CHƯƠNG 4: TAI NẠN BẤT NGỜ

Nhị thiếu từ ngày bắt đầu làm việc đến nay cũng cả tháng rồi không được đi chơi, bị ông anh nhà mình vắt cho khô cạn.

Nhị thiếu nói vậy thôi chứ công việc của cậu chỉ bằng một phần năm của anh trai, lại còn được trợ lý của anh trai tận tình hỗ trợ nữa.

Cố gắng hết sức còn lại tranh thủ giải quyết xong đống sổ sách trên bàn, nhìn thôi cũng khiến ai đó đau lòng hết sức.

Bưng ly cà phê đặt trên bàn, nhìn người ta trìu mến,Trình Bâng tặng thêm nụ cười dịu dàng: "nhị thiếu, em nghỉ ngơi tý, uống cà phê cho tỉnh táo"

Bị lơ tập 1

"Thiên Thiên, có nghe anh nói gì không?"

Bị lơ tập 2

"Haiz..." Thở dài nhìn người ta đang tập trung cao độ, không biết thật sự không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy

"Tiểu Thiên, công việc của em nhiều như vậy, có cần anh giúp gì không?"

<Bing go> Chỉ đợi có thế

Nhị thiếu liền dừng ngay công việc, ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Thật không? Không được lừa em đó."

Đứng dậy khỏi ghế, chạy nhào lại ôm chầm người ta: "Em yêu anh nhất trên đời luôn"

(Ôi mọe ơi, chết anh Bâng nhà ta rồi)

Cái người đang được ôm đó <rắc rắc rắc>, hóa đá

Lắp bắp, nói không nên lời: "ùm... em... vừa nói..."

Nhanh tay buông Trình Bâng ra, ôm xấp sổ sách còn lại đặt vào tay khối đá đó: "Anh giúp em giải quyết nhé, em đi tìm anh hai đây"

Như một cơn gió, chạy ra khỏi phòng

Người chưa thấy đã nghe tiếng: "Anh ơi, em đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nay là thứ bảy, em muốn ra ngoài chơi"

Ngồi xuống sopha, cầm báo đọc nhưng lực tập trung dồn về người anh yêu dấu chờ đợi câu trả lời

Mà anh trai yêu dấu lần này không làm cậu thất vọng, dừng bút trong tay, ngã lưng ra sau ghế, ngẩng đầu lên hỏi: "Đã xong?"

Quá vui mừng vì được chú ý, "đã xong, đã xong rồi"

Hơi khom người về phía trước, hai tay đan vào nhau, thuận thế đặt lên bàn, hỏi lại lần nữa: "Thật sự?"

Đặt tờ báo xuống, cười hì hì lấy lòng anh trai yêu dấu: "thật ra còn một chút thôi, em đã nhờ anh Bâng giúp em rồi"

Giữ nguyên bộ dáng đó: "Nhớ không lầm thì Trình Bâng là trợ lý của anh"

"Anh....! Thì ..." anh nói đúng rồi, trợ lý của anh mà đi pha cà phê cho mình, đi rót nước cho mình, làm việc hộ mình, hình như không đúng lắm

(Đúng, đúng, không có gì là không đúng hết con trai ạ. Nó cam tâm tình nguyện cứ để nó làm)

Kiêu tổng lúc này bày ra vẻ mặt khó ưa: "Hửm...?"

Em trai yêu dấu vốn lanh lợi thông minh, nhưng đối diện với ông anh này thì chỉ có thể bất lực cuối đầu

"Em về phòng làm việc tiếp đây"

Nỗi khổ này ai thấu? Cứ như việc thay quần áo đẹp chuẩn bị đi chơi thì bị mẹ bắt ở nhà làm việc nhà vậy. Tội cho nhị thiếu

"Đợi đã" anh trai thân yêu lên tiếng, tay ấn lên bảng cảm ứng trên bàn, trước mắt xuất hiện hình ảnh của Trình Bâng phòng bên kia đang cặm cụi làm việc.

"Trình Bâng, công việc thế nào?"

Nhìn thấy một màn này, nhị thiếu nhà ta không khỏi hốt hoảng. Sau anh trai lại có thể gắn cả camera trong phòng mình luôn cơ chứ. À không phải, mà là trước giờ là cậu quên béng đi mất.

Như vậy chuyện xấu cậu làm thì anh trai đều biết cả sao? Xong đời.

Nghe tiếng của đại thiếu gia thì ngước mắt lên màn hình trước mặt, tạm ngừng mọi việc, đánh giá một lượt mới trả lời: "Boss, nhị thiếu đã làm việc rất chăm chỉ, gần như tất cả đã hoàn thành, tôi chỉ cần giải quyết vài việc là xong. Cho tôi ba tiếng."

"Ba tiếng?" Thái độ nghi ngờ hỏi lại Trình trợ lý.

"Xin lỗi boss, khả năng tôi có hạn, cần phải cố gắng hơn"

<Bụp> Màn hình đã tắt

Thượng Quan Kiêu là ai chứ, có thể dễ dàng qua mắt được anh sao? Số lượng công việc mà Trình Bâng mất ba tiếng để giải quyết thì nó không ít chút nào đâu.

Liếc nhìn qua em trai yêu quý vẫn đang chăm chú nhìn màn hình nãy giờ.

Nhị thiếu cảm nhận được luồng không khí lạnh đang bao phủ thì quay qua bắt gặp xuất phát điểm. Mặt mày méo mó: "Anh... em... "

"Đuợc rồi, đi đi" khoan hồng độ lượng, ban lệnh ân xá xuống

Người nào đó nghe xong, mắt chữ A, mồm chữ O, sau đó thì như thủy thủ Popeye ăn được rau Bina (Spinach), chỉ số máu tăng 100%.

"Cảm ơn anh yêu" tiếng còn đó mà người đã không thấy đâu.

Ba tiếng sau trợ lý Trình đã có mặt tại phòng của boss nhà mình.

Hai người họ trao đổi một chút về công việc thì chuẩn bị về nhà.

Lúc này boss đáng kính mới nhớ tới chuyện lúc sáng mà chậm rải nhắc nhở:

"Cậu chiều chuộng nó như vậy sẽ hư đó"

"Boss à, em ấy còn nhỏ, còn ham chơi, hơn nữa vừa về đã làm việc liên tục suốt một tháng rồi"

Vừa nhắc tới ai đó thì ánh mắt đã trở nên ôn nhu, môi cũng đã nở nụ cười đầy cưng chiều

"Nó đang ở đâu? Gọi nó về"

"Lúc nãy nhị thiếu vẫn còn đang mua sắm tại trung tâm X, thuộc tập đoàn của Hùng thị"

Thực ra thì dưới thân phận của bọn họ ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo, hơn nữa nhị thiếu là ai chứ, Trình trợ lý của chúng ta sao không quan tâm được. Chỉ hận không thể bám sát người này một bước không rời thôi.

"Lúc này chắc đã mua xong, để tôi gọi em ấy về".

Vừa nói tay giơ lên vuốt một cái lên cái đồng hồ đang đeo thấy ai kia vừa đóng cửa xe thì lên tiếng: "đang đợi em về ăn cơm tối"

Bên kia vừa thỏa sức shopping cho nên tâm trạng rất tốt, nụ cười tỏa nắng chói lọi: "Đã biết"

Thắt dây an toàn, xe lăn bánh thì <Rầm>

Vừa tắt máy được năm giây, một điện thoại di động trong túi của Trình trợ lý reng lên, là vệ sĩ đi theo nhị thiếu, Trình Bâng thấy lạ, vẫn đứng trước mặt boss mà bắt máy.

Sau khi nghe xong thì tưởng chừng như tim đã ngừng đập, mặt không còn chút máu, điện thoại trên tay cũng rơi xuống bàn.

Chứng kiến một cảnh này boss thấy rất lạ, Trình Bâng tuy không lạnh lùng như hắn, nhưng cũng không bao giờ kích động đến không khống chế được như vậy.

Cầm điện thoại lên, người bên kia vẫn đang nói: "Alo, alo, Trình trợ lý, có nghe tôi nói không? Hiện tại vết thương của nhị thiếu rất nặng, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất. ... Đến rồi, là bệnh viện Nguyễn Minh trên đường X. Tôi cúp máy đây, anh mau đến"

Vừa nghe xong, cả người Kiêu tổng đều chấn động, em trai yêu quý của hắn đang bị thương rất nặng, sau lại như vậy?

Lấy lại bình tĩnh, nhấn nút cho thư ký gọi tài xế, lôi cái tên đang đứng như trời trồng ở đó ra khỏi cửa.

Vừa đi vừa gọi điện cho ai đó, rồi cúp máy.

Mở cửa quăng trợ lý của mình lên xe, rồi ngồi vào. Không biết bây giờ ai là boss, ai là trợ lý nữa. Thôi mặc kệ, đến bệnh viện trước đã.

Mười lăm phút sau, trước phòng cấp cứu có viện trưởng và hai vệ sĩ, đang chăm chăm nhìn vào cái đèn trên phòng cấp cứu, họ đã vào đó hai mươi phút rồi.

Vừa trông thấy hai tên vệ sĩ, Trình Bâng lúc này mới nổi điên lên, nhào đến đấm đá túi bụi, la hét om sòm: "Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Tôi kêu các người bảo vệ cậu ấy. Có hiểu tiếng người hay không? Là BẢO VỆ, BẢO VỆ đó", la lói xong thì gục xuống tại chỗ, cặp mắt vô thần, được hai người vừa bị mình đánh đỡ lên ghế.

Bọn họ lúc nãy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với những điều tồi tệ hơn nữa kìa, họ nghĩ người phát điên phải là Kiêu tổng của họ. Không thể ngờ được một người như Trình trợ lý lại có thể phát điên như vậy.

Hai người đứng dậy cuối đầu, chín phần là cảm thấy có lỗi, mười phần là sợ hãi: "Xin lỗi Kiêu tổng, Trình trợ lý, khi nhị thiếu bước vào xe thì chúng tôi cũng vào xe phía sau để theo sát cậu ấy, nhưng khi xe nhị thiếu vừa lăn bánh thì không biết chiếc xe đối diện đã ở đó từ lâu, đột nhiên dùng với tốc độ kinh hồn lao thẳng vào đầu xe của nhị thiếu, lúc đó chúng tôi hoàn toàn không trở tay kịp. Người lái xe đã chết tại chỗ, chúng tôi vội đưa nhị thiếu ra khỏi đó và báo ngay cho Trình trợ ký" .

Vừa nói vừa nhớ lại cảnh lúc đó mà hai người đều lạnh xương sống, toát cả mồ hôi.

Nắm được tình hình, Kiêu tổng cũng không nói gì, bảo toàn im lặng từ lúc tới đến giờ, trước khi đến đây, hắn cũng đã cho người điều tra sự việc, giờ chỉ cần đợi kết quả.

Trước mặt xuất hiện một ông bác lớn tuổi, gương mặt phúc hậu, trầm tĩnh. Đi cùng hình như là một y tá, cô ấy cầm khay có bốn ly cà phê đưa cho bốn người họ.

Nhìn Kiêu đại thiếu gia một mặt trầm lặng, nhưng trong lòng lại vạn phần lo lắng, ông bác lên tiếng: "Kiêu tổng, ngài nên giữ bình tĩnh", cầm hai ly cà phê đưa trước mặt, an ủi thêm một câu: "Uống chút cà phê định thần, ở thành phố này, bệnh viện của tôi không nổi đình nổi đám nhưng với thực lực của chúng tôi, tôi đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Điều này tôi nghĩ ngài biết rõ. Tôi đã điều bác sĩ giỏi nhất đến đây. Ngài cố gắng đợi thêm chút nữa"

Lúc này Kiêu tổng mới chịu để mở miệng (đúng không coi ai ra gì mà, không lễ phép tý nào, lại để người lớn tuổi lên tiếng trước): "Viện trưởng, cảm ơn ông" Cầm hai ly cà phê đưa cho Trình Bâng một ly.

Cũng ra vẻ bạn tốt, sếp tốt: "uống một chút lấy lại bình tĩnh, bên trong đó cũng là em trai tôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm"

Lời ít ý nhiều, Trình Bâng nảy giờ cũng bình tĩnh hơn, cầm ly cà phê của sếp.

Hai người vệ sĩ kia có cho ăn gan trời cũng không dám uống ly mà y tá đưa cho. Sự việc là do họ thất trách, còn đang chuẩn bị tâm lý chịu phạt, đâu dám lơ là.

Thấy vậy, viện trưởng lại nhân từ nói: "Uống đi, ở đây là bệnh viện, chỉ có y tá bác sĩ, không có bảo vệ. Hai người cần tỉnh táo thì mới bảo vệ được người cần bảo vệ chứ."

"Nói thì nói vậy, chứ ai dám hả lão già" hai tên thầm oán thán. Liếc nhìn qua boss, hắn không lên tiếng. Không lên tiếng có phải là đồng ý rồi không?

Cô y tá nảy giờ chắc cầm mỏi tay rồi, nhét ly cà phê vào trong tay hai người bọn họ rồi rời đi.

Cũng may người trong phòng thực hiện phẫu thuật là phó viện trưởng của bọn họ, tài đức vẹn toàn, kèm theo khoa học kỹ thuật ngày nay cực kỳ hiện đại. Nếu là vài chục năm trước có thể kéo dài ca mổ đến cả ngày, hay trăm năm trước chắc sẽ không cứu được vì bị chấn thương quá nặng. Nhưng giờ chỉ tốn khoảng bốn tiếng.

Cửa phòng mở ra, mỗi người một cảm xúc, nhưng đa phần là lo lắng và chờ đợi. Cái cảm giác này cũng đáng sợ không kém khoảng thời gian trôi qua lúc nảy. Tim của Trình trợ lý giờ đây đã đập đến mức 200 bpm, sắp nổ tung rồi.

Phó viện trưởng, chính là Nguyễn Minh Anh, bước ra gật đầu chào ba mình, nhìn vào đám người đang kích động trước mặt: "Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng"

Bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là...." bác sĩ lại tiếp tục lên tiếng, mà hai từ này của anh như muốn đạp thẳng người ta từ thiên đàng mà vùi xuống mười tám tầng địa ngục vậy.

Con mẹ nó chứ, anh ta nói một lần hết câu không được à, định đọc diễn văn hay sao mà lên giọng xuống giọng rồi ngừng nghỉ chấm phẩy chứ.

"Chỉ là trong não cậu ấy có rất nhiều tổn thương, tình trạng xuất huyết không thể tránh khỏi, hiện tại chúng tôi đã khống chế được một phần, nhưng tình trạng cậu ấy quá yếu, mà vết thương phức tạp nên không thể một lần làm hết được."

"Người nhà bệnh nhân có thể chuyển cậu ấy đến bệnh viện tốt hơn, nhưng tôi khuyên các cậu một câu, hiện tại bệnh viện của chúng tôi đã là tốt nhất, hơn nữa thể trạng cậu ấy hiện tại rất yếu, không thể di chuyển nhiều, đưa cậu ấy đến phòng VIP , theo dõi vài ngày tôi sẽ thông báo tiếp."

Quay lưng rời đi. Điều đầu tiên bây giờ là đi tìm em gái Minh Loan của anh.

Viện trưởng thấy con trai vội vả đi cũng không nói gì, thấy dáng vẻ này chắc tìm em gái cứu viện đây. Gà ta nuôi ta hiểu mà.

Có hai đứa con, mặc dù tính tình thì không tốt đẹp nhưng được cái tài giỏi hơn người, đó cũng là điều khiến ông an ủi khi tuổi già.

Ầy, không được, không được, giờ không phải là lúc suy nghĩ đến chuyện này. Ông nhẹ nhàng đi tới trước mặt Kiêu tổng: "Ngài có thể về nghỉ ngơi được rồi, tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng VIP, hiện cậu ấy chưa tỉnh các ngài ở đây cũng không giúp được gì. Người lúc nảy là phó viện trưởng của chúng tôi, bây giờ cậu ấy đã đi tìm cách để chữa trị rồi, nên các ngài cứ an tâm"

"Ngày mai các ngài lại quay lại, đảm bảo sẽ cho các ngài câu trả lời thỏa đáng"

Mặc dù rất là sốt ruột, nhưng cảm thấy lời này của viện trưởng không sai. Thế là để hai vệ sĩ ở lại, còn Kiêu tổng và Trình trợ lý thì về lại biệt thự, tiếp tục xử lý sự việc này.

Về phần Minh Anh thì vội vội vàng vàng chạy qua khoa dược mà không nhớ rằng bây giờ là mấy giờ. Khi nhìn thấy sự im ắng của khoa dược mới chợt tỉnh táo lại. Gọi điện cho con bé nghịch ngợm kia rồi vọt ra khỏi bệnh viện.

Tại SWEET, cô nàng đang say sưa ăn bánh thì thấy anh trai gọi, hốt hoảng báo cáo vị trí rồi nom nớp lo sợ. Người này sao lại gọi cô lúc này cơ chứ, có biết cô đang ăn mà sợ đến nghẹn luôn không hả?

Tiểu Ân thấy thế lấy làm lạ, sao cô nàng tự nhiên đang ăn lại sợ hãi thế kia: "Minh Loan, cậu sao vậy?"

"Phó ... phó ... phó viện trưởng gọi mình"

"Bệnh viện có chuyện sao?" thắc mắc hỏi tiếp

"Không biết, anh ta đang đến đây" giọng có chút khẩn trương

<két .......> Tiếng thắng xe ngoài quán làm cho ba người bên trong giật cả mình. May mà hiện giờ họ cũng chuẩn bị đóng cửa rồi, không còn khách trong quán, nếu không sẽ bị người nào đó làm cho hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

Vừa xuống xe, Minh Anh đi thẳng vào quán không đếm xỉa đến ai, nắm lấy cổ tay Minh Loan lôi đi: "Đi theo anh về bệnh viện"

Thấy tình hình bất ngờ, ông chủ Trần đã vội chạy ra ngăn cản: "Nè anh kia, làm vậy hả, giữa thanh thiên bạch nhật mà cướp của giết người, à nhầm, trước mặt bao nhiêu người mà lôi lôi kéo kéo như vậy thì ra thể thống gì chứ hả?"

Đưa tay kéo Minh Loan ra phía sau lưng của mình. Đây là đang ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.

Tiểu Ân nảy giờ chỉ quan sát không lên tiếng, cậu biết đây là phó viện trưởng của mình, sẽ không làm gì quá phận, chỉ là đang ngạc nhiên vì trước giờ trong mắt cậu thì anh là một có thể gọi là "tài đức vẹn toàn".

Bước lên trước cản trở hai con hổ đang chuẩn bị nhào vào nhau, nhẹ nhàng lên tiếng: "Phó viện trưởng, trễ thế này sao ngài còn ở đây?"

Nhận ra người trước mặt thì anh cũng khôi phục lại hình tượng: "Chào cậu, Ân phụ tá, cậu cũng ở đây à? Vậy theo tôi cùng về bệnh viện luôn đi."

"Lúc nãy gấp quá nên tôi chưa kịp giới thiệu, tôi là anh trai của Minh Loan, lần này bệnh viện có một ca khó, nên tìm nó, bàn bạc một chút"

"Anh trai?" Cả tiểu Ân và ông chủ Trần đều ngạc nhiên

Lúc này cô gái nhỏ kia mới mở miệng: "Anh."

Cũng lúc này ông chủ Trần bước tới, ngượng ngùng: "Xin lỗi, đã hiểu lầm, anh ăn gì chưa, hay là ngồi xuống ăn chút bánh uống chút nước rồi đi, Minh Loan vẫn đang ăn dở dang"

Quan sát người vừa nói, anh ta lúc nảy còn ra tay bảo vệ em gái mình, giờ kêu mình ăn bánh lại là bởi vì "Minh Loan vẫn đang ăn dở dang", được lắm em gái, anh sẽ hỏi tội em sau.

"Anh là ai?" chưa gì đã ra giọng anh rễ lên mặt

"Đây là chủ quán ở đây đó anh, anh ấy làm bánh rất ngon, tiểu Ân làm thêm ở đây." Là Minh Loan lên tiếng trước, khi cảm giác bất an trong lòng đang trỗi dậy

"Anh ăn chút gì đi đã, em vẫn chưa ăn xong"

Tiếu Ân kéo ghế ra mười phó viện trưởng ngồi: "Phó viện trưởng, anh ngồi đi, trên người anh toàn mùi máu, chắc là vừa làm phẫu thuật xong rồi chạy đến đi ngay vẫn chưa ăn gì đúng không? Có thể nói chuyện công việc ở đây được không?"

Mặc dù biết tiểu Ân làm việc chung với em gái mình, nhưng tại sao bây giờ mới phát hiện ra người này lại đẹp như vậy, giọng nói dịu dàng như vậy, lại còn biết anh vừa mới phẫu thuật xong, cái gì chứ? Mùi máu à? Anh đã rửa sạch tay và nhớ là không có mặc cái áo blouse đầy máu đó.

"Đây không phải bệnh viện, gọi anh Minh Anh là được rồi. Với lại trên người anh không có dính máu. Sao em lại nói anh có mùi máu?"

Minh Loan đang ăn nghe thế đã lên tiếng: "Anh à, anh không biết đâu, tiểu Ân nếu ở thời xưa sẽ được gọi là "thần y" đấy, cậu ấy có thể ngửi được mùi máu trong gió, có thể bắt mạch xem bệnh, có thể điều chế thuốc từ cây cỏ hoa lá, có thể làm rất nhiều thứ"

Tay cầm bánh đưa ra: "Anh xem này, đây là cậu ấy đặc biệt nghiên cứu ra cho em đó, ăn rất ngon, không sợ mập, mà em phát hiện có thể dưỡng cho da dẻ mịn màng. Anh thử đi"

Đột nhiên nhớ ra, quay sang tiểu Ân rất phấn khởi như vừa tìm được vàng: "Tiểu Ân này, cậu về trồng thêm mấy cây dâu này đi, sau này mở bán sẽ rất chạy đấy"

Lại nhìn sang cái người kỳ cục kẹo kia: "Anh yên tâm đi, chúng ta sẽ bán số lượng cố định, không mệt chết anh đâu"

"Ủa mà anh đến đây làm gì thế? Bệnh viện có chuyện gì?" chợt quay lại hỏi anh mình

Nhận lấy miếng bánh trên tay em gái, cắn một miếng, mềm, tan trong miệng, vị chua chua làm tinh thần người ta trở nên tỉnh táo phấn chấn, sau đó là ngọt thanh hòa quyện vào hương thơm dịu nhẹ, khiến con người ta rơi vào mê đắm.

Nhìn thấy biểu cảm hưởng thụ của anh trai mà cô cười khúc khích, liền bị ánh mắt anh mình liếc cho một cái mà trốn sau lưng tiểu Ân.

Sau khi ăn xong, tâm tình cũng tốt hơn, cũng không kích động nữa, lấy lại dáng vẻ "tài đức vẹn toàn" của mình kể lại chi tiết câu chuyện, sau đó nói: "Không hiểu sao máu trong não cậu ấy cứ loang ra, không dồn lại một chỗ, có thể dùng máy hút ra nhưng áp lực máy lớn, nếu không cẩn thận có thể làm tổn thương đến não. Anh chỉ có thể dùng loại nhỏ hơn, hút ra một phần không thể nào loại bỏ toàn bộ. Tính mạng cậu ấy đã không còn nguy hiểm, nhưng nếu không thể làm sạch máu trong não thì mãi mãi không tỉnh lại được"

Sau khi giải thích cặn kẽ, nhìn qua em gái: "Anh để em nghiên cứu bên dược là để dùng vào những trường hợp mà ngay cả khoa học kỹ thuật cũng không thể động vào. Nuôi quân ngàn ngày dùng quân một giờ là lúc này đó em gái."

"Em là nghiên cứu về sinh sản đó anh." Nhìn anh nghi hoặc, có phải anh quên rồi không, hay là giả vờ không nhớ

"Em mặc dù nghiên cứu về sinh sản, nhưng những bệnh khác anh thấy em cũng có nghiên cứu,. Em suy nghĩ cẩn thận đi, người này thân phận không nhỏ, nhỡ có vấn đề gì, thì đừng nói là bệnh viện, ngay cả nhà chúng ta chỉ sợ không thấy ánh mặt trời ngày mai nữa"

Hù em gái mình một chút, nếu không trị được thì người ta đưa ra nước ngoài tìm bệnh viện tốt hơn, không ảnh hưởng gì tới bệnh viện cả.

"Cách thì không phải không có", nhìn vào tiểu Ân đang chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Còn không mau nói, em ngày càng to gan nhỉ, đủ lông đủ cánh rồi, không coi anh trai ra gì nữa đúng không, giờ phút này còn đùa giỡn được"

Mặc dù biết anh trai rất thương cô, bình thường cũng không dữ dằn với ai, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần anh lớn tiếng một chút hay giận dữ một chút là cô đã bay mất ba hồn rồi, chín vía còn lại cũng rung rinh theo.

"Anh bình tĩnh đi, em mà sợ là không nhớ được gì đâu"

Vẫn còn nhây thì kêu người ta bình tĩnh sao được hả em gái.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc: "Chuyện này liên quan đến mạng người, em còn ở đó đùa, y đức của em đâu hả?"

"Được rồi, được rồi, không phải em đã nói ở đây chúng ta có một "thần y" hay sao?"

Kéo người tiểu Ân lên trước mặt mình, cười cười nhìn anh mình.

Tiếu Ân không lên tiếng, chỉ nhìn Minh Loan một cái.

Minh Anh nghe em gái nói thế cũng tò mò, với bản tính của nó, rất ít khi khen người nào đó. Người được nó khen chắc chắn có thực lực. Ngẩng đầu nhìn tiểu Ân chỉ đứng đó im lặng:

"Nếu Minh Loan đã nói em có cách, vậy em thử nói ra đi, biết đâu cứu được một mạng người đó"

Kéo tiểu Ân ra phía sau, chống tay lên bàn, Minh Loan lớn tiếng: "Anh, mặc dù em rất nể sợ anh, nhưng anh không được coi thường bạn của em, cái gì mà "biết đâu"? Là CHẮC CHẮN, CHẮC CHẮN đó, anh biết không hả?"

Lần đầu tiên cô dám lớn tiếng với anh trai, còn vì một cậu nhóc xa lạ như vậy, về sau anh nhất định tìm hiểu kỹ càng hơn.

Mỉm cười, nhịp nhịp lên tay em gái để  trấn tĩnh: "Được rồi, là do anh dùng từ sai"

Nhìn lại tiểu Ân: "Anh xin lỗi, lúc nảy anh nói mà không chú ý."

Tiểu Ân nhìn anh ấy, rồi quay sang Minh Loan, thấy cô gật đầu một cái thì an tâm hơn: "dạ, nếu bệnh tình đúng như anh vừa kể thì không có vấn đề gì ạ"

Trời đất, anh đang nghe gì đây? Chuyện như vậy mà bảo là không có vấn đề, là thần kinh cậu ta có vấn đề hay là cậu ta thật sự là "thần y" như cái cách mà nhỏ Minh Loan ca tụng?

"Nhưng mà em muốn đến xem tình hình người bệnh trước ạ." Tiếu Ân từ tốn lên tiếng, nhìn phó viện trưởng thăm dò

Tuy có nghi ngờ nhưng thử mới biết được. Anh lập tức đồng ý: "Giờ mình đi luôn đi, thời gian là mạng sống đó"

Đứng dậy nhanh chống rời khỏi ghế để về, lại nghe người ta lên tiếng:

"Chỉ là em...." tiểu Ân bối rối lên tiếng rồi nhìn Minh Loan với anh mắt cầu cứu

Hiểu ý nên cô nàng liền giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, cậu ấy không có ý xấu gì đâu, chỉ là bản tính hơi nhút nhát, sợ người lạ, nên không muốn người khác biết cậu ấy có thể chữa bệnh. À đại khái là vậy. Cứ nói em chữa là được. Ha ha ha"

(Nói gì vậy cô nương, người ta không thích phiền thôi chứ ai sợ người lạ chứ, sợ người rồi đứng bán ở quán được hả?)

Tiểu Ân lắc đầu, cũng bó tay với cô, nhưng mặc kệ là cô nói gì, thì đại ý chính là cậu không muốn lộ diện.

(Me: Ngộ hén, vậy rồi mai mốt mở y quá gì gì đó, rồi làm sao người ta biết mà đến trị bệnh, phải quảng cáo lúc này đi chớ trời.

Tiểu Ân: kệ con đi mẹ, tới lúc đó tính)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top