CHƯƠNG 37: MUỐN BẾ EM CẢ ĐỜI.

"Cậu chủ, chúng tôi vừa đánh nhau với bọn người của nhà Thượng Quan. Bọn họ quả thật rất lợi hại."

Một trong số năm người mà Vân Thanh Nhu bí mật cử đi bảo vệ cho tiểu Ân báo cáo.

"Các cậu thua?"

Vân Thanh Nhu không ngạc nhiên cũng không tức giận. Anh chỉ nhẹ ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Thượng Quan Kiêu là ai chứ, đi theo hắn tất nhiên không phải dạng vừa rồi.

"Thưa, chưa phân thắng bại. Bọn họ nhận ra chúng tôi thì ngừng lại."

Năm người bọn họ cũng thật nhức đầu với bọn người kia. Bên đó có đến mười người, rất rảnh rỗi, mỗi ngày chăm sóc cây cảnh, bắt sâu, bắt muỗi, cắn hạt dưa xem phim tình cảm trực tiếp.

Sau khi đánh nhau xong, bọn mười người đó còn rủ năm người này ở lại chơi chung cho vui. Lâu lâu lôi ra đánh nhau cho sôi động.

Sau khi biết rõ tình hình mấy ngày này, Vân Thanh Nhu có chút suy tư.

"Chẳng lẽ lão Kiêu đã thay đổi? Hắn còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt tiểu Ân chứ?"

Anh đến lúc nên ra tay rồi. Nhìn người trước mặt bình thản dặn dò:

"Các cậu cứ tùy cơ ứng biến. Bảo vệ tốt em ấy là được."

Khi chỉ còn lại một mình, anh ta dựa lưng vào ghế trầm tư. Tay gọi điện cho người chuẩn bị quay về.

.
.
.

"Ah, anh Nhu? Sao quay về mà không báo vậy?" Tiểu Ân mừng rỡ chạy ra, nhìn tới nhìn lui lại hỏi

"Tụi nhỏ đâu?"

Vân Thanh Nhu mỉm cười xoa đầu tiểu Ân, đi thẳng vào nhà. Ngang qua nơi đặt bình hoa sen kia thì ngừng lại.

"Anh cũng thấy rất đẹp đúng không?"

Nhìn gương mặt rạng rỡ của tiểu Ân khi nói về đóa sen kia. Anh lại có dự cảm không lành.

Vân Thanh Nhu ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn chăm chú quan sát

"Em có nhớ hai con không?"

"Có chứ có chứ. Sao anh lại hỏi vậy? Sao tụi nó không về cùng anh? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Anh. Mau nói đi. Nói đi anh"

Nhìn thấy tiểu Ân bắt đầu lo lắng, sắp khóc đến nơi, anh cũng mềm lòng rồi đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh an ủi

"Không sao. Em đừng vội. Tụi nhỏ học quá nhiều nên chưa có thời gian về. Nếu nhớ thì anh dẫn em đi thăm con. Bọn nhỏ cũng rất nhớ em."

Tiểu Ân thở phào. Đồng ý lên đường. Cậu lập tức thu xếp đồ đạc cùng Vân Thanh Nhu rời đi. Có điều hình như có gì đó khó chịu trong lòng mà cậu không nhớ là gì.

Tuy đến nơi xa lạ nhưng tiểu Ân đã được sắp xếp tất cả. Vân Thanh Nhu dẫn cậu đi thăm quan xung quanh. Bên trong căn nhà không quá lớn, chỉ có quản gia cùng hai người giúp việc và một đầu bếp. Bên dưới là phòng khách, nhà bếp và phòng của người giúp việc. Trên lầu là phòng của Vân Thanh Nhu, Thượng Quan Y, Ân Tâm, Ân Thanh và phòng trống còn lại là cho tiểu Ân. Anh ta không hề có ý định để người lạ đến nên không có phòng dư cho khách.

"Đây là phòng em, hai bên là phòng tụi nhỏ, đối diện là phòng anh. Em xem có thiếu gì thì nói anh." Vân Thanh Nhu đẩy cửa, kéo rèm, mở cửa sổ.

"Không cần đâu anh, em thấy đầy đủ lắm rồi. Khi nào tụi nhỏ về? Còn Y Y đâu?" Tiểu Ân cất hành lý, nhìn sơ qua căn phòng, mỉm cười ngồi xuống giường.

"Y Y đưa hai đứa đi học, tối sẽ về. Em tắm rửa rồi xuống ăn. Sau đó anh dẫn em đi một vòng. Lúc nào buồn chán có thể tự đi."

Nói rồi Vân Thanh Nhu rời đi. Anh ta biết, dù có đưa tiểu Ân đi đâu thì Thượng Quan Kiêu cũng tìm được, có điều nếu tiểu Ân bên cạnh anh thì hắn sẽ không xuất hiện. Anh còn phải chuẩn bị một vài việc.

"Tiểu Ân, nếu lúc nào đó em nhớ ra mọi việc, có trách anh đã cản trở em hay không?" Âm thầm tự hỏi.

Anh ta thở dài, đối đầu với lão Kiêu là điều anh không hề muốn nhưng điều đó là không tránh khỏi. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Lão Kiêu, giăng bẫy cậu thật khó. Khiến người ta đau đầu quá đó." Anh ta cười khẩy, cầm điện thoại gọi đi.

Công việc của Vân Thanh Nhu rất bận rộn, thường xuyên không có nhà. Còn hai đứa con tuy nói tối về nhưng hai ngày rồi cậu cũng không gặp được. Vân Thanh Nhu bảo tụi nhỏ ở lại trường để tiện cho việc học.

Đi tới lui trong nhà, nấu ăn, làm vườn, nhưng những lúc rảnh rỗi này trong đầu cậu lại xuất hiện một hình ảnh. Cậu không hiểu, sao cứ nghĩ tới hắn? Mà đi đột xuất vậy không biết hắn có tìm cậu không? Sao cậu lại không hỏi số điện thoại để liên lạc nhỉ? Trước giờ toàn hắn tìm cậu trước, cậu không biết phải làm sao tìm hắn.

Buồn chán khó chịu thế là quyết định ra ngoài chơi.

Tiểu Ân dạo qua một con phố ăn uống, nếm thử mỗi thứ một ít, lại dạo qua con đường hoa, mua một bó thật đẹp đem về.

"Két....."

Tiếng thắng xe chói tay vang lên trên con đường vắng người. Hoa bay tứ tung, rải đầy con phố.

Bốn người trên đó, hai nam hai nữ bước xuống. Nhìn cách ăn mặc chắc là cũng dân anh chị ăn chơi sành điệu, cậu ấm cô chiêu nào đó.

Nữ A: "Nè, đi đường mắt mũi để đâu vậy? Làm trầy xe của tụi này rồi, mau đền đi."

Nữ B: "Haha, cậu đùa à, nhìn bộ dáng đó đền nổi sao?" Cô ta khoanh ta khom lưng nhìn qua tiểu Ân một cái rồi hứ một tiếng quay lưng đi.

Nữ A: "Không lẽ bỏ qua vậy sao?"

Nam A: "Em yêu, nếu không em muốn thế nào?" Tay khoác vai cô gái, thuận thế nâng cằm vuốt qua trêu ghẹo

Nam B: "Nhìn cậu ta chắc khoảng mười mấy hai mươi, non thế này. Đem đến chỗ chúng ta đi." Vừa nói vừa bóp cằm tiểu Ân nâng lên nhìn qua một lượt đánh giá.

Tiểu Ân từ nãy bị xe bọn họ tông trúng, té xuống đường chưa kịp định thần đã bị tấn công dồn dập muốn phản ứng cũng không kịp.

Tay chân đều trầy xước cả, gắng gượng đứng dậy, nhìn một lượt qua bọn họ. Muốn nói lý lẽ nhưng nghĩ hiện tại đối phướng bốn người, cậu lại chỉ một mình, chỉ có thể lấy nhu thắng cương.

"Xin lỗi anh chị, là do em đi đứng không cẩn thận, làm ảnh hưởng anh chị. Anh chị xem xe cần đền bao nhiêu để em gọi điện nhờ người thân đến." Nói rồi cậu lấy điện thoại ra, đang định gọi đi.

"Bụp"

Điện thoại văng xuống đường.

Nam B: "Em trai à, em có đền nổi sao? Hay là gọi thêm người tới đánh nhau. Nói cho em biết khôn hồn thì đừng động tới bọn này. Còn nữa. Anh chấm em rồi. Ngoan ngoãn theo tụi anh đi."

Đưa tay bắt lấy cổ tay tiểu Ân, cậu vội hất ra, lực hơi mạnh nên lại ngã xuống đường lần nữa.

Năm người của Vân Thanh Nhu không nhịn được nữa chạy đến. Có điều, chưa đến nơi đã nghe tiếng xe từ xa. Là năm chiếc siêu xe đang hú hét càn quét con đường vắng, xé nát bầu không khí mà xuyên tới.

Tất cả đều ngạc nhiên.

Chiếc đầu tiên ngừng lại, người lái xe bước xuống, một thân âu phục lịch lãm nhìn thôi cũng khiến phụ nữ muốn nhào đến. Anh ta mở cửa xe, người trong xe bước xuống.

Bốn cặp mắt của đám người kia đang sắp rớt xuống đất khi nhìn dàn xe khủng. Hai cô gái thì như muốn ngất đi khi được nhìn thấy hai soái ca kia.

Đúng là không biết diễn tả thế nào. Người thứ hai so với người thứ nhất còn đẹp hơn, mang theo khí chất cao quý, băng lãnh. Lần này phụ nữ không muốn nhào tới nữa mà là muốn lập tức trút bỏ quần áo lên giường rụng trứng.

Người trong bốn chiếc xe phía sau cũng đồng loạt bước ra.

Thượng Quan Kiêu nhanh chân tiến đến chỗ tiểu Ân, mày đã nhăn đến có thể kẹp chết con muỗi. Mặt đã đen đi mấy phần khi thấy vết thương trên tay và chân của tiểu Ân.

"Có đau lắm không?" Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên mặt tiểu Ân vuốt khẽ chiều chuộng.

Tiểu Ân vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, chớp mắt một cái coi như trả lời.

Thật muốn nói "anh thử bị xe tông xem có đau không" nhưng không mở lời được.

Hắn nhìn biểu cảm ngạc nhiên, rồi tức giận, biến hóa linh hoạt như vậy thật đáng yêu. Vòng tay xuống, bế cậu lên.

"Xin lỗi, anh đến trễ"

Tiểu Ân vậy mà lại để cho hắn bế lên không hề có chút phản kháng cần có nào. Ngược lại, muốn dựa vào lồng ngực rộng rãi, vừa vững chắc vừa ấm áp đó. Cạ cạ một chút. Rất dễ chịu.

Thượng Quan Kiêu cảm nhận được hành động của người trên tay, hết sức hài lòng. Cười đến rạng rỡ bế cậu đi thẳng vào xe.

Chiếc xe đầu tiên rời đi, những người khác tiếp tục với công việc hiện tại: Giải quyết hiện trường. Trước khi lên xe rời đi còn vẫy tay một cái cười chào năm người của Vân Thanh Nhu như muốn nói: "tụi này đến trước, đưa người đi, hẹn gặp lại nhé".

Năm người kia tức giận nhưng không thể làm gì được. Cậu chủ bọn họ tốt như vậy sao lại để thua Thượng Quan Kiêu chứ? Còn để hắn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Lập tức gọi điện báo cáo.

Được nằm trong vòng tay ấm áp, tiểu Ân ngủ luôn một giấc đến khi có người gọi.

"Tiểu Ân, dậy đi. Dậy đi nào gấu kola" nhìn tay cậu vẫn ôm chặt lấy hắn, hắn lại nhớ đến ngày xưa. Cậu cứ như gấu kola mà bám lấy hắn.

Tiểu Ân mơ màng mở mắt, thấy hắn đang chằm chằm nhìn mình thì ngại đến đỏ mặt, bật dậy.

"Ah"

Đầu đụng trụng cằm hắn rồi.

Hắn bật cười.

"Em sao vậy? Định phá hủy sắc đẹp của anh sao? Anh còn phải lấy vợ đó"

Nói xong dùng tay xoa xoa cằm của mình rồi như kiểm tra gì đó.

"Hình như bị lệch rồi. Anh không lấy được vợ là em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đó."

Tiểu Ân thẹn quá hóa giận

"Anh nói lung tung gì đó? Ai thèm chịu trách nhiệm với anh chứ?" Dùng tay đẩy hắn ra.

"Được rồi, không đùa nữa. Chúng ta xuống xe vào kiểm tra vết thương đi."

Người ta bị thương mà hắn ngồi nhìn người ta cả buổi. Hắn hi vọng có thể mãi mãi bảo bọc người trong tay thế này.

Mấy cái tên đáng ghét đó đã đụng trúng tiểu Ân của hắn mà còn đẩy cậu ngã như vậy nữa, hắn cũng không phải người nhân từ chính nghĩa gì. Mới có mấy tiếng mà công an đã đưa người đến các địa điểm mật báo bắt gọn băng nhóm tàng trữ thuốc, mại dâm nam nữ, buôn người. Các công ty của bốn gia đình đó cũng đột nhiên bị kiểm tra phát hiện hành vi gian lận trốn thuế. Vậy là không cần ra tay gì nhiều mà bốn gia đình đó đã nát như tương rồi. Hẳn là vài ngày nữa là ẽ không ai còn nghe thấy tới bốn gia đình đó.

"Đến rồi, em ngồi đây đợi đi, bác sĩ coi kết quả xong sẽ quay lại đây ngay thôi"

"Sao họ kiểm tra nhiều thứ vậy? Em chỉ bị trầy xước thôi, bôi tý thuốc là xong. Em cũng là một thầy thuốc nha." Tiểu Ân kháng nghị. Gì mà té cái trầy tay thôi mà làm như người trọng thương vậy. Nào là kiểm tra tay, chân, lưng, đầu. Nào chụp X-quang, CT .... còn dùng cả máy soi tiên tiến nhất để kiểm tổng thể các bộ phận trong ngoài trên dưới tất cả các thứ mà những kiểm tra trên không đáp ứng được.

Hắn chỉ nói một câu

"Anh lo cho em" lại dùng tay vuốt lên gò má trắng mềm kia, kèm theo ánh mắt ôn nhu đến tan chảy.

Gì vậy? Người này là sao? Dùng những từ này với cậu, quan tâm cậu, đụng chạm vào cậu. Có phải hắn....?

Tiểu Ân hoang mang. Hắn là nam. Cậu cũng là nam. Thể loại tình cảm này có phải là không nên phát sinh không? Hay là do cậu quá đa tình? Tự mình suy diễn?

Bác sĩ trẻ bước vào, nhìn hắn đảo mắt rồi cười vui vẻ nói chuyện với hai người

"Không sao, trầy xước chút thôi. Sát trùng xong là không có vấn đề. Cứ để nó tự lành thôi."

Bác sĩ quay lưng, vỗ vỗ lên vai Thượng Quan Kiêu

"Cậu ra làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy đi."

Thượng Quan Kiêu hiểu ý, quay lại dặn dò tiểu Ân

"Ngoan, nằm đây ngủ một chút, tỉnh dậy anh đưa em về."

Tiểu Ân ngoan ngoãn gật đầu.

"Bác sĩ, anh tìm tôi?" Hắn đi theo bác sĩ vào phòng. Người như hắn trước giờ rất ít khi lộ rõ cảm xúc vậy mà giờ đây, người bình thường nhìn vào cũng biết hắn lo lắng thế nào.

"Không vấn đề lớn, chỉ là ...." bác sĩ chỉ cho hắn tấm phim chụp của tiểu Ân.

"Cậu nhìn đi, phần đầu của cậu ấy có một cây kim ở đó. Tôi đã tìm hiểu rồi, nó không gây ảnh hưởng nhưng nó có một tác dụng. Đó là y thuật xưa dùng nó để phong tỏa ký ức của một người."

Hắn nghe đến mặt cũng trắng hơn ba phần.

"Kim? Phong tỏa ký ức? Ý anh là...?"

"Đúng vậy. Có người đã cố tình đâm kim này vào đầu của cậu ấy để cậu ấy quên mất những chuyện trong quá khứ. Y thuật rất cao minh. Không phải ai cũng làm được."

Cuối cùng, hắn cũng đã biết được nguyên nhân cậu ấy không nhớ hắn. Nhưng mà, hắn có nên giúp cậu nhớ lại hay không? Quá khứ đó có hắn. Nhưng quá khứ đó có cả nỗi đau hắn mang tới cho cậu. Còn hiện tại? Cậu rất vui vẻ hạnh phúc. Vậy tại sao hắn có thể ích kỷ phá đi cái hạnh phúc đang có chứ. Nghĩ thế, hắn chào bác sĩ rồi ra về.

Hắn đưa tiểu Ân về nhà, nhưng là về nhà hắn.

Đến khi cậu phát hiện thì đã không còn quay lại được rồi.

Tiểu Ân thầm than với trời cao

"Tiểu Ân ơi tiểu Ân, mày bị anh ta làm cho lú lẫn rồi."

"Tiểu Ân? Sao vậy?" Nhìn thấy tiểu Ân thất thần làm hắn cũng muốn thất thân, à nhầm cũng giật mình.

"Có chỗ nào không khỏe?" Hắn đến gần nôn nóng, quan sát tỉ mỉ.

"Đau ở đâu?"

"Em sao vậy?"

"Nói gì đi chứ?"

Tiểu Ân khổ sở khóc trong lòng

"Anh làm ơn đừng tốt với em như vậy có được không? Sẽ làm em lầm tưởng. Làm em hi vọng."

Cuối cùng bị người nào đó làm ồn ào nên cũng tỉnh táo khỏi cơn mê

"Em... em không sao." Cậu nhỏ giọng cúi đầu trả lời hắn. Là đang che giấu biểu cảm trên gương mặt, cũng là đang tránh né hắn.

"Uhm, đau ở đâu thì nói anh biết. À để anh dẫn em lên phòng tắm rửa thay đồ." Thương Quan Kiêu nói xong đứng dậy sải bước đi.

Đến cầu thang, hắn phát hiện cậu vẫn còn trên ghế. Quay lại, cậu vẫn ngồi cúi gầm mặt xuống đất. Hắn đến gần sát vào mặt cậu, nhìn xuống mặt đất rồi nhìn vào mắt cậu. Hắn tỏ ra khó hiểu hỏi

"Anh nhớ là nhà anh không có khảm kim cương dưới nền? Em tìm gì dưới đó vậy?"

Tiểu Ân nghe thế lúng túng

"Hả? Dạ? Em..." chớp chớp mắt

"Ừm đúng rồi, nhìn gương mặt đẹp trai này của anh phải tốt hơn nhìn nền nhà không."

"Đi thôi, đi tắm."

Tiểu Ân vội vàng đứng bật dậy, chân bị thương chưa khỏi lại ngồi lâu nên đứng dậy nhanh liền mất thăng bằng ngã lên lưng hắn. Té nhào.

"Tiểu Ân, không sao chứ?" Hắn hốt hoảng đỡ cậu lại ghế kiểm tra một lượt thấy không sao thì lại giở trò trêu chọc.

"Em đó, không muốn đi thì nói anh một câu. Anh có thể bế em đi mà, cần gì phải ngã lên lưng anh? Để em té như vậy anh đau lòng lắm đó." Hắn đưa tay nựng mặt cậu rồi đặt tay cậu lên ngực mình mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau lòng.

Tiểu Ân vội rút tay lại. Thẹn quá mà hóa giận.

"Ai nói em muốn anh bế? Em tự đi được. Anh tránh qua đi."

Đẩy hắn qua một bên, tiểu Ân đứng dậy, tuy có hơi đau nhưng vẫn đi đứng được. Cậu đâu có yếu đuối đến như vậy chứ.

"Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Em không muốn, nhưng anh muốn. Anh muốn bế em cả đời." Cậu vừa đứng dậy, hắn đã nhanh tay bế thốc cậu lên cười ha ha đi thẳng về phòng.

Lại một lần nữa tiểu Ân được cảm nhận vòng tay vững chắc đó, lồng ngực ấm áp đó. Cậu chợt có một ý nghĩ muốn được như thế lâu hơn. Có thể như hắn nói hay không? Bế cậu cả đời? Có được hay không?

Đặt cậu lên giường, hắn đi vào phòng tắm chuẩn bị nước, lại đi ra ngoài chuẩn bị khăn và quần áo.

Tiến đến bên giường thuần thục bế cậu vào phòng tắm. Tiểu Ân phản kháng đẩy đẩy vào ngực hắn nhỏ giọng

"Em tự đi được, để em xuống."

Hắn chỉ nhìn cậu, không nói gì. Tiếp tục hướng vào phòng tắm mà bước.

Đặt cậu lên thành bồn, hắn đưa tay cởi nút áo cho cậu.

Tiểu Ân bắt đầu hoảng sợ, tim đập chân run. Cậu nghĩ không biết hắn muốn làm gì? Là tắm cùng cậu? Hay tắm giúp cậu? Không phải chứ? Tuy là hai người đều là nam nhưng tắm chung trong một không gian thế này thì có gì đó không thích hợp.

"Anh Thượng Quan, anh định làm gì vậy? Cái này em tự làm được." Bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của cậu cầm lấy tay hắn đẩy ra, đồng thời nắm lắy cổ áo mình.

Hắn ngừng một chút rồi nhìn cậu. Nhìn thấy sự sợ hãi, lo lắng trong ánh mắt cậu. Tim hắn có chút đau. Cũng phải, bây giờ người trước mặt này đã không còn là vợ nhỏ của hắn nữa, không còn ỷ lại vào hắn nữa. Người trước mặt hắn là một người tên tiểu Ân và mới quen cách đây không lâu.

Tuy vậy, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phong độ

"Anh định cởi quần áo giúp em, rồi tắm giúp em. Em bị thương như vậy sẽ bất tiện." Nói rồi hắn đưa tay về phía trước định tiếp tục hành động lúc nãy.

Tiểu Ân cật lực né tránh

"Không, không cần đâu, anh Thượng Quan, em tự làm được."

Thượng Quan Kiêu đâu phải người dễ dàng thỏa hiệp

"Phải không? Anh vẫn không yên tâm. Để anh làm cho chắc. Em sợ cái gì chứ? Có gì phải sợ?"

Tiểu Ân trong lòng lại gào thét.

"Sợ anh chứ gì. Mau ra ngoài đi." Cái này chỉ dám nói trong lòng chứ nào dám thốt ra.

Hắn nhìn cậu một mực phản kháng, cặp mắt long lanh như thể hắn mà ép nữa là cậu khóc cho mà xem. Thế là Thượng Quan Kiêu bách chiến bách thắng hôm nay vì vật nhỏ này mà đồng ý chịu thiệt.

"Nhìn em xem, anh có làm gì đâu mà em sợ dữ vậy?"

Tiểu Ân nhìn hắn, ánh mắt như thể "không sợ mới lạ".

"Em lúc nãy gọi anh là gì nhỉ?"

Im lặng.

"Hửm?"

Hắn không nhận được câu trả lời thì nhướng mắt hỏi lại, tay còn cố ý vươn tới.

"Anh Thượng Quan." Tiểu Ân theo phản xạ mà hô lên.

"Gọi anh là Kiêu. Anh liền ra ngoài. Để em tự tắm."

Tiểu Ân hơi ngạc nhiên. Là sao? Hắn bị bệnh à? Chỗ nào đó không bình thường hả?

"Anh Thượng Quan, anh ...."

Còn chưa nói hết hắn đã chen vào

"Hửm? Em đổi ý muốn anh giúp em? Anh rất sẵn lòng."

Hắn lại xắn tay áo, động tác nhanh nhẹn, vươn tay tới nắm lấy tay tiểu Ân.

Tiểu Ân sợ quá lắp bắp

"Kiêu ... Kiêu... Kiêu, em ... em tự tắm."

Hắn nhếch mép cười, vốn chỉ là định đùa cậu một chút ai ngờ lại dọa cậu sợ tới như vậy.

"Ừm. Ngoan. Sau này nhớ phải gọi như vậy. Anh bên ngoài, cần gì gọi anh."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top