CHƯƠNG 27: THỜI GIAN BÊN NHAU (2)

"Wow, bảo bối, chắc sau này trưa nào anh cũng về nhà ăn cơm cùng em" hắn vừa về là chạy ngay vào phòng ăn.

Tiểu Ân đi đến giúp hắn cởi áo khoác

"Anh rửa tay rồi đến ăn nào"

Hắn nghe lời đi rửa tay sau đó quay lại, ôm chằm lấy cậu từ phía sau.

Hắn cạ cạ cằm lên vai cậu, hơi thở nóng ấm thổi vào tai, nhìn nốt rùi son sau tai làm hắn chói cả mắt, quyết định gặm lên đó. Đáng tiếc làm nó đỏ thành một mảng to hơn.

"Kiêu, anh làm gì vậy? Sao không lại bàn ăn cơm?" Tiểu Ân bị nhột, rút cổ lại, ngã người vào lòng hắn hỏi.

"Thì anh rửa tay xong rồi, quay lại ăn trưa đây." Nói xong hắn gặm luôn cánh môi đỏ đang chuẩn bị mở ra nói gì đó.

"Ưm... " tiểu Ân không cưỡng lại được nụ hôn của hắn.

Tay hắn đã di chuyển xuống hai cánh mông mà xoa nắn, nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng lên.

Tiểu Ân cảm thấy sự nguy hiểm thì dùng sức đẩy hắn ra

"Kiêu, ăn cơm trước đã." Sợ hắn không đồng ý cậu ra đòn chí mạng với hắn

"Em đói rồi" bày ra vẻ mặt bị bắt nạt, bị bỏ đói, lúc nãy còn bị hôn đến mặt đỏ môi sưng.

Đây đúng là đòn chí mạng, hắn chỉnh lại cổ áo

"Được rồi, đến đây"

Hắn nhanh chân tiến đến bàn ăn, kéo ghế cho cậu ngồi xuống, hắn ngồi kế bên.

"Ăn cơm trước rồi ăn em sau cũng được, tránh lúc đó em lại than đói" vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu, tay còn lại vẫn trên đùi của cậu mân mê.

"Kiêu, anh tiết chế lại chút đi, mình còn phải ra ngoài đó" cậu bắt lấy tay hắn, dỗi hờn cộng nũng nịu.

Bộ mặt này khiến người ta muốn phạm tội thì có chứ tiết chế gì nỗi.

"Bảo bối à, anh đã tiết chế lắm rồi. Em cứ mê người như vậy, nếu anh không tiết chế em còn có thể ngồi đây ăn cơm sao?"

Hắn lưu manh nắm lại bàn tay bắt lấy tay hắn lật lại, vuốt lên đùi của hắn.

Lúc này, tiểu Ân thầm nghĩ, sau này sẽ không nấu cơm trưa nữa.

"Sao vậy? Ăn đi. Trễ sẽ không ra ngoài được đâu" hắn nhắc nhớ

Cậu dồn thức ăn vào miệng, ngốn nghiến, phồng hai má. Vừa giận vừa ức, nhai như đồ ăn trong miệng là kẻ thù, muốn nghiền nát nó vậy.

Hắn nhìn bộ dạng này không khỏi phì cười. Vợ nhỏ thật đáng yêu. Giận cũng đáng yêu như vậy. Phải làm sao bây giờ?

Hắn lên tiếng để thay đổi bầu không khí

"Em định ra ngoài làm gì?"

Nhắc tới ra ngoài, cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng, quên đi cơn giận, tươi cười quay sang hắn

"Em muốn đến thăm Minh Loan, muốn đi siêu thị, muốn đến phố ăn vặt, còn muốn đến thăm ngọn đồi nhỏ ngày xưa"

Nói đến đây, cậu lại buồn bã

"Sao vậy?" Hắn không hiểu

"Ngọn đồi đó giờ đã bị người ta mua lại, thuộc sở hữu cá nhân. Em không thể tự nhiên đi vào như ngày xưa."

"Đúng rồi. Nó giờ thuộc sở hữu của anh mà" hắn nói mặt vẫn rất tỉnh, tay vẫn gắp đồ ăn.

Cậu nhìn hắn trân trân

"Của anh?"

"Ừm"

Hắn thấy cậu vẫn còn ngơ ngác nên tốt bụng khuyến mãi thêm lời giải thích

"Năm đó, sau khi trở về, anh có cho người tìm em nhưng không được, vậy là anh mua luôn để khi ... à để khi em về tặng nó lại cho em. Thế nào? Thấy chồng em có tốt không?"

"Xùy"

"Em như vậy là có ý gì?"

Ý gì chứ, đang cảm động vì hắn vậy mà nghe câu cuối hắn hỏi xong thì chỉ có thể phì cười. Cái tên đó bệnh tự luyến ngày một nặng rồi. Cậu cũng không chữa được.

"Hả, à em đang rất cảm động" cậu gật đầu nói cảm động, tay và miệng vẫn tập trung ăn trưa.

"Vợ à, hay là chúng ta đừng ra ngoài có được không?" Hắn nhìn cậu ăn mà không thể che giấu được ánh mắt thèm thuồng.

"Anh không giữ lời" cậu nhìn hắn, mặt giận đỏ, mắt rưng rưng, đẩy ghế đứng dậy.

"Em ăn no rồi"

"Được rồi, bảo bối, đừng giận, anh đi với em là được." Hắn ôm eo cậu từ phía sau, hướng đến sopha ngồi xuống.

"Ôi trời, anh hai, anh ở nhà mà làm em tưởng ai bắt cóc mất rồi chứ" nhị thiếu từ ngoài cửa ào vào nhà, theo sau là Trình Bâng.

"Tìm làm gì? Ngoài anh hai nhỏ của em, ai có thể bắt cóc anh?"

Hắn nói mà ánh mắt cưng chiều vẫn không rời khỏi cậu.

"Tiểu Thiên, sao lại về nhà sớm vậy? Không nói sớm để anh nấu cơm phần hai người" tiểu Ân quan tâm nhìn cậu hai nhà mình hỏi

"Ah, chỉ có anh hai nhỏ quan tâm em." Cậu nhảy thót lên sopha bên còn lại, nũng nịu.

Ánh mắt của Thượng Quan Kiêu sâu thẳm như có lửa, mày đen châu lại, tay kéo tiểu Ân về phía mình, nhìn em trai yêu dấu như răn đe

"Tránh xa vợ anh ra"

Nhị thiếu cũng đâu vừa, nheo mắt, hất mặt

"Cũng là chị dâu em nha, có chị dâu ở đây, anh dám làm gì em?"

Trình Bâng đi tới, định kéo người ra nhưng thấy một cảnh hai anh em nhà này đấu mắt nên thôi. Anh cũng là một người có nồng độ chua khá cao nhưng chưa bao giờ ghen với tiểu Ân cả. Nhìn hai người bọn họ cạnh nhau lại thấy rất vui vẻ.

Quay lại, thấy Thượng Quan Kiêu đang nhìn mình, anh giật mình, rồi mỉm cười đi tới.

"Cảm ơn anh hai nhỏ, tụi này ăn rồi"

Lôi nhị thiếu đứng dậy khuyên:

"Em đừng làm anh hai tức giận, anh đánh không lại anh ấy đâu." Nửa đùa nửa thật nhìn Thượng Quan Kiêu.

"Yên tâm, em bảo vệ anh, hì hì" nhị thiếu rất sảng khoái khoác vai Trình Bâng.

"Vì sao về sớm?" Boss lên giọng hỏi

"Ây da, boss về sớm còn muốn tụi em ở lại công ty làm việc chăm chỉ à? Đúng là quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn mà."

Thượng Quan Kiêu đã quen với tính tình của đứa em này nên cũng không để ý. Hắn quay sang nhìn Trình Bâng đợi anh trả lời

"Hôm nay là thứ bảy, mai là ngày mười bốn tháng hai, nên tụi em để mọi người về sớm, tối có thể đi chơi." Trình Bâng trình bày lý do

"Có liên quan sao?" Hắn nhíu mày

"Anh à, mai là lễ tình nhân đó nhưng nếu tối mai đi chơi khuya về đầu tuần sẽ không có sức làm việc đâu. Nếu hôm nay anh cho người ta nghỉ nửa buổi, chẳng những người ta cảm kích anh, đầu tuần người ta cũng có sức làm việc. Như vậy là lấy đức phục chúng đó anh trai. Nhất tiễn hạ song điêu. Em không hiểu sao người ta có thể làm việc tốt dưới sự hà khắc của anh suốt bao năm qua." Nhị thiếu thao thao giảng đạo lý với anh mình

"Vì anh giỏi" hắn trả lời như vậy cho câu hỏi cuối.

Nhị thiếu tay bưng trán, giả vờ choáng váng

"Trình Bâng, mau đỡ em" tựa vào người Trình Bâng, nhìn anh hai yêu dấu hỏi

"Rồi anh vẫn chưa nói em biết vì sao anh lại trốn về nhà?"

"Trốn? Em quản anh?"

Hắn thấy dùng từ này không thích hợp, hắn đi đâu làm gì còn cần báo cáo sao?

Nhị thiếu ấm ức, cái tên anh hai này thật khó bắt nạt, à đúng hơn là không bắt nạt được.

Nhìn qua tiểu Ân cầu xin câu trả lời.

Tiểu Ân vẫn ở trong lòng của hắn nhìn mà không khỏi phì cười.

Cậu cảm thấy gia đình chỉ cần như vậy. Một gia đình không cần những khuôn phép lễ giáo giả tạo, một gia đình chỉ cần trong lòng có nhau, cho nhau tiếng cười nói thế này thôi.

"Anh ấy về ăn cơm trưa với anh" tiểu Ân cho nhị thiếu câu trả lời cậu ấy muốn biết.

"Ô, anh hai nhỏ à, anh nghe câu này chưa? Người ta thích kiếm tiền nhiều, anh hai của em thì thích ở nhà chiều anh. Hahaha" nói xong chạy lên lầu mất dạng.

"Sao vậy?" Hắn nhìn cậu đang thẫn thờ hỏi

"Hả? À, em không sao, em đang rất vui. Đang chìm đắm trong hạnh phúc. Em thích được anh chiều em." Cậu xấu hổ nói lên lời trong lòng, đầu thì chôn vào trong ngực hắn.

"Anh cũng thích được chiều em." Hắn ôm cậu

"Hay là hôm sau rồi ra ngoài nhé?" Hắn dụ dỗ

"Không được, em đã hẹn với Minh Loan rồi." Cậu bật dậy khẳng định.

"Vậy chúng ta đi nhanh về nhanh" hắn nôn nóng.

Đối với hắn bây giờ chỉ muốn ôm lấy cậu mà đè xuống giường thôi.

Trước cửa một siêu thị bán quần áo trẻ em, có ba soái ca và một cô gái mang thai đang được hai trong số ba soái ca dìu đi.

Mọi người đều không thể kiềm chế mà phải quay lại nhìn. Họ đang ganh tỵ với cô gái kia, có phải cô đã cứu dãy ngân hà mà quên gọi họ theo hay không?

<leng keng>

"Chào quý khách, rất hân hạnh được phục vụ" cô gái tiếp tân nhỏ nhìn bọn họ đi vào cung kính.

"Thanh, em muốn đi cùng với tiểu Ân, hay là anh cùng Thượng. Quan. Đại. Thiếu. Gia nói chuyện nhé." Minh Loan nói với chồng mà gằn giọng từng chữ tên của Thượng quan Kiêu. Cô không ưa cái tên Thượng Quan Kiêu này, không phải là ghét, chỉ là nhìn mặt muốn chửi thôi.

"Ừm" anh chồng rất nghe lời vợ đồng ý.

Nhưng người kia đâu có chịu, vẫn bước theo sau.

"Kiêu, anh ngồi nghỉ tý đi, em dạo một chút với Minh Loan thôi mà"
Hắn không đành lòng nhưng cũng nghe lời không đi theo.

"Minh Loan, bé của cậu đã xem là trai hay gái chưa? Cũng sáu tháng rồi?"

"À, mình không biết, chỉ đi kiểm tra sức khỏe, giới tính cứ để tự nhiên đi, biết cũng không làm gì."

"Ừm, cũng đúng." Tiểu Ân quay đi vẫn nét buồn bã

"Cậu sao vậy?" Minh Loan thấy thế liền hỏi

"Không sao"

"Gạt mình không được đâu, nói đi. Không thì mình đi hỏi tên kia."

"Được rồi, cậu đừng hỏi. Mình chỉ là cũng muốn có một đứa con"

"Xời, tưởng gì. Chuyện đó dễ mà. Bây giờ là thời buổi nào, nhận con nuôi, mang thai hộ cũng được. Thụ tinh ngoài cũng đang được nghiên cứu"

Minh Loan nhìn tiểu Ân cúi đầu không nói lại hỏi

"Mình nói sai gì sao? Cậu bị sao vậy? Đừng để một bà bầu như mình lo lắng chứ"

Tiểu Ân do dự rồi cũng lên tiếng:

"Mình muốn đứa con đó là sự kết hợp của tụi mình, muốn nó chảy dòng máu của tụi mình."

Minh Loan ngơ ngác nhìn cậu. Tiểu Ân tiếp tục

"Thụ tinh ngoài là một phương pháp rất hay, nhưng thực tế chưa có ca nào thành công. Mình ... mình định cấy ghép tử cung"

"Không được, tuy bây giờ kỹ thuật hiện đại nhưng việc này tỷ lệ thành công thấp lại gây đau đớn cho người mang. Nếu không cẩn thẩn có thể dẫn đến nhiễm trùng, xuất huyết, thậm chí mất mạng"

Minh Loan kịch liệt phản đối.

"Nhưng cậu đừng quên mình cũng là một bác sĩ, còn có mình định nhờ phó viện trưởng ... Cậu ... có thể giúp mình không?" Vẻ mặt cầu khẩn van nài

Cô nàng không lên tiếng. Cậu nắm một bên tay của cô lắc tới lắc lui, bày đủ trò làm nũng.

Đằng xa, bình giấm to bự đã thấy, đứng dậy tiến đến gần bọn họ.

Tiểu Ân nhìn thấy hắn trong gương liền giật mình, cậu hối thúc

"Minh Loan, giúp mình nha, nha, giúp mình đi. Kiêu đến rồi kìa, mình không muốn cho anh ấy biết"

"Được rồi. Mình sẽ thử" Minh Loan thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận

"Cảm ơn cậu." Tiểu Ân mừng rỡ

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Hắn đến gần ôm eo cậu, kéo ra khỏi người Minh Loan.

Anh Thanh cũng bước sau liền có mặt, đỡ lấy vợ mình mà trong lòng khó chịu "cái tên này, mình không ghen thì thôi. Hắn ghen cái quái gì chứ?"

"À không, em nói với cô ấy là em muốn sau này con của cô ấy gọi em là ba nuôi" tiểu Ân nhìn hắn cười dịu dàng.

"Em thích như vậy sao? Chúng ta cũng có thể nhận con nuôi mà." Hắn cưng chiều nhéo nhẹ lên má cậu đề nghị.

"Ưm, về chúng ta sẽ bàn vấn đề này nhé."

"Vậy cậu về trước đi, mình mệt rồi, mình cũng về với anh Thanh đây. À nhớ chuẩn bị tiền cưới từ bây giờ đi nhé." Cô nàng nháy mắt với bạn

"hihi, được rồi, sẽ có phong bì thật nặng luôn, cảm ơn cậu"

Cậu cùng hắn sánh bước rời đi. Trong lòng cậu lúc này, có một chút lo lắng, một chút hân hoan cho ngày sắp tới.

"Chúng ta đi đâu nữa?" Hắn ôm cậu trên ghế sau của xe trầm ấm cất giọng

"Đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đi" cậu vui vẻ trả lời

"Được" hắn đáp

"Kiêu, đến đây" cậu chạy nhanh đến một cây to

"Lúc đó em ở đây ngửi được mùi máu của anh nên chạy đi tìm, anh lúc đó như ..." cậu nói đến đó rồi cười không nói.

"Như gì?" Hắn nghiêm túc hỏi

"Hì, em không nói đâu, anh sẽ giận"

"Anh hứa không giận"

"Thật?"

"Ừm"

"Nhìn anh lúc đó như một đống thịt đầy máu di động"

"Đống thịt đầy máu di động?"

Cậu nói nhưng vẫn len lén nhìn hắn, sợ hắn xấu hổ mà tức giận.

"Vậy bây giờ thì sao?" Hắn vậy mà không giận lại còn hỏi ngược lại

"Bây giờ?"

"Ừm"

Cậu suy nghĩ một tý, nhìn hắn rồi mỉm cười, đưa hai tay áp lên gò má hắn

"Anh bây giờ giống như anh hùng trong truyền thuyết vậy."

"Anh hùng bảo vệ truyền thuyết, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em." Hắn ôm lấy cậu vào lòng

"Kiêu, anh có dám cùng em nhảy xuống lần nữa không?"

"Chỉ cần em muốn, em yêu" hắn hôn lên trán cậu rồi nắm tay cậu tiến đến vách núi.

Hai người họ nhìn nhau, mỉm cười, gật đầu, cùng nhau nhảy xuống.

Bên dưới dòng nước trong xanh mát lạnh bao quanh lấy họ, dòng nước như thanh tẩy mọi ưu tư phiền muộn của con người.

Cả hai người ướt nhem bò lên bờ, đi qua một đoạn hàng rào thảo mộc, tiến đến căn nhà gỗ nhỏ.

"Thật không ngờ, anh lại có thể đến đây với em trong hoàn cảnh này"

Hắn nhìn bao quát một lượt rồi đi vào trong.

"Để em xem thử có quần áo nào anh có thể thay được không" tiểu Ân nhanh nhẹn lục lọi quần áo trước kia của mình.

"Haha, thật may, có một áo khoác ngủ. Anh mau thay đi, không sẽ bị cảm đó" đưa áo trước mặt hắn.

"Hì hì, anh không mặc cũng không sao mà." Nhìn cậu, hắn cười, đưa tay lấy đồ

Cậu ngơ ngác nhìn.

"Dù sao cũng phải cởi ra, mặc vào làm gì cho mất thời gian?" Mặt hắn lúc này gian xảo vô cùng.

"Kiêu." Cậu lập tức đỏ mặt, đánh lên ngực hắn.

Hắn cười ha ha rồi thay quần áo.

Tiểu Ân quay lưng đi, động tác như đang tìm kiếm gì đó.

Hắn thu vào mắt, ngồi xuống, kề sát tai cậu

"Em đang tìm gì vậy?"

"Em... em tìm quần áo của em" cậu lấp bắp trả lời

Hắn lại cười đưa ra bộ quần áo trên tay

"Lúc nãy em đã đưa anh luôn rồi."

"À, cảm ... cảm ơn anh"

"Sao em đỏ mặt vậy? Nhìn anh thôi mà em say đến đỏ mặt vậy sao?"

"Em ... em đâu có nhìn"

"Cả người anh còn chỗ nào em chưa thấy đâu? Còn bảo không nhìn"

"Lúc nãy, em nói lúc nãy em không nhìn"

"Phải không? Sao mặt đỏ?"

"Anh. Anh bắt nạt em"

Hắn biết cậu mắc cỡ mà cứ thích dây dưa trêu ghẹo. Nhìn cậu như thế càng khiến hắn muốn bắt nạt, rồi lại càng khiến hắn muốn bảo vệ.

Tình yêu thật diệu kỳ, nó làm cho một người như hắn lại không còn là hắn. Đến hắn cũng không nhận ra chính mình nữa.

Cậu đẩy hắn ngã xuống đất rồi ôm quần áo chạy đi.

Hắn phì cười nói: "thật đáng yêu"

Hắn ngồi trên giường gỗ đợi cậu vào, tay nhịp nhịp vu vơ hỏi:

"Tiểu Ân, chiếc giường nhỏ này có chịu được tác động của lực mạnh không?"

"Sao vậy?" Tiểu Ân ngạc nhiên hỏi lại

"Đến đây" hắn vẫy tay gọi cậu

Cậu vừa lại gần đã bị hắn lôi đến đè xuống giường.

"Kiêu, ý anh là... không được, nó không chịu nổi đâu."

"Cái gì không chịu nổi?" Hắn vờ như không hiểu hỏi lại.

"Kiêu" cậu gọi tên hắn giọng như là "em không đùa đâu"

"Được rồi, nếu giường sập anh đền cho em cái khác là được, đền mười cái, một trăm cái, sập cái nào đền cái nấy" hắn chưa từng thương lượng vụ làm ăn nào lỗ vốn như vậy.

"Không được, đây là giường của thầy em làm, nếu họ về mà không thấy sẽ không vui. Em cũng không muốn làm hư nó đâu"

"Ừmmmm. Vậy mình đem đồ xuống đất đi" hắn cố gắng thương lượng.

"Không được, ở đây là núi cao, lại nằm sâu trong các vách đá và cây to, sẽ rất lạnh, nằm dưới đó sẽ bệnh đó"

"Thế này không được thế kia không được, vậy muốn anh phải làm thế nào?"

"Kiêu" giọng cậu run run như sắp khóc

Hắn giật mình, lật người ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ

"Ah, bảo bối, vợ yêu, sao vậy? Anh xin lỗi, anh không tốt, không nên lớn tiếng với em. Em nói gì anh cũng nghe hết."

"Vậy.... anh ôm em thế này đi ngủ được không?" Cậu nhích vào lòng hắn, ôm cánh tay hắn.

"Nhưng anh đói bụng" hắn hạ giọng

"Lúc nãy, chúng ta đã ăn tối rồi mà?" Cậu thật thà đáp

"Anh chưa no, anh muốn ăn thịt người" hắn hôn lên gáy cậu, cạ mũi lên cổ cậu

"Em không để ý đến anh nữa." Cậu đẩy tay hắn ra nhích người ngồi dậy

"Được được, chỉ ôm thôi. Anh hứa. Đừng giận." Hắn vội vàng kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng.

Mặc kệ bên ngoài tiếng nước thác ban đêm đổ mạnh, mặc kệ tiếng côn trùng, tiếng thú săn đêm ồn ào ngoài xa, mặc kệ tiếng gió đang nô đùa trên cành cây tán lá.

Hai người họ cứ như vậy, nhẹ nhàng cùng nhau trải qua đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top