CHƯƠNG 28: THỜI GIAN BÊN NHAU (3)

"Anh hai, tổ chức có việc gấp. Anh mau về đi"

Mới sáng đã bị tiếng ồn của đồng hồ làm phiền, nghe xong lại càng làm hắn phiền hơn. Muốn ở với vợ mà cũng không xong.

"Ừm" hắn trả lời xong lập tức tắt máy
nhìn người bên cạnh.

Hắn vì không muốn phiền phức nên vứt điện thoại ở nhà, vậy mà lại đeo đồng hồ ra ngoài, đơn giản sợ lạc mất vợ nếu không thì...

"Về mình nên làm ra thiết bị liên lạc riêng cho hai vợ chồng thôi" hắn thầm nghĩ.

"Vợ à, dậy thôi" hắn nhìn tiểu Ân bên cạnh đang say ngủ, hôn lên trán gọi dậy, thực lòng không nỡ.

"Ưm, Kiêu. Sao vậy?" Cậu mơ màng mở mắt hỏi. Trước giờ hắn chưa bao giờ đánh thức cậu như thế.

"Tiểu Thiên bảo công ty có việc" hắn chỉ giải thích ngắn gọn, nhưng không nhắc gì đến tổ chức.

"Ừm, vậy chúng ta đi ngay đi" tiểu Ân lập tức tỉnh ngủ bật dậy.

"Được rồi, bình tĩnh, cũng không gấp đến vậy. Trước thay đồ rồi ăn gì đó. Sáng em không ăn sẽ đau bụng đó." Hắn nói rồi đi lấy quần áo.

Hắn sau đó cùng cậu đi hái "an đào" rồi rời khỏi.

Về đến nhà cũng đã hai tiếng sau.

"Em nghỉ ngơi trước đi, khi nào rãnh trồng giúp anh một cây "an đào" sau vườn nhé" hắn chìa tay ra đưa hạt mà hắn vừa ăn cho tiểu Ân.

Cậu nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Cậu biết mình không giúp gì được trong công việc của hắn nên chỉ có thể nghe lời hắn mà thôi. Để cho hắn càng ít phiền phức càng tốt.

Trong phòng làm việc, tiểu Thiên mặt mày nghiêm trọng đưa tài liệu báo cáo, nói sơ qua tình hình

"Có tin báo nhà Âu Dương đang âm thầm huy động một lực lượng lớn quân chiến đấu nhưng ... không hiểu sao không có động tĩnh"

Nhà Thượng Quan và Âu Dương xưa kia tranh bá không ai nhường ai, nhưng nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà khi nhà Thượng Quan nội chiến thì bọn họ thừa nước đục thả câu muốn chiếm luôn địa bàn. Đáng tiếc anh em nhà Thượng Quan chẳng những giữ vững địa vị còn lấn át nhà Âu Dương khiến họ phải ẩn mình suốt gần mười năm qua.

"Ba mẹ thế nào?"

"Anh yên tâm, họ đang ở Bulgari ngắm hoa, còn lực lượng này đang tập trung trong nước."

"Trước tăng thêm phòng thủ cho căn nhà, em ra ngoài nên đi cùng Trình Bâng và vệ sĩ. Nhớ không được để chuyện xảy ra như lần trước."

Hắn nhìn em trai phân phó công việc

"Em biết rồi" nhị thiếu mặc dù thấy phiền nhưng đây là chuyện quan trọng không thể xem nhẹ.

"Em cứ lo việc công ty, anh sẽ đến tổ chức giải quyết, sẽ mất một thời gian. Em ở nhà để ý đến anh hai nhỏ của em không được để cậu ấy ra khỏi nhà."

"Hả? Anh đang nhốt phạm nhân sao? Lúc em đi làm anh ấy ra khỏi nhà thì sao? Ai dám cản anh ấy."

"Anh sẽ nói với cậu ấy. Nếu nhất định phải ra ngoài thì em đi cùng cậu ấy là được."

"Anh à, sao lại giao trách nhiệm nặng nề này cho em. Anh đưa anh ấy đi theo không phải tốt hơn không?"

"Biết càng nhiều cậu ấy càng nguy hiểm. Cứ quyết định như vậy. Ba ngày sau anh đi."

Hắn nói xong cũng không đợi ai kia phản đối lập tức rời đi.

Đi thẳng ra sau vườn, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang vui vẻ chăm sóc từng cành cây ngọn cỏ, lòng hắn cũng tự nhiên yên bình.

"Thế nào bảo bối, có mệt không?" Hắn đến bên cạnh, tựa vào một thân cây, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Kiêu? Anh xong việc rồi hả?" Cậu rạng rỡ cười nói với hắn

"Anh xem, em đã gieo hạt "an đào" xuống đây, nó rất kiên cường, chỉ cần để ý một chút đến nó là được." Vừa nói vừa chỉnh chỉnh lại chỗ chậu tre ươm hạt rồi rào lại.

"Ừm. Tiểu Ân, anh có chuyện muốn nói với em" hắn ngồi xuống ghế gỗ gần đó rồi vẫy vẫy gọi cậu đến

Thấy hắn nghiêm túc, cậu trong lòng lo lắng, đến bên cạnh.

"Ba ngày nữa anh có việc rời khỏi đây, em ở nhà không nên ra ngoài đi lung tung. Như vậy anh sẽ lo lắng." Hắn nắm lấy tay cậu dặn dò

"Anh đi bao lâu?" Từ ngày ở bên cạnh nhau, cậu luôn ỷ lại vào hắn, chưa rời khỏi hắn ngày nào. Giờ nghe hắn phải đi một thời gian tự nhiên lại có chút nghẹn ngào không nỡ.

"Anh sẽ tranh thủ, nhanh thì hai tuần, chậm thì một tháng. Anh sẽ rất nhớ em. Ngoan, đợi anh về." Hắn ôm cậu vào lòng

"Ừm. Vậy em có thể gọi cho anh không?"

"Tất nhiên rồi bảo bối, anh sẽ gọi em mỗi ngày, không đợi đến lúc em gọi anh đâu"

"Vậy em không được đi đâu luôn hả? Không có anh, em ở nhà sẽ rất buồn đó." Cậu nũng nịu bên tay hắn

"Không phải là nhất định không mà là hạn chế. Nếu có thể không đi thì nên ở nhà. Nhất thiết phải đi thì phải để tiểu Thiên đi cùng. Như vậy anh mới an tâm."

"Ưm, em biết rồi. Em sẽ không để anh lo lắng đâu."

"Ngoan." Hắn xoa xoa đầu cậu như một đứa bé.

Buổi tối, khi mà xung quanh chìm trong sự yên tĩnh, trên chiếc giường cỡ lớn, tiểu Ân gác đầu lên vai chồng, tay mân mê cổ áo, cùng nhau tâm sự:

"Kiêu, em muốn đến ngân hàng tinh trùng"

"Hửm?" Hắn không phải không nghe mà là đang muốn xác nhận lại ý trong lời cậu nói

"Anh đừng nhìn em như vậy, em có phải đi hiến đâu. Ừ thì, em muốn đem tinh trùng của chúng ta đến đó bảo quản." Cậu giải thích để che giấu ý định của mình.

"Em có vẻ rất thích trẻ con?" Hắn vuốt nhẹ vén tóc mái của cậu sang một bên.

"Ưm, em chỉ thích con của chúng ta" cậu lại làm nũng áp mặt lên ngực hắn, tay vòng qua ôm eo hắn.

"Vậy điều này có liên quan gì nhau?" Hắn không hiểu mấy vấn đề này.

"Ừm thì bây giờ mình còn trẻ, chất lượng tinh trùng tốt, nên bảo quản lúc này. Anh của Minh Loan đang nghiên cứu về vấn đề này. Em muốn cùng anh ấy nghiên cứu."

"Việc bảo quản tinh trùng anh không có ý kiến. Còn... về việc nghiên cứu gì đó thì đợi anh về sẽ đi cùng em." Nghĩ sao mà hắn để vợ mình khỏi tầm mắt mà lại còn bên cạnh người đàn ông khác chứ.

"Vậy em đợi anh về" cậu chồm người lên hôn lên môi hắn.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Hắn đưa tay sờ lên môi mình, nhếch mép cười

"Đây là em đang câu dẫn anh sao?" hắn lật người đè cậu dưới thân.

"Em đâu có" cậu rút người trốn hắn.

Hắn bóp cằm của cậu nâng lên, nhìn thẳng vào gương mặt ấy

"Vợ à, em nghĩ mình trốn được sao? Anh đợi câu chuyện của em kết thúc đến hoa sắp tàn lần nữa rồi"

"Ưm, em đâu có trốn, ngày nào em cũng ... vệ sinh sạch sẽ đợi anh mà" cậu nói mà mắc cỡ muốn chui ngày xuống gầm giường. Có điều cậu biết hắn muốn nghe và cậu cũng nói thẳng những điều trong lòng mình.

"Bảo bối à, sao em lại dễ thương như vậy chứ? Muốn chồng làm sao với em đây?"

"Hay là chồng để em về phòng em. Chúng ta phòng ai nấy ngủ." Đáng đời ai biểu cứ ép người ta nói mấy lời khó nói làm gì.

"Haha, em mơ cũng đừng mơ"

Hắn nhanh chóng khóa môi cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt, cuồng dã. Môi hắn ngấu nghiến như muốn nuốt luôn cánh môi nhỏ kia.

Lưỡi hắn đưa ra chính xác như loài bò sát bắt mồi, bắt lấy lưỡi cậu, lên xuống uốn quanh khiến cuống lưỡi của cậu cũng dần xuất hiện cảm giác đau.

"Ưm... ư.." tiếng rên của cậu, nhịp thở dồn dập của cậu càng làm hắn thêm điên cuồng mà lấn tới.

Cậu giãy giụa, không biết hắn hôm nay bị sao mà cường bạo như thế.

"Kiêu, dừng.... đừng mà ..." cậu khó khăn lên tiếng

"A" hắn cắn vào cổ cậu

"Anh ... không dừng lại ... em sẽ ... sẽ đánh anh đó... ah..." cậu vùng vẫy, tay với tới cái lọ mật ong nhỏ trên bàn mà tối nào cậu cũng uống, hù dọa hắn.

Hắn ngừng lại, nhìn cậu, rồi nhìn qua lọ mật ong trên tay cậu. Hắn cười

"Vợ à, em muốn ám sát chồng sao? Nhưng mà anh nguyện chết dưới tay em không oán không thán. Chết dưới hoa mẫu đơn cũng toại nguyện"

Hắn lột phăng áo của mình vứt đi, nheo mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hắn ép sát người cậu, cọ cọ bộ phận bên dưới, vì sự giẫy giụa của cậu làm máu trong hắn như càng sôi sục,   xé luôn áo cậu gặm cắn khắp nơi.

Cậu vừa bị kích thích vừa sợ hãi, tay chân quơ lung tung

"Ah,  Kiêu... đừng mà... ah..."

Có lẽ do hơi trong bình mật ong kèm với cậu cứ lắc tới lắc lui, nút gỗ bung ra, mật ong chảy đầy trên lưng hắn rồi  chảy xuống người cậu.

Hắn cảm giác được chất lỏng chảy trên lưng mình thì dừng lại, rồi ngắm nhìn từng giọt nhỏ xuống trên ngực cậu.

"Vợ à, không ngờ em cũng thích chơi trò tình thú như vậy."

"Em... em không cố ý. Em xin lỗi" cậu giật mình bật dậy

"Ui" trán cậu đạp vào cằm hắn

"Anh không sao chứ, em xin lỗi" cậu không để ý đến trán của mình chỉ vội vàng xoa xoa cằm hắn.

"Anh đau quá, em muốn giết chồng thật mà" hắn giả vờ đè luôn trên người cậu.

Sức nặng của hắn làm cả hai ngã trở ra giường.

"Kiêu, anh dậy đi, em lấy khăn lau cho anh"

"Không."

"Để như vậy không ngủ được đâu, tối kiến tha anh đi mất luôn đó"

"Là em đổ lên người anh"

"Em xin lỗi rồi mà, anh còn muốn sao nữa chứ?"

"Anh chỉ muốn em chịu trách nhiệm những điều em đã làm thôi"

"Thì em đi lấy khăn lau cho anh còn không chịu. Vậy chứ anh muốn sao?"

"Em dùng lưỡi làm sạch cho anh."

"Em không làm. Anh tự đi mà làm."

"Vậy cứ để thế này đi" hắn nói rồi tư thế vẫn cứ nằm lỳ trên người tiểu Ân như thế.

"Kiêu, anh nặng quá, em không thở được." Cái đống thịt như hắn đè lên sao thở nổi

"Vậy đổi vị trí đi. Anh cho em nằm trên."

"Được" cậu mừng rỡ, đổi vị trí thì cậu có thể thoát thân rồi.

Hắn nhấc mình rời khỏi cậu, cậu mỉm cười bật dậy.

"Cạch cạch"

Tiếng gì vậy?

Khi cậu kịp phản ứng thì tay đã bị còng lại với tay của hắn.

"Kiêu!" Cậu bất lực gọi tên hắn.

Hắn không trả lời, vẫn nằm bẹp dí trên giường như đang ngủ.

Tiểu Ân qua rồi xoay lại, muốn đi cũng không đi được nữa rồi, muốn ngủ với tình trạng này thì thật sự không thể.

Cậu ngồi bó gối suy nghĩ. Thật chất không nghĩ được gì cả.

Được một lúc, hắn kéo kéo tay đang bị còng, năn nỉ vợ

"Bảo bối, anh khó chịu, anh không ngủ được. Em mau liếm sạch cho anh đi"

Cậu không làm chuyện xấu hổ biến thái như vậy.

"Nếu em không liếm cho anh để anh liếm cho em cũng được."

Hắn nhào lên người cậu ra sức liếm

Lưỡi hắn như có dòng điện, bừa chạm tới đã làm cậu giật mình. Lưỡi hắn liếm dọc một đường từ dưới bụng lên đến ngực. Lại liếm vòng qua hai hạt đậu nhỏ.

"Ưm ... Kiêu ... đừng liếm ... ư..."

Mật trên lưng hắn vẫn đang từng giọt chảy xuống. Hắn nghiêng người để nó rớt xuống người cậu.

Nghe tiếng rên rỉ cùng nhịp thở dồn dập của cậu, hắn cong môi tiếp tục di chuyển xuống hai đường rãnh người ta hay gọi vùng tam giác.

"Bảo bối, em thật ngọt"

Cậu trân mình chịu đựng sự kích thích, một tay bấu chặt ga giường, một tay bấu chặt tay hắn.

Chân thì không tự chủ chỉ muốn khép chặt, tránh né sự tấn công kia.

"Bảo bối, dang rộng chân"

Hắn chỉ còn một tay tự do nên cũng loay hoay mãi mới tách được hai chân cậu.

Hắn vén lớp lông tơ bên dưới rồi đột ngột ngoạm lấy một hòn bi nhỏ.

"Ah, Kiêu ... hư hư ..."

"Bảo bối, thích không?"

"Ưm... thích ... Kiêu"

"Có muốn nữa không?" Hắn nhả viên này lại ngậm vào viên kia

"Muốn .... hic ... giúp em... ư ..."

Ngậm chán chê hắn bắt đầu liếm em bé nhỏ của tiểu Ân. Liếm thẳng từ cán lên tới đỉnh. Đến lỗ nhỏ trên đỉnh còn bậm bậm mấy cái kích thích sự nhạy cảm của người ta.

Tay hắn cũng rất phối hợp đã từ từ tiến sâu và nới rộng địa đạo.

Mấy ngón tay đầy thuốc bôi trơn đặc hiệu vợ yêu thuần thục tiến  vào rồi lui ra, cứ thế nhịp nhàng.

Vợ yêu của hắn cứ nhất quyết không chịu liếm mật ong trên người hắn, nó cứ từng giọt từng giọt rớt xuống bụng cậu, rớt xuống đùi cậu, chảy dài.

Hắn liếm đùi bên phải, bắp thịt của cậu co giật.

Hắn liếm đùi bên trái, chân cậu co lại.

Hắn liếm bụng cậu, bụng cậu đã phẳng giờ lại hóp vào càng sâu hơn, cơ bụng run run.

Cắn chặt môi, cậu lắc đầu, thân người ngọ nguậy.

Hắn chỉ nghe được hơi thở dồn dập cùng tiếng nấc của cậu, hắn nhìn lên

"Bảo bối, cơ thể của em là thuộc về anh. Không cho phép em làm tổn thương nó."

Nói rồi hắn di chuyển người, hướng đến đôi môi đang bị cắn đến sắp bật máu kia hôn xuống.

Hắn thà mút đến sưng cũng không muốn để cậu cắn nó như vậy.

"Bảo bối, em sao vậy? Giận anh sao?" Ngừng hôn, hắn nhìn thẳng vào cậu hỏi.

"Được rồi, anh không ép em nữa." Lại phải nhún nhường

Hắn rút tay ra, đồng thời nhanh tay nhẹn tháo còng tay.

Hắn ôm lấy cậu, miệng thì hôn, phân thân cương cứng cọ cọ với bé em trai nhỏ của tiểu Ân.

Tay được tự do, cậu theo bản năng ôm chầm lấy hắn, tay bám chặt vào lưng hắn.

"Bảo bối, còn muốn không?"

"Ừm... muốn"

"Còn giận anh không?"

"Không giận."

"Nhớ, tinh thần và thể xác của em là thuộc về anh, em không được tổn hại nó. Biết không?"

"Ưm. Dạ biết"

"Ngoan"

"Ah" sự hốt hoảng kèm theo đau đớn khi dị vật đột nhiên tiến vào làm cậu hét lên.

Hắn vừa chi phối sự chú ý của cậu vừa đẩy phân thân vào. Hôn lên trán cậu an ủi.

"Không sao, đừng sợ. Anh sẽ nhẹ nhàng mà"

Hắn đợi cậu quen dần thì bắt đầu nhẹ nhàng luân động.

"Ưm... Kiêu" sau khi đau đớn qua đi, các dây thần kinh bị kích thích làm cho cậu mơ màng rên rỉ

"Ừ, anh đây. Em muốn anh làm gì?"

"Nhanh chút ... ư... Kiêu..."

<chụt>

"Liền chiều ý em"

Hắn đẩy vào rút ra, vừa nhanh vừa mạnh. Tiếng da thịt chạm vào nhau lạch phạch. Tay thì nắm "em bé" kia lên xuống không ngừng. Cả một căn phòng toàn mùi ân ái, âm thanh sống động đến đỏ mặt.

"Kiêu ... emmm...."

Cậu rùng mình, cả người nổi đầy da gà, lông tơ cũng dựng đứng dậy.

"Ahhhh" cậu bắn hết ra tay của hắn.

Hắn ôm chặt lấy cậu, tốc độ nhanh hơn, thở hổn hển

"Ahhh" hắn ra bên trong cậu.

"Bảo bối, em thật tuyệt. Xin lỗi anh không nén nổi."

Cậu sau khi bị dày vò cuối cùng cũng ra rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu mơ màng mở mắt thấy hắn đang lau người cho cậu.

Lúc cậu mở mắt lần nữa cũng là lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. Còn hắn đang ôm cậu trong vòng tay.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top