CHƯƠNG 35: PHŨ NHẸ THÔI

Gương mặt Thương Quan Kiêu căng thẳng đến cực độ.

Hắn đang chờ mong tiểu Ân quay lại, cũng rất sợ phải đối mặt với cậu.

"Xin hỏi... anh là....?"

Tiểu Ân ngây ngô hỏi hắn, đợi hắn trả lời mà cái mặt đó không biết trả lời được không. Ngơ hết sức luôn.

"Anh gì ơi" cậu đưa tay lắc vai hắn gọi.

Hắn lắc lắc cái đầu, hồi hồn.

"Ừm, em không nhận ra anh sao?"

"Nhận ra. Lúc nãy may nhờ có anh giúp con gái em. Cảm ơn anh."

Nở nụ cười thật tươi, nụ cười như đưa hắn lên thiên đường, rồi bụp rớt xuống mặt đất vì người trước mặt đã rời đi.

Không đi sao được, hắn cứ bày cái mặt ngơ đó. Ai nói hắn bình thường cũng lạy.

"Tiểu Ân, đợi anh" hắn vừa gọi vừa chạy theo. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, cứ nắm người trong tay đã rồi tính.

Thở hồng hộc nắm lấy tay tiểu Ân: "hôm trước, hôm trước là em tới nhà khám bệnh cho anh. Muốn tìm em để cảm ơn."

"À, hihi em nhớ rồi. Anh đã khỏe rồi sao? Nhanh thật." Cậu cười hì hì rất hồn nhiên vô tư

Hắn có chút đau lòng cũng có chút hi vọng. Nếu đã quên thì cứ cho quên đi. Chúng ta bắt đầu lại.

"Hay là anh mời em ăn cơm coi như cảm ơn nhé."

Tiểu Ân còn chưa lên tiếng thì con trai cậu đã từ chối: "chú ơi, không cần đâu." Thằng bé gỡ tay hắn ra khỏi tay ba nó.

"Cần chứ cần chứ. Chú từng sống ở thành phố này, chú sẽ dẫn mọi người đi thăm quan. Có được không?"

"Không ạ" Ân Thanh dứt khoát

"Được ạ." Ân Tâm lại vui vẻ đồng ý.

Tiểu Ân nhìn hai đứa con, lần đầu thấy tụi nó bất đồng ý kiến như vậy. Không biết nên làm thế nào.

"Chị Tâm" Ân Thanh nhíu mày, khó chịu gọi chị nó

Chị nó cười khúc khích, nụ cười của đứa bé gái sáu tuổi như thiên thần. Chỉ có trời mới biết nó chứa gì sau nụ cười ấy.

Thấy con trai không có ý kiến gì thêm thì tiểu Ân cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Cũng được, nhưng hai đứa nhỏ rất hiểu động. Em sợ làm phiền đến anh."

"Không sao không sao. Anh rất thích trẻ con. Hiếu động một chút mới đáng yêu."

Thật ra hắn chỉ thích con hắn thôi. Và còn đang thầm cảm ơn con gái. Sau này sẽ thưởng cho con.

"Ân Tâm đúng không? Con thích gì nè?"

Hắn hỏi rồi khom xuống bế con bé lên.

"Ân Thanh có muốn được bế như chị không nào?"

Con trai nhìn hắn với ánh mắt xem thường. Nhưng cũng lễ phép

"Con trai không cần bế ạ."

Hắn giật giật môi, không hổ là con trai hắn. Thật đáng sợ.

Hắn dẫn họ vào một nhà hàng cao cấp mà hắn cùng em trai thường đến tiếp khách.

Ở đây chẳng những đồ ăn ngon, không gian lại rất riêng tư, thích hợp cho đối tác làm ăn hoặc gia đình hội họp.

Ngồi trong căn phòng riêng tư, hắn cứ cười đến ngu ngơ, hạnh phúc đến mơ hồ.

"Tiểu Ân, em muốn ăn gì? Ở đây có chè yến rất ngon. Sau khi ăn xong anh gọi cho em tráng miệng nhé?"

Ba người kia nhìn hắn ngạc nhiên

"Sao anh biết em thích chè yến?"

Tiểu Ân nhìn khắp căn phòng, lại chầm chậm nói

"Nhưng sao lại đến nơi sang trọng như vậy? Hay là ..."

Cậu còn chưa nói hết thì hắn lên tiếng

"Không sao không sao. Đừng ngại. Anh rất vui, rất thoải mái."

"Ân Tâm, con ăn gì? Chú gọi cho con nhé? Ân Thanh còn con?"

Hắn giờ không thèm quan tâm tới mặt mũi là gì, ngang nhiên lấy hai đứa nhỏ ra làm cái cớ.

"Con muốn đi vệ sinh" Ân Tâm tuột khỏi ghé, ngang qua còn kéo theo Ân Thanh.

Ân Thanh hơi nhíu mày, con gái đi vệ sinh lôi nó theo làm gì? Nhưng cũng ngoan ngoãn mà theo.

Căn phòng chỉ còn có hai người lớn.

Hắn đứng dậy ngồi kế bên tiểu Ân, quan tâm thăm hỏi

"Tiểu Ân, hiện tại em đang sống ở đâu? Có vui không? Có... muốn dến thành phố sống không?"

Tiểu Ân đang uống trà thì ngừng lại nhìn hắn không khỏi kỳ lạ mà trả lời

"Hửm? Sao lại đến thành phố? Em sống cùng ba mẹ, anh Thanh Nhu, Y Y và hai đứa nhỏ. Rất vui vẻ. Rất hạnh phúc. Sao anh lại hỏi như vậy?"

Hắn mừng khi nghe cậu vui vẻ hạnh phúc, lại đau lòng vì trong niềm hạnh phúc đó không hề có hắn.

"À, thì ... tại ... anh thấy hai đứa con của em rất thông minh. Nếu đưa vào thành phố học sẽ tốt cho tương lai sau này của nó."

Nói đến đây tiểu Ân bật dậy

"A, sao tụi nó đi lâu vậy để e đi tìm."

"Anh đi với em."

Ở gần nhà vệ sinh, hai đứa trẻ sáu tuổi đang nghe lén đoạn nói chuyện của ba nó.

Lúc nghe họ đi tìm thì vội vàng chạy đi, sắp đến phòng do còn nhỏ mà khi vòng qua hành lang không né được bình hoa gốm sứ được đặt ở đó.

<choang>

Bình hoa tan tành.

Hai đứa tuy rất thông mình lanh lợi, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ sáu tuổi, lần đầu ra ngoài lại làm ra cái việc phá hoại này không thể không sợ hãi.

Đang định chuồn đi thì bị quản lý bắt lại.

Vốn dĩ anh ta định hỏi hai đứa ở phòng nào rồi đưa về, bảo gia đình bồi thường là được. Ai ngờ, khi anh ta nhìn thấy hai đứa ăn mặc bình thường như vậy liền thay đổi thái độ.

Quản lý nhìn qua người bên cạnh rất rõ ràng mà lên giọng

"Cứ tưởng là con cháu của khách hàng đùa giỡn làm bể đồ. Ai ngờ ..."

"Hai đứa này, cô nhìn đi, ăn mặc không ra làm sao, liền biết mấy đứa ăn mày bên ngoài lẻn vào đây trộm vặt."

Hai tay nắm hai đứa nhỏ, anh ta hất mạnh về phía cô nhân viên.

"Không có cha mẹ thì không ai quản à? Đưa tụi nó đến công an tống vào trại giáo dưỡng đi."

"Ai muốn đưa con của Thượng Quan Kiêu này đến trại giáo dưỡng?"

Anh ta bực mình quay lưng đang lo về cái bình sứ đắt tiền không có người đền.

Tiếng nói vang vọng từ đầu hành lang kia làm cả anh ta lẫn cô nhân viên đều rùng mình.

Anh ta bây giờ mới thật sự là lo lắng, phải nói là run sợ thì đúng hơn.

Mặc dù Thượng Quan Kiêu đã lâu không xuất hiện trước công chúng, nhưng cái quán quen thuộc này ai lại không biết hắn chứ?

Có điều chưa từng nghe hắn kết hôn nha. Lại có con lớn như vậy.

"Thượng... Thượng ... Thượng Quan..."

Anh ta lắp ba lắp bắp không nói được tròn câu.

Tiểu Ân từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy hai đứa

"Hai đứa không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Đi lâu thế làm ba rất lo phải chạy đi tìm hai con."

"Ba, xin lỗi, con làm bể bình sứ của người ta" nói rồi cô bé quay sang nhìn đống đổ nát trên sàn nhà.

"Không phải, là con làm." Con trai cũng đứng ra nhận lỗi.

Nhất thời cậu không biết phải làm sao, nhìn lên hai người đàn ông kia. Cậu hít một hơi mạnh lấy hết dũng khí đứng dậy. Chuẩn bị đền tiền cho người ta.

"Ai đã đặt bình sứ này ở đây?" Thượng Quan Kiêu tức giận

"Dạ.... là trước giờ nó vẫn ... ở ... ngay ... đây." Anh quản lý cúi đầu nói lại len lén ngước nhìn quan sát biểu cảm của ai kia

"Các người cũng giỏi lắm, đang yên đang lành để bình sứ ở đây, cố tình để người ta đụng sao? Còn để con tôi đụng trúng."

Hắn mắng đã rồi đưa mắt nhìn qua tụi nhỏ quét một đường từ trên xuống dưới, nói tiếp

"May là nó không bị thương, nếu không nhà hàng này của mấy người ngày mai cũng không cần mở cửa nữa."

Anh quản lý biết hắn ta nói được là làm được run lẩy bẩy, giọng nói như sắp nghẹn

"Dạ, xin lỗi ngài. Tôi không biết hai bé là con của ngài. Chúng tôi sẽ dẹp hết tất cả bình sứ ở hành lang. Bữa ăn hôm nay nhà hàng chúng tôi xin mời ạ."

Anh ta đã thấy hắn mấy lần đều là vẻ mặt lạnh nhạt chẳng quan tâm gì, lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy. Chỉ sợ chén cơm này của anh ta sắp bị đạp đổ rồi.

"Tôi ăn cơm cần các người mời sao?"

"Xin lỗi ngài, chúng tôi không có ý đó, chỉ là muốn bày tỏ một chút thành ý."

"Tính tiền. Cả cái bình kia nữa." Hắn đưa thẻ ra trước mặt cô nhân viên.

Cô ta chần chừ nhìn quản lý rồi nhìn hắn. Sau cùng dùng hai tay nhận lấy thẻ rời đi.

Hắn đến bên ba cha con tiểu Ân, nhẹ nhàng như dòng nước

"Mình đến quán khác ăn nhé."

"Nhưng mình vừa trả tiền rồi mà?" Đứa con gái ngước mắt hỏi hắn

Con trai cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Tiểu Ân, em thấy sao?" Hắn nhìn cậu chờ đợi

"Em?" Cậu nhìn hắn, rồi nhìn hai đứa nhỏ, nhìn anh quản lý.

Họ đều đợi câu trả lời từ cậu

"Nếu hai con đều muốn ở lại thì mình ở lại đây ăn đi. Em đói sắp không đi nổi rồi đây."

"Được được được. Vậy chúng ta quay lại ăn."

"Còn không nhanh đi chuẩn bị?"

Chỉ hai câu nói mà sắc mặt hắn trước và sau là ba trăm sáu mươi độ lật mặt.

"Anh làm gì vậy?"

Nghe tiếng tiểu Ân hỏi, hai đứa nhỏ phía trước cũng quay đầu lại nhìn.

"Lúc nãy em nói không đi nổi nên chỉ muốn đỡ em thôi."

Hai đứa con đi tới bên cạnh, mỗi đứa một bên, nắm tay ba nó, cho Thượng Quan Kiêu qua một bên.

Mặt Thượng Quan Kiêu lúc này đều méo mó.

Trải qua bữa ăn đầm ấm, hắn thật muốn có thể dừng thời gian lại. Sao mà chưa chi đã đến chiều rồi.

Hắn phát hiện ra một điều rất thú vị: tiểu Ân nhà hắn rất cưng chiều hai đứa nhỏ, chỉ cần bọn nhóc nói cậu đều nghe. Mà hai đứa nhỏ này thì dễ giải quyết rồi, chỉ cần Ân Tâm đồng ý thì Ân Thanh sẽ không phản đối.

"Ân Tâm, có muốn đi chơi tiếp không? Ăn xong vận động một chút sẽ không sợ mập. Con gái mập sẽ không đẹp đâu."

"Con gái mập mạp rất dễ thương." Tiểu Ân phản bác.

"Em thích con gái mập mạp hả?" Hắn không vui hỏi cậu

"Ừm" rất vui vẻ gật đầu.

Hắn thấy có chút bất an. Cậu chỉ được thích hắn thôi. Phải tìm cách loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu cậu càng nhanh càng tốt. Thích con gái hả? Đừng có mơ.

Hai đứa nhỏ đang chụm đầu lại xem gì đó, em trai nhìn chị mình không nói gì. Ân Tâm thì lại nở nụ cười thiên thần

"Con muốn đi khu vui chơi Special"

"Được, vậy đi thôi."

Khi đến nơi, hắn mới bàng hoàng nhận ra khu vui chơi này đang đóng cửa. Méo mặt lần hai.

Hai đứa này chọn đâu không chọn lại chọn chỗ đang đóng cửa.

"Con gái, chúng ta đi chỗ khác nhé. Có rất nhiều khu còn đẹp và vui hơn ở đây." Hắn cũng có chút thất vọng

"Hic, sao xui vậy? Con trước giờ chỉ muốn đến đây thử một lần. Những chỗ khác con đều không thích."

Con bé nói xong nhìn ba nó vẻ mặt buồn bã tuổi thân

"Ba, vậy mình về đi. Con không muốn chơi nữa"

Thượng Quan Kiêu nghe vậy giật mình

"Khoan khoan, chuyện gì cũng giải quyết được mà. Đừng vội đừng vội."

Nói rồi hắn nhanh tay gọi điện cho ai đó, chỉ nghe loáng thoáng vài câu

"Là tôi, Thượng Quan Kiêu"

"Uhm"

"Ngay lập tức mở cửa khu vui chơi"

"Vậy sao?"

"Không phải ông đang muốn miếng đất phía sau khu vui chơi sao?"

"Được. Sẽ có người mang hợp đồng tới"

Hắn cúp máy, lấy lại vẻ mặt ôn nhu dịu dàng

"Đợi một chút nhé, ba đi mua nước cho tụi con."

"Chú vừa nói gì thế?" Ân Tâm hỏi hắn

"À, không, chú rất thích trẻ con. Tụi con lại dễ thương như vậy nên không kiềm lòng được."

Hắn ngồi xổm xuống

"Hay là tụi con gọi chú là baba đi, con muốn gì cũng được. Có chịu không?"

Mặc dù bọn họ khá ngạc nhiên, nhưng hai bạn nhỏ nhà ta là ai chứ? Dễ mua chuộc vậy sao?

"Chú ơi, tụi có đã có ba tiểu Ân, có ba  Thanh Nhu, họ đều rất yêu thương tụi con. Tụi con không cần có thêm ba nữa đâu."

<rắc rắc rắc>

Tim hắn đang nứt

Ân Tâm vẻ mặt ngây thơ tự hào khi nhắc đến hai người ba của bé.

Còn hắn? Con hắn không cần hắn, lại gọi người khác là ba với gương mặt hạnh phúc đó.

Là hắn. Chính hắn đã sai. Nhưng con người ta ai cũng có sai lầm. Sao không cho hắn cơ hội sửa sai chứ?

Dù rất đau lòng, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười nói chuyện

"Thêm một người yêu thương không tốt sao?"

"Tốt. Nhưng không cần thêm ba." Ân Thanh giờ mới lên tiếng.

Được rồi. Hắn nhịn. Tất cả đều nhịn.

Khu trò chơi đó như vậy mà lại thật sự mở cửa. Họ được chơi miễn phí, chơi thoải mái, chơi đến cả người không còn sức.

"Lúc sáng anh đã nói với nhà trường sẽ đưa các em về. Giờ thì lên xe thôi. Tối rồi."

Hắn cười sảng khoái rồi ra xe.

Chạy được một đoạn, hắn hỏi

"Tiểu Ân, có muốn ghé nhà anh chơi một chút không?"

Quay xuống thấy ba cha con kia đã ngủ từ lúc nào rồi.

Hình ảnh này mới ấm áp làm sao. Nhanh tay chỉnh camera trên xe, điều chỉnh chế độ chụp. Một loạt hình ảnh đủ các góc độ được ghi lại trong khoảnh khắc.

Về đến nhà. Nhà của hắn. Hắn cứ suy nghĩ mãi vẫn không xuống xe.

Hắn có nên gọi bọn họ dậy không? Hay để ngủ thêm chút nữa.

Hay để họ ngủ ở nhà hắn đêm nay đi. Hắn thật rất muốn ôm họ vào lòng.

Không được, phải thể hiện cho tốt. Nếu không về người ở nhà sẽ lo. Mà không biết có ai ở nhà không nhỉ?

Không được để vợ nhỏ qua đêm bên ngoài.

Không được tập tính xấu cho vợ.

Thế là hắn mua một ít đồ ăn, chạy thẳng về nhà tiểu Ân. Ngồi đợi bọn họ dậy.

"Ưm, anh Thanh Nhu, lấy gối cho em đi, đau lưng quá."

Tiểu Ân ngồi ngủ khó chịu, uốn éo xoay người, giọng đục ngầu của người say ngủ, lại mang thêm vẻ nũng nịu nhờ vã.

Hắn ngồi ngắm cậu nãy giờ, vừa nghe câu này sắc mặt chợt biến.

Hắn đau lòng, hắn giận dữ.

Người hắn yêu cũng từng yêu hắn. Phải. Là đã từng. Đã từng là của riêng hắn, ỷ lại vào hắn, mở miệng ra cũng chỉ có tên hắn. Vậy mà ...

Cái tên Vân Thanh Nhu này không biết mấy năm qua đã làm gì?

Tiểu Ân của hắn, con gái hắn, con trai hắn, tất cả đều không cần hắn. Mở miệng là Thanh Nhu Thanh Nhu.

Hắn hít thở sâu, đè nén cảm xúc của mình, tay run run chạm nhẹ lên một bên má, vội rút tay lại gọi tiểu Ân dậy.

"Tiểu Ân, tiểu Ân, đến nhà rồi. Dậy."

Tiểu Ân từ từ mở mắt, thấy gương mặt hắn phóng đại trước mặt mà giật mình tim muốn lọt ra ngoài.

Bật người dậy. Trán của hai người đụng vào nhau

"Ui" cả hai cùng hô lên.

Hai đứa nhỏ nghe ồn ào cũng dụi dụi mắt tỉnh lại.

"Xin lỗi anh." Miệng xin lỗi, tay vẫn xoa trán của mình, mặt nhăn nhó

"Không sao. Đến nhà rồi. Em vào đi"

"Cảm ơn anh." Cậu vui vẻ bước ra xe nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn chú" tụi nhỏ cũng rất lễ phép.

Hắn đứng dựa vào cửa xe nhìn bọn họ rời đi.

Xa xa loáng thoáng nghe

"Ba ba, con sẽ kể cho ba Thanh Nhu nghe chuyện đi chơi hôm nay"

"Ba, ba Thanh Nhu nói sẽ mua quà cho con đó. Đúng không Ân Thanh"

"Mua cho hai tụi con."

"Ba Thanh Nhu mua cả máy làm bánh cho ba đó. Sắp được chuyển về rồi."

Hắn cảm thấy chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà cuộc đời phũ hắn không biết bao nhiêu lần.

Hút một điếu thuốc nhìn làn khói trắng mờ ảo trong đêm lạnh. Chỉ có mình hắn ở đó.

Rút điện thoại ra nhắn gì đó rồi rời đi.

Mờ sáng hôm sau, tiểu Ân bước ra cửa đã thấy hắn đang cặm cụi làm gì đó kế bên nhà cậu.

"Anh Thượng Quan đúng không? Anh dậy sớm vậy?"

Hắn là cả đêm không ngủ thì đúng hơn.

"Chào em, em cũng dậy sớm quá. Qua đây, anh cho em xem cái này."

Hắn dùng ống tay áo quệt qua giọt mồ hôi trên trán

"Anh đang làm gì vậy?"

"Trồng hoa. Hoa hồng. Em có thích không? Có đủ các loại. Đến đây."

Hắn lôi cậu đi qua từng dãy mà phấn khởi chỉ vào đó.

"Em xem, các cây này đang chuẩn bị nở hoa đó."

"Hồng đỏ"

"Hồng vàng"

"Hồng trắng"

"Hồng xanh"

"Hồng nhung"

"Hồng đen"

"Thế nào? Có đẹp không?"

"Wwow, rất đẹp. Anh Thượng Quan, anh mở cửa hàng hoa hả?"

Hắn đỡ trán, là lúc mới tới đây hắn đã phải khổ sở năn nỉ người hàng xóm cạnh nhà tiểu Ân bán cho miếng đất, rồi cả đêm qua cho người vận chuyển hồng nguyên cây đem đến. Chỉ muốn cho cậu một bất ngờ.

"Anh là con trai của cô chú hàng xóm này hả? Vậy mà em không biết nha. Nhưng em nhớ cô chú bên này không có con trai?"

"Không phải, lúc anh đến họ vừa vặn muốn bán mảnh đất này để đi du lịch, anh thấy vị trí rất tốt nên mua lại."

"Hoa hồng rất đẹp đúng không? Em thích loại nào?"

Hắn chiêm ngưỡng thành quả cả đêm của mình, cực kỳ phấn khởi

"Rất đẹp. Hoa hồng rất đẹp. Nhưng mà ..."

"Nhưng sao?"

"Em thích hoa sen."












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top