CHƯƠNG 32: MỘT NƠI KHÁC
Ở một nơi khác, ồn ào xôn xao, một đôi nam nữ như minh tinh màn bạc đang đứng đó.
"Cô Y Y, ba Thanh Nhu" tiếng hai đứa trẻ non nớt cùng nụ cười giòn tan, chạy ra khỏi nhà giữ trẻ.
Thượng Quan Y nở nụ cười như thiên thần, tỏa sáng một vùng, ngồi xuống, dang tay ôm hai đứa trẻ vào lòng
"Ân Tâm, Ân Thanh, hôm nay hai đứa học thế nào? Có vui không?"
Ân Tâm: "không vui, con thích ở nhà với mọi người, ở nhà với ba Thanh Nhu."
Con bé sáu tuổi vẻ mặt non nớt thể hiện gương mặt đúng không vui của nó. Sau đó, nó ngước nhìn người bên cạnh nũng nịu
"Ba, bế con. Bế con đi" đưa hai tay chờ đón
Vân Thanh Nhu vậy mà khom xuống bế nó lên thật.
Ân Thanh: "đúng đó, nhà giữ trẻ chẳng có gì vui, còn không bằng theo ba Thanh Nhu nghiên cứu vũ khí nha, theo cô Y Y chế tạo máy móc cũng được."
Thằng bé gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu nói của chị và nó vừa nói.
"Về thôi."
Vân Thanh Nhu trên tay bế Ân Tâm quay lưng bước đi. Ân Thanh nắm tay cô nó chạy theo phía sau.
Chỗ này là một xã nhỏ gần nơi họ sống, dân cư cũng không đến một ngàn người.
Họ mỗi sáng đi bộ đưa hai đứa nhỏ đến lớp, sau đó mỗi chiều lại đi bộ đến đón về.
Thượng Quan Y vừa đi vừa nhớ lại khoảng thời gian trước. Chớp mắt mà đã mười năm.
Lúc đó, cô là đứa con gái duy nhất nhà Thượng Quan, được mọi người cưng chiều hết mực. Tính cách thì phóng khoáng thích bay nhảy, suốt ngày bám theo đám người của Thượng Quan Kiêu.
Đám người của Thượng Quan Kiêu cũng cực kỳ yêu quý cô. Mặc dù tuổi tác như nhau nhưng luôn xem cô là em gái nhỏ mà bảo hộ.
Cô có một cô bạn thân, cũng không phải thân gì chỉ là không ai chơi với cô, mỗi cô gái đó tiếp cận, làm quen, tỏ ra hết sức quan tâm giúp đỡ, lúc nào cũng theo bên cạnh.
Cũng bởi cái tính thoải mái nên cô cũng mặc kệ, để cô ta cứ thế tự nhiên thành "bạn thân" như hình với bóng.
"Y Y, ba mẹ cậu thật tốt."
"Y Y cậu có mệt không? Mình lấy nước cho cậu nha"
"Y Y mình thật ngưỡng mộ cậu"
Cứ như thế thành quen.
Rồi đến cái ngày mà cô không thể nào quên được.
Bọn họ chính là đến cái ngôi biệt thư kia, cùng nhau ăn uống vui vẻ.
"Y Y, nghe nói mọi người hay đua xe hả? Mình chưa từng được thấy cậu chạy xe luôn cơ" cô bạn thân thủ thỉ
"Ha ha, vậy hôm nay cho cậu mở rộng tầm mắt" Thượng Quan Y sảng khoái cười lớn
"Các cậu có ai tham gia không?" Quay sang bọn Thượng Quan Kiêu nhìn một lượt hỏi
"Không đi không đi, không có hứng thú." Lâm tử lắc lắc tay, vùi đầu lên bàn tiếp tục ăn uống.
"Ừm, lúc khác đi." Hùng Lãng bên cạnh cũng không đi
Cô bắt đầu ánh mắt buồn bã nhìn Vân Thanh Nhu
"Đường núi nguy hiểm" anh ta cũng từ chối như thế.
Nếu đã vậy thì hạ chiêu bài cuối cùng, cô chạy vọt tới, lắc lắc cánh tay Thượng Quan Kiêu:
"Anh họ, anh Kiêu, anh trai, nể mặt em chút đi được không. Năn nỉ đó."
Hắn không lên tiếng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ
"Đi đi mà, đường ở đây quen thuộc như vậy. Chúng ta đã chạy nát hết rồi nhưng chưa thử đua lần nào. Địa hình thế này càng kích thích đó. Anh, đi đi nha, nha."
"Các người không ai thương em, em tự đi một mình."
Nói rồi đứng phắc dậy, lau sạch mặt mũi, quay lưng bước đi.
"Được rồi" Thượng Quan Kiêu mềm lòng, hơn nữa cũng không thể để đứa em gái này chạy một mình như vậy.
Nếu Thượng Quan Kiêu đã đi thì Thượng Quan Thiên và Trình Bâng cũng đi. Cả ba cái tên kia cũng đi.
Còn cái người khởi xướng mọi việc thì
"Em sẽ đứng trên cao quay phim lại, để dành về xem"
"Cậu khờ quá, có camera trên không để làm gì chứ? Lên ngồi với mình. Mình cho cậu cảm giác xuyên qua không khí tuyệt thế nào."
"Nhưng ... mình sợ. Mình mà lên sẽ nôn ra đầy xe cậu mất."
"Thôi được. Vậy đợi mình ở vạch đích."
"Ừm, cậu uống nước đi. Cố lên. Mình đợi cậu"
Bảy chiếc xe đua cực phẩm, thiết kế riêng theo sở thích và yêu cầu của chủ nhân được đưa đến ngay sau đó. Thẳng hàng xếp trong sân biệt thự.
Bọn họ ngồi vào trong, từ từ di chuyển.
Rời khỏi cổng, bảy chiếc xe như mũi tên rời khỏi dây cung mà lao vun vút, như muốn xé toạt không khí để xuyên không.
Chiếc xe màu trắng của Thượng Quan Y đang ở vị trí số ba, nhưng trong lúc này, toàn thân cô ngứa ngáy khó chịu. Đầu óc mơ hồ, tay chân run rẫy, mọi thứ trước mắt như tối đen. Cảm giác lơ lửng rồi dần không còn cảm giác nữa.
"Không...." tiếng hét của người lái ở phía sau chứng kiến chiếc xe trắng không vòng qua cua mà vọt thẳng khỏi đường, bay lên không trung rồi rơi tự do xuống vực.
Họ nhanh chóng ngừng xe, chạy đến bên vực nhìn xuống la hét
"Thượng Quan Y, Y Y..."
Trả lời họ chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Khi Thượng Quan Kiêu và Vân Thanh Nhu biết chuyện chạy đến thì không còn nhìn thấy gì nữa.
Cô bạn thân không biết ở đâu cũng chạy ra, khóc lóc thảm thiết.
"Y Y, là mình hại cậu, là mình có lỗi, Y Y. Hu hu hu"
Bọn họ cho người trục vớt, tìm kiếm suốt ba tháng, không thấy người, không thấy xe.
Ba mẹ của Thượng Quan Y vô cùng sốc, bà liền ngã bệnh cả tuần liền.
Lúc đó, cô bạn thân luôn bên cạnh, chăm sóc, quan tâm, an ủi cho ba mẹ Thượng Quan Y.
Còn Thượng Quan Kiêu thì đau lòng hết mực khi mất đi cô em gái, kèm theo đó là sự tự trách.
Nếu lúc đó hắn không mềm lòng, không đồng ý đua xe cùng cô thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
Hắn là một người thông minh tài giỏi, nhưng mỗi lúc đụng đến tình cảm, đụng đến người hắn yêu thương thì lại trở nên không phải là hắn.
Cũng bởi vì thế mà hắn ngày càng khó gần, càng xa cách.
Còn cô nàng kia, theo lời kể của Vân Thanh Nhu thì cô ta sau đó đã phẩu thuật để có gương mặt giống với cô, đến bên cạnh ba mẹ cô thay cô làm con gái họ.
Cái tên Thượng Quan Y Y cũng từ Thượng Quan Y mà ra. Một người giống y như cô, một Thượng Quan Y thứ hai xuất hiện trên thế giới: Thượng Quan Y Y.
Còn cô, khi rơi xuống vực, người cùng xe không biết vì sao bị cuốn đi đến một bãi biển xa lạ.
Ở đó, cô được hai vợ chồng già cứu giúp. Bảo họ già vì tuổi của họ thôi chứ nhìn cũng chỉ hơn năm mươi.
Họ nói lúc thấy xe trên bãi biển đã thấy lạ, đến xem, cả người cô đều máu me, nhưng vẫn còn hơi thở. Họ bảo thật may cho cô khi gặp họ.
Hai người đó là ai?
Họ là sư phụ của tiểu thần y nhà chúng ta.
Hóa ra, trong chai nước cô uống trước lúc đua có một loại thuốc khiến cho cô mất đi nhận thức, đồng thời hủy hoại làn da nên gây ngứa ngáy đau đớn.
Cô bạn thân đó chính là muốn phá luôn gương mặt này của cô. Để cô có chết cũng không ai nhận ra. Có sống cũng không dám ngẩng mặt nhìn đời.
Nhưng có lẽ ở hiền gặp lành là dành cho trường hợp này. Cô gặp được hai vị thần y đích thực.
Họ chữa cho cô, giúp cô khôi phục lại gương mặt ban đầu, nhưng chính là mất ba năm vẫn để lại đầy sẹo trên mặt.
Rồi đến cái ngày của bảy năm trước, lại một chiếc xe khác đúng vào vị trí khi xưa mà xuất hiện.
Không nhìn được vào xe, không mở được cửa.
Họ về tìm cô giúp, vì cô là người rất giỏi về kỹ thuật hiện đại.
Khi nhìn thấy chiếc xe, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Từ từ tiến đến gần, tay run run để lên cửa xe.
"Rắc"
Cửa xe mở ra. Không sai. Đây chính là chiếc MC của Vân Thanh Nhu, chỉ có cô và sáu người bọn họ mới mở được khi xe đã khóa.
Bên trong cũng là một cảnh đầy máu me như ba năm trước.
Họ vội cứu người.
Vân Thanh Nhu chỉ bị ngộp mà ngất đi thôi.
Người còn lại thì mất máu quá nhiều, cơ thể suy yếu, đang thoi thớp.
"Bà à, bà có thấy đứa trẻ này rất quen không?"
Sau khi họ vệ sinh sạch sẽ và khó khăn gian khổ để giữ lại cái mạng nhỏ bé đã bước một chân vào quỷ môn quan, ông cụ nghi vấn hỏi vợ
"Ừm, từ nãy tôi đã để ý. Chắc chắn là nó."
Bà là sư phụ của tiểu Ân, trên người cậu trước kia vết thương lớn nhỏ đều do bà chăm sóc chữa trị. Chỉ là lúc đó rời đi liền mất liên lạc đến từng ấy năm.
Vân Thanh Nhu tỉnh lại, khó khăn mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Thượng Quan Y, anh ta giật mình mà lùi lại theo phản xạ.
"A, Nhu Nhu, chịu tỉnh rồi sao? Nếu còn không tỉnh tôi liền ném cậu xuống biển cho cá ăn."
Cô gái trước mắt vẻ mặt tươi như hoa, dù trên mặt là nhiều vết sẹo mờ bị che phủ bởi phấn, nhìn đến dọa người cũng không che đậy được sự mừng rỡ.
Anh ta từ từ trấn tĩnh. Câu đầu tiên là
"Tiểu Ân đâu?"
"Ây da, bao nhiêu năm không gặp, không ngờ còn có người để cậu quan tâm nha"
Thấy người ta lo lắng nhưng cô cứ thích đùa dai, cảm giác bao năm được gặp lại người thân nó phấn khích biết bao.
Anh ta ngược lại không thích tính đùa dai này, bật dậy, quăng chăn mền gì đó qua một bên bước chân xuống khỏi giường nhỏ đi tìm.
"Được rồi được rồi, Nhu Nhu. Cậu bé kia không còn nguy hiểm đến tính mạng. Từ từ tôi dẫn cậu đi. Đừng gấp"
Nói rồi tay đặt lên vai anh ta đè xuống.
" Giờ có thể kể tôi nghe tại sao cậu lại ở đây không?"
Anh ta lúc đầu giật mình khi thấy gương mặt kia, tưởng là lọt vào tay của Thượng Quan Y Y, nhưng khi nghe giọng nói và cách nói này thì đã từ từ bình tĩnh và an tâm hơn nhiều.
Người con gái có thể mở cửa xe của anh ta và gọi anh ta là Nhu Nhu trên đời chỉ có một.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Thượng Quan Y đập bàn, lớn tiếng
"Con ả độc ác, để coi khi quay về, tôi trừng trị cô ta ra sao. Tôi đúng là có mắt không tròng nên mới coi cô ta là bạn."
Nhìn Vân Thanh Nhu nửa nằm nửa ngồi trên giường lại hỏi
"Mà sao anh họ lại ngốc như vậy chứ? Để cô ta lừa dễ dàng như vậy? Tôi nghe mà còn thấy tức"
"Ghen"
Anh ta chỉ đơn giản nói một chữ như vậy.
Thượng Quan Y định nói thêm gì đó thì hai vị thần y bước đến, cô chạy tới đỡ.
"Ba nuôi, mẹ nuôi, cậu bé ấy sao rồi? Khi nào có thể tỉnh lại?"
Hai người ngồi xuống bàn, cô nhanh tay rót ba ly nước, mời họ xong lại tốt bụng đem cho người kia một ly.
Nhà không lớn nên họ có thể nghe rõ ràng câu chuyện Vân Thanh Nhu kể.
Thở dài một tiếng ông buồn bã
"Thằng bé này, mẹ nó đặt tên Thường An, hy vọng nó mỗi ngày có thể bình bình an an mà sống. Haiz"
Cả hai người còn lại hết sức ngạc nhiên. Bọn họ quen nhau sao? Thật đúng là ý trời mà.
Bà đưa tay lên lau vệt nước mắt của mình.
Thân phận con gái nuôi của Thượng Quan Y rất thành tâm mà thực hiện. Cô thấy vậy liền đến bên, vuốt vuốt lưng cho bà. Đợi bà nói tiếp.
"Thân thể nó không tốt, mất máu quá nhiều, đứa nhỏ trong bụng giờ lại không thể lấy ra được. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì."
"Con không hiểu? Vậy rốt cuộc khi nào cậu ấy tỉnh lại? Đứa nhỏ làm sao?"
"Bởi vì cả nó và đứa nhỏ đều rất yếu, chỉ mới hai tháng, lấy ra thì không sống được. Tình trạng giờ của tiểu Ân cũng như chỉ mành treo chuông. Muốn lấy đứa nhỏ phải trải qua một cuộc đại phẫu. Không như phụ nữ có thể đưa ra ngoài dễ dàng. Nó phải mổ lấy cả phần tử cung cấy ghép kia. Cho nên để an toàn nhất, chính là không thể làm gì cả." Ông ôn tồn giải thích rồi thở dài.
.....
"Cô ơi, cô Y Y. Cô sao vậy? Con gọi mãi sao cô không trả lời?"
Tiếng gọi của Ân Thanh lôi Thượng Quan Y về hiện tại.
"Không có gì, cô đang nghĩ, nếu tụi con không muốn đi học thì phải làm gì với tụi con đây?" Cô ta ra vẻ chăm chiêu suy nghĩ.
"Đã về rồi sao?" Tiểu Ân vui vẻ chạy ra đón bốn người bọn họ.
"Ba tiểu Ân, ba tiểu Ân" bọn nhóc ào đến vui vẻ reo lên.
Cậu đón lấy tụi nhỏ, hướng hai người lớn hỏi
"Hôm nay hai người về trễ nha. Có việc gì sao?"
"Còn không phải tụi nhỏ này quậy phá" Y Y tố cáo.
"Haha, còn nhỏ, năng động chút mới tốt. Chúng ta gọi ông bà nội đi ăn cơm đi."
Nói rồi cậu nắm tay hai đứa vào trong.
Khi cậu tỉnh lại, nghe bọn họ kể rằng, cậu vì nghiên cứu vấn đề để đàn ông mang thai, tự lấy thân mình làm thí nghiệm, có chút sai sót nên khi tỉnh lại không nhớ gì nữa.
Cậu không hiểu sao mình lại làm cái trò nghiên cứu ngu ngốc đó.
Chỉ biết mình có hai đứa con, có anh trai, có cô em gái, có ba mẹ già rất giỏi y thuật.
Lúc đầu có chút mơ hồ, có chút tò mò, nhưng bảy năm qua cuộc sống của cậu rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nên cũng không muốn quan tâm tới quá khứ làm gì.
Sáng nấu đồ ăn sáng nè, đưa hai nhóc đi học là nhiệm vụ hai người kia. Cùng ông bà nội nghiên cứu thuốc, đi trị bệnh nè. Hai người kia cũng đi làm việc của họ mà cậu cũng chả biết làm cái gì. Chiều lại cùng nhau quây quần ăn cơm. Tối thì chơi với hai đứa nhỏ.
Chúng hay kể cho cậu nghe, mỗi ngày nghỉ bọn chúng theo hai người kia, đến xem chỗ họ làm việc.
Ba Thanh Nhu thì chỉ cho chúng biết cái gì là súng, đâu là bom, đạn loại nào, ....
Cô Y Y thì chỉ cho tụi nó cái gì là máy tính, cái gì là hệ thống an ninh mạng, làm sao để vượt qua tường lửa, ....
Cậu không hiểu nổi hai người kia rốt cuộc đang dạy cái gì? Tụi nhỏ chỉ mới sáu tuổi. Con của người ta còn đang phải đút cơm kìa.
Đôi khi cậu nghĩ có khi nào lớn tý nữa họ liền đem hai đứa huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp hay không. Nghĩ tới mà rùng mình.
Mỗi lần nhắc nhở thì tụi nó lại nói:
"Ba Thanh Nhu nói phải kiếm thật nhiều tiền, phải thật giỏi, thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Tụi con muốn bảo vệ ba tiểu Ân, cô Y Y nói ba sinh tụi con rất vất vả. Suýt nữa thì mất mạng."
Giọng nói nghiêm túc phát ra từ một đứa bé sáu tuổi khiến người nghe vừa buồn cười vừa cảm động.
Thật ra, cậu nhiều lúc cảm thấy mình mới giống một đứa trẻ.
Lúc trước đụng tới cái gì hư tới đó, đi tới đâu gây họa tới đó, con cũng không có biết chăm, hơn nữa còn nằm trên giường bệnh hơn một năm.
Tất cả đều do Vân Thanh Nhu và Thượng Quan Y thay cậu giải quyết.
Câu nói đầu môi của Vân Thanh Nhu là:
"Để anh"
Câu nói đầu môi của Thương Quan Y là:
"Có em gái tài năng ở đây. Không phải lo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top