CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG MỚI CŨNG THẬT TƯƠI ĐẸP
Trở về đến nay cũng sáu tháng rồi, tiểu Ân cũng đã quen với nhịp sống hiện tại.
Sáng đến bệnh viện, chào hỏi mọi người một tiếng, rồi làm việc của mình.
Cậu biết rằng, nếu như càng giảm thiểu sự tồn tại của mình thì sẽ càng yên ổn, đó là điều cậu rút ra được từ lúc còn nhỏ xíu với những trận đòn roi vô lý. Rùng mình một cái, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại.
"Chị Loan, nay đi làm sớm nha" nụ cười tỏa nắng hướng về người con gái kia
Nguyễn Minh Loan - là con gái của giám đốc bệnh viện nhưng đây là bí mật không ai biết vì cái tính thích tự lập của mình nên ém nhẹm luôn cả gia đình là cô làm việc ở đây.
Thắc mắc vì sao lại về bệnh viện gia đình à, đơn giản cô thích dược, thích đông y, thích cây cỏ, y như tiểu Ân nhà ta, và chỉ có bệnh viện này mới có thể thỏa mãn niềm đam mê của hai người họ.
Minh Loan có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, là một người rất nhiệt tình vui vẻ, có máu của một nữ cường. Vừa nghe có người chào như thế liền quay lại:
"Tên kia, cậu muốn chết đúng không? Gọi tôi là Minh Loan, nhớ chưa hả?" làm một vẻ mặt nhăn nhó dữ dằn, nhưng trong mắt tiểu Ân thì thật là đáng yêu. Haha
Lớn hơn tiểu Ân một tuổi nhưng cứ như con nít, không thích cậu gọi mình là chị, nên ngày ngày cô đều niệm chú vào đầu của cậu để tẩy não cái đứa cứng đầu này. Cứ thích đem tuổi tác ra mà chọc điên cô.
Cười hì hì, "Đùa với cậu tý, có cần xù lông lên như thế không?" chỉ có người cậu thật sự tin tưởng mới thấy được cái bộ dáng thông minh, đáng yêu, hoạt bát này thôi.
Còn người ngoài chỉ xem cậu như một người bình thường, dưới mức bình thường luôn, không ai để ý tới. Vì cậu luôn khép mình trước mọi thứ.
Chỉ là cái lần đầu tiên gặp Minh Loan, cái dáng vẻ trẻ con làm cậu giảm bớt sự đề phòng xuống 50% ngay lập tức. Có điều...
Khi được sắp xếp làm chung với nhau, cô ta làm cậu tăng sự đề phòng lên 30%
Vì sao ư? Vì cái tính "hơi" năng động và "hơi" háo sắc của cô ta chứ gì nữa. Vừa thấy cậu đã bổ nhào lại, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
"Hé lô, đồng nghiệp, cậu bao nhiêu tuổi? Tên gì vậy?"
"Xin tự giới thiệu, mình tên Nguyễn Minh Loan, năm nay 21 tuổi, nhà ở thành phố, bố làm to, há há. Hỏi vậy thôi, chứ trước khi cậu đến mình xem hồ sơ của cậu rồi. Nhỏ hơn mình một tuổi nè"
Hình như nói nhanh quá nên hố thì phải, lật đật dùng tay che miệng lại, cười khì khì
"Đừng để ý, sau này cậu gọi mình là Minh Loan đi, à để coi nên gọi cậu là gì nhỉ? ÂN THƯỜNG AN???.... An An? Không hay. Thường An? Không được. Ah có rồi: TIỂU ÂN, TIỂU ÂN nhé. Rất thân thiết. Nhớ đó, sau này gọi mình là Minh Loan, mình gọi cậu là tiểu ÂN. Có chuyện gì không hiểu cứ hỏi mình, ngoài ra, chuyện buồn chuyện vui gì muốn tâm sự, mình tình nguyện bồi cậu thổ lộ. Có ai ức hiếp cứ nói mình."
Nhìn tiểu Ân từ trên xuống dưới: "Nhìn cậu thế này làm mình muốn bảo vệ dễ sợ, để trên tay sợ mất mà ngậm trong miệng sợ tan. Ôi đúng là tiếng sét ái tình mà"
(Cô nương à, xin tự trọng có được không hả?)
Lúc đó, tiểu Ân chỉ có thể gật đầu và đưa mức độ nguy hiểm tăng 30% là như thế.
Nhưng cho đến hiện tại, tình cảm của bọn họ đúng là đã tăng lên không ít.
Đúng như những gì Minh Loan nói, cô ấy luôn tỏ ra giận dữ khi cậu gọi là chị. La lói mãi mới sửa được, nhưng lâu lâu cũng hay đem ra trêu chọc để nhìn thấy cái dáng vẻ tức giận đó.
Đặc biệt, cô luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc cậu như em trai nhỏ, luôn luôn đứng phía trước che chở, cản trở sóng gió cho cậu.
Ví dụ như chuyện của 2 tháng trước
Không biết vì sao mà có mấy cô bạn thực tập sinh nào đó bên khoa ngoại lại chạy qua bên này tặng hoa, tặng quà. Rõ ràng là cậu không có quen họ mà.
Thế là như tấm khiên của kỵ sĩ vậy, Minh Loan bước ra, quăng hết đóng hoa và quà đó, giận dữ hét: "Các cô ăn gan hùm hả, trai khoa dược mà cũng dám qua kiếm chuyện, khoa ngoại hết trai rồi sao? Đem hết đồ của các cô về ngay, nói cho mà biết, đây là bạn trai của tôi, đừng có mơ tưởng mà đụng vào. Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nghe chưa?"
Hùng hùng hổ hổ nắm lấy cổ tay của tiểu Ân lôi đi.
Tiếu Ân thì nước mắt lưng tròng, buồn muốn thối ruột, ảo não thầm nghĩ: "Mình đã cố gắng làm cho bản thân vô hình, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức tối thiểu, sao mà ngồi không cũng dính đạn là sao?"
Vô thức bước theo Minh Loan ra khỏi đống ồn ào lúc đó, cậu cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng về cậu, bao nhiêu cái miệng đang nói cậu. Tẩu vi thượng sách
Về đến phòng làm việc, đẩy cậu xuống ghế, rồi kéo ghế ngồi đối diện: "Tôi nói này tiểu Ân, cậu đang làm gì vậy hả? Cậu có biết cái tên trưởng khoa ngoại đó là một tên chẳng ra gì không? Tôi muốn đá hắn ta ra khỏi bệnh viện lâu rồi mà không được đó." (hình như có cái gì đó sai sai ở đây nha cô gái)
Tiểu Ân chỉ từ tốn, rút tấm khăn giấy đưa cho cô, rồi rút miếng khác thấm mồ hôi cho mình, nhẹ nhàng mở miệng: "Trước giờ khi làm việc, tớ và cậu đều làm cùng nhau, như hình với bóng, tớ có thể làm gì sau lưng cậu được chứ?" đưa cặp mắt ngây thơ vô số tội hướng về người đối diện
Câu nói thể hiện ý chính là không làm gì, nhưng lại mang theo nghĩa trêu chọc cô bạn trước mặt.
Người kia cũng gật đầu đồng tình, nhưng vẻ mặt lại rất đăm chiêu, không biết là đang lo lắng chuyện gì đó.
Sáng hôm sau, đang trong phòng làm việc cùng Minh Loan thì có người tìm, nghe nói là trưởng khoa ngoại mời cậu qua đó khám bệnh cho một người.
Quái lạ, khoa ngoại còn cần mời khoa dược qua khám chắc, hơn nữa muốn khám thì bệnh nhân sao không qua đây mà để người khoa ngoại mời?
Trong lòng bất an, đang suy nghĩ thì Minh Loan đã nhanh miệng hơn: "Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi là khoa dược, chỉ nghe theo chỉ định trưởng khoa dược. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là phụ tá, sao dám khám cho người ta. Lỡ có vấn đề gì, trưởng khoa ngoại các anh có chịu trách nhiệm không?"
Cô gái này, bình thường như trẻ con vậy, nhưng lúc cậu gặp chuyện là ngay lập tức phồng mang trợn má, như thể gà mẹ bảo vệ con để mà bảo vệ cậu vậy.
Người đó nghe xong cũng không nói gì mà đi về.
Minh Loan an ủi: "Cậu an tâm, trưởng hai khoa này vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng, trưởng khoa mình sẽ không để người khác được đắc ý đâu" vỗ vỗ lên vai cậu rồi lại chăm chú vào đống thuốc trước mặt.
Khoảng một tiếng sau, không biết người kia đã nói gì, nhưng trưởng khoa ngoại đã đích thân tới cửa tìm cậu.
Vẻ mặt tự cao tự đại của ông ta làm người ta nhìn mà chỉ hận không thể tát cho vài cái. Không hiểu sao có thể làm trưởng khoa ngoại của bệnh viện này.
Ông ta cho hai tay vào áo blouse trắng đang mặc trên người, hất mặt về phía tiểu Ân: "Cậu là phụ tá Ân? Chỉ là một phụ tá tầm thường, được khoa ngoại chúng tôi coi trọng thì đó là diễm phúc của cậu, đã không đi còn muốn đích thân trưởng khoa như tôi đến mời sao?"
Xung quanh đã có khá đông các y bác sĩ đến xem, vì đây là trưởng khoa ngoại nên không ai dám lên tiếng.
Trưởng khoa của họ thì đã đi họp với phó viện trưởng rồi
Minh Loan nhanh nhẹn đã lôi tiểu Ân ra phía sau, trừng mắt nhìn ông ta thách thức:
"Ây yo, không biết cơn gió độc nào mang trưởng khoa ngoại đỉnh đỉnh đại danh đến đây mời vị phụ tá tầm thường này vậy ạ?"
"Cô..." Không cần nói cũng biết ông ta giận đến tái mặt
Một con oắt con nói chuyện không tôn ti trật tự mà lại còn làm mất mặt ông ta
Bên ngoài bắt đầu có tiếng xì xào, có người còn trộm cười. Đã bảo khoa ngoại và khoa dược không chơi chung được mà.
Mặt dù rất tức giận nhưng trước nhiều người như vậy người ta phải giữ hình tượng trưởng khoa đó. Nén cục tức xuống, khó khăn phát ra từng tiếng:
"Cô bạn nhỏ à, chuyện của người lớn đừng xen vào. Có phải xem nhiều phim kiếm hiệp quá nên muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng hả? Đáng tiếc trước mắt tôi bây giờ lại không thấy được anh hùng và mỹ nhân nào cả."
"Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tránh sang một bên để tôi nói chuyện với phụ tá Ân"
Minh Loan tức đến đỏ mặt, đáng ghét mà, dám kiếm chuyện với tiểu Ân của cô, lại còn nói xiên nói xỏ nói cô không phải mỹ nhân. Bảo cô khoanh tay đứng nhìn à, không có cửa đâu há.
"Hahaha, trưởng khoa nói thật hay, nước sông không phạm nước giếng mà sao nước giếng lại nhổ nước miếng vào nước sông. Cẩn thận tôi lắp luôn miệng giếng nhà ông bây giờ".
Tức đến không khống chế được nữa, hắn ta giơ tay lên cao hạ một cái tát xuống mặt cô gái trước mặt.
"Ồ ố ô, sao không có cảm giác gì thế nhỉ" vốn đã chuẩn bị tinh thần cho cái tát như trời giáng kia mà sao ... Minh Loan tò mò mở mắt
Tiểu Ân đã xoay người ôm cô vào lòng đỡ cho cô.
Nhưng vấn đề nữa là đã có một cánh tay khác đưa ra bắt lấy tay ông trưởng khoa ngay lúc đó.
Mọi người đứng hình mất ba giây mới hồi phục lại
Nhìn kỹ lại, thần linh ơi, tổ tiên ơi, cha mẹ ơi, người bắt lấy tay trưởng khoa chính là người cô sợ nhất. Anh hai cô, cũng chính là phó viện trưởng Nguyễn Minh Anh.
Theo sau chính là trưởng khoa của khoa dược các cô, ông ấy chỉ nhìn cô gật đầu một cái rồi ra hiệu cô lui lại phía sau.
Minh Anh đỡ lấy tay tên trưởng khoa ngoại xuống, chỉnh sửa một chút, phủi phủi một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười xóa tan mây đen u ám nảy giờ:
"Áo của trưởng khoa dơ như vậy là không có được đâu nhé, tôi vừa phủi cho anh rồi đó, tôi đang định cùng trưởng khoa dược đi ăn trưa, anh đi cùng chúng tôi nhé"
Mặc dù rất ghét trưởng khoa dược nhưng phó viện trưởng đã mời, còn chứng kiến hành động lúc nảy của hắn ta nên đành giả vờ chỉnh sửa áo blouse rồi lên tỏ vẻ thân thiện hết mức có thể:
"Ôi, phó viện trưởng đã mời sao tôi dám từ chối chứ, tôi nghe nói ngài đang bên khoa dược nên qua tìm ngài, gặp hai bạn trẻ này định hỏi thăm một chút. Giờ gặp được ngài rồi thì chúng ta đi thôi"
Minh Loan lúc này đưa nửa cái đầu và một con mắt ra để nhìn vở kịch trước mắt. Chu choa, hai người này sao không đi làm diễn viên đi nhỉ.
Thấy phó viện trưởng cùng hai trưởng khoa đã rời đi, cô lại từ phía sau tiểu Ân mà bước ra, miệng nhanh hơn não mà thốt lên:
"Bước lên bục khuyên người nhẫn nhục, bước xuống bục lục nhục nội sân"
Đại ý là nói chuyện với người ta thì nhân nghĩa hay ho lắm, nhưng thật ra trong lòng toàn sân si
Vừa nói xong thì phát hiện ánh mắt của phó viện trưởng đang quét trên người mình. Tiếng của cô không lớn nhưng khoảng cách không xa, người ta có thể nghe được đó.
Bắt gặp ánh mắt đó mà cả người lạnh run, lại trốn sau tiểu Ân lần nữa.
Người ta nhìn chỉ tưởng cô sợ phó viện trưởng, không ai biết mối quan hệ của họ cả
Sau vụ lần đó thì mọi chuyện đã êm đẹp như trước, chắc phó viện trưởng đã giải quyết cả rồi.
Minh Loan biết tiểu Ân làm thêm ở tiệm bánh vào cuối tuần, có nhiều lần tiểu Ân đem bánh đến nhưng do sợ mập mà không chịu ăn.
Để cảm ơn cô lần này đã ra tay giúp đỡ nhiệt tình, cậu hứa sẽ nghiên cứu ra món bánh cho cô ăn mà không sợ mập
Nơi tiểu Ân làm chỉ có cậu và anh chủ quán, anh ta họ Trần, tên đầy đủ là Trần Xuân Thanh, năm nay hai mươi tám rồi nhưng cứ thích làm bánh ở cái tiệm nhỏ này mà không có bạn gái.
Quán tên là SWEET, nó luôn mang tới cho thực khách sự bình yên thư giãn đến ngọt ngào.
Làm ở đây một thời gian, anh ấy coi cậu như em trai mà đối xử, chỉ cậu cách bán hàng, cách nói chuyện với khách, kể cả cách làm bánh cũng chỉ luôn.
Người ta nói: Thà đem cho vàng chứ đừng dẫn nàng đi buôn.
Không ai muốn chỉ người ta bí quyết của mình cả.
Với anh thì khác, không những chỉ cậu làm mà còn tận tình góp ý chỉ dạy bí quyết không hề che dấu.
Hôm nay là chủ nhật, không biết gần đây tại sao quán lại đông hơn trước rất nhiều
(Còn phải hỏi sao, không phải bởi sắc đẹp của tiểu Ân nhà ta à, con chỉ cần đứng đó thôi là khách tự vào con nhé)
Hai người họ làm mệt bỡ cả hơi tay. Lúc này, anh Thanh chủ quán mệt mỏi nằm dài trên bàn than thở: "Ngày gì mà khách nhiều như vậy chứ, làm không kịp thở mà còn không kịp bán. Hại anh mày mệt chết đi được."
Tiểu Ân lắc đầu, đặt lên bàn ly nước: "Đây là quán của anh, càng đông khách, càng bán được nhiều thì càng tốt chứ, sao anh lại nói như vậy?"
Xuân Thanh: "Nhưng như này là nhiều quá rồi, anh mày mệt muốn chết biết không hả?"
Tiểu Ân: ??? Có chủ quán như vậy luôn hả? khô cạn lời.
Lắc đầu thở dài, đi vòng ra phía sau lưng anh, giọng như dỗ dành trẻ con: "Vậy để em bóp vai cho anh đỡ mệt nhé, em có học qua một khóa, bảo đảm sẽ giúp anh thư giãn"
Anh ta vẫn nằm dài ra đó không nói gì, để cậu tùy tiện bóp vai cho mình, sao đó mắt lim dim hưởng thụ
Điện thoại tiểu Ân bỗng reng lên, chỉ cần bắt máy không cần nhìn cũng biết ai, vì điện thoại của cậu danh bạ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà giờ này gọi chỉ có thể là một người.
Giọng nói thanh thót bên kia truyền đến: "Mình đang ở gần quán cậu nè, còn ở đó không?"
"Ừ, vẫn còn, tới đây đi, có bánh mới cho cậu nè" nói xong, tiểu Ân nhẹ nhàng nở nụ cười rồi cất điện thoại vào túi.
Hai phút sau, <ầm> chuyện gì đã xảy ra.
"Tiểu Ân, hai người đang làm gì vậy? Có phải anh ta bắt nạt cậu không? Bắt người ta làm việc còn bắt người ta đám bóp cho mình nữa, anh làm gì ở đây? Ông chủ của cậu đâu? Làm ông chủ kiểu gì vậy? Bốc lột sức lao động người ta vừa thôi chứ."
Lại là miệng nhanh hơn não, xông vào của hàng người ta mà chửi người ta như con hổng đẻ vậy đó.
Đang định nhào tới, may là tiểu Ân nhanh tay cản lại, còn người kia vì đang say mê hưởng thụ, tự nhiên bị chửi như tát nước vào mặt nên còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần.
"Cậu bình tĩnh lại nào, để mình giới thiệu, đây là anh Thanh chủ quán bánh này", nhìn sang người kia cậu giới thiệu "đây là Minh Loan, làm chung với em tại bệnh viện, hai người làm quen với nhau nhé"
Minh Loan không khách khí gì, hứ một cái hất mặt đi, ngồi phịch xuống ghế
Còn anh Thanh này cũng không vừa, chả thèm để ý đến cô ta, vẫn nằm lê lếch trên bàn.
Tiếu Ân chỉ có thể lắc đầu, đi vào trong lấy món bánh cậu vừa nghiên cứu đem ra.
Đây là bánh cậu làm mà nguyên liệu chính thì lấy dâu từ vườn thuốc của cậu, đặc biệt nghiên cứu ra món này cho Minh Loan, ngọt, thơm mà không mập.
Vừa nếm đến đầu lưỡi, bánh thì tan ngay trong miệng, dâu thì có một chút xíu chua chua, thơm dịu, sau đó là ngọt đến nghiện.
Nếu tiểu Ân đã bảo không mập thì cô phải ăn nhiều một chút, còn vừa ăn vừa nói: "Ngon đến cùng cực luôn, tiểu Ân à, món này của cậu mà bày ra thì bảo đảm khách đông như kiến. Để mình quảng cáo giùm cho cậu. Mình có nhiều bạn bè lắm. Sợ lúc đó cậu làm không kịp để bán luôn"
"Phụt..." chủ quán Thanh nghe đến câu "làm không kịp bán" kia thì quay qua nhìn tiểu Ân vẻ mặt thống khổ vạn phần, vừa ho sặc sụa vừa nói: "Khụ ... khụ... tiểu Ân à, anh thấy hay là em chỉ làm lần này cho bạn em ăn thôi nhé. À, không thì, lúc nào muốn đều có thể làm, chỉ cần không làm bán là được"
Tiểu Ân bật cười nhìn ai đó đang khổ sở xin xỏ, không biết ai là chủ nữa. Rồi quay qua nhìn Minh Loan đang khó hiểu thì giải thích: "Anh ấy sợ đông khách"
Mình Loan: !!!! vạch đen còn nhiều hơn lúc nảy
Cuộc trò chuyện của ba người họ cứ rôm rả như thế, rồi dần trở nên thân thiết hơn, Minh Loan cũng thường xuyên qua SWEET để ăn bánh mà không biết ngại là gì.
Tình cảm của bọn họ cũng ngày càng tốt lên.
Nhiều lúc cậu nghĩ phải chi anh Thanh và Minh Loan là anh chị ruột của mình thì hay biết mấy. Nhưng sau đó lại nghĩ, thôi thế này là được rồi, tốt nhất đừng có dính dáng gì với người nhà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top