CHƯƠNG 31: SỰ THẬT
Bảy năm sau.
Hiện tại, trên thương trường người ta dường như chỉ biết mỗi cái tên Thượng Quan Thiên lừng lẫy khắp trong và ngoài nước.
Thương Quan Thiên trong bảy năm một mình à còn có chồng làm hậu phương vững chắc nữa, lo việc nhà, việc của tập đoàn Thượng Quan và cả việc của nhà Vân Thanh Nhu.
Vì sao ư?
Vì Thượng Quan Kiêu từ cái ngày của bảy năm về trước trở thành một gã điên loạn.
---
Sau khi cái con đường duy nhất lên biệt thự bị nổ thành một lỗ, bọn người họ phải điều động máy bay tư nhân và trực thăng đến để rời đi.
Về đến nhà, Thượng Quan Kiêu vẫn là gương mặt lạnh không có sự sống, đôi mắt vô hồn, em trai đặt đâu thì ngồi đó.
"Anh hai, anh bình tĩnh lại chưa, bây giờ có thể nghe em nói không?"
Hắn thở dài, hơi thở yếu ớt, rũ mi, hạ tầm nhìn "ừm"
Thượng Quan Thiên mở màn hình bên dưới bàn, giải thích thật chi tiết thật rõ ràng, thật cụ thể.
"Ân Thường An, con trai cả của Ân Thành Minh, ngoài ra còn có một em trai cùng cha khác mẹ là Ân Thành Thi. Nhà họ Ân trước đây cũng khá là giàu có nhưng ba năm trước bị phá sản. Ân Thành Minh sinh bệnh mà chết, người vợ sau theo một người đàn ông khác nhưng chỉ là bị lợi dụng nên cũng bị hại chết. Đứa con trai thứ quen ăn sung mặc sướng không biết làm gì, cứ sống buông thả. Đến một lần say xỉn bị người ta cưỡng bức, từ đó đi theo con đường .... những trai bao cho các ông lớn. Tất cả hình ảnh và video này là của gã. Anh xem đi."
Tay Thượng Quan Thiên lướt nhẹ trên màn hình, vừa lướt vừa quan sát anh mình.
Hắn ngồi đó, im lặng lắng nghe, không nhìn màn hình, không lên tiếng, chỉ có năm ngón tay đang nắm chặt thành nắm đấm run rẫy.
Thượng Quan Thiên thấy anh mình không phản ứng thì không kiềm chế được, bức xúc mắng
"Anh hai, họ là anh em nên dáng người và giọng nói giống nhau, anh biết rõ anh hai nhỏ không phải như thế, anh đã muốn điều tra vậy tại sao không đợi kết quả, tại sao anh còn ..."
Chưa nói hết câu thì Trình Bâng đã chen ngang
"Tiểu Thiên" anh ta nhắc nhở cậu không được kích động mà nói điều không nên nói.
Thượng Quan Thiên hít sâu, thở mạnh, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục
"Rồi, vấn đề tiếp theo, những tư liệu anh có được là do Thượng Quan Y Y cho người dùng tài khoản nặc danh để gửi. Cô ta cấu kết với nhà Âu Dương, tài khoản cô ta có một số tiền lớn được chuyển vào hàng tháng. Hắn ta là muốn giết anh nhưng ... Thượng Quan Y Y cô ta từ lâu đã thích anh, nên bày ra mưu kế ám hại anh hai nhỏ."
Nhị thiếu lại ngừng lại, hít sâu lấy can đảm kể tiếp
Kể cả lúc trong phòng .... lúc trong phòng cái anh nhìn thấy không phải vậy, là Vân Thanh Nhu anh ấy thấy anh hai nhỏ bị đau nên dìu lên phòng. Dưới gối nằm của anh hai nhỏ đã bị Thượng Quan Y Y đặt bom. Còn cài la bàn thủy ngân nữa. Anh chắc cũng hiểu nó hoạt động thế nào mà."
Trình Bâng lúc này lên tiếng:
"Chính em đã đến hỗ trợ tháo gỡ trái bom đó."
Nắm tay hắn càng nắm chặt hơn, nếu như có móng dài và nhọn chắc đã đâm thấu tới xương rồi. Lúc hắn tức giận vì một điều không có thật, thì mạng sống của cậu, mạng sống của bạn thân hắn đang ngàn cân treo sợi tóc.
Nhị thiếu nhìn qua, gật đầu lại nói tiếp
"Rồi lúc Vân Thanh Nhu rời đi cô ta nhắn tin bảo đó là anh nên họ cho người tấn công. Không ngờ..." Thượng Quan Thiên nghỉ một chút lại nhìn anh mình một cái.
"Bọn chúng tưởng anh đã rơi xuống vực nên đang chuẩn bị đánh vào tổ chức của chúng ta, còn cho người ngày đêm tìm kiếm, có điều chúng sẽ sớm phát hiện ra thôi."
Thượng Quan Kiêu đứng phắt dậy, đi một hơi ra ngoài.
"Anh hai, em còn chưa nói hết, anh đi đâu vậy?"
"Về tổ chức" Thượng Quan Kiêu không quay đầu trả lời.
Hắn là đang điên mà không có chỗ xả, đụng tới người của hắn há phải đơn giản như vậy?
Có ai có thể thấu hiểu được cảm giác của hắn lúc này chứ?
Hắn là đau. Đau vì cậu đã chết, đau vì chính hắn đã ra tay bắn cậu. Bắn người hắn hắn yêu nhất.
Hắn là hận. Hận vì sao không nghe cậu giải thích? Hận vì sao lại có thể xuống tay với cậu? Xuống tay với người hắn yêu nhất.
Hắn muốn trả thù. Hắn muốn giết chết tất cả. Tất cả... kể cả hắn.
"Trình Bâng, anh xem, anh hai như vậy sẽ ổn chứ? Em còn chưa nói chuyện đứa bé?" Nhị thiếu nhìn hắn rời đi nên chỉ có thể cùng Trình Bâng chia sẻ.
"Ừm, như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác tính sau."
Từ đó, hắn luôn ở tổ chức, không quay về nữa.
Hắn càn quét tất cả người của nhà Âu Dương, thậm chí bắt luôn cả những người có hình dáng, khuôn mặt, giọng nói giống với tiểu Ân. Nhốt lại.
Năm đầu tiên đó tình hình thật sự rất rối loạn. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát không muốn nhúng tay vào cũng không được. May nhờ có nhị thiếu và Trình Bâng can thiệp.
Năm thứ hai, hắn ngày nào cũng đến nơi mà họ lần đầu gặp nhau. Đem "an đào" ở đó về trông thành cả một khu rừng đào.
Năm thứ ba, hắn nghe tiểu Thiên bảo đào ở nhà đã có trái. Hắn về nhà xem. Lần đầu tiên hắn về nhà kể từ ba năm về trước.
Năm thứ tư, cây đào không còn ra trái nữa. Rừng đào hắn trồng cũng chưa một lần có trái. Là tại sao? Nó chỉ có trái khi người trồng là cậu sao? Ngay cả cái cây còn biết phân biệt. Vậy mà hắn... hắn ngay cả cái cây cũng không bằng.
Tối hôm đó, hắn lại về nhà. Đứng dưới gốc cây đào cậu trồng, hình ảnh vui vẻ của cậu khi ấy lại hiện lên tâm trí hắn.
Đột nhiên, cậu biến mất, thay vào đó là thân ảnh đầy máu của cậu, ánh mắt của cậu. Có phải cậu hận hắn nên mãi trốn hắn không?
Hắn quyết định, nếu cậu đã không xuất hiện thì hắn sẽ đến tìm.
Hắn mỉm cười, cũng là nụ cười duy nhất trong bốn năm qua.
"Bảo bối, xin lỗi. Đợi anh. Anh đến nói lời xin lỗi với em"
Hắn thiết kế một cỗ máy nhỏ để trước mặt, dán hình của tiểu Ân lên đó, điều chỉnh thời gian, lùi ra mấy bước. Hắn muốn cảm nhận cái cảm giác y như tiểu Ân từng chịu. Bị chính người mình yêu chỉa súng vào mình, đến vị trí hắn cũng điều chỉnh cho giống.
"Pang" tiếng súng vang lên.
Nhị thiếu và Trình Bâng trong nhà nghe thấy vội vàng chạy ra.
Một lần nữa họ phải chứng kiến cảnh này.
Nhanh chóng đưa hắn đi cấp cứu. Có một điều thật thú vị là vì hắn muốn giống với vị trí mà tiểu Ân đã từng bị cho nên vị trí đó không hề nguy hiểm. Có điều nếu không ai phát hiện thì sẽ chết vì mất máu thôi.
Nếu hắn tỉnh lại chắc sẽ hối hận vì sao không dùng súng giảm âm mà lại dùng cây súng đã từng bắn cậu. Hoặc ít ra, phải dùng thiết bị giảm âm để người ta đừng nghe thấy.
Lúc tỉnh lại, nhị thiếu nhìn hắn, thở hắc
"Anh, anh làm em suýt đứng tim vì anh đó."
Hắn quay mặt đi. Không thể hiện cảm xúc gì.
"Anh, em nói anh nghe, chúng ta không tìm được anh hai nhỏ, thì có thể anh ấy vẫn còn sống. Nếu anh cứ thế này chết đi, lúc anh ấy trở về thì phải làm sao? Ai chăm sóc anh ấy? Ai chăm sóc con của các anh?"
Nhị thiếu thao thao bất tuyệt thì như nhớ ra mình vừa lỡ lời mà ngậm miệng, quay lưng định chuồn lẹ.
"Con?" Hắn ngạc nhiên hỏi
Nhị thiếu giả vờ không nghe, rón rén bước đi.
"Đứng lại" hắn dễ dàng cho đi như vậy sao
"Hì hì, anh. Hay là đợi khi nào anh khỏe lại, về nhà. Em bảo Trình Bâng kể anh nghe nha."
Nhị thiếu đổ hết gánh nặng lên Trình Bâng xong thì nhanh tay nhanh chân mở cửa vọt mất dạng.
Dường như hắn nhớ tới năm đó Minh Loan có đến tìm hắn
"Thượng Quan Kiêu, đồ khốn nạn, tiểu Ân sao có thể yêu một người như vậy chứ. Chịu bao đau đớn, đánh đổi cả tính mạng. Thật không đáng tý nào. Tiểu Ân, cậu có nghe không? Có nghe mình không?"
Cô vừa sinh xong mấy tháng, tìm tiểu Ân mãi mà không được, cuối cùng biết được sự việc từ nhị thiếu.
Cô không kiềm chế được, phải tìm hắn tính sổ.
Hắn chỉ đứng đó, mặc kệ người kia nói gì.
"Đồ khốn, đồ cầm thú, đồ chết bầm, đồ chết ương, đồ đáng chết, đồ ..." vì tức giận mà ngất đi trong tay chồng.
Anh ta bế vợ mình, nhìn hắn vẫn đứng đó không nói gì, cũng không chào hỏi hắn mà rời đi.
Tiểu Ân như đứa em trai của anh, anh cũng rất muốn đánh hắn, chửi hắn, nhưng Minh Loan đã làm điều đó. Hơn nữa, người đau khổ nhất hiện giờ không phải là hắn sao? Sự giày vò này còn hơn là bị đánh bị chửi.
Ba ngày sau đó, hắn xuất viện. Điều đầu tiên là tìm Trình Bâng.
"Anh hai, sao vậy?" Bao nhiêu năm rồi, tiếng anh hai này gọi ngày một quen.
Hắn chầm chậm ngước nhìn, đôi mắt thâm sâu như đại dương huyền bí.
"Được rồi, đừng nhìn em như vậy. Lúc tiểu Thiên sợ hãi kể em nghe..."
Ngừng một chút, anh ta đưa ra một xấp tài liệu và một thẻ nhớ.
"Anh xem xong sẽ tự hiểu thôi"
Nói rồi cũng nhanh chóng rời đi. Anh ta đoán chắc lại sắp có bão tố ập xuống.
Hắn cầm trong tay quyển nhật ký, tài liệu xét nghiệm, hình ảnh siêu âm.
Tay hắn run run đọc từng thông tin trên đó
Phiếu xét nghiệm
Bản cam kết sinh tử
Hồ sơ cấy ghép tử cung
Hồ sơ thụ tinh
Phiếu siêu âm
Hắn lại mở từng trang nhật ký
Ngày ... tháng ... năm ...
Tôi từ nay đã có một gia đình thật sự. Có ba mẹ, có chồng, có em chồng. Họ đều yêu thương tôi. Tôi rất hạnh phúc
(Kèm theo gương mặt cười và hình trái tim)
Ngày ... tháng ... năm ...
Chúng tôi đi Hà Lan. Sao anh ấy lại đối với tôi tốt như vậy? Yêu quá đi mất.
Chồng ơi, em yêu anh. Chụt chụt
Ngày ... tháng ... năm...
Minh Loan đến nhà, tôi biết cô ấy mang thai. Mừng cho cô ấy. Tôi cũng muốn có con cùng anh ấy.
Ngày ... tháng ... năm ....
Mai là thực hiện phẫu thuật rồi. Thật hồi hộp.
Ngày ... tháng ... năm ...
Có một cơ thể nhỏ đang hình thành trong bụng. Kỳ diệu thật.
Ngày ... tháng ... năm...
Con à, có nghe ba nói không? Sắp hai tháng rồi. Ba sẽ giới thiệu con với một người quan trọng nhé.
Ngày ... tháng ... năm ...
Con à, người đó giận ba rồi. Làm sao giới thiệu cho con đây.
Ngày ... tháng ... năm ....
Ba đi xin lỗi người đó nhé.
Nhật ký kết thúc ở đó. Trên tay hắn, trên bìa nhật ký vừa đóng, có giọt nước rơi xuống, loang ra, nhẹ nhàng, chầm chậm.
Hắn mở thẻ nhớ ra xem, trên màn hình lớn, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà suốt mấy năm nay hắn chỉ có thể mơ thấy.
"Anh hai nhỏ, không sao chứ? Em đỡ anh về phòng"
Tiếng đứa em trai vang lên, nhưng không có người đáp. Hắn thấy cậu mặt mũi tái nhợt, đi đứng khó khăn, phải nhờ em trai hắn dìu đi.
""Anh hai nhỏ, làm sao vậy?"
Vẫn là tiếng nói quen thuộc nhưng cũng không có người trả lời. Hắn chỉ thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh hết sáu phút mười lăm giây, sau đó khó khăn vịn tường bước ra. Em trai hắn chạy tới đỡ đến bàn ăn.
"Món này khó ăn sao? Để em bảo họ làm món khác"
......
"Anh hai nhỏ, anh sao vậy? Đừng làm em sợ"
Vẫn là giọng nói đó, hắn nhìn thấy cậu đang ôm bụng trên sopha, cả người mồ hôi ướt đẫm, mắt nhắm chặt, mặt nhăn nhó. Em trai hắn bế cậu về phòng.
Cả cái đoạn mà Vân Thanh Nhu đến nhà vào cái hôm đó cũng được ghi lại đầy đủ.
Rồi cả lúc em trai hắn bế cậu ra xe đi tìm hắn. Lúc đó, cậu đã đau thế nào? Đã mệt ra sao? Phải ngồi xe một đoạn dài tìm hắn. Mà hắn, hắn thế mà để cậu cả đêm ngồi dưới nền gạch lạnh ngắt đó.
Cả người hắn bây giờ không còn một chút sức lực. Tim hắn như có ai đó đang bóp, bóp đến nghẹn, bóp đến đau nhói. Chỉ có thể ngồi đó. Dòng nước ấm nóng mặn đắng rơi xuống.
Năm thứ năm, hắn đi khắp nơi tìm cậu. Chỉ cần là họ Ân, chỉ cần là bác sĩ giỏi, chỉ cần có chút hi vọng, hắn đều sẽ tìm hiểu.
Năm thứ sáu, hắn nhớ mẹ hắn từng kể qua gặp cậu ở viện dưỡng lão. Hắn bắt đầu đi làm từ thiện. Tới trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, mở các bệnh viện thiện nguyện.
Cứ như thế đến hiện tại đã bảy năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top