CHƯƠNG 38: ANH CHỈ MUỐN NGỦ THÔI

"Cần gì gọi anh?" Tiểu Ân rùng mình, cho tiền cậu cũng không dám gọi.

Tiểu Ân khó khăn cởi quần áo, khó khăn tắm rửa.

Thượng Quan Kiêu thì như ngồi trên đống lửa, đợi mãi đợi mãi.

"Tiểu Ân. Em xong chưa?" Vừa hỏi dứt câu thì đã đẩy cửa vào, hướng ngay đến phòng tắm.

"Cộc cộc"

"Tiểu Ân? Tiểu Ân à. Tiểu Ân ơi." Hắn nhỏ giọng gọi, nhẹ nhàng nắm tay nắm cửa.

"Em thế nào rồi? Có đó không? Sao không trả lời anh? Anh vào nha?" Hắn lúc đầu là đùa một tý nhưng không nghe tiếng cũng bắt đầu lo lắng, đẩy cửa vào.

Bên trong, hơi nước bốc đầy phòng, tưởng như câu "ở đây sương khói mờ nhân ảnh". À đúng là như vậy thiệt, hình ảnh của tiểu Ân đang mờ ảo xuất hiện.

Hắn thấy cậu đang đối diện mình, khó khăn đưa tay vào áo để mặc.

Tiến đến gần hơn, ở vị trí này, hắn dễ dàng nhìn thấy vết sẹo trên ngực và bụng của cậu.

Là vết sẹo đó, đã qua bao nhiêu năm rồi, tuy là mờ đi nhiều nhưng vẫn không hề biến mất.

Vết sẹo đó chính là một bằng chứng sống, đánh vào tâm trí hắn, nhắc nhở hắn những gì cậu đã trải qua, những điều hắn đã gây ra cho cậu.

Vết sẹo trên người cậu giờ đã lành nhưng lúc này lại như vết dao cứa vào tim hắn. Rỉ máu. Đau đớn.

Phát hiện có người đến gần, tiểu Ân giật mình, trượt chân, trong đầu đang chuẩn bị tâm lý nện mông xuống đất.

Mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Mông không đau, lưng ấm ấm, êm êm. Lại giật mình.

"Em sao mà nhát vậy? Cứ giật mình rồi té suốt. Thật sự muốn bế em trên tay đi khắp nơi" Hắn nửa đùa nửa thật, sao mà cậu càng ngày càng hậu đậu thế này làm sao hắn có thể yên tâm được.

Tiểu Ân đứng dậy, chỉnh sửa tư thế, không biết làm thế nào cho đúng. Hắn lại tiếp lời

"Để anh giúp."

"Nào, đưa tay ra."

"Ngoan, nghe lời"

" Giỏi lắm."

Giỏi cái gì mà giỏi chứ. Tiểu Ân lại oán thán. Có ai biết tim cậu bây giờ như muốn bay khỏi lồng ngực rồi không?

Hắn mặc áo giúp cậu sau đó bước lên phía trước cài lại nút áo. Hơi thở hắn ấm nóng phà trên đỉnh đầu. Các ngón tay thon dài chậm chạp cài từng cái,  từng cái nút, chốc lát lại vô tình chạm vào ngực cậu một chút, chạm vào bụng một chút.

Tiểu Ân trân mình chịu đựng, tay chân da gà da vịt đều đã nổi đầy.

Đây là lần cài nút áo lâu nhất và đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu cho đến hiện tại.

Nút dưới cùng vừa cài xong, hắn đã nhanh gọn bế tiểu Ân lên

"Thế này cho nhanh." Thế là một hơi bế cậu xuống nhà ăn.

Trên bàn chỉ có vài món đơn giản thanh đạm mà hắn đã chuẩn bị cho cậu. Hắn không biết bao nhiêu năm qua khẩu vị của cậu thay đổi thế nào.

Đặt tiểu Ân xuống, hắn kéo ghế bên cạnh tới gần hơn rồi ngồi xuống.

"Không biết em thích gì, chỉ chuẩn bị vài món đơn giản. Hy vọng em sẽ thích." Hắn bắt đầu cầm chén và đũa gắp thức ăn đưa lên miệng cậu.

Tiểu Ân nhìn hắn chăm chăm.

"Nào, há miệng ra. Nói A đi" hắn nhích tay, môi mỉm cười, mắt đầy mong đợi

"Em tự ăn được mà, tay em chỉ bị trầy, không phải bị phế." Cậu kháng nghị.

"Anh biết. Nhưng anh muốn đút cho em." Hắn vẫn không thay đổi ý định, giữ nguyên tư thế

"Há miệng ra đi, tay anh mỏi lắm đó."

"Vậy anh để tay xuống đi. Cũng đâu ai ép anh chứ." Tiểu Ân cúi đầu nhỏ giọng.

"Vậy em thử miếng này thôi rồi anh để em tự ăn."

Thế là để được tự ăn nên tiểu Ân há miệng cho hắn đút.

"Thế nào? Có ngon không?" Hắn có chút căng thẳng

"Ưm. Ngon. Cảm ơn anh"

"Ngon là được rồi. Chỉ cần em thích sau này ngày nào anh cũng nấu cho em ăn." Hắn gắp một miếng tự mình nếm thử, thưởng thức tay nghề của mình.

"Cái này anh nấu?" Tiểu Ân hơi ngạc nhiên.

"Có gì lạ sao? Một người tài giỏi như anh thì sao lại không biết nấu ăn chứ?" Hắn dưng dưng tự đắc.

"Cũng phải, anh Thanh Nhu nấu ăn cũng rất ngon" cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Phụt"

Hắn phun thức ăn trong miệng ra, sặc đến đỏ cả mặt, chảy cả nước mắt.

"Khụ khụ"

"Xin lỗi, anh bất cẩn."

Tiểu Ân quan tâm vuốt vuốt lưng cho hắn.

"Nhắc mới nhớ, bây giờ là lúc nào rồi? Em phải về nhà."

"Anh đã cho người thông báo rồi. Nói là tối nay em ở lại đây."

"Hả?"

"Sao vậy? Vui đến vậy sao?"

"Không có."

"Vậy em ghét anh đến vậy sao? Không muốn gặp anh, không muốn nhìn thấy anh, nên không muốn ở đây với anh." Thượng Quan Kiêu đau lòng khôn xiết. Tất nhiên là thể hiện cho ai đó xem thôi.

"Ý em không phải vậy. Anh Thượng Quan...."

Cậu thấy hắn trầm mặc, không nói, gọi cũng không trả lời, sợ hắn giận nên lúng túng

"Anh Thượng Quan, ý em không phải vậy. Em chỉ là hơi bất ngờ thôi"

Im lặng.

"Anh đừng giận. Em không phải chán ghét anh đâu."

Cậu chạm vào tay hắn, lắc lắc.

"Em đang nói chuyện với anh sao?" Hắn ngước mắt nhìn cậu

"Tất nhiên rồi, ở đây chỉ có anh với em"

"Vậy sao không gọi tên anh? Nếu không gọi tên anh sao anh biết em đang nói chuyện với anh chứ."

"Lúc nãy em có gọi anh mà."

"Hửm? Có không? Sao anh không nghe thấy?"

"Rõ ràng em gọi: anh Thượng ....  Quan"

Cậu hình như nhớ ra gì đó.

Hắn thì vẫn nhìn cậu mà không nói gì.

"Anh Kiêu. Em xin lỗi. Đừng giận có được không?"

"Hửm? Em gọi gì? Anh không nghe thấy."

"Anh Kiêu."

"Gọi lớn tý nữa"

"Anh Kiêu."

"Hả? Anh không nghe rõ"

"Kiêu."

"Kiêu"

"Kiêu."

"Có anh"

"Anh ở đây."

"Anh. Đang. Ở. Đây."

Lúc cậu ấm ức liền gọi tên hắn ba lần, hắn vui bẻ đáp lại ba lần, mặt đưa sát đến mặt cậu. Trên miệng còn nở một nụ cười gian trá. Rõ ràng nào có ý gì giận dỗi. Tiểu Ân nhà ta bị ăn một cú lừa ngoạn mục.

Tiểu Ân bây giờ không phải xin lỗi hắn nữa mà ngược lại là tức giận hắn.

Đùa cậu như vậy vui lắm sao?

Thế là cái gì gọi là giận chó đánh mèo chính là đây. Cậu không nói chuyện với hắn, tay chọc chọc phần thức ăn như muốn đâm nát nó. Tay khác dùng muỗng múc ăn rồi nhai nhai nhai,  nhai nát nhà người.

Thật ra bình thường tiểu Ân hoạt bát vui vẻ chẳng hiểu sao từ khi gặp hắn thì IQ của cậu tụt không phanh, EQ thì tăng vọt theo chiều hướng xấu đó là hay mắc cỡ đỏ mặt và hay tức giận.

Hắn thấy cậu đã giận đến đỏ mặt rồi thì lấy lại thái độ nghiêm túc.

"Ăn như vậy không tốt đâu. Từ từ thôi."

"Đây, chè yến em thích." Hắn đẩy chén chè đến trước mặt tiểu Ân.

Cậu sau khi ăn xong phần của mình thì xử lý qua chén chè luôn mà không nói với hắn lời nào.

Hắn cười, nhưng trong lòng lại khóc. Tiểu Ân ngày xưa ngoan hiền, luôn nghe lời, lúc nào cũng dịu dàng cùng hắn. Mấy năm nay bị Vân Thanh Nhu dạy hư rồi.

Không sao, chỉ cần là tiểu Ân có là cái bộ dàng gì hắn cũng yêu.

Có điều, bây giờ giận thế này làm sao dỗ đây?

"Anh. Anh đưa em lên phòng ngủ." Hắn ngập ngừng

Tiểu Ân im lặng đi theo hắn.

Thật ra lúc đầu là giận thiệt nhưng khi nghe ba câu trả lời kia thì tim cậu lại loạn nhịp.

Cậu bắt mạch trị bệnh cho người ta bao nhiêu năm mà không biết hiện tại mình đang bị gì.

Đành im lặng cúi đầu để che giấu tâm trạng rối bời hiện tại.

Thượng Quan Kiêu đến gần, hắn âm trầm dò xét rồi mới bế cậu lên. Lần này tiểu Ân không hề phản kháng.

Không khí trở nên đông đặc.

Lúc hắn để cậu lên giường, tay cậu nắm chặt ga giường, người cũng đã căng cứng từ lâu.

Thượng Quan Kiêu thì vô cùng phấn khởi khi phát hiện ra điều này.

Thì ra là cậu ấy ngại.

Mặt hắn lúc này mới giãn ra một chút, thở phào nhẹ nhõm.

"Có muốn đánh răng rửa mặt không? Anh đi chuẩn bị giường một chút."

"ưm" cậu chỉ nhỏ giọng đáp.

Hắn ra khỏi phòng. Thực chất là tranh thủ đem chính mình làm sạch sẽ thơm mát, rồi tập vài động tác hít thở để giảm bớt căng thẳng.

Lúc vào phòng, hắn đã nhìn thấy cậu cuộn tròn trong chăn như con tôm nhỏ. Nhìn chỉ muốn nuốt con tôm này đến không còn một mẩu.

Hắn tiến đến leo lên giường.

Tiểu Ân giật mình bật dậy.

"Anh... sao anh ngủ ở đây?"

Hắn không thèm lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đơn giản kéo chăn lên đắp. Hết sức tự nhiên.

Tiểu Ân vẫn ngồi nhìn hắn một lúc.

"Em tưởng đây là phòng cho khách. Hay là ... em đến phòng khác ngủ vậy. Anh ngủ ngon." Tay tung chăn rời đi.

Hắn nhanh tay bắt lại.

"Em đi đâu vậy? Nhà anh chỉ có một phòng ngủ. Không có phòng cho khách."

Tiểu Ân: ....

"Em là người khách đầu tiên đặt chân vào đây."

Tiểu Ân: ....

Hắn lại hết sức tự nhiên mà vòng tay ôm eo cậu. Eo nhỏ nhắn, mềm mại, dường như đang run rẩy. Thật thú vị.

"Vậy... em ngủ ở sô pha cũng được." Giọng tiểu Ân có hơi run run

"Không được. Em đang bị thương, lại là khách của anh. Có chủ nào để khách ngủ sô pha như vậy chứ?"

Hắn thấy cậu ánh mắt miễn cưỡng nhìn hắn

"Ánh mắt gì đây? Chẳng lẽ em muốn để chủ nhà ngủ sô pha sao?"

Lẽ nào lại vậy? Cho dù có cái lý lẽ đó đi nữa hắn cũng không đi. Đêm nay phải ngủ ở đây. Không đi đâu cả.

"Nhìn em kìa, hai thằng con trai ngủ với nhau thì có gì mà em lo lắng như vậy chứ?" Bày ra vẻ mặt khó hiểu lại trông rất gợi đòn.

Tiểu Ân bị nói trúng tim đen thẹn quá không biết nói gì. Đúng rồi. Hai thằng con trai ngủ chung thôi mà.

Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

"Làm gì vậy? Chút nữa không thở được bây giờ. Hay là ..." hắn nói nửa câu rồi kéo chăn xuống, chồm lên nhìn thẳng vào cậu,  "em muốn tý nữa  anh hô hấp nhân tạo cho em đúng không?"

Tiểu Ân nước mắt lưng tròng mà gào thét. Cái tên này lúc trước gặp đâu có thế này, sau mà càng ngày càng .... thật đáng sợ mà.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt rất đáng yêu nha.

Có phải cậu có cảm giác với hắn nên mới sợ hắn như vậy. Dù có chút khác xưa nhưng vẫn ngại ngùng như thế,  đáng yêu như thế.

"Ha ha ha, đùa thôi đùa thôi. Em ngủ đi. Đắp chăn lại đàng hoàng." Hắn tiện tay chỉnh lại chăn gối gọn gàng cho cậu.

"Ngoan. Ngủ đi. Đừng suy nghĩ linh tinh. Anh chỉ muốn đi ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top