CHƯƠNG 23: HẮC ÂM

"Thật đáng tiếc." Thượng Quan Kiêu bày ra vẻ mặt tội nghiệp

"Hửm? Sao dợ?" Tiểu Ân ngơ ngác ngước lên nhìn.

"Không có gì"

"Thật không có gì?"

"Ừm thì... anh đang nghĩ nếu như vậy, khi anh muốn bỏ thuốc để đưa em lên giường cũng không còn cơ hội"

Tiểu Ân thở dài, lắc đầu với hắn. Gần đây số lần nghi ngờ người này không phải Thượng Quan Kiêu càng tăng rồi.

"Không phải em đang trên giường của anh sao?" Cậu nắm tay hắn kéo sát hơn cái ôm trên eo mình.

"Bảo bối à, anh đã cố ý nói tránh đi. Em là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu hả?"

Hắn cúi xuồng sát vào tai của cậu, để từng hơi thở nóng ấm phà vào cùng với chất giọng tà mị:

"Anh là muốn cùng em lên giường, cùng em phát sinh quan hệ, muốn cùng em làm tình."

Dù trong phòng khá tối nhưng tiểu Ân có thể biết mặt cậu đỏ tới cỡ nào khi nghe hắn nói như vậy. Mà không chỉ mặt, toàn thân cậu cũng đang rất nóng.

Cậu rụt cổ nhỏ giọng:

"Anh cũng không cần phải dùng thuốc."

Hắn vừa nghe cái gì vậy? Vội vàng xác nhận:

"Em vừa nói gì? Anh không nghe rõ"

Có phải không vậy? Cậu đã xấu hổ muốn chết khi nói ra câu đó mà hắn không nghe. À chắc cậu nói nhỏ quá. Vậy càng tốt.

"Em không có" miệng nói xong thì đem cả mặt chôn vào gối.

Cậu nghĩ hắn là ai? Để yên như vậy sao?

Hắn dùng lực xoay cậu đối diện hắn nghiêm túc hỏi:

"Tiểu Ân, em nói anh không cần dùng thuốc là ý gì?"

"Không phải anh nói không nghe sao?"

"Không, anh nghe rất rõ ràng. Nói cho anh biết, em có ý gì?"

"Em không có. Là anh suy nghĩ nhiều rồi. Em buồn ngủ, em muốn ngủ."

Cậu định quay đi thì bị hắn ôm vào lòng, giọng hắn trầm xuống mang theo chút hương vị đắng ngắt trên đầu lưỡi, khó khăn mở lời:

"Tiểu Ân, không lẽ anh đối với em không đủ tốt, không lẽ em không hiểu tình cảm của anh? Không phải em nói yêu anh sao? Vì sao lại không muốn cùng anh? Em vẫn không tin tưởng anh sao?"

Tiểu Ân không hiểu vì sao cái người này lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Cậu nhẹ giọng an ủi:

"Kiêu, em tin anh. Vẫn luôn tin tưởng anh"

"Vậy sao em lại nói câu đó? Vì sao không muốn cùng anh?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy? Ý em là anh không cần bỏ thuốc, chỉ cần anh muốn là được" cậu đành chịu, cái người này IQ cao lắm mà nay lại quên đem theo lên giường sao?

"Em nói chỉ cần anh muốn là được?" Hắn trở giọng

Gật đầu, cậu không lên tiếng.

"Lúc nào cũng được sao?"

Cậu lại gật đầu.

"Thật?"

Cậu lần nữa gật đầu, nhưng lần này cảm thấy có gì đó không đúng.

"Vậy ngay bây giờ có được không?"

Tiểu Ân vừa ngước lên thì đã bị đôi môi nóng bỏng kia ập đến.

"Ưmmmm...."

Hắn tham lam dùng sức gặm mút, mút môi dưới rồi lại chuyển lên môi trên. Hắn đưa lưỡi vào trong nhẹ nhàng tách hai hàm răng nhỏ nhắn kia. Hắn điêu luyện uốn quanh khuôn miệng của cậu, dò xét từng ngốc ngách rồi là lôi kéo dẫn dụ lưỡi cậu tới lui lên xuống, quấn lấy nhau, mút lấy nhau, đến khi lưỡi cậu bắt đầu đau, hơi thở cũng hổn hển hắn mới buông tha rời đi.

"Kiêu" cặp mắt cậu mờ đục ngập nước

"Bảo bối, tin tưởng anh. Giao em cho anh nhé."

Giọng hắn đã trở nên khàn đặc rồi, cậu cũng không có năng lực để từ chối. Vòng tay qua cổ hắn hôn lên môi hắn thay câu trả lời.

Nhận được đáp án, hắn không chần chờ biến nụ hôn đó từ bị động thành chủ động, từ nhẹ nhàng thành mãnh liệt.

Môi miệng thì điên cuồng nhưng tay hắn vẫn rất linh hoạt tháo từng nút áo trên người cậu.

Hắn dời môi hôn lên mũi, lên trán, xuống tai, dùng lưỡi liếm quanh khiến vành tai của cậu trở nên ướt át.

Cậu bị nhột thì rút cổ lại

"Ah .. Kiêu.. nhột... đừng mà"

Hắn nhếch môi, di chuyển xuống cổ, mút mạnh lên đó, làn da trắng bị mút liền xuất hiện một mảng đỏ.

"Ưm... Kiêu ..."

"Bảo bối, thích em gọi tên anh" hắn lại cúi xuống, liếm dần xuống ngực.

Áo của cậu đã bị tháo hết nút nhưng không cởi ra, hắn dùng lực đè lên áo để cố định tay cậu dưới giường.

Chân và tay đều bị cố định, cậu chỉ có thể ưỡn ngực trân mình, quằn quại đón nhận xúc cảm mà hắn mang tới.

Hắn liếm quanh khuôn ngực cậu theo hình tròn, bên trái rồi lại bên phải, mút đến chằn chịt ấn ký của hắn.

Đầu cậu lắc lư, dùng một chút sức lực mà giãy giụa, cơ thể cũng vì thế mà dịch chuyển qua lại, càng làm xúc cảm của hắn dâng lên.

Hắn không hiểu vì sao đàn ông thích phụ nữ ngực to, riêng hắn, hắn chỉ thích khuôn ngực phập phồng dưới thân hắn lúc này thôi.

Hắn đưa lưỡi đá qua hạt đậu nhỏ bên trái, liếm sang hạt đậu nhỏ bên phải.

Cả người tiểu Ân co giật, phản ứng mãnh liệt

"Ah...  Kiêu.... đừng... đừng... dừng lại đi"

Lúc này hắn hôn lên môi cậu, trêu chọc:

"Em thật sự muốn anh dừng lại? Có vẻ như cơ thể em thành thật hơn lời nói của em nhiều đó"

Hắn rời môi, mút lấy một bên hạt đậu nhỏ

"Em xem, nó đã cứng lên rồi này"

"Ah Kiêu ... em ... anh... hic ... đừng mà.. ah"

Lại tiếp tục mút, bên còn lại thì xòe lòng bàn tay ra xoa tròn lên đó. Cảm giác tê tê trong lòng bàn tay rất thích thú.

Tay cậu bấu chặt xuống grap giường, chân thì liên tục duỗi đạp.

"Ngoan, bảo bối, đừng vội, anh sẽ đưa em đến thiên đường của sung sướng"

Hắn dời xuống liếm quanh rốn, lướt qua bụng dưới, rồi lại mút mạnh lên đó để lại dấu.

"Ah ... Kiêu.."

Lưỡi hắn như có điện, đi đến đâu cả người cậu như tê dại đến đó. Đôi khi còn co giật nữa. Không biết có bị điện giật chết không?

Hắn luồn tay xuống, cởi chiếc quần dài của cậu ra, chỉ còn lại quần lót ôm sát làm nổi rõ cậu nhóc độn cứng bên trong.

Hắn xấu xa đưa tay bưng lấy hòn ngọc bên dưới, tiện thể đẩy nhóc nhỏ kia độn cao lên bên trong lớp quần.

"Ah... Kiêu.. anh ... làm ... gì? Buông... ah..."

Ồ, hắn đâu có làm gì, chỉ là đang bận gậm gậm cắn cắn lên cậu nhóc nào đó thôi mà.

Hai tay cậu lúc này đã được đự do, nắm lấy tóc của hắn, ý muốn hắn rời khỏi nơi đó.

"Sao vậy bảo bối? Em không thích sao?"

Cậu lắc đầu, vừa nói vừa thở

"Kiêu... đừng chạm.. chạm vào đó"

"Được"

Hắn cả người cũng muốn sắp nổ tung, phân thân bên dưới cũng trương đến đau, nhưng hắn biết mình phải kiên nhẫn. Cố gắng kiên nhẫn.

Cởi luôn cái quần lót đã dính đầy nước bọt kia quăng đi. Cậu nhóc bên trong được giải phóng bật ra. Sao mà trông đáng yêu như vậy? Hồng hồng đỏ đỏ, hắn chỉ muốn một phát nuốt chửng.

Nghĩ là làm, cúi xuống liếm dọc cậu nhóc nhỏ một cái.

"Anh, đừng ... Kiêu... đừng liếm mà không đẹp... dơ ... ah ... ngừng lại.. Kiêu"

Cậu thấy xấu hổ, thấy sợ hãi. Cậu biết quan hệ của hai người đàn ông như thế nào, nhưng cậu không thể ngờ hắn có thể làm điều này.

"Bảo bối, anh thấy nó rất đẹp, rất dễ thương, anh muốn ăn nó"

Cậu nhóc nhỏ trên đầu đã rỉ nước, hắn tà ác lấy tay bịt lỗ nhỏ lại. Miệng ngậm lấy hòn bi bên dưới chơi đùa trong miệng.

"Anh Kiêu... buông tay... em khó chịu.. ah..."

Cậu giờ đã không còn đủ tỉnh táo để xấu hổ nữa rồi, toàn bộ dòng điện từ bộ phận bên dưới đưa lên não đã làm cháy hết nơ tron lý trí. Chỉ còn lại xúc cảm của dục vọng, còn lại sự kích thích mà hắn mang lại.

"Ưm Kiêu... khó chịu ..ưm..."

Hắn liếm quanh đầu nhỏ của cậu nhóc trong khi tay còn bịt bên trên. Hắn lại một đường kéo dài xuống tận đáy, rồi như thưởng thức một que kem mà liếm láp.

"Ah ... mmm.... Kiêuuuu...."

Nghe tiếng rên rỉ của cậu hắn nghe rất thỏa mãn, rất kích thích.

"Bảo bối, có thích không?"

"Ưm Kiêu ... thích ... khó chịu ...hic..."

"Bảo bối, anh không nghe rõ, em muốn anh làm gì?"

Hắn lại liếm tới liếm lui, rồi ngoạm tiếp hai hòn bi bên dưới

"Ah... Em ... muốn ra... buông em..."

"Bảo bối, em nhanh như vậy đã không chịu được sao? Cầu xin anh đi"

Hắn dùng tay miết miết lên điểm nhạy cảm của cậu.

"Kiêu, xin anh ... em khó chịu... buông tay ..."

Hắn cũng thấy vẻ mặt khó chịu đến nhăn nhó của cậu cũng không đành lòng trêu chọc.

Buông tay, đồng thời há miệng ngậm luôn cậu nhóc nhỏ vào trong, bắt đầu di chuyển.

"Á .. Kiêu ... nhả ra... aaaa"

Một dòng chất lỏng nóng đặc phun thẳng vào cổ họng của hắn mằn mặn.

Hắn nuốt hết xuống, kỳ lạ, cuộc đời hắn chưa từng nghĩ đến việc có thể liếm nuốt cái đó của một thằng con trai. Ngay cả của hắn mà hắn còn thấy kinh tởm. Vậy mà, giờ này hắn lại cam tâm tình nguyện còn rất sảng khoái vì điều đó nữa.

Cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Tiểu Ân lần đầu tiên trong đời phóng ra, cả người mất sức nhưng vẫn cố ngồi dậy, hết sức hoang mang lo lắng:

"Kiêu, em xin lỗi. Tại sao anh ...."

Câu hỏi còn chưa nói hết đã bị hắn đè xuống, hôn tới tấp.

Hắn nhanh tay lột hết quần áo trên người mình. Lật cậu nằm sấp xuống, kéo cái áo còn vương vấn nãy giờ quăng đi.

Đầu gác lên vai cậu:

"Bảo bối, anh rất vui, chúng ta tiếp tục nào"

Hắn áp sát cơ thể hắn lên lưng cậu, cảm nhận sự mềm mịn nhỏ nhắn dưới thân.

Hôn khắp trên lưng rồi xuống cặp mông tròn trĩnh săn chắc, hai tay hắn thỏa sức nắn bóp. Thật khiến con người ta muốn phạm tội.

Hắn sắp không chịu nổi nữa, kéo tủ lấy một hộp thuốc mà lúc đến hắn đã bỏ vào.

Lấy thuốc ra tay, hắn tách mông cậu, để đầu ngón tay trước cửa huyệt, điều này làm tiểu Ân giật mình cả người căng thẳng.

Hắn ngã người, xoay đầu tiểu Ân lại hôn an ủi:

"Bảo bối, thả lỏng... anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ đưa em đến tột đỉnh của hạnh phúc"

Hắn hôn cậu, ngón tay hắn từ từ đưa vào, thuốc mát lạnh cùng động tác dịu dàng làm cậu cũng an tâm hơn mà thả lỏng người.

Huyệt nhỏ từ từ được khuyếch đại, ngón thứ hai tiến vào, ngón thứ ba tiến vào.

"Bảo bối, thế nào rồi?"

"Ưm... em không ... sao"

Lúc đầu có chút đau, nhưng cậu đang từ từ quen dần, cậu biết đau là không thể tránh khỏi.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển tay bên trong hang động nhỏ.

"Ưm, Kiêu... thoải mái ... ưm"

Tiếng rên rỉ vang lên làm hắn yên tâm hơn, di chuyển nhanh hơn, luồn lách tìm kiếm và cảm nhận từng chi tiết bên trong.

"Ưm... mmmm"

Tiếng rên rỉ của cậu ngày một nhiều hơn. Hắn dùng tay còn lại di chuyển tìm cậu nhóc nhỏ của tiểu Ân, cười sảng khoái:

"Haha, bảo bối, em rất nhạy cảm nha, mới đó đã cứng lên nữa rồi." Miệng hắn nói mà tay hắn nắm cậu nhóc nhỏ sốc lên xuống

"Ưm... Kiêu... nhẹ... ưmmm"

Hắn rút ba ngón tay khỏi người cậu. Tiểu Ân đang khoái cảm dâng trào thì đột nhiên hết sức hụt hẫng.

Ánh mắt ai oán nhìn hắn:

"Kiêu, sao vậy?"

"Bảo bối, em có sướng không?"

Cậu gật đầu.

Hắn không đồng ý. Yêu cầu

"Trả lời anh: em có sướng không?"

"Có"

"Em có muốn nữa không?"

"Có"

"Trả lời rõ ràng nguyên câu xem nào"

"Có, em sướng, em muốn nữa. Kiêu. Em muốn."

Tay hắn vẫn cầm cậu nhóc nhỏ lên xuống. Nhét một ngón tay vào cửa động, lần này dễ dàng hơn.

"Kiêu, di chuyển... ưm ... em muốn... ưm nữa...ưm" cậu khó chịu van xin

Vừa nãy là ba ngón, bây giờ chỉ có một ngón, tất nhiên khó chịu rồi.

Hắn hắn đưa thêm ngón tay vào dụ dỗ

"Vậy em có muốn anh dùng cái của anh lấp đầy khoảng trống trong em không?"

"Ưm... Kiêu, em muốn"

"Em muốn gì nào?" Tay hắn lại ra vào kích thích khiến cậu khó chịu.

"Em muốn anh... muốn anh dùng cái ... của anh lấp ... đầy khoảng trống... của em."

"Ngoan. Có phải muốn anh làm em đúng không?"

"Ưm... muốn. Muốn anh làm... làm em.  Kiêu. Em muốn anh làm em. Mmm"

Hắn mỉm cười rút tay ra, áp sát người cậu. Tay nhanh chống bôi một lớp thuốc lên phân thân của mình. Sau đó vòng về trước mân mê hai hạt đậu nhỏ.

"Kiêu" cậu quay đầu.

Hắn hôn lên môi cậu nói:

"Bảo bối, bây giờ mới là lúc tận hưởng"

Hắn đưa phân thân cương cứng tiến đến cửa động, từ từ đẩy vào, chỉ được một phần ba hắn đã cảm nhận sự khó khăn.

"Ngoan, bảo bối, thả lỏng, không sao. Thả lỏng"

Hôn cậu để dời đi sự chú ý kia, tay thì bóp lấy khuôn ngực phía trước.

Hắn đã vào được, nhưng hắn cảm thấy trên môi, trong miệng có vị mặn.

Là nước mắt của cậu.

Hắn hôn lên mắt cậu:

"Xin lỗi, bảo bối. Em ổn chứ?"

"Ừm. Em không sao" vẫn câu nói đó.

Hắn hôn cậu, không động, đợi cậu quen dần.

"Bảo bối, cho anh nhé"

Bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển

"Ưm... bảo bối, em thật tuyệt, bên trong em thật ấm"

Tiểu Ân quen dần với khối thịt bên trong. Cơn đau lúc nãy dần bị lấn át bởi cảm giác đê mê sung sướng đang lan khắp cơ thể.

"Ưm... Kiêu ... mmm"

"Bảo bối, anh muốn nghe em rên rỉ dưới thân của anh. Nói em muốn anh làm em. Muốn cho anh tất cả. Bảo bối."

"Ưm... Kiêu. Làm em... muốn anh làm em. Ưm ... nữa... mmm"

Hắn thấy cậu đã không còn đau nữa thì tay di chuyển xuống eo. Nắm lấy vòng eo nhỏ trong tay kéo người di chuyển theo từng cú nhấp của hắn.

"Bảo bối, thích không? Có muốn mạnh thêm không?" Miệng hỏi, tay và thân dưới không ngừng di chuyển

"Ưm .. muốn ... muốn mạnh... nữa. Kiêu. Em muốn .."

"Được. Nghe theo em."

"Hự" hắn dùng lực đâm vào sâu trong động.

"Aaahhhh"

Tiểu Ân lần nữa bắn ra. Cậu mệt mỏi nằm im trên giường.

"Bảo bối, em đúng là cực phẩm. Thật nhạy cảm"

Hắn nâng cậu lên, để cậu ngồi trên đùi hắn, đầu dựa trên vai hắn, phân thân vẫn còn nằm bên trong vì tư thế này mà đâm sâu hơn.

Cúi đầu mút lấy hạt đậu nhỏ đã bị gậm đến sưng, tay đang sung sướng bóp nắn cặp mông phía sau.

Nhẹ nhàng động đậy phân thân bên trong.

Tiểu Ân lần nữa bị kích thích

"Ưm ... Kiêu.. đừng... em không ... nổi"

"Bảo bối, em đã ra hai lần, anh còn chưa có ra nha"

Hắn lại động đậy phân thân, tay thuận thế đẩy mông cậu về trước nhấp nhẹ nhàng theo nhịp.

"Ưm ... Kiêu ... anh... nữa ... ưm mmm"

"Bảo bối, muốn nữa không?"

"Ừm ... nữa... mmmm em muốn ...."

"Vậy em tự động xem nào"

Tay trên eo cậu, góp một phần sức nâng người cậu lên, phân thân rời khỏi hang động hai phần rồi do lực ngồi xuống mà đâm sâu vào trong.

"Ah ... Kiêu"

"Ngoan, bảo bối làm tốt lắm. Nữa đi"

Cứ như vậy lên xuống, cái cảm giác được đâm sâu vào trong của người bên trên và cảm giác đâm vào của người bên dưới hòa hợp cùng nhau.

Tiếng lạch phạch của da thịt, sự ẩm ướt của mồ hồi cùng chất được giải phóng càng làm tăng sự kích thích.

"Hự.. bảo bối, em thật chặt. Em siết anh thật chặt"

"Ưm... Kiêu... em thoải mái... thích. Kiêu"

Ôm lấy tiểu Ân bắt đầu hôn, thuận tay đỡ người ngã ra sau. Hắn di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn.

"Hự... bảo bối, sướng không?"

"Ah Kiêu ... mạnh quá... nhẹ.. "

Hắn vẫn cứ tiếp tục

"Bảo bối, em hấp dẫn quá, anh không kiềm chế được"

"Hự... bên trong em sướng lắm. Thật chặt... thật ấm. Thích"

"Ưmmm Kiêu, đừng nói..."

"Được, anh không nói, vậy em nói anh nghe. Nói em thích anh ở bên trong em. Muốn anh làm em. Thật nhiều. Thật mạnh"

"Ưm... không..."

Cậu phản đối.

"Hự" hắn đẩy mạnh vào trong

"Kiêu... nhẹ... ah... mmm"

Hắn không động nữa.

"Kiêu?"

"Nói em muốn anh làm em đi, anh sẽ làm tiếp"

Cậu lắc thân mình bên dưới, phân thân bên trong cử động theo. Cậu tự mình vận động nhưng cũng không thể có được sự thoải mái như hắn cho cậu.

Cậu vươn tay ôm hắn hôn, nức nở cầu xin:

"Kiêu, xin anh, làm em đi. Em muốn"

Lúc này hắn tiếp tục động tác, cùng với sự phối hợp của cậu, lần này càng kích thích hơn càng sung sướng hơn.

"Umm  .. đúng rồi... Kiêu... nữa... em muốn... mmm"

"Bảo bối"

"Mạnh.. ưm  ... muốn anh... mm"

Hắn rút ra rồi đẩy vào, nâng cao phần hông của câu.

"Hự ... bảo bối ... em thật ... quá tuyệt rồi. Anh sắp không chịu nổi rồi"

"Ừm Kiêu... hic ... ưm ...mm anh cũng ... rất tuyệt"

"Bảo bối, làm sao đây? Anh muốn làm em, làm đến hư hỏng, làm đến chết em"

"Bảo bối, mau cản anh đi"

"Ưm... mm.... Kiêu ... em muốn ... làm em đi... mmm."

Lần này hắn rút ra hết phân thân, đẩy mạnh một phát vào trong.

"Ah.. chồng, em yêu anh"

Cậu lần nữa xuất ra.

Hắn đang dùng sức đẩy sâu vào nghe cậu gọi tiếng chồng cũng không thể cầm cự được mà xuất hết vào bên trong.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top