải ... em sợ đau không? Này gọi là bụt nhà không thiêng đúng không? Chữa cho người khác được, bản thân mình thì không. Hay là gọi cha làm thầy con đốt sách nhỉ? Hình như cũng không phải. Hay là có trăng quên đèn. Bậy rồi. Não anh bị úng nước mất rồi. Không nghĩ ra được gì"

Tiểu Ân cựa người, hình như vừa gọi tên hắn.

"Hửm? Em vừa gọi tên anh sao? Khó chịu chỗ nào?"

Hắn lo lắng, đẩy cậu ra nhìn một lượt, rồi lại nhìn vào mắt cậu.

Gương mặt tiểu Ân đã tái nhợt, tóc dính vào mặt.

"Em xin lỗi."

Lần này hắn nghe rõ cậu nói. Hắn vén lại tóc cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Khờ quá. Sao lại xin lỗi? Người xin lỗi phải là anh."

"Kiêu"

"Hửm"

"Chúng ta có chết ở đây không?"

"Ngốc. Dầm có cơn mưa sao có thể chết được? Họ chắc chắn đã điều động người tìm chúng ta."

"Nhưng nước đã lên cao rồi."

Nghe cậu nói, hắn mới để ý. Từ nãy đến giờ toàn lo cho cậu mà quên mọi thứ xung quanh.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Có anh ở đây."

Hắn gọn gàng bế cậu lên. Lúc đứng dậy thì nước đã lên đến gối. Do họ đứng trên phần gò đất cao hơn nên không biết, khi đất tan ra mới phát hiện nước cao như thế.

"Anh làm gì vậy?" Tiểu Ân ngạc nhiên hỏi hắn. Cậu cũng là con trai, tý nước này thì có ảnh hưởng gì. Hơn nữa chỉ mới tới đầu gối. Hắn có khoa trương quá không.

"Thân thể em không tốt." Hắn thoải mái trả lời dù trên đầu mưa vẫn cứ như trút nước, cái lạnh đã bắt đầu thấm dần.

Tiểu Ân cảm thấy lo lắng, lúc này cho dù là chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc làm sao ra khỏi đây, à không, phải là hiện tại làm sao giữ sức để chống chọi đợi người đến cứu.

"Kiêu, để em xuống. Nếu nước lên cao lúc đó anh bế em. Có được không? Để em xuống đi."

Hắn không có ý định nhượng bộ.

"Kiêu?" Cậu vừa gọi vừa lắc hy vọng thành công thuyết phục hắn.

"Kiêu, tư thế này mỏi quá, em khó chịu"

Tất nhiên hắn không tài nào chống lại cách làm nũng này của cậu. Dù qua bao nhiêu năm vẫn vậy. Sẵn tìm một tư thế khác thoải nái hơn.

Thế là hắn cúi xuống nhìn cậu, thả cậu xuống dù lòng không nỡ.

"Vai anh không sao chứ?" Cậu vẫn nhớ vừa nắn lại vai cho hắn xong mà.

"Yên tâm, làm em ở đây vẫn dư sức."

"Tránh ra."

Hắn lưu manh ôm eo cậu ghì sát vào người mình. Tiểu Ân tức thì đẩy hắn một cái.

"Ui. Em lại sao vậy? Anh đang bị thương đó"

"Không phải anh rất khỏe sao?"

"Anh cảm thấy hơi lạnh. Hay là mình vận động một chút cho ấm người đi."

"Không đứng đắn."

"Nè, em nghỉ đi đâu đó? Anh là nói chúng ta phải tập vài động tác thể dục giúp cơ thể ấm hơn. Có điều... anh rất thích cách nghĩ của em."

Tiểu Ân lườm hắn. Hai người họ nói qua nói lại, vươn vai đá chân, đùa giỡn trong mưa.

"Em mệt quá, không chơi nữa." Cậu thở hồng hộc, tay xua xua trước măt, lưng tựa vào vách hố

Hắn chống một tay lên vách, khom người

"Vậy để anh truyền hơi cho em nha."

"Kiêu. Anh..." câu còn chưa nói hết thì môi hắn đã dán lên môi cậu rồi.

Cách này đúng là có hiệu quả và đỡ tốn sức hơn nhiều.

Nước đã dâng lên đến thắt lưng rồi mà mưa không có vẻ gì là muốn tạnh.

"Kiêu, có khi nào họ không tìm được chúng ta không?"

"Vẫn còn có anh."

Hắn mặc dù đang rất lo lắng, lo sức khỏe của cậu không biết có thể cầm cự thêm bao lâu. Thân thể cậu vốn đã rất yếu rồi. Càng nghĩ hắn càng đau lòng.

"Kiêu, anh sao vậy?"

"Em đừng lo, họ sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi."

Hắn nhìn tóc của cậu bị mưa làm cho ướt dính vào mặt, da đã xanh đi vì lạnh. Hắn cởi áo của mình vắt bớt nước rồi trùm lên đầu cậu. Kéo tay quàng qua vai cõng cậu trên lưng.

"Kiêu, để em xuống đi."

"Em ở trên đó che mưa cho anh đi."

"Kiêu"

"Lần này em phải nghe anh."

Cậu cứ vùng vẫy trên lưng hắn muốn tuột xuống.

"Tiểu Ân, coi như anh xin em. Làm ơn"

"Kiêu."

"Em có muốn nghe tiếp câu chuyện về người đó không?"

Cậu im lặng. Hắn kể lại đầu đuôi sự việc trước kia từng chuyện từng chuyện một.

"Thật anh rất yêu người đó, nhưng do anh đã quá nóng nảy, không tin tưởng bọn họ. Anh suốt bảy năm qua luôn tìm kiếm họ. Không ngày nào anh có thể ngủ ngon giấc." Tuy đã kể mọi thứ nhưng hắn không kể cho cậu hắn từng tự sát.

"Vậy .... anh- đã tìm được họ chưa?" Tiểu Ân đợi câu trả lời của hắn mà tim như muốn ngừng đập.

"Rồi"

"Vậy họ ... anh ... tại sao...."

Không phải hắn đã tìm được vợ con sao? Họ như thế nào? Sống có tốt không? Có tha thứ cho hắn không? Tại sao hắn lại ở đây? Sao lại bên cạnh cậu lúc này? Rõ ràng hắn rất yêu vợ mà. Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.

"Gần đây, cuối cùng anh đã tìm được họ. Em không biết anh đã vui mừng, đã hạnh phúc như thế nào đâu." Hắn nói mà gương mặt không kiềm chế được cảm xúc, tuy đã không còn hồng hào nhưng lại rạng ngờ đến lạ.

Hắn cảm nhận được thái độ của cậu thay đổi. Bàn tay đặt trên vai hắn giờ đang nắm chặt, dường như đang run rẩy. Hắn tiếp tục.

"Không biết có thể gọi là may mắn hay không, người đó đã sinh cho anh một trai và một gái nhưng đã quên chuyện trước kia. Không còn nhớ anh là ai."

Hắn ngừng một chút. Trầm ngâm.

"Anh thật sự rất muốn chạy đến ôm chặt lấy người đó. Ôm thật chặt. Thật chặt. Nhưng .... anh sợ."

Hắn nắm chặt chân của cậu.

"Anh sợ người đó sẽ không tha thứ cho anh. Thân thể người đó không tốt, anh sợ người đó nhớ lại quá khứ đau buồn trước kia sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Em có biết không? Anh nhìn cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của người đó hiện tại anh rất ngưỡng mộ và hận bản thân mình. Anh ngưỡng mộ ngững người bên cạnh có thể cùng người đó mỗi ngày vui vẻ ăn cơm, trò chuyện. Anh hận bản thân mình đã làm người đó đau khổ, còn hạnh phúc hiện tại người đó có được lại không phải do anh mang đến."

Giọng hắn có chút khàn đi, nghe như uất nghẹn, khó khăn nói tiếp

"Tiểu Ân, nếu là em ... em... có tha thứ cho anh không?"

Tiểu Ân nghe được không biết phải trả lời thế nào. Lúng túng

"Sao lại hỏi em?"

"Thì theo em, người đó sẽ trả lời thế nào?"

"Em không biết, anh đi mà hỏi chị ấy."

Cậu đúng là không biết người ta sẽ trả lời thế nào. Cậu có phải người đó đâu. Người đó mới là vợ của hắn. Cơ mà hắn đã yêu vợ mình như vậy. Tại sao.... tại sao lại đối với cậu... tại sao?

"Tiểu Ân, có bao giờ .... em hỏi lão Vân chuyện trước kia không?"

"Em có từng .... quên điều gì đó không?"

Chuyện trước kia?

Từ khi cậu tỉnh lại, cậu có ba mẹ nuôi, cậu không có ba mẹ ruột. Cậu có anh trai, có em gái, có hai đứa con. Họ nói gì cậu nghe nấy, không thắc mắc, không nghi ngờ.

Hắn sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Cậu cả kinh, thân người căng cứng, hô hấp khó khăn

"Kiêu ... sao anh.... ý anh là?"

"Nếu anh nói người đó chính là em thì em có tin không?"

"Em..."

"Không phải. Không thể. Không thể nào."

Cậu chấn động, tay ôm đầu, lắc lư gào thét. Thượng Quan Kiêu đúng không vững phải lùi mấy bước.

"Tiểu Ân, bình tĩnh. Nghe anh nói"

Hắn ngoáy đầu để nhìn cậu, sốc cậu trên lưng

"Tiểu Ân. Bình tĩnh lại em."

Hắn buông chân cậu, xoay người, dúng tốc độ áng sáng mà chuyển đổi tư thế. Hắn ép cậu vào vách, tay giữ chặt đầu cậu, hướng mắt nhìn thẳng vào mình

"Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh. Có được không?"

"Xin em."

Nhìn vào mắt hắn, cậu cảm nhận được sự ấm áp, nhìn thấy được trong đôi mắt đó chỉ chứa hình ảnh của cậu. Dần thanh tỉnh. Cậu nhắm mắt hít thở sâu sau đó mở mắt ra

"Đợi ra khỏi đây em sẽ cho anh câu trả lời."

"Được. Là em nói đó."

Hắn hôn nhanh lên môi cậu một cái chốc rồi đổi tư thế cõng trên lưng như lúc nãy.

Nước đã lên đến ngang ngực, cả hai đã bắt đầu thấy khó khăn. Tuy Thượng Quan Kiêu cao hơn tiểu Ân nhà ta nhưng vừa dầm mưa vừa ngâm nước, sức người thật sự có hạn.

Thượng Quan Kiêu chân đã tê cứng vì lạnh và đứng một chỗ quá lâu. Hắn dựa vào vách hố để giảm bớt một phần lực.

Tiểu Ân cảm nhận được hắn đã sắp không chịu nổi nữa, cậu cúi thấp xuống sát mặt hắn, cạ cạ vào mặt hắn tạo chút hơi ấm, vòng tay quàng qua cổ thì càng siết chặt hơn.

"Kiêu, để em xuống một chút đi"

"Bảo bối, nước đã cao như vậy, em có thể xuống sao? Em là tâm can của anh, nếu em có mệnh hệ gì anh phải sống sao? Em thấy ai sống mà thiếu tim chưa?" hắn mặt dù cả người sắp đông cứng nhưng vẫn cố gắng, cố gắng cho đến hơi thở cuối cùng cũng phải cố gắng.

Tiểu Ân dùng hai tay áp vào mặt hắn xoay lại. Hôn lên môi hắn.

"Vậy em truyền năng lượng cho anh. Anh phải thật mạnh mẽ để bảo vệ em có biết không?" cậu nói, môi mỉm cười mà nước mắt rơi, giọt nước mắt hòa cùng giọt mưa rơi xuống.

Bây giờ cho dù có nói gì đi nữa hắn nhất định sẽ không để cậu xuống. Vậy thì sao không để yên như vậy đỡ tốn sức tranh cãi. Có chết thì cùng chết. Có hắn ở đây, cậu không sợ gì cả.

Đối với em, anh chính là niềm tin tuyệt đối.

"Tiểu Ân" Mặt Thượng Quan Kiêu hình như sáng lên.

"Tay em đang đeo nhẫn của anh tặng đúng không?"

Lúc tối cậu ngủ hắn đã lén đeo vào, không ngờ tới giờ cậu vẫn không tháo ra.

"Hửm?" tiểu Ân hơi ngạc nhiên.

"Tại sao nó lại trên tay em?" xảy ra nhiều chuyện như vậy cậu thật sự không hề biết tay mình có nhiều thêm một chiếc nhẫn.

"Là lúc em ngủ anh đã đeo." hắn mỉm cười thành thật nói.

"Anh. Đúng là hết nói nổi anh mà."

"Được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sao. Em hãy ấn mạnh vào viên đá đó đi. Em đã gắn một con chip trong đó. Mọi người sẽ sớm tìm ra chúng ta."

Nếu là bình thường, người ta sẽ tức giận, sẽ truy hỏi, đại loại: "anh không tin tưởng em?", "anh theo dõi em?", "anh muốn quản em sao?".... Nhưng đây không còn ở trường hợp bình thường nữa. Tiểu Ân chỉ biết lập tức làm theo. Cầu mong sao mọi người đến cứu họ sớm một chút. Hắn sắp không chống đỡ nữa rồi. Cậu nhìn hắn mà tim như bị người ta bóp nghẹn.
Tự trách bản thân. Trước đó, cậu gặp chuyện phiền phức, gặp chuyện nguy hiểm, đều là hắn xuất hiện bên cạnh. Nếu trước đó cậu không giận dỗi bỏ đi cũng không đến nổi thế này.

Quả thật chỉ không tới mười phút là mọi người đã có mặt trên miệng hố.

Tuy bên dưới ba người vẫn đứng thoải mái nhưng miệng hố hẹp chỉ đủ hai người lọt qua thế là một trong hai người phải ở lại.

Khi người cứu hộ xuống, tiểu Ân lập tức tuột khỏi người hắn, nắm lấy dây quấn cho hắn lên trước.

"Tiểu Ân, em lên trước."

"Không."

"Tiểu Â..." hắn chưa nói hết câu đã ngất đi.

Nước tuy đã cao tới cổ nhưng cậu biết bơi, chỗ này chỉ còn một mình cậu, đứng nước một chút vẫn được.

Khi lên trên, họ lập tức được đưa đến bệnh viện.

Sau khi truyền hai chai dịch và ngủ suốt năm tiếng thì tiểu Ân đã tỉnh lại.

"Ba, ba, ba tiểu Ân tỉnh rồi" hai đứa nhóc mừng rỡ nhào lên ôm lấy ba nó.

"Ba làm con sợ quá." Con bé ôm chặt ba nó thút thít.

"Ba xin lỗi hai đứa."

"Đã tỉnh rồi?" Người từ cửa bước vào

"Anh Thanh Nhu."

"Còn nhớ người anh này? Anh đã bảo em đừng ra ngoài." Anh ta lo lắng đến hóa giận.

"Ba Thanh Nhu, đừng mắng ba tiểu Ân nữa mà."

"Ba con làm sai. Làm sai phải bị la. Còn phải phạt."

"Nhưng ba tiểu Ân đang bệnh." Con bé bảo vệ ba nó khỏi bị mắng mà nước mắt ngắn nước mắt dài đã đầy trên áo ai kia.

"Được rồi được rồi. Không la nữa. Con có thể thôi khóc được chưa?" Dùng khăn cẩn thận lau sạch mặt con bé.

"Anh, Kiêu ... anh ấy...?"

Vân Thanh Nhu liếc nhìn cậu

"Anh đưa em đi gặp cậu ta"

Anh ta đẩy cậu đến phòng của hắn.

Hắn nằm đó, hôn mê, đơn độc lạ thường.

"Bác sĩ nói nếu cậu ấy tỉnh trong vòng hai mươi bốn tiếng sẽ không sao. Ngược lại ..." Còn chưa nói hết câu, vẫn đề quan trọng vẫn chưa được nói ra luôn.

Tiểu Ân đến bên cạnh, nắm chặt tay hắn.

"Anh không phải đợi câu trả lời sao? Anh tỉnh dậy em sẽ trả lời cho anh."

"Trả lời chuyện gì?" Vân Thanh Nhu khó hiểu hỏi.

"Em đã biết mọi chuyện trước đây. Anh ấy muốn em hãy tha thứ cho anh ấy."

"Thượng Quan Kiêu, em tha thứ cho anh. Mau tỉnh dậy đi. Anh mà không tỉnh em sẽ hận anh cả đợi. Sẽ không nói chuyện với anh nữa, không cho anh gặp hai con luôn. Kiêu, dậy đi. Em xin anh đó."

Tiểu Ân vừa khóc vừa gục lên ngực hắn.

Vân Thanh Nhu thấy thế khó chịu.

"Lau đi. Em làm dơ hết quần áo bệnh nhân rồi kìa."

"Em mặc kệ, em muốn anh ấy tỉnh lại."

Cậu lo lắng đến mức quên luôn việc mình là thần y.

Vân Thanh Nhu nhìn cảnh tượng trước mắt không chịu nổi nữa lớn giọng.

"Lão Kiêu, còn không mau tỉnh. Cậu đúng là đồ khốn. Tôi đã nuôi vợ con cậu bảy năm nay. Còn không mau đưa về. Muốn tôi nuôi đến khi nào?"

Tiểu Ân cảm nhận được ngón tay hắn đang dử động. Đôi mắt khép chặt kia đang khó khăn mở ra.

"Kiêu?"

"Anh tỉnh rồi?"

"Bác sĩ"

Cậu mừng đến hoảng, quên mất mọi thứ xung quanh, và lần nữa quên mình cũng là bác sĩ.

"Em nói sẽ tha thứ cho anh"

"Em ..."

"Ặc ặc khụ khù" hắn giả vờ ho sặc sụa.

"Em tha thứ cho anh."

Tiểu Ân mỉm cười ôm chầm lấy hắn hôn dồn dập.

____ dãy phân cách_____
(Truyện đã xong. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã bên cạnh. Yêu tất cả)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top