CHƯƠNG 39: ANH MUỐN LÀM CHỒNG EM

Buổi sáng, có lẽ những giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá, cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh vào bên trong phòng nơi có hai người đang ngủ say.

Cảnh bên ngoài yên bình đến nỗi khiến người ta muốn đọc thơ, hồi tưởng ngày qua:

"Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay."

Biết sao tụi nó bay không?

Mấy bạn chim đó thấy bên trong phòng có hai người .... có hai người ôm nhau.

Trở mình một chút, tiểu Ân cảm nhận sự êm ái trên chiếc giường lạ. Và điều lạ không phải chiếc giường lạ mà là trên chiếc giường lạ cậu vẫn ngủ ngon như vậy. Thật lạ.

Trên hông cảm giác nằng nặng, sau lưng lại có hơi ấm quen thuộc. Đúng vậy. Sao lại có thể quen thuộc như vậy.

Tiểu Ân trở mình. Cậu nhìn kỹ hơn gương mặt đối diện kia.

Thật anh tuấn. Sao ngủ thôi mà cũng đẹp như vậy?

Cậu dùng tay vén vài sợi tóc mái để nhìn rõ hơn vầng trán cao rộng. Lại từ từ nhè nhẹ di chuyển xuống mày, xuống mũi, sau cùng là cánh môi đang khẽ hở.

Thấy người kia cựa người thì giật mình thu tay, co người nhắm mắt.

Nhắm mắt rồi nên không thể nhìn thấy nụ cười trên môi của ai kia.

Lúc cậu vừa tỉnh thì hắn cũng đã thức, chỉ là muốn tận hưởng chút dư vị hạnh phúc này.

Cũng đúng, đã bảy năm qua hắn không có một đêm ngon giấc. Tối qua ngủ còn giật mình mấy lần vì sợ khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến.

Thật may mắn, giờ đây mở mắt ra thấy cậu đang sống chết giả vờ ngủ ở bên cạnh.

Hắn cũng rất là biết thuận nước đẩy thuyền. Nhích người, ôm chặt cậu hơn, cọ cọ lên cái đầu tóc mềm mượt, thoải mái đánh thêm một giấc nữa.

Tiểu Ân bị ôm cũng rất là thỏai mái cảm nhận, cứ nghĩ hắn là phản xạ khi ngủ thôi.

Cậu cảm nhận cái ôm siết ấm áp đó, khoảng cách giữa hai người như là bằng không rồi, còn có thể nghe rõ tiếng tim thình thịch thình thịch của hắn nữa.

Cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái, suy nghĩ về những phản ứng lạ của mình gần đây.

Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng là ngủ quên trong sự dịu dàng đang nhận được.

Đến trưa thì cả hai tỉnh dậy bởi tiếng ồn bên ngoài.

Thức dậy trong vòng tay của một người đàn ông, tiểu Ân lúng túng, vội vàng chỉnh sửa quần áo đầu tóc, chạy ra ngoài.

Thượng Quan Kiêu ung dung đi phía sau.

Thì ra bên ngoài là vệ sĩ của Thượng Quan Kiêu đang ngăn cản Vân Thanh Nhu cùng vệ sĩ của anh ta.

Vệ sĩ 1: "Cậu chủ và cậu Ân đang ngủ. Xin cậu Thanh Nhu đừng làm khó chúng tôi."

Vệ sĩ của Vân Thanh Nhu: "Đã biết cậu Thanh Nhu mà còn không mau vào thông báo đi."

Vệ sĩ ở đằng xa: "Vợ chồng người ta đang ân ái, tụi này không phải người không biết điều."

Vệ sĩ Vân Thanh Nhu toàn bộ đưa mắt liếc đến người vừa nói.

Vệ sĩ 1: "Cậu Thanh Nhu, để tôi vào xem. Trước xin phiền cậu đợi một chút."

Vân Thanh Nhu không muốn đôi co nhiều, đi thẳng vào trong.

Vệ sĩ của Thượng Quan Kiêu rất khó xử, vừa lùi vừa cản, không dám động thủ. Vệ sĩ 1 thì đã chạy vào trong.

Vừa đến cầu thang đã nhìn thấy tiểu Ân đi xuống. Thật là trời phật phù hộ.

Mọi người cùng hướng mắt về tiểu Ân, gương mặt mới ngủ dậy với bộ quần áo ngủ dễ thương nhìn chỉ muốn ôm ôm cho đã.

Vân Thanh Nhu nhíu mày gọi: "tiểu Ân"

Tiểu Ân thì giật mình, cậu không biết vì sao anh ta lại đến đây.

"Anh Nhu, anh đến rồi." chạy nhanh đến bên cạnh anh ta.

Vệ sĩ của Thượng Quan Kiêu: tình huống gì đây?

Thượng Quan Kiêu không hài lòng chút nào, giọng khó chịu

"Sớm như vậy cậu đến đây làm gì?"

Vân Thanh Nhu như là ông bố đi bắt con gái cùng bạn trai của nó qua đêm vậy. Anh ta liếc mắt nhìn Thượng Quan Kiêu, đi ngang qua tiểu Ân thẳng một đường ra cửa chỉ để lại câu

"Về nhà."

Tiểu Ân chưa bao giờ thấy Vân Thanh Nhu giận như vậy, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Biết thân biết phận nhanh chân chạy theo.

Thượng Quan Kiêu vô cùng ấm ức.

Vừa vào nhà, tiểu Ân đã vội vàng rót nước.

"Anh uống nước đi." nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, ánh mắt thì thăm dò sắc mặt ai kia.

Vân Thanh Nhu vẫn lạnh lùng không nói gì, cầm ly nước lên lại để xuống.

Tiểu Ân đứng nắm góc áo vò vò muốn nát luôn.

"Anh Nhu, sao lại giận như vậy? Em đã làm gì sai chứ?" tiểu Ân rối đến loạn, dùng dằng đổi ngược tình thế. Lần này là em giận anh.

"Em còn hỏi lại anh?"

"Không hỏi anh thì hỏi ai? Hôm qua là Kiêu đã giúp em, sau đó đưa em về nhà. Anh ấy nói là đã báo về nhà rồi. Hơn nữa, không phải hai anh là bạn sao?"

Tiểu Ân mặc dù thấy Vân Thanh Nhu giận thì lo sợ nhưng nghĩ tới lui không biết mình làm gì sai. Tự nhiên lại thấy uất ức trăm phần.

"Kiêu? Em gọi tên hắn thân thiết như vậy?"

Tên Thượng Quan Kiêu này vậy mà có thể làm cho tiểu Ân ngoan ngoãn trước giờ lại có thể cãi lại anh. Còn gọi tên hắn thân mật như vậy.

Đây là tình cũ không rủ cũng đến như người ta thường nói sao?

"Em" Tiểu Ân lại định cãi lại nhưng đã bị Vân Thanh Nhu cắt ngang.

"Em thế nào?"

"Ba"

"Hai người sao thế? Từ xa đã nghe tiếng"

Thượng Quan Y dẫn hai đứa nhỏ về thăm nhà thì đã nghe hai người cãi nhau. Chuyện lạ có thật.

Hai đứa nhỏ như vị cứu tinh, chạy vào ôm chầm lấy ba của nó.

Tiểu Ân nhìn thấy hai đứa thì vui mừng đến mức cũng quên đi chuyện vừa cãi nhau với người ta.

"Ân Tâm, Ân Thanh, sao ốm vậy? Vất vả lắm sao?" vuốt lấy mặt hai đứa con yêu xót xa hỏi

"Ốm mới đẹp đó ba" Ân Tâm nhanh nhẹn ngồi lên một bên chân của tiểu Ân.

"Không vất vả ạ." Ân Thanh đứng một bên ôm lấy ba nó cảm nhận sự yêu thương lấp đầy nỗi nhớ nhung bấy lâu.

Dường như có một luồng khí lạnh đang lan tỏa khắp gian phòng.

Ân Tâm quay lại. Sau đó con bé đứng phắt dậy chạy ngay đến trước mặt Vân Thanh Nhu đưa hai tay ra

"Ba Thanh Nhu"

Vân Thanh Nhu vậy mà khom xuống bế con bé để lên đùi mình.

"Chụt"

"Con nhớ ba lắm đó."

Con bé hôn một cái thật kêu lên má Vân Thanh Nhu rồi ôm chằm lấy anh ta.

Luồng sát khí như đã bị thanh tẩy.

"Ba Thanh Nhu, ba không nhớ con sao?"

"Có."

"Vậy sao ba không vui khi thấy con vậy?"

"Rất vui"

"Sao ba không cười?"

Con bé nhìn nhìn xong dùng tay đưa lên miệng Vân Thanh Nhu kéo thành hình miệng cười.

"Nhìn xem, ba Thanh Nhu cười là đẹp nhất." Con bé cười khanh khách.

Thượng Quan Y không biết vì sao họ cãi nhau nhưng bao nhiêu năm nay đây là lần đầu nên rất lo lắng. Vậy mà con bé chỉ nói có vài câu là có thể dập được lửa giận của ai kia. Thật lợi hại.

Cuộc đời làm cô thật tủi thân.

Sáng hôm sau, trước khi ra ngoài, Vân Thanh Nhu căn dặn người ở nhà không để tiểu Ân ra ngoài.

"Tiểu Ân, chuyện hôm qua anh không nhắc đến nữa. Ở đây không như ở quê chúng ta, rất phức tạp, rất nguy hiểm. Em tốt nhất không nên ra ngoài." Vân Thanh Nhu vuốt tóc của tiểu Ân dặn dò.

"Em biết rồi. Sẽ không để anh lo lắng. Em cam đoan." tiểu Ân vui vẻ đưa tay lên hứa.

"Chiều nay ba giờ em xem trên kênh TQ, họ quay trực tiếp khánh thành bệnh viện ở quê đó."

"Hửm? Quê mình xây bệnh viện lúc nào sao em không biết?"

"Vừa mới. Xem sẽ biết." nói xong Vân Thanh Nhu rời đi. Không ai thấy được biểu cảm của anh lúc này.

Đến trưa, Thượng Quan Kiêu đã tìm đến nhà.

Vệ sĩ từ bên ngoài đã chặn lại.

"Xin lỗi, mong cậu đừng làm khó chúng tôi."

"Nếu chúng tôi vẫn muốn làm khó?"

"Cậu tiểu Ân cũng sẽ không ra ngoài."

Cuộc nói chuyện của hai bên vệ sĩ làm Thượng Quan Kiêu có chút lo lắng.

"Đưa quà."

Vệ sĩ Thượng Quan Kiêu khệ nệ bưng mấy hộp quà đặt lên người vệ sĩ bên Vân Thanh Nhu.

"Về."

Họ biết hắn sẽ không làm hại tiểu Ân nên thật thà đem đống quà vào nhà cho người nhận.

Tiểu Ân hơi kinh ngạc, cậu đâu có quen ai mà lại tặng quà. Sau khi nghe bọn họ thuật lại mới biết là hắn.

Cầm tấm thiếp mở ra

"Đồ cũ của em anh vứt rồi. Đây là bù lại cho em. Nhớ em. Kiêu"

Tiểu Ân đỏ mặt. Đây là theo đuổi cậu sao?

Hộp đầu tiên: bộ quần áo màu trắng. Kèm theo lời nhắn "Em là tia nắng trong anh"

Hộp thứ hai: một áo thun màu vàng. Kèm theo lời nhắn: "ngày càng yêu em".

Hộp thứ ba: một chiếc khăn choàng xanh. Kèm lời nhắn: "anh luôn bên cạnh em".

Hộp thứ tư: bộ vest màu hồng. Với lời nhắn: "anh muốn làm chồng em"

Hộp thứ năm: bên trong có thêm một hộp nhỏ. Trong hộp nhỏ là một chiếc nhẫn. Bên trong khắc hai chữ KA lồng nhau. Kèm lời nhắn: "lấy anh nha"

Gì đây? Mới tỏ tình xong là cầu hôn ngay à?

Tiểu Ân bày một đống hộp trong phòng, mơ màng hoang mang, lăn lộn trên giường.

Đột nhiên bật dậy, mở điện thoại, gõ vào tìm kiếm: "con trai thích con trai"

Cậu mở to mắt, thật không ngờ lại nhiều như vậy. Hình như cậu hơi lạc hậu so với thời đại này rồi.

Cứ như vậy, cậu ôm điện thoại đến ba giờ chiều. Điện thoại thông báo sự kiện.

Trong lòng phơi phới gió xuân, chạy ra phòng khách, rủ mọi người cùng xem khánh thành bệnh viện.

Không khí náo nức ồn ào thể hiện đầy sự vui mừng tại một vùng quê nhỏ.

Trên cổng chính bệnh viện đã chuẩn bị sẵn dây đỏ, chỉ đợi người tới.

Tiếng hò reo vang dội, bên trong, một thanh niên tiêu sái xuất hiện.

"Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ngài chủ tịch bệnh viện Thượng Quan Kiêu"

"Các vị các vị, chúng ta cùng nghe ngài Thượng Quan đáng kính phát biểu vài câu"

"Xin mời ngài."

Sau khi người dẫn chương trình nhường sân khấu lại cho Thượng Quan Kiêu, hắn bước đến giữa sân khấu, đảo mắt một vòng, nhẹ gật đầu chào.

"Chào mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên cắt băng khánh thành trước để tránh làm mất thời gian của mọi người." Cũng chính là mất thời gian của hắn. Tất nhiên lời đoạn sau này hắn không nói ra.

Hắn bước đến cùng vài đại biểu khác nhanh chóng cắt băng khánh thành.

Có một điều hắn không ngờ tới là sau buổi lễ khánh thành lại có một buổi họp báo.

Nếu là bình thường hắn sẽ không quan tâm gì mà rời đi, có điều vừa nãy vệ sĩ bên tiểu Ân nhắn tin bảo tiểu Ân đang xem buổi lễ hết sức chăm chú.

Đừng hỏi vì sao bọn họ biết. Họ được tiểu Ân mời vào đó. Đang ngồi đọ mắt với đám vệ sĩ của Vân Thanh Nhu thì tiểu Ân gọi. Tuy cậu không thể ra ngoài nhưng có thể mời người khác vào nhà.

"Thưa ngài Thượng Quan, đã bảy năm nay ngài không xuất hiện trên thương trường, có rất nhiều lời đồn đãi về ngài. Ngài có biết không và có ý kiến gì về điều đó không?" Phóng viên A hỏi

"Tôi biết nhưng tôi không quan tâm cũng không có ý kiến."

"Thưa ngài, tại sao ngài quyết định mở bệnh viện ở đây ạ?" Phóng viên B hỏi

"Tôi thấy ở đây chưa có bệnh viện"

"Ngài Thượng Quan, tại sao sau bảy năm thì dự án đầu tiên của ngài lại là mở bệnh viện ở một nơi như thế này?" Phóng viên A tiếp tục hỏi

"Tôi thích. Cậu quản được sao? Nơi như thế này là như thế nào?" Hắn bắt đầu khó chịu, chống tay đứng dậy rời đi.

"Xin ngài bớt giận, đang ghi hình trực tiếp. Xin hãy nán lại thêm ít phút." Một đại biểu trong bàn lên tiếng.

Hắn vừa ngồi xuống thì có rất nhiều người xì xào bán tán, sau đó là một loạt câu hỏi được đặt ra

"Thưa ngài, rất nhiều cô gái nhờ chúng tôi hỏi về mẫu người yêu lý tưởng của ngài" phóng viên C

"Tôi thích người da trắng, tóc ngắn, có nốt rùi son." Hắn vừa nói vừa tưởng tượng, ánh mắt liền trở nên dịu dàng khác hẳn với lúc nãy.

Không phải mẫu người hắn thích như vậy mà là người hắn thích có mẫu người như vậy.

Tiểu Ân trên ghế đưa tay lên nhìn cẩn thận xem da mình có trắng không, xoay tới xoay lui xem trên người mình có nốt rùi son không.

"Wow. Dự đoán ngày mai sẽ có rất nhiều người đi chấm nốt rùi đây. Haha." Phóng viên C đùa.

"Ngài Thượng Quan, có một tin tức nói rằng ngài đã cùng con đi chơi tại một trung tâm thương mại, ngài giải thích sao về điều này?" Phóng viên A lại hỏi

"Gỉai thích? Tại sao phải giải thích? Tôi dẫn con đi chơi cần giải thích sao?"

Không khí trở nên căng thẳng.

"Theo như chúng tôi biết thì ngài chưa kết hôn. Không biết đứa trẻ đó ở đâu mà có?" Phóng viên A đó ngày càng quá đáng.

Dù thấy hắn quá đáng nhưng mọi người đang nhận được một lượng tin tức cực kỳ thú vị nên không ai ngăn cản trái lại còn hướng cặp mắt mong chờ câu trả lời của Thượng Quan Kiêu.

Con người thật mau quên. Mới giây trước ta giúp họ, họ còn khen không hết lời. Vừa quay lưng mà họ đã cắn lại ta chỉ vì chút lợi lộc.

"Con tôi tất nhiên do vợ tôi sinh." Hắn nổi điên lớn tiếng quát.

Vệ sĩ ngồi bên ngoài thở dài. Đây là truyền hình trực tiếp đó. Mọi người đang coi đó. Có thể giữ chút hình tượng không?

Tiểu Ân ngồi xem không hề lên tiếng, tay nắm chặt thành nắm đấm, nước mắt đã lăn dài trên má.

Hắn mới buổi sáng còn gửi quà cho cậu, còn tỏ tình còn cầu hôn cậu. Nhưng hắn lại là người đã có gia đình có vợ con.

Tiểu Ân đứng phắt dậy, chạy lên phòng rồi chạy ào xuống.

"Đưa tôi đi gặp hắn" ngữ khí thật đáng sợ.

Vệ sĩ Vân Thanh Nhu ngăn cản nhưng cậu rất kiên quyết.

Vệ sĩ Thượng Quan Kiêu lo lắng gọi báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top