CHƯƠNG 36: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
"Ân Tâm! Ân Thanh!"
Giọng người đàn ông nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương từ xa vang lên.
Anh ta vừa xuống sân bay liền đến trường để gặp hai đứa nhỏ.
Chờ đến giờ ra chơi rồi xin phép được đón về.
"Ba Thanh Nhu, ba đã về, con nhớ ba lắm đó." Bé gái nhỏ chạy ào tới ôm cổ người đàn ông trước mặt, vô cùng vui vẻ.
"Ba Thanh Nhu" bé trai thì điềm tĩnh hơn chị nó. Đến trước mặt ba nó chào một tiếng.
Anh ta gật đầu, bế bé gái rồi dẫn đứa bé trai cùng ra xe.
"A, sao cậu đi trước bỏ mình lại vậy? Mình muốn là người đầu tiên tụi nhỏ nhìn thấy" Thượng Quan Y nhăn nhó trách móc.
"Haha, cô Y Y. Chân cô không dài như của ba Thanh Nhu không phải lỗi của ba. Không thể trách được" Ân Tâm lên tiếng bênh vực.
Ân Thanh nhìn cô nó một lượt rồi cũng gật đầu "ừm" một tiếng
"Con..."
"Hai con..."
"A, hai cái đứa này, uổng công cô đây thương yêu các con. Đúng là tức chết ta mà."
Thượng Quan Y giận dỗi vào xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, không đến mười phút thì dừng lại.
Họ đã về đến nhà nhưng không vào.
Vân Thanh Nhu đứng một chỗ, bước chân cũng quên di chuyển, nhìn người trước mặt.
Thượng Quan Y thì lắp ba lắp bắp
"Anh... Anh .... Anh họ?"
Thượng Quan Kiêu và tiểu Ân đang nói chuyện vui vẻ, nghe giọng người thứ ba thì quay lại.
Tiểu Ân hớn hở chạy đến "mọi người về rồi sao? Không báo anh một tiếng?" Cậu hướng Thượng Quan Y hỏi, tay ôm lấy hai đứa nhỏ.
Sau đó, cậu thấy biểu hiện hóa đá của ba người kia ngược lại thêm vui vẻ, kéo họ đến gần nhau.
"Mọi người quen nhau sao? Thật là hay quá. Anh Kiêu vừa chuyển đến đây luôn á."
Vân Thanh Nhu tâm tình vui vẻ sau chuyến công tác liền bị dập đến không còn manh giáp.
Anh ta cười nhẹ với tiểu Ân, hai tay khoác lên vai, cùng cậu vào nhà nói nhỏ:
"Tụi anh là bạn cũ, em với hai con vào trước."
Quay trở ra, nhìn Thượng Quan Kiêu rồi rời đi.
Tại KING, bar quen thuộc, đó lại là sự ngỡ ngàng của Thượng Quan Thiên, Trình Bâng, Lâm tử, Hùng Lãng.
Ngược lại là sự mừng rỡ của Thượng Quan Y.
"Aaaaaa, không ngờ, mình thật không ngờ lại có ngày hôm nay, ngày chúng ta gặp lại nhau" cô chạy đến ôm từng người một còn đang bất động.
"Là cậu? Thượng Quan Y? Thật sự là cậu?" Lâm tử vừa mừng vừa ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ.
"Sao? Không nhận ra mình luôn sao? Bạn bè kiểu này chắc có bền lâu." Thượng Quan Y giả vờ hờn dỗi.
"Haha, đúng là cậu rồi." Lâm tử nhanh chân chạy đến, dang tay ôm chầm lấy cô bạn cũ.
Ba người còn lại cũng như cùng một cảm xúc, lúc này đi đến bên cạnh, ôm chầm lấy nhau.
Trong không gian mừng mừng tủi tủi đó, có hai con người im lặng ngồi đối diện nhau.
Cái bàn đó, cái ghế đó, vị trí đó, cho đến hôm nay vẫn không hề thay đổi. Người ngồi trên đó vẫn gương mặt đó, nhưng tình cảm đã khác xưa.
Đám người kia sau một màn trùng phùng ồn ào cũng tách ra, ngồi vào vị trí của mình. Cùng nhìn về hai người kia, nhìn qua, nhìn lại rồi lại nhìn nhau.
Bầu không khí trở nên yên lặng đến tiếng giọt nước đá rớt trên sàn cũng có thể nghe thấy.
Cuối cùng, Lâm tử là người chịu không nổi, lên tiếng trước
"Lão Vân, bao năm nay cậu sống ở đâu? Sao không trở về? Không một chút tin tức? Tụi này đã rất lo lắng cho cậu. Đội tìm kiếm đã tìm suốt mấy tháng không ngừng nghỉ"
Vân Thanh Nhu chỉ nhếch mép, đồng thời chớp nhẹ mắt, nhìn Lâm tử.
Câu hỏi đó chắc chắn cũng là điều mà tất cả bọn họ muốn biết.
Thượng Quan Y cảm thấy nếu để người này trả lời chắc không ai nghe được điều họ đang đợi đâu.
"Thời gian qua cậu ấy ở bên cạnh mình. Các cậu muốn biết gì thì hỏi mình "
"Được. Vậy cậu trả lời đi." Hùng Lãng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Thượng Quan Y đăm chiêu, thái độ liền thay đổi, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Vậy bắt đầu từ việc của mình đi. Chắc mọi người còn nhớ, cô bạn thân ngày xưa của mình?
"Thượng Quan Y Y?" Thượng Quan Thiên nhanh miệng.
"Ừm. Sau này đó là tên cô ta."
.... chuyện bị bỏ thuốc lúc đua xe và cả việc được cứu chữa, từ từ được kể lại.
"Gương mặt mình lúc đó người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mình làm sao dám về nhà? Chỉ sợ chưa kịp gặp ba mẹ đã bị giết lần nữa. Nhờ có ba mẹ nuôi y thuật hơn người đã giúp mình hồi phục lại dáng vẻ ban đầu."
Kể đến khi gặp rồi cứu được Vân Thanh Nhu và tiểu Ân.
Nắm tay của Thượng Quan Kiêu từ lúc nhắc đến tiểu Ân đã nắm chặt thành nắm đấm. Ngày một mạnh hơn, móng đã hằn sâu vào da thịt.
Thượng Quan Thiên thì đã ghì lấy tay của Trình Bâng mà nức nở.
"Sau khi đưa tiểu Ân một bước từ quỷ môn quan trở lại, cậu ấy liền hôn mê suốt nửa năm. Chúng tôi phải thường xuyên bên cạnh chăm sóc cậu ấy, đắp thuốc lên cơ thể. Nhân sâm thảo dược đều ép lấy phần tinh thấm lên môi cậu ấy mỗi ngày để bảo đảm dinh dưỡng cho cậu ấy và cả hai đứa bé đang lớn dần trong bụng."
"Hai đứa bé?" Cả Lâm tử và Hùng Lãng đều hết sức ngạc nhiên
"Cậu ấy cấy tử cung trong người, mang thai thật khéo lại là thai đôi. Đến khi hai đứa muốn ra khỏi bụng của ba nó thì thật kỳ diệu, cậu ấy như thế mà tỉnh lại."
"Rồi sao nữa? Thật sự đã sinh? Sinh bằng cách nào?" Lâm tử nghe đến hăng say kích động
Thượng Quan Y đưa mắt nhìn, hớp ngụm rượu, từ từ nếm lấy vị đăng đắng chan chát từ đầu lưỡi dần lan rộng, tiếp tục kể
"Lúc cậu ấy tỉnh dậy, thấy mình liền hết sức ngạc nhiên và sợ hãi. Nhưng thật trùng hợp, ba mẹ nuôi vậy mà lại là sư phụ của tiểu Ân. Chúng tôi giải thích cho cậu ấy tình hình thời gian qua và hiện tại cậu ấy đang có dấu hiệu sinh em bé. Sáu tháng có thể làm cậu ấy hồi phục nhưng cơ thể rất yếu. Nói được vài câu thì bắt đầu choáng váng. Chúng tôi lại cho cậu ấy uống sâm thuốc, giúp cậu ấy có đủ sức vượt qua cuộc đại phẫu sắp diễn ra. Chúng tôi dùng thuốc gây tê cho cậu ấy, giữ cho cậu ấy luôn tỉnh táo. Ba mẹ nuôi thì dùng phương pháp cổ truyền, Vân Thanh Nhu bên cạnh cung cấp đầy đủ máy móc hiện đại. Lão Vân cậu ấy trong sáu tháng làm việc điên cuồng để có đủ tiền mua số thiết bị đó, còn bỏ công ra tìm hiểu sử dụng, học thêm một khóa về y học hiện đại. Chúng tôi không dám mời bác sĩ về. Dù thế kỷ này hiện đại cỡ nào thì việc đàn ông sinh con vẫn rất đặc biệt."
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu. Mỗi người lại có những suy nghĩ của riêng mình.
Hùng Lãng và Lâm tử tất nhiên là bàng quan nhất, nghe kể chuyện cũng chỉ là nghĩ: tiểu Ân thật đáng thương, cậu ấy thật can đảm.
Nhị thiếu - Thượng Quan Thiên thì nước mắt ngắn nước mắt dài không ngừng tuôn từ khi bắt đầu đến giờ. Lại tự trách mình ngày xưa sao không ngăn cản, lại nghĩ nhưng nếu cản thì giờ sao có được hai đứa cháu dễ thương. Mâu thuẫn giằng xé, nhưng hơn hết vẫn là đau lòng nên cứ thế khóc mãi.
Trình Bâng thì có một chút sợ hãi, may mà tiểu Thiên nhà anh không làm chuyện dại dột như vậy. Anh thà không có con cũng không để tiểu Thiên phải đau đớn.
Vân Thanh Nhu vẫn cứ nhàn nhạt lơ đễnh, hồn như đang bay về thời gian bảy năm trước.
Chỉ có riêng Thượng Quan Kiêu. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết cậu bị thương, biết cậu hiện giờ sống khỏe mạnh vui vẻ nhưng hắn ngàn lần vạn lần cũng không thể ngờ cậu lại hôn mê đến sáu tháng. Mà nguyên nhân lại chính là hắn.
Sự dằn vặt day dứt, đau lòng thống khổ đang ngự trị và xâm chiếm cơ thể hắn, các cơ trên người như chuột rút, đau đớn, ánh mắt đã hằn lên tơ máu. Có điều, cảm xúc của hắn vừa trỗi dậy, Thượng Quan Y lại tiếp tục.
"Tất nhiên, đàn ông cũng không thể sinh con một cách bình thường như phụ nữ. Lúc đó, ba mẹ nuôi đã quyết định mổ lấy hai đứa bé ra và lấy luôn cả tử cung được cấy ghép ra ngoài. Wow, một người đang tỉnh táo nhìn thấy bụng mình một đường bị cắt ra, cái gì mà tầng sinh môn gì đó, cái gì mà lớp da lớp thịt lớp mỡ, từng lớp từng lớp, như đang xem phim kinh dị ấy. Ừm, rất nhanh hai đứa bé được lấy ra, phần mất thời gian là khâu lại vết thương. Nếu là bình thường thì không nói, đằng này còn phải xử lý phần tử cung kia, thời gian kéo dài, mất máu nhiều, thuốc tê dần hết tác dụng."
Nghe đến đây, tất cả như ngừng thở, chờ đợi.
Thuốc tê hết tác dụng nghĩa là gì?
Là cảm giác cơn đau xuyên thấu từng lớp da thịt đang chảy máu, đang bị may may vá vá.
Người bình thường không thể chịu nổi.
"Tiểu Ân lúc đó cảm nhận cơn đau truyền đến, mặt không còn chút máu, mồ hôi khắp người, và ngất đi ngay lập tức vì không thể chịu nổi. Lão Vân cũng ngay lập tức tiêm cho cậu ấy thuốc giảm đau và thuốc tê với cường độ mạnh. Nhưng có lẽ đã trễ một bước. Cậu ấy ngất đi một cái liền ngất gần một năm. Suốt thời gian đó, chúng tôi lại thay phiên nhau chăm sóc cậu ấy và hai đứa trẻ. Đó là một khoảng thời gian kinh khủng. Chúng tôi khi đó không biết lúc nào cậu ấy tỉnh lại, hoặc bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ chúng tôi, rời bỏ hai đứa bé. Tên của hai đứa là do lão Vân đặt. Tâm và Thanh. Có nghĩa là Tình. Tình yêu của cậu ấy dành cho ba của bọn trẻ. Vì tình yêu ấy mà đánh đổi mạng sống của mình. Và tình yêu của cậu ấy đối với con của chính mình. Tình yêu đó đã mang đến sự sống cho bọn nhỏ. Tất cả mọi thứ đều bởi chữ tình mà ra."
Cô miệng mỉm cười nhưng giọt nước mắt lại đang lăn dài trên má.
"Lão Vân" âm giọng gượng gạo, nghe ra có chút run run, kiềm nén.
Nghe Thượng Quan Kiêu lên tiếng, mọi người đều quay lại, ánh nhìn tập trung vào một phía.
Vân Thanh Nhu lúc này đã trở về thế giới thực, một nụ cười ẩn nhẫn, rũ mắt, không nhìn người đối diện, nhẹ giọng nói với bạn của mình:
"Lão Kiêu, đáng lẽ tôi nên cảm ơn phát súng đó của cậu. Nó đã giúp tôi bên cạnh tiểu Ân suốt bảy năm qua. Giúp tôi có một cuộc sống thật sự là sống."
"Vân Thanh Nhu" Thượng Quan Kiêu đứng bật dậy.
Bỗng cửa đột nhiên mở, nhân viên vội vàng chạy vào rối rít xin lỗi.
"Các vị, xin lỗi. Tôi ... lúc nãy thấy hai đứa bé này bị lạc nên muốn giữ chúng lại đưa đến quản lý. Không ngờ lại làm phiền đến các vị. Thành thật xin lỗi."
Cậu nhân viên cúi đầu xin lỗi từng người, tay thì nắm chặt hai đứa nhỏ.
Người trong phòng này là nhân vật gì không ai không biết. Cho dù có không biết thì phòng VIP này cũng có thể nói lên thân phận của họ. Mà giờ đây, sắc mặt họ như là thần chết, có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào.
"Các vị, xin đừng tức giận. Bọn trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện cũng sẽ không gây ảnh hưởng cho các vị. Tôi sẽ đưa chúng ra ngoài ngay."
"Đợi đã" Vân Thanh Nhu vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhỏ ở đây.
"Để hai đứa nhỏ lại. Cậu ra ngoài"
Anh chàng nhân viên phục vụ lúng túng, sợ hãi khi nghe Vân Thanh Nhu muốn giữ người
"Thưa, tụi nó còn nhỏ, không biết gì. Ngài đừng chấp bọn nhỏ. Để tôi đưa nó ra ngoài tìm người thân"
Anh ta vẫn khư khư giữ hai đứa nhỏ mà van cầu.
Vân Thanh Nhu bấy giờ mới đứng dậy đi đến bọn nhóc, ngồi xuống bế đứa bé gái, nắm lấy tay đứa bé trai, nói với cậu trai phục vụ.
"Nó là con tôi."
Thượng Quan Y lấy lại tinh thần, hốt hoảng chạy đến.
"Hai đứa sao lại ở đây?"
Không có câu trả lời.
"Ba tiểu Ân có biết không? Các con không nói cậu ấy, sẽ làm cậu ấy lo lắng đó."
Những lời Thượng Quan Y lúc này như thừa thải. Tất cả mọi người đang tập trung vào hai đứa bé.
"Ba Thanh Nhu, chúng ta về thôi." Bé gái trên tay nũng nịu
Đứa bé trai ngước mắt lên nhìn ba và chị nó chờ đợi.
"Chúng ta về." Vân Thanh Nhu cưng chiều, vừa cười vừa hôn lên cái má phúng phính của bé gái trên tay.
Họ rời đi mà không hề ngoảnh đầu hay do dự.
Những người còn lại trong phòng vẫn còn ngơ ngác tiêu hóa lượng thông tin vừa nhận. Vân Thanh Nhu có hai đứa con? Vân Thanh Nhu cười? Vân Thanh Nhu hôn người khác?
Thượng Quan Y thấy người rời đi cũng vội vã chạy theo, chỉ kịp quăng lại số điện thoại liên lạc cho Lâm tử.
Còn Thượng Quan Kiêu không biết là đang có cảm giác gì? Là buồn? Là đau? Là ganh tỵ? Là mất mát?
Vân Thanh Nhu nói đúng, là một tay hắn đã đẩy vợ con hắn ra xa, tạo cơ hội cho người khác xen vào giữa bọn họ.
Giờ đây, vợ nhỏ của hắn không nhận ra hắn. Con hắn gọi người khác là ba.
Là hắn ngu ngốc. Là hắn đáng đời. Bây giờ hắn còn tư cách nào lên tiếng? Lấy tư cách gì để trở về bên cạnh họ?
Nếu hắn nói lúc đó hắn không hề biết cây súng có đạn, liệu có ai tin? Liệu có giảm bớt tội lỗi của hắn? Thật tình hắn không ngờ tới khóa súng cũng không có. Cử động ngón tay liền bùm một phát.
"Ân Thường An này, nếu em đã thích anh, thì dù anh có như thế nào em cũng sẽ thích anh. Anh có nghe rõ chưa? Thượng Quan Kiêu, em thích anh"
Ánh mắt ấy, giọng nói ấy cứ vang vọng trong đầu, len lỏi trong tim.
"Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ rời đi để anh mãi mãi không tìm được em, mãi mãi sống trong sự hối hận"
"Tiểu Ân, có phải em đang trừng phạt anh không?"
"Anh biết sai rồi. Anh biết anh sai rồi. Anh sai rồi."
Tại một bàn trà nhỏ với hai người lớn và hai đứa bé đang nghiêm túc nói chuyện.
"Tụi con tại sao lại không chịu đi học?"
Vân Thanh Nhu như đang nói chuyện với đối tác của mình dù mặt không lạnh như băng nhưng vẫn đủ làm người khác khiếp sợ.
"Trường học quá nhàm chán, tụi nhỏ thì ồn ào. Không có chút ích lợi nào cả. Con muốn học những thứ có ích. Muốn được như ba Thanh Nhu là bậc thầy vũ khí, là một đứa con gái tự mình kiếm thật nhiều tiền. Con muốn giỏi cả công nghệ như cô Y Y nữa."
Thượng Quan Y chăm chú nghe đứa bé gái nói mà trợn tròn mắt
"Ân Tâm, con có phải là sáu tuổi không? Hay là có ai đó xuyên không trọng sinh vào con? Rồi con cần nhiều tiền để làm gì?"
Vân Thanh Nhu nhìn qua đứa bé trai lên tiếng: "còn con?"
"Con muốn thật mạnh mẽ, giỏi giang. Có tiền có quyền có sức mạnh. Bảo vệ được người mình muốn bảo vệ."
Vân Thanh Nhu có một chút đau lòng, nhìn hai đứa lo lắng hỏi:
"Có phải tụi con đã nghe?"
Hai đứa chỉ cúi đầu.
Anh ta hiểu hai đứa nhỏ này, nếu tụi nó có thể vào đến đó thì chuyện tụi nó nghe được câu chuyện cũng không phải không thể.
"Nhu Nhu, ý cậu là ... hai đứa đã nghe chuyện tụi mình nói trong phòng?" Thượng Quan Y có chút hoảng, đến lời nói cũng không hoàn chỉnh
"Được. Ba đồng ý. Với điều kiện: KHÔNG. ĐƯỢC. NÓI. VỚI. BA. TIỂU. ÂN."
"Dạ" hai đứa đồng thanh.
"Ngủ sớm đi. Ngay ngày mai bắt đầu. Ở trường học ba sẽ lo."
Hai đứa hôn chào tạm biệt rồi rời đi.
"Nhu Nhu, vậy chuyện của anh họ cậu định tính sao?"
"Ngừng ngay cách gọi của cậu"
"Cậu thấy họ có thể bắt đầu lại không?"
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra"
"Cậu định chia cắt bọn họ?"
"Là cậu ta tự chọn. Tôi chỉ muốn tốt cho tiểu Ân"
Từ trong nhà, tiểu Ân dụi dụi mắt mơ màng ra ngoài, cậu tò mò họ đã đi đâu, nói gì, đợi lâu ơi là lâu mới về mà không ai kể cậu nghe. Lúc ra đến cửa thì nghe nhắc đến tên mình, chạy nhanh đến bàn trà hỏi:
"Mới nhắc đến em sao? Có chuyện gì vậy? Kể em nghe đi."
"Anh Nhu?"
"Y Y?"
Nhận lại chỉ là cái nhìn với sự im lặng. Thượng Quan Y không biết phải nói thế nào, cũng không biết Vân Thanh Nhu muốn làm gì. Sợ nói nhiều sai nhiều.
"Bọn anh chỉ đang bàn bạc về việc đi học của tụi nhỏ. Bọn anh về rồi, sau này sẽ để Y Y phụ trách, em không cần đưa đón nữa."
"À, chỉ có thế?" Tiểu Ân có hơi thất vọng vì không có được nghe kể chuyện mình muốn nghe.
"Ừm. Chỉ có thế. Em vào ngủ đi. Anh cũng đi ngủ đây." Vân Thanh Nhu nhìn vào ánh mắt mong đợi kìa liền hiểu cậu muốn gì. Anh ta không muốn gạt cậu, càng không muốn kể cho cậu biết, nếu không năm đó đã không để cậu quên đi mọi thứ như vậy.
Tiểu Ân tuy rất tò mò nhưng thấy anh ta đi vào cũng đành im lặng. Không sao. Hỏi Y Y là được. Cậu quay lại thì phát hiện chỉ còn có một mình.
"Ừm. Không sao. Mai mình đi hỏi cái anh Thượng Quan Kiêu kia là được."
Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhiều ngày trôi qua, tiểu Ân vẫn không thấy Thượng Quan Kiêu xuất hiện.
Gần đây, sư phụ đi tìm thuốc ở xa nên không khám bệnh cho hàng xóm, không đến nhà người ta, thì người ta tự tìm đến. Họ đến chỉ có mình cậu bắt mạch, đoán bệnh, kê đơn, bốc thuốc. Bận tối mặt tối mũi.
"Bác sĩ, xem bệnh giúp tôi đi. Tôi bệnh nặng lắm."
"Đừng gọi tôi là bác sĩ. Anh..."
Cậu nhìn lên thì ngạc nhiên. Chính là Thượng Quan Kiêu biến mất bữa giờ, tự nhiên xuất hiện.
Đứng hình mất mấy giây.
"Ah. Là anh. Đã lâu không gặp" miệng nói tay vẫn rất chuyên nghiệp mà bắt mạch.
"Anh trai à, anh đâu có bệnh gì."
"Có mà, em không nghe thấy sao. Ở đây này" hắn nắm lấy tay cậu đặt lên ngực nói tiếp "cảm nhận được không? Ở đây này, nó đập rất nhanh. Rất mạnh"
Cậu giật mình định rút tay lại nhưng không được. Bàn tay to ấm kia vẫn giữ chặt lấy tay cậu. Thật chặt thật ấm.
"Mấy ngày qua, ngày nào anh cũng nôn nao, khó chịu. Làm việc gì cũng không tập trung. Anh nghĩ mình bị bệnh, đi khám bác sĩ rồi. Haiz. Họ bảo anh bị bệnh thật, thế mà họ không chữa được."
Thấy tiểu Ân tập trung nghe, đôi mắt chớp chớp. Rất là hóng chuyện nha.
"Em có thể trị cho anh được không? Em không giúp anh thì anh chết mất." Tỏ vẻ đau khổ cùng cực.
Tiểu Ân lúc này khó hiểu, tuy không bằng sư phụ nhưng không thể nào không bắt được mạch bệnh của anh ta. Cậu lần này lại rút tay, đặt lên mạch lần nữa. Nhìn lên hắn rồi lại chăm chú cảm nhận.
Thượng Quan Kiêu hắn đáy mắt cong lên, tràn đầy ý cười. Hạnh phúc chờ đợi.
"Anh Thượng Quan, thật xin lỗi. Bác sĩ bảo anh bị bệnh gì? Em thật không khám ra được."
"Hả?"
"Vậy anh phải làm sao? Anh vừa trẻ, vừa đẹp, hào hoa phong nhã, con nhà giàu có. Anh còn chưa hưởng thụ đủ hương vị cuộc sống. Anh không muốn chết. Em phải giúp anh" hắn nắm chặt lấy hai tay của tiểu Ân, van xin nài nỉ, hết sức đáng thương.
"Em... Anh.... Hay là anh đợi mấy hôm nữa sư phụ em về, họ rất giỏi. Họ sẽ giúp được anh."
Hắn gật đầu, mặt vẫn sầu khổ nhưng trong lòng thì đã cười đến gió xuân lồng lộng, trăm hoa đua nở.
Từ ngày gặp Vân Thanh Nhu, hắn cứ dằn vặt mãi. Hắn thấy có lỗi, không dám gặp cậu. Hắn suy nghĩ, bấy lâu nay tìm cậu có phải vì chấp niệm hắn quá lớn muốn tìm cậu chỉ để xin lỗi nên mới lầm tưởng tình cảm của chính mình.
Không. Không phải. Mặc dù là có lỗi, muốn gặp cậu để chuộc lại lỗi xưa nhưng trên hết đó là sự nhớ nhung da diết, nhớ đến cồn cào, rối loạn tâm can.
Đó là tình yêu của hắn dành cho cậu. Nó ngày càng mãnh liệt chứ không hề phai mờ theo thời gian.
Hắn muốn đi tìm cậu, rồi hắn lại sợ. Sợ làm tổn thương cậu. Mỗi lần bên cạnh hắn người bị chịu tổn thương hết lần này đến lần khác lại chính là cậu. Hắn không thể bảo vệ được cậu.
Hắn cứ như thế mỗi ngày quan sát cậu từ xa. Điều thú vị là hắn phát hiện mỗi sáng trước khi có người đến khám bệnh, cậu đều nhìn qua căn nhà hắn mới mua chờ đợi. Có phải là đợi hắn?
Qua nhiều ngày như vậy hắn cuối cùng xác định: "em ấy tìm mình".
Hắn mặc kệ quá khứ thế nào, tương lai ra sao, hắn chỉ biết hiện tại hắn phải xuất hiện trước mặt cậu, bên cạnh cậu, yêu thương và bảo vệ cậu thật tốt.
Thấy em ấy vẫn cứ dễ tốt bụng dễ tin người như thế, ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt mất thôi. Thở dài một hơi tỏ vẻ thất vọng, đáp lời
"Đành vậy, mấy ngày này anh sẽ ở đó." Hất mặt tới căn nhà hôm trước mua.
Lại quay sang nhìn cậu
"Em qua đó giúp anh một chút nhé, anh đang trồng một đầm sen, mà chỉ có một mình, giờ lại bị bệnh thế này không biết làm sao mà hoàn thành được."
Tiểu Ân nghe đến sen thì mắt sáng rỡ, rất vui vẻ tự nguyện mà đồng ý đến giúp. Dù sao sư phụ không có nhà, Vân Thanh Nhu cùng Y Y đã đưa bọn nhỏ đi học, cả tuần mới về một lần. Cậu chỉ có một mình ở nhà không làm gì, ghé qua một chút coi như giết thời gian.
Điều cậu ngạc nhiên hơn chính là cái đầm sen mà hắn nói khoảng năm công đất (1 công = 1.000m vuông). Hoa lá tươi tốt, còn có rất nhiều búp sen đu đưa theo gió nặng trĩu các hạt.
"Thế nào? Có đẹp không?" Từ phía sau, hắn tiến tới sau lưng cậu, giọng trầm ấm kề sát tai cậu còn cố tình chạm qua một cái.
Tiểu Ân giật mình. Vùng cổ của cậu rất nhạy cảm, đặc biệt là sau ót. Cậu cảm nhận được một luồng nhiệt thổi vào tai khiến cậu rùng mình.
Quay lại thì nhìn thấy gương mặt của hắn được phóng đại hết cỡ, khoảng cách như sắp chạm vào nhau. Gương mặt hắn khi cười thật đẹp, thật ôn nhu, thật dịu dàng.
"Tiểu Ân?" Hắn không thu lại nụ cười ngược lại càng cười tươi hơn. Nếu người này đang nhìn mình say đắm như thế thì càng phải bộc lộ hết vẻ đẹp trời ban này.
Tiểu Ân nghe gọi mới bừng tỉnh, chớp mắt hai cái rồi lắc lắc đầu, đem hai hồn ba vía bay đi lúc nãy mà gọi về.
"Ah, rất đẹp."
"Hửm? Em nhìn anh như vậy là đang khen anh đẹp đấy à? Chỗ nào đẹp?"
Cái hội chứng "hoa thủy tiên" này (tự yêu bản thân, luôn thấy mình đẹp, có thể tra google để biết rõ hơn nhé), đã rất lâu rồi không tái phát.
Tiểu Ân bị hắn nói lại ngại đến đỏ mặt. Phồng mang trợn má mà cãi lại
"Ai nói anh đẹp? Anh đừng có mặt dày mà tự luyến như vậy. Em đang nói hoa đẹp."
"Ồ? Sống mấy chục năm em là người đầu tiên chê anh xấu. Anh tủi thân quá đi."
"Em cũng không có chê anh xấu mà."
"Vậy là em thấy anh đẹp đúng không?"
"Anh. Sao anh cái gì cũng nói được thế hả?"
"Đâu? Anh chỉ diễn giải lại lời em thôi"
"Ba hoa."
"Chỉ ba hoa với mỗi em"
Thấy cậu sắp tức đến bốc khói rồi thì hắn lại dùng nụ cười chết người của mình ra dụ dỗ.
"Được rồi, không chọc em nữa. Có muốn hái sen không? Đến đây đi"
Hắn nắm lấy tay cậu cùng đi đến cây cầu nhỏ, trong đầm sen này có một đoạn xây cầu để có thể dễ dàng ra ngắm sen, xung quanh thì các khối đá nhỏ tròn được xây cố định trên mặt nước để di chuyển đến nơi mình muốn mà không cần đi thuyền hay lội xuống đầm. Còn phía xa xa thì không xây để có chỗ trống bơi thuyền.
Họ ra hái hoa sen, hái búp sen, đùa giỡn qua lại như một đôi tình nhân thật sự.
"Ùm"
Hắn bước lên một khối đá rồi không biết vô tình hay cố ý mà rơi xuống.
Tiểu Ân luống cuống, ngồi xổm xuống gọi to
"Anh có sao?"
Lúc hắn ngôi lên trên đầu toàn là bùn đất còn khuyến mãi thêm cái lá sen nữa.
"Ha ha ha. Anh đây là sen yêu hóa thành hay sao vậy?" Tiểu Ân nhìn hắn mà cười đến rung bụng.
"Ta chính là sen yêu ngàn năm đây. Ta muốn ăn thịt người." Nói rồi hắn nhào đến, lôi cả tiểu Ân xuống nước.
Hai người quậy đục cả đầm sen.
"Được rồi, được rồi, em chịu thua. Em mệt đến không thở nổi luôn rồi."
"Hửm? Vậy để anh hô hấp nhân tạo cho em nha." Hắn nói rồi giả vờ nhào đến như định làm thật.
Tiểu Ân hoảng sợ đẩy hắn ra, vội vàng leo lên bờ.
Hắn cười lớn, với theo nói
"Ha ha ha, anh chỉ đùa thôi mà."
Tiểu Ân chạy một mạch về nhà, tắm rửa thay quần áo, cảm nhận được cơ thể vẫn chưa hết nóng.
"Ân Thường An ơi là Ân Thường An. Mày bị sao vậy? Sao cứ như con gái thế này?"
Nhìn mình trong gương rồi vỗ vỗ hai má
"Người ta chỉ đùa thôi mà, sao mày lại đỏ mặt? Người ta là con trai đó. Người ta chỉ đùa thôi. Là đùa thôi."
Thơ thẩn đi ra ngoài thì nhìn thấy ai kia đang ôm một bó toàn hoa sen búp sen đứng dựa lưng ở cửa.
"Sao anh vào đây được?"
"Cổng không khóa."
"Đừng nhìn nữa, đem sen qua cho em nè. Không phải rất thích sen sao?" Thượng Quan Kiêu đưa bó sen ra trước mặt cậu.
Tiểu Ân vô thức nhận lấy quay vào trong.
"Không mời anh vào nhà sao?"
Hỏi thì hỏi vậy nhưng cậu chân trước quay đi thì hắn cũng chân sau bước theo rồi.
Sảnh ngoài là nơi khám bệnh bốc thuốc, bên trong thì rất đơn giản, rất gọn gàng. Có một mái hiên nhỏ, đặt sẵn ghế tựa bằng gỗ và bộ ấm trà. Cậu đặt hoa ở đó, đi lấy bình cắm hoa. Chăm chú cắm vào, lâu lâu ngước lên nhìn ai đó một cái.
Cứ cậu đi đâu hắn đều bám theo như vậy.
Người ta nói "đẹp trai không bằng chai mặt" mà hắn vừa đẹp trai, da mặt lại dày. Lần này hắn thắng chắc.
Ở một nơi khác
"Nhu Nhu, cậu định làm dự án này thật sao?"
Anh ta nhìn Thượng Quan Y một cái, nói cô ta như nước đổ lá khoai vậy. Không thèm chấp mà ừ một tiếng.
"Ừm"
"Nhưng mình thấy dự án này không có gì tốt cả. Lại phải ra nước ngoài, rồi hai đứa nhỏ cậu tính sao?"
"Cơ hội tốt thường không rõ ràng. Nếu rõ ràng thì không còn là cơ hội tốt."
"Hai đứa nhỏ mình sẽ mang theo, chỉ cần một năm là tụi nhỏ sẽ nắm được tất cả."
Thượng Quan Y nhào đến ngồi bên cạnh Vân Thanh Nhu, vừa tò mò vừa quan tâm hỏi anh
"Vậy tiểu Ân thì sao? Cậu không sợ anh họ tìm cậu ấy sao? Cậu nói sẽ ngăn cản mà?"
Nhắc đến tiểu Ân, Vân Thanh Nhu ngừng việc đang làm, đưa mắt nhìn xa xăm.
"Cậu ấy sẽ không xuất hiện."
"Sao cậu biết?"
"Mình hiểu cậu ta."
Đúng vậy, bọn họ hiểu rõ lẫn nhau. Nếu là Thượng Quan Kiêu trước kia thì đúng là hắn sẽ không đến thật. Hắn sợ tiểu Ân tổn thương. Hắn bị lỗi lầm của mình cắn rứt. Có điều, Vân Thanh Nhu đã quên, họ đã bảy năm qua không gặp, bảy năm đó hắn đã sống thế nào anh cũng không biết.
"Nhưng nếu như... mình nói là nếu như anh họ không bỏ cuộc thì sao?" Thượng Quan Y cũng không bỏ cuộc cố hết sức khai thác thông tin.
"Thì để xem duyên phận của bọn họ thế nào?"
"Hả? Cậu không ghen sao?"
"Ghen? Sao lại ghen?" Vân Thanh Nhu ngạc nhiên nhìn cô.
Thượng Quan Y nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên khó tin. Anh ta chẳng phải rất yêu tiểu Ân sao? Đã bao năm như vậy luôn quan tâm chăm sóc, chưa từng có một bóng hồng nào có thể đến gần anh ta.
Mắt chữ O mồm chữ A nhìn Vân Thanh Nhu, thấy anh ta cũng đang nghiêng đầu nhìn cô đợi câu trả lời.
"Ba ơi, ba ơi" giọng một đứa bé gái non nót vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Sao lại chạy ra đây?"
"Con, hic, con sợ ma. Con không ngủ được."
"Đến đây" ngoắc ngoắc con bé lại, bế lên đùi mình, cằm tựa lên vai con bé dịu dàng hỏi tiếp
"Con của Vân Thanh Nhu mà lại sợ ma sao?"
"Ưm. Nó ở dưới gầm giường của con"
"Được. Chúng ta đi xem. Ba sẽ chỉ con cách bắt nó. Sau này chỉ để nó sợ con thôi. Có hiểu không?"
"Ư. Không hiểu."
Vân Thanh Nhu cũng không tức giận, bế con bé đứng dậy đi thẳng vào phòng mặc kệ lúc nãy mình đang đợi câu trả lời của ai kia.
Người đó cũng thấy thật may mắn khi có tụi nhỏ bên cạnh. Đặc biệt Ân Tâm luôn giải nguy đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top