CHƯƠNG 33: RA NGOÀI CHƠI
"Sao vậy? Vẫn chưa ngủ?" Thượng Quan Y cầm hai ly nước từ sau đi tới, đưa Vân Thanh Nhu rồi ngồi xuống bên cạnh.
Vân Thanh Nhu đang ngã người trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn trà, nhìn ra hiên nhà tối đen, lâu lâu có vài tiếng côn trùng kêu như bầu bạn.
Anh ta nhận lấy ly nước, uống một ngụm không nói gì.
"Có phải đang lo lắng cho chuyến đi sắp tới không?"
Vẫn không có câu trả lời.
"Lần này, cậu và tôi ra nước ngoài công tác, chỉ có ba ngày thôi. Đừng quá lo lắng. Hay là chúng ta mang ba người bọn họ theo nhé?"
Cô như đang độc thoại vậy, chuẩn bị tâm lý không có câu trả lời thì
" Quá nguy hiểm" hắn nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
"Cậu lo gì cái gì chứ, công ty chúng ta tên Vân Y. Tôi lấy tên Abbey. Cậu là Vũ Thành Nhân. Há há. Tôi nói này tên của tôi là sự thông minh, còn tên của cậu là gì chứ? Thành Nhân, Thành Nhân, há há. Nghe tức cười muốn chết" Thượng Quan Y ôm bụng cười bò lăn
Vân Thanh Nhu mở mắt, liếc nhìn cái cô gái lớn rồi mà cứ như con nít này, không nói nên lời.
"Nhỏ tiếng"
"Được rồi, không cười nữa. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi biết cậu lo cho tiểu Ân, có tụi nhỏ bên cạnh mà. Không phải lo đâu." Cô lấy lại gương mặt nghiêm túc để nói chuyện với y.
"Cậu ta vẫn luôn tìm kiếm." Gương mặt thể hiện sự lo lắng, đăm chiêu, nhìn về phía màn đêm u tối trước mắt.
"Cậu nên nhớ, tiểu Ân bây giờ họ Cổ. Cổ Tiểu Ân. Hơn nữa, đã bảy năm rồi anh họ vẫn không tìm được. Cậu nghĩ anh ấy có thể tìm được trong vòng ba ngày sao?"
Hất mặt nhìn Vân Thanh Nhu hỏi.
"Mà nè, cậu có hận anh họ không? Tại sao phải đổi tên? Tại sao phải trốn tránh?"
Lại một khoảng không yên lặng.
Cô biết mình sẽ không có câu trả lời đâu, đứng dậy, quay lưng vào nhà.
"Không" đột nhiên nghe hắn nhỏ giọng.
Cô mỉm cười, không quay lại
"Ngủ sớm đi, mai lên đường."
Cô biết, Vân Thanh Nhu là người rõ ràng, đặc biệt là về tình cảm. Hơn nữa, bọn họ đã là bạn bè, là anh em bao nhiêu năm, còn không hiểu tính của nhau sao? Cô chỉ là muốn xác nhận lại và kết quả thật không làm cô thất vọng.
Còn về Vân Thanh Nhu, hỏi anh ta có hận không? Tất nhiên là không. Người có quyền hận phải là tiểu Ân mới đúng. Anh chỉ là tình nguyện bước vào cuộc sống của cậu, lại vô tình gây tổn thương cho cậu.
Mặc dù không hận, nhưng giận thì nhất định phải có. Anh ta giận hắn vì hắn ngu ngốc, giận hắn vì hắn không tin tưởng anh em. Không lẽ trong lòng hắn, anh lại tồi tệ không đáng tin như vậy? Thật sự muốn gặp hắn hỏi cho ra lẽ.
Đột nhiên nhớ ra, anh sẽ không bao giờ gặp hắn nữa. Có chút chạnh lòng.
Nhưng để bảo vệ nụ cười của ai kia, anh đành chấp nhận.
Trước khi rời khỏi nhà, Vân Thanh Nhu năm lần bảy lượt dặn dò
"Tiểu Ân, bên ngoài rất nguy hiểm. Anh không có bên cạnh, nhất định phải ngoan ngõan ở nhà đó."
Anh lại ngồi thấp xuống, xoa đầu hai đứa nhỏ
"Hai con phải trông chừng ba tiểu Ân biết không? Không làm tốt nhiệm vụ sẽ không có quà."
"Được rồi, Nhu Nhu, cậu từ khi nào mà lắm chuyện như đàn bà vậy? Mau đi thôi."
Thượng Quan Y hối thúc.
"Cậu đừng có gọi tên tôi khó nghe như vậy"
Hai người đó đi rồi thì việc chăm sóc hai đứa nhỏ tất nhiên là tiểu Ân nhận trách nhiệm thôi, con của mình mà.
Đưa đón tụi nhỏ đi học, dẫn tụi nhỏ đi chơi. Có điều, cậu còn ham chơi hơn tụi nó.
"Nè, ba nghe nói chiều hôm nay xã có đoàn từ thiện từ thành phố về, tụi con có muốn đi xem thử không?" Tiểu Ân bưng đĩa trái cây đặt lên bàn, vừa ăn vừa dụ dỗ
"Nghe nói rất đông người, chỗ chúng ta trước giờ không có sự kiện lớn như vậy. Chắc là thú vị lắm."
"Con không đi." Ân Thanh cứng rắn chặn ngay cái ý định đó.
"Ông bà nội không có nhà, ba Thanh Nhu dặn không được ra ngoài." Ân Tâm như bà cụ non giảng đạo lý sống cho ba mình
"Ba Thanh Nhu, ba Thanh Nhu, ba tiểu Ân cũng là ba của con nha"
Đến gần ôm bé gái đặt lên đùi, âu yếm
"Ở ngay trường của tụi con thôi, có đi xa đâu. Nếu tụi con không đi thì ba đi một mình. Lúc đó... đừng trách ba sao không rủ nhé."
Ân Thanh ngước nhìn ba mình rồi lại nhìn chị mình, im lặng suy nghĩ.
Thằng bé bước vào trong lấy ra ba cặp kính đặt trên bàn, nói như ra lệnh
"Để tránh bị lạc, chúng ta sẽ đeo kính này."
Ân Tâm vừa thấy liền hiểu, đây là kính mà cô Y Y cho tụi nó. Kính này nhìn như kính cận thông thường, nhưng nó có thể định vị, ghi âm và ghi hình.
Cô bé nhìn em trai cười rồi quay sang nói với ba mình:
"Đúng rồi, chúng ta sẽ đeo kính này cho giống một gia đình. Ba không đeo thì tụi con không đi với ba."
Cậu vui vẻ hôn lên má của hai đứa nhỏ vui vẻ nói
"Chúng ta vốn dĩ là một gia đình mà. Tụi con bớt coi phim lại đi."
"Vậy ba có đeo không?" Ân Tâm giả vờ tức giận
"Ừm, đeo chứ. Con bảo đeo thì ba đeo. Được chưa nè?"
Nhiều khi tiểu Ân nghĩ giữa ba cha con bọn họ thì ai mới là cha ai mới là con. Thật không hiểu nổi.
"Xuất phát thôi" cậu mặc kệ mọi thứ, phấn khởi hô to
"Đợi đã" Ân Thanh lại kiếm chuyện
"Chuyện gì nữa đây anh ba? Ba mới là ba của con đó."
"Con biết, hì hì, chỉ muốn hỏi ba đã mang tiền theo chưa?"
"Ừm... để coi, thế này đủ chưa?" Giơ ra trước mặt đứa con trai
"Vậy còn điện thoại"
"Đây."
"Ba phải luôn nắm chặt tay tụi con đó, tụi con mới sáu tuổi, lại dễ thương, nếu không cẩn thận sẽ bị người ta bắt cóc đó." Cô con gái lại ra dáng chị hai mà dặn dò.
"Tất nhiên rồi, hai con là bảo bối của ba mà" nắm tay hai đứa rời khỏi nhà.
Tuy vậy trong lòng cậu cũng cảm thán: "trời ạ, ai có thể bắt cóc nổi hai đứa con này chứ". Vừa nghĩ xong cậu ngay lập tức lắc lắc đầu, xua cái ý nghĩ bậy bạ đó đi ngay.
Ba cha con họ rảo bước trên con đường quen thuộc vắng người, hình như cả xã đều tụ họp lại chỗ từ thiện thì phải.
Từ đằng xa đã nghe tiếng người xôn xao, đến gần thì khung cảnh đúng náo nhiệt.
"Ba à, nhiều người như vậy là để làm gì?" Ân Tâm kéo kéo tay thắc mắc
"Chắc họ xem coi ai được quà gì đó, đằng nào trước giờ làm gì có đoàn từ thiện nào đến đây. Người ta thường đến nơi đông người, để tiện quảng cáo bản thân thôi. Rồi chụp hình quay phim. Con không thấy trên tivi vẫn chiếu hay sao?"
"Không có máy quay" Ân Thanh khẳng định.
"Cũng phải, đến nơi hẻo lánh này, lại không chụp hình quay phim. Chắc là thật sự có ý muốn giúp đỡ người nghèo. Hiếm có thật đó."
Nói rồi tiểu Ân quay sang hướng khác, hai đứa nhỏ ngạc nhiên vẫn đứng tại chỗ
"Sao vậy?"
Ân Tâm: "Ba nói muốn đến đó xem mà?"
Ân Thanh: gật đầu.
"À, thì mình vừa xem rồi, đông như vậy làm sao chen vào. Ba đi mua bánh, xong chúng ta sẽ ở từ xa, vừa ăn bánh vừa xem. Có phải thoải mái hơn không? Đi thôi"
"Chú Phúc, bánh hôm trước cháu đặt có không ạ?"
Cậu đến trước quầy bánh ngọt quen thuộc mua bánh. Ông ấy rất quý tiểu Ân, dễ thương hiền lành, hoạt bát lại chữa bệnh rất giỏi nữa.
"Đây, mỗi người chỉ được mua có một cái, mỗi tuần chỉ bán vào sáng chủ nhật. Cháu cũng biết chọn bánh để ăn lắm."
"Vậy hả chú. Lạ nhỉ?"
"Không có gì lạ cả, người ta muốn giữ thương hiệu thôi. Nghe nói nguyên liệu làm bánh lại hiếm."
"À, ra vậy. Sau này con cũng làm bánh, gửi chú bán. Biết đâu cũng nổi tiếng như vậy thì sao?" Cậu nửa đùa nửa thật nói với chủ tiệm bánh.
"Haha, được được, chú sẽ đợi bán bánh của nhóc." Ông chú cười sảng khoái tiễn khách.
Ba người họ đúng là tìm một chỗ để vừa ăn vừa quan sát.
Sân thượng trường học
"Hai đứa ngồi đây đi, ba lấy bánh, ba đặt rất lâu mới có đó."
Ân Tâm: "Ba sao lại thích ăn bánh ngọt như vậy?"
Tiểu Ân: "Không biết, chỉ cảm thấy rất thích."
Ân Thanh: "Con trai không ăn bánh ngọt"
Ân Tâm: "Xí, ba cũng là con trai vậy"
Tiểu Ân: "Được rồi, đừng cãi nhau, con chưa nếm thử sao biết không thích nè."
Thằng bé ngước nhìn ba nó với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng đưa tay cầm bánh, nhìn qua chị gái đang ăn ngon lành, nó nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.
Tiểu Ân nhìn nó, chờ đợi phản ứng. Nó không nhả ra mà chầm chầm nuốt xuống, cắn thêm một miếng nữa lại từ từ nhai nuốt.
"Có đôi khi con không thích cái gì đó, không phải nó không tốt, mà là con chưa thấy được cái tốt của nó."
Tiểu Ân mỉm cười nói với con trai mình.
"Như cái bánh này vậy, con không ăn bánh ngọt vì con chưa từng được thử cái bánh nào như vậy. Khi thử rồi mới biết nó thực sự rất ngon. Có đúng không?"
Thằng bé nghe ba nó nói, im lặng không trả lời nhưng trong lòng cũng ngầm thừa nhận.
"Ba ơi, bánh thực sự rất ngon. Để con gọi nhờ ba Thanh Nhu mua thêm nhé"
"Ân Tâm, con gái ngoan, con không nghe chủ tiệm lúc nãy nói sao? Họ chỉ bán mỗi buổi sáng chủ nhật thôi."
"Con muốn ăn nữa. Con không biết, con muốn ăn nữa"
"Đây, con ăn thêm đi." Tiểu Ân đưa phần bánh còn lại cho con gái.
"Tít"
"Ân Thanh, con làm gì vậy?"
"Con gửi tin nhắn"
"Hửm? Cho ai? Để làm gì?"
"Gửi ba Thanh Nhu mua dụng cụ làm bánh"
"Làm bánh?" Cậu ngơ ngác nhìn con trai mình.
"Con trai, con đúng là thiên tài nha, mới ăn đã biết làm."
Cậu nhìn con trai với cặp mắt long lanh đầy vẻ sùng bái.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, thở dài, đồng thanh nói:
"Ba làm"
Cậu sững sờ mất hai giây, hửm, tụi nó nói ai làm?
"Ba làm?" Cậu chỉ vào mặt mình hỏi lại.
Ân Tâm thấy thế thì gật đầu giải thích
"Ba, ba nói với chủ tiệm bánh là ba sẽ làm mà. Mới đó đã quên sao?"
"A, ba chỉ đùa thôi, sao có thể coi là thật."
Hây da, hai đứa nhỏ này, không biết ngày thường bên cạnh hai người kia như thế nào. Cậu lại thầm than: "làm ba thật khó, phải đâu chuyện đùa"
Ba người họ cứ thế vui vẻ nói chuyện mà không hề biết, góc bên kia của sân thượng có một người đàn ông đang bóp nát điếu thuốc trong tay mình.
Hắn đến theo đoàn từ thiện, muốn tìm một nơi yên tĩnh, cao ráo để hút điếu thuốc quan sát xung quanh. Đó là điều bấy lâu hắn vẫn làm. Hút thuốc cũng là từ đó mà ra.
Lúc nghe tiếng chân có người lên, hắn đã tránh qua một góc.
Rút điếu thuốc ra chuẩn bị đốt thì nghe một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói này đánh thẳng vào dây thần kinh trung ương khiến cho toàn thân hắn đều bất động.
Giọng nói mà hắn ngày nhớ đêm mong, mòn mỏi tìm kiếm suốt bảy năm ròng rã.
Giọng nói làm tim hắn nhói đau.
Hắn định bước ra xác nhận, nhưng mà, hắn xác nhận thế nào đây? Hắn sẽ nói gì? Đối mặt ra sao?
Là mừng rỡ vì cuối cùng cũng gặp lại?
Là tức giận vì đã trốn hắn từng ấy năm?
Hay là ... hay là cúi đầu xin lỗi vì những điều đã gây ra cho cậu?
Đôi mắt nhắm nghiền, lưng dựa vào tường, hít thở thật sâu. Điếu thuốc trong tay bị hắn siết ngày càng chặt.
Cố gắng dằn lòng nghe hết câu chuyện của họ. "Ba Thanh Nhu"? Có phải là Vân Thanh Nhu không? Vậy chính là bọn họ rồi.
Hai đứa trẻ kia có phải con hắn không? Tại sao gọi lão Vân là ba? Tên hai đứa là Ân Tâm và Ân Thanh sao? Tâm Thanh, Tâm Thanh, cái tên thật hay.
Mà nếu lỡ .... lỡ như đó là con của Vân Thanh Nhu thì sao? Hắn phải làm sao đối diện?
Không thể nào. Lúc đó là cậu đang mang thai con của hắn. Nhưng nếu đã sinh con cho hắn, vậy tại sao cậu không tìm hắn?
Có phải ... có phải cậu hận hắn?
Đúng vậy. Là hắn làm sai. Là cậu đang hận hắn nên không quay về. Hắn phải làm sao? Phải làm sao đây?
Hàng tá câu hỏi chạy nhốn nháo khắp não hắn. Cứ tự hỏi tự trả lời, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết ba người kia đã không còn ở đó nữa.
Từng trận gió mang theo hơi nước mát lạnh thổi tới, cái mát lạnh làm hắn rợn người hồi tỉnh.
Cơn mưa bắt đầu, từng giọt từng giọt, rồi dần nặng hơn, dày hơn. Mưa như trút nước, cuốn trôi tất cả bụi bặm trên những chiếc lá cây, trên những mái nhà cao cao, nhưng lại không thể giội rửa nỗi buồn của hắn.
Lê tấm thân uể oải trở về. Cơn mưa làm cho cơ thể hắn lạnh ngắt cũng không thể so sánh với nỗi buốt giá trong lòng.
Hắn không về tổ chức mà thế nào lại trở về nhà. Mọi người không khỏi ngạc nhiên.
"Anh hai, sao lại dầm mưa ướt hết vậy?" Nhị thiếu quan tâm, vội chạy đi lấy khăn.
Hắn nhìn đứa em trai yêu dấu đã lâu không gặp đang dùng khăn lau tóc cho hắn.
Mỉm cười.
"Không sao." Tay nắm lấy khăn, tự lau rồi về phòng.
"Trình Bâng, Trình Bâng, lúc nãy... lúc nãy anh hai cười với em đó"
Nhị thiếu thụ sủng nhược kinh đến lắp bắp.
"Bảy năm rồi, bảy năm rồi, em chưa từng thấy anh ấy cười lại lần nào."
"Không biết có chuyện gì nhỉ?"
"Hay anh ấy đi đụng trúng cây cột nào trong nhà?"
"Không được. Mai em phải lôi anh ấy đi khám. Như thế này không ổn."
Nhị thiếu chỉ nhìn thấy một cái mỉm môi đó mà bấn loạn. Vừa vui vừa lo. Không biết phải làm sao.
Trình Bâng để người trong lòng nói nhăn nói cuội đã đời mới lên tiếng.
"Không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Giờ đi ngủ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top