CHƯƠNG 2: GẶP LẠI SAU 8 NĂM

Ân Thường An - năm nay 20 tuổi, từ nước ngoài một mình trở về, đáng tiếc là khi quay về ngọn đồi dược liệu của mình đã bị người ta mua mất, trở thành tài sản tư nhân.

Chỉ có cách lén lút để chui vào, tất nhiên cậu thừa sức.

Nhưng để thực hiện ước mơ của mình và nuôi sống bản thân hiện tại cần phải tìm việc làm gấp.

Thuê một căn hộ nhỏ, sạch sẽ an ninh tại trung tâm thành phố. Tiểu Ân mỗi ngày làm rất nhiều việc: sáng làm phụ tá tại bệnh viện chuyên ngành dược, chủ nhật phụ bán tại một tiệm bánh ngọt, tối thì đến phục vụ tại quán bar.

Vừa ăn tối vừa tính toán, tầm khoảng mười năm nữa mới dành dụm được số tiền đủ để mở một trung tâm dược gần ngọn đồi nhỏ của mình năm đó.

Lúc này, tại tập đoàn đá quý Thượng Quan, Thượng Quan Kiêu - 26 tuổi đã làm chủ tịch từ năm 20 tuổi sau khi giải quyết nội chiến gia tộc năm đó.

Đưa tập đoàn và danh tiếng của Thượng Quan gia ngày càng lớn mạnh trong và ngoài nước.

Đặc biệt còn thao túng cả thế giới ngầm trên thế giới bởi sự quyết đoán, băng lãnh và độc ác của ngài Kiêu đại thiếu gia.

Chẳng ai biết được con người đó làm cách nào lại có thể giỏi dang như thế, tài ba như thế, mạnh mẽ như thế.

Họ cũng không thể nào biết được trong lòng người nào đó vẫn ẩn chứa một khát khao vô tận.

Họ chỉ thấy người đó làm việc không ngừng nghỉ, không hề có một scandal tình ái dù là nam hay nữ.

Người luôn luôn vận bộ vest đen, mặt không hề có một biểu cảm đang chăm chú đóng văn kiện trên bàn

<cộc cộc cộc> Vừa nghe xong tiếng gõ cửa, còn chưa nghe được tiếng trả lời thì cửa đã mở.

Thân ảnh cao to nhanh như cắt vút tới ôm chầm lấy người nào đó.

"Honey, em về rồi"

Không có phản ứng gì, chỉ nghe âm thanh trầm thấp: "Xuống. khỏi. người. anh"

Thượng Quan Thiên nhăn nhó trèo xuống, một mặt ủ rủ lên tiếng: "Anh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em trai anh mới 23 tuổi, tuổi ăn tuổi chơi, sao lại bắt em về đây? Em có phải em ruột của anh không vậy?"

Thượng Quan Kiêu: "Phải"

Thượng Quan Thiên: ...

Vâng, đây chính là em trai duy nhất được Thượng Quan Kiêu bao bọc từ nhỏ, tuy thông minh giỏi giang nhưng rất ỷ lại vào anh, nếu chỉ nhìn vào tính cách thì người ta sẽ nghĩ đây là hai cha con đó.

(Thiên: há há người ta nói mình là hai cha con kìa anh

Kiêu: nghĩ vậy cũng được

Thiên:...

Me: ...)

Nhấn nút gọi trợ lý, Thượng Quan Kiêu cũng không thèm liếc nhìn em trai đến một cái: "Đã nói trợ lý Trình sắp xếp, ngày mai lập tức đi làm"

Trợ lý Trình, tức Trình Bâng, là trợ lý đặc biệt, cũng là vệ sĩ, một phần người thân, đã theo anh suốt 8 năm qua.

Vừa đẩy cửa bước vào, như một cơn gió ào tới: "Trợ lý Trình, chúng ta đã lâu không gặp, nhưng em biết anh thương em như em trai vậy, không nỡ để em phải khổ đâu đúng không?"

Trợ lý Trình khóe môi đã cong lên, cùng theo đó là đôi mắt phượng đen cũng híp lại, muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu cưng chiều, mở miệng nói: "Nhị thiếu, tất nhiên anh rất thương em"

Gỡ người đang bám trên người mình ra sau đó đưa lên một xấp tài liệu: "Nên anh đã chuẩn bị sẵn tất cả cho em rồi, tối nay về đọc qua một lượt, sáng mai là có thể đến công ty"

Nhị thiếu ai oán nhìn người trước mặt, tay cầm tài liệu, giận dỗi quay lưng, trong đầu thầm nghĩ: "Đúng là trợ lý của anh hai, một đại ma vương và một đại ma vương trừ 1"

Ý nhị thiếu là tên trợ lý này xấu xa chỉ kém mỗi anh mình thôi.

Để ăn mừng nhị thiếu về nước, tối hôm đó, một số bạn bè thân thiết của anh em nhà Thượng Quan cùng trợ lý Trình có mặt tại KING Bar (thuộc sở hữu của nhà họ chứ ai, một đồng không để lọt khỏi tay mà).

Thật ra thì do nhà Thượng Quan khá đặc biệt cùng với tính khí khó ưa của đại thiếu gia nên bạn bè của họ cũng không nhiều.

Tổng chỉ có 6 người gồm: anh em chủ xị, Trình trợ lý, Lâm Quốc Lạc (Lâm tử của tập đoàn Lâm thị trùm về mảng khoa học kỹ thuật), Hùng Lãng (Hùng thiếu của Hùng thị nắm trọn các chuỗi nhà hàng ăn uống may mặc), Vân Thanh Nhu (cái tên tỷ lệ nghịch với sở thích công việc, người này nhìn rất nho nhã nhưng tính khí lại lạnh lùng như đại thiếu gia nhà ta và là bậc thầy về vũ khí).

Bọn họ chơi chung với nhau từ nhỏ, ưu khuyết điểm của họ bổ sung cho nhau, là những mảnh ghép cho một bức tranh hoàn chỉnh.

Mấy chục năm bên nhau họ hiểu rõ con người đối phương, cho nên mới thân lại càng thân.

"Tiểu Thiên à, để chào mừng em trai của chúng ta trở về, em muốn quà gì, các anh đây sẽ tặng em" Lâm tử tự đắc cùng yêu thương hất mặt về phía cậu em nhỏ.

Hùng Lãng cũng ngẩng đầu nhìn về phía người được gọi là tiểu Thiên kia, gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Vân Thanh Nhu chỉ ngồi im trên ghế, tay cầm ly rượu nghiêng nghiêng lắc lắc một bộ dạng thưởng thức, vừa lắng nghe vừa nhìn Kiêu tổng cùng trợ lý đang đi vào ngồi kế bên.

Vừa nghe nói thế, nhì thiếu của chúng ta mắt sáng rỡ:"Thật á?"

"Tất nhiên, với thực lực của chúng ta thì điều gì là không thể nào?" Vẫn là Lâm tử

Nhị thiếu tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu trong hai giây, ngẩng đầu mang theo đôi mắt như sáp khóc đến nơi (giả vờ thôi nhé), ai oán nhìn anh hai mình: "Em muốn anh hai cho em nghỉ phép dài hạn"

Lâm tử: ???

Hùng Lãng: !!!

Vân Thanh Nhu: ...

"Thiên Thiên à, em đã rong chơi bao nhiêu năm rồi, em nghĩ việc này Boss sẽ đồng ý sao?" Trình trợ lý nhắc nhở. Ẩn ý đầy sâu xa "em đừng đi nữa có được hay không?" Vậy là hiểu rồi há. Cưng người ta hơn anh trai ruột của người ta rồi.

"Nhưng em chơi chưa đã, các anh nói sẽ tặng quà cho em mà?" lại tiếp tục ủy khuất mà lên tiếng.

Làm sao chống cự nổi với đứa em được cưng chiều từ nhỏ này chứ, bọn họ đều xem Thiên nhị thiếu như em trai ruột mà thương yêu (trừ 1 người, là Trình trợ lý nhà chúng ta chứ ai, khỏi phải đoán).

Thế là bốn cặp mắt không hẹn mà đều hướng về phía người kia, cái người đã bị miễn dịch với mấy thể loại ủy khuất kế, khổ nhục kế, nũng nịu kế này từ lâu.

Người nọ vẫn im lặng

Lâm tử là người vốn hoạt ngôn chưa gì đã lên tiếng: "Kiêu lão tử, Kiêu đại boss, cậu sẽ không làm mất mặt các anh trước mặt em trai yêu quý như vậy đúng không?"

Hùng Lãng nhấp ngụm rượu, đưa lưỡi ra lém nhẹ trên mép, động tác cực kỳ, cực kỳ quyến rũ (trai đẹp là của người ta, trai đẹp là của người ta, trai đẹp là của người ta, con đang niệm chú tịnh tâm, xin đừng ném đá):

"Tiểu Thiên vẫn còn nhỏ, hơn nữa công ty chỉ cần mình cậu là đủ rồi, gọi thằng bé về làm gì, muốn độc chiếm thiên hạ sao?"

Hùng Lãng nói không khoa trương đâu, thật ra nhị thiếu của chúng ta rất giỏi, chỉ là ham chơi một chút và cực kỳ ỷ lại vào anh trai.

Năm đó cùng anh trai giải quyết nội chiến gia tộc, sau lại củng cố và phát triển tập đoàn, nếu không có nhị thiếu thì e không được như hôm nay.

Có điều, sau khi mọi việc ổn định, lấy cớ chăm sóc cha mẹ già thế là chuồn ra nước ngoài cùng phụ mẫu yêu thương đi du lịch khắp nơi, bỏ lại người anh yêu dấu với cả núi công việc.

Vân Thanh Nhu ngồi xem kịch hay, mắt miệng đều đã cong lên, chỉ khi gặp bọn người này mới có được tâm tình vui vẻ như thế. Mặc dù không nói nhưng rất thỏa mãn chờ đợi kết quả.

Cuối cùng thì cũng nạy được núi băng ngàn năm khai khẩu: "Các cậu đều nghĩ thế?"

Mọi người đều im lặng chờ đợi câu kế đó

Và điều bất ngờ đã đến: "Được"

Ồ, kỳ tích xuất hiện kìa, dây thần kinh của năm người còn lại đang rất căng thẳng còn hơn cả lúc đợi câu trả lời.

Chuyện quái gì đang xảy ra, đây có phải Kiêu đại thiếu gia mà họ biết không?

Sau khi đặt ly rượu trên tay xuống bàn, thong thả đứng dậy, không quên kèm theo một câu:"Nhưng không phải bây giờ"

A A A A A A A, mặc dù không được kết quả như mong muốn, nhưng họ có thể thở phào nhẹ nhõm, đây mới đúng là người mà họ biết.

Bọn họ đúng là thụ sủng nhược kinh mà

Giờ thì đã lấy lại tinh thần, cả một đám thích bị ngược, đúng khác người.

Kiêu gia vừa mở cửa bước ra, định vào nhà vệ sinh, đi ngang qua hành lang tình cờ nghe được người ta nói chuyện

Nếu là bình thường thì cũng chẳng để ý làm gì, nhưng đây là quán của anh nha.

Hơn nữa người vừa đi ngang qua có cái gì đó rất lạ mà anh không biết được. Quen với việc thao túng tất cả nên không thể chấp nhận được điều này. Càng làm anh chú ý.

Người bên hành lang đang hạ giọng là quản lý ở đây, năng lực người nay không tệ, nóng lạnh đều có thể uyển chuyển.

"Tiểu Ân à, năng lực của cậu rất tốt, sao lại đột nhiên xin nghỉ? Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Hay chê lương thấp quá?"

Cậu trai trẻ với giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng đến khiến lòng người ngây ngất: "Quản lý à, anh đối với em rất tốt. Em chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể gặp được người tốt như anh. Em chỉ là ... hiện tại ... buổi tối em không đi được"

Không nói được lý do chính đáng, nhưng không lẽ nói cuối tuần phải đến thăm đồi thuốc của mình, rồi mỗi tối phải tìm tư liệu, tìm vị trí, học thêm cách quản lý, cách tính toán, mặc dù đã được học ở nước ngoài nhưng áp dụng ở trong nước thì phải uyển chuyển nghiên cứ thêm.

Quản lý khoanh tay trước ngực, nhìn cậu, thở dài, thay đổi lại giọng nói ôn hòa của mình: "Em không muốn nói, anh cũng không ép, đó là việc riêng của em. Được rồi, hôm nay thiếu người, em làm hết hôm nay đi. Cần giúp đỡ gì thì gọi anh, đừng ngại".

Tiểu Ân cuối đầu cảm ơn, vẻ mặt thập phần ái náy. Chịu thôi, người quản lý này quá tốt với cậu còn hơn cả người nhà.

<Boong> Thần kinh của đại thiếu vừa như có cái gì đó chạm vào, vẫn cảm giác kỳ lạ này không hiểu được.

Lúc về đến phòng tụi Lâm tử đã ồn ào "Này cậu, đi lâu vậy, tụi này đang định gọi vài phục vụ tới thay đổi không khí, cậu thấy sao? Thích nam hay nữ?"

Hỏi là hỏi cho có vậy thôi chứ bọn họ biết người này chẳng quan tâm đâu, đang định gọi vài cô em xinh đẹp đến thì <rầm>

Trời đất như sụp đỗ khi mà cái con người kia mở miệng "NAM"

Ôi cha mẹ thần linh ơi, trong có mấy tiếng ngắn ngủi mà thần kinh của họ chịu đủ thứ cú sốc thế này, ngày mai phải đi khám mới an tâm.

Vậy là cửa phòng mở ra, sáu nam phục vụ có mặt giúp họ rót rượu.

Mặc dù đều là đại gia, nhưng sáu con người trong phòng này, đẳng cấp của họ khác xa một trời một vực với mấy tên dê già bụng bia ở các phòng khác.

Chỉ cần rót rượu và im lặng nghe họ trò chyện là được

Đột nhiên, vẫn là cái tên Lâm tử thối tha có ý xấu, muốn chọc ghẹo đại thiếu nhà ta: "Nè Kiêu tử, cậu chọn một bé, uống thi với Vân ca nhà ta đi, mấy năm nay chưa ai thắng nổi cậu ta, nếu cậu may mắn chọn được người thắng lão ấy có điều kiện gì tôi cũng nguyện ý làm cho cậu"

Tay vuốt vuốt càm, kèm thêm vế sau: "Ngược lại nếu cậu thua, cậu phải thực hiện mỗi người chúng tôi một yêu cầu" nở một nụ cười gian xảo

Nói thì nói vậy, nhưng thâm tâm cậu ta biết con người này chẳng bao giờ chịu làm chuyện thua thiệt như thế, mà lại còn vớ vẩn như vậy.

Nhưng Vân Thanh Nhu lại lên tiếng trước: "Đừng lôi tôi vào mấy trò nhảm nhí"

Hùng Lãng được xem như là người trung hòa, trung tính, trung bình, là sự giao thoa của hai người này, không nặng không nhẹ, đặt ly rượu xuống, nhìn một lượt căn phòng và những người có mặt

"Tôi nói này lão Vân, thành phố này có mấy người hạ được cậu chứ, hơn nữa, chúng ta ở đây có năm người, là sẽ có được năm điều kiện đó. Năm lợi không hại nha"

Lúc này Vân Thanh Nhu nghe xong cũng có chút tò mò, trước giờ chưa thấy Kiêu đại thiếu chịu khuất phục chuyện gì, nếu lần này thắng sẽ có trò vui để xem

Ánh mắt sáng lên chỉ 0.01 giây liền trở lại như cũ, dùng thái độ chán ghét nhìn Kiêu đại thiếu: "Ý của cậu?"

Kiêu tổng nhếch môi, tỏ vẻ là một người bạn tốt: "Như các cậu muốn"

<Bốp> Ly rượu trong tay Lâm tử rớt xuống nền vỡ nát. Thần kinh vẫn chưa load kịp thông tin.

Bên kia nhị thiếu đang vui vui vẻ vẻ ăn trái cây uống rượu thì sặc đến đỏ mặt tía tai, còn may có Trình Bâng ngồi bên cạnh vỗ lưng cho cậu.

Có phải bị ăn đường hơi sớm không nhỉ

Hùng Lãng tuy không phản ứng kịch liệt như tên kia nhưng cũng khá là bất ngờ: "Hey, how are you today???"

Vân Thanh Nhu không hổ là Vân Thanh Nhu: "Bắt đầu đi"

Kiêu đại thiếu nhìn thấy cậu trai trẻ lúc nảy trong hành lang cũng có ở đây, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hướng mắt về phía đó: "Cậu tên gì?"

Rất lễ phép, rất nhẹ nhàng, tiểu Ân cuối đầu: "Ân Thường An, thưa ngài"

Cả đám cười nghiêng ngã, làm cho tiểu Ân cũng ngượng đến đỏ mặt, không hiểu sao ai cũng cười như thế khi nghe tên cậu. Rõ ràng mẹ cậu đặt tên này rất đẹp, rất có ý nghĩa mà. Cậu rất thích đó có biết hay không hả?

(Nói thật thì tui cũng rất thích cái tên này nhưng không hiểu sao mấy con bạn tui nghe xong cái tên thì cười vật vã, chẳng lẽ chụp hình gắn vào đây để mọi người dễ hình dùng, thật khó hiểu)

Kiêu đại thiếu chỉ gật đầu ừ nhẹ: "Cậu thi với lão Vân"

Mặc dù không thích cái cảm giác không khống chế được bản thân, không hiểu bản thân đang làm gì, nhưng lại có một cảm giác thích thú rất lạ.

Vẫn cuối đầu lễ phép: "Dạ" Cái tên này, hắn sao lại chọn trúng mình nhỉ? Là do số hắn quá đỏ chăng, hôm nay định vào xin nghỉ, nhưng phòng trường hợp bất trắc cậu đã uống thuốc giải rượu do cậu dặc chế rồi. Là "vạn ly không say" đó nha

Đúng như tên gọi, nó đã giúp cậu dễ dàng thoải mái hơn khi làm việc ở đây.

Ở đây, biệt danh của cậu là "Tiên tưởu" đó. Không đùa được đâu.

Không lẽ họ không biết? Cũng đúng, họ là ai chứ, sao có thể chú ý đến mấy chuyện cỏn con này.

Uống suốt mấy tiếng rồi, cả bụng đầy nước. Mấy tên bạn trời đánh này mới có chút lòng thương hại cho ông bạn già của mình: "Được rồi, được rồi, nghỉ chút đi, bây giờ ngang tài ngang sức rồi. Kết thúc hiệp một. Nửa tiếng nữa lại bắt đầu" Lâm tử bóp bóp vai cho bạn già

Nếu là người bình thường thì đã gục từ lâu rồi, thế mà hai tên này cứ như vậy mà chế rượu như chế nước lọc

Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, không thích có thể ngừng bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay muốn lấy được năm kim bài vàng của đại thiếu gia nào đó mà phải cố gắng cùng cực thế này

Mà tên nào đó có vẻ khá hứng thú phối hợp nữa chứ

Tiểu Ân xin phép ra ngoài, vào nhà vệ sinh rửa mặt, xả hết đống cồn trong người thì thấy nhẹ nhàng hẳn.

Lấy đào từ túi ra, tranh thủ nhai nuốt, "ông trời của con ơi, con vẫn chưa được ăn tối đâu" ai oán mà than.

Đúng lúc này, Lâm tử và Vân Thanh Nhu cũng bước ra, vừa hay nghe được nỗi lòng thấu trời xanh của ai kia

<Bộp> Lâm tử vỗ lên vai người ta: "Cậu nhóc, khá thật đó, có thể chịu tới lúc này"

Tiểu Ân giật mình quay lại

Vân Thanh Nhu cũng tỏ vẻ đồng tình: "Ra ngoài ăn chút gì trước đã, chúng tôi cũng đói rồi"

Tiểu Ân đành phải nối gót theo sau hai người bọn họ về phòng VIP

Một bàn ăn thịnh soạn đã có mặt, chỉ đợi ba người bọn họ vào nữa thôi

Các phục vụ khác cũng đã ra ngoài. Tiểu Ân đang khó xử không biết làm sao

Vân Thanh Nhu trực tiếp kéo ghế, đẩy cậu ngồi xuống: "Cứ ngồi xuống ăn đi rồi thi tiếp"

Mọi người mắt tròn mắt dẹt, chưa bao giờ thấy lão Vân của bọn họ có thể ôn nhu như vậy mà tiếp cận với người ngoài.

Mặc dù tiểu Ân khá hoạt bát thông minh, nhưng đối với người lạ luôn dè dặt, huống hồ đây không cần hỏi cũng biết, đều là những người không thể đắc tội.

Bọn họ bắt đầu ăn thì không nói tiếng nào, chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt chính là ăn.

Bây giờ cậu hiểu cái gì là "ăn thì không nói" của người thượng lưu hay nói rồi, cảm giác thật ngột ngạc

Tiểu Ân chỉ có thể cuối đầu gặm gặm đĩa rau gần mình nhất, không dám làm ra bất kỳ tiếng động nào. Cố gắng giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình

Lâm tử ăn cũng nhanh như cách cậu ta nói chuyện vậy, buông đũa: "Tôi ăn xong rồi, mọi người nhanh đi chúng ta còn tiếp tục chứ"

Quay sang nhìn cậu trai bên trái của mình: "Này bạn trẻ, cậu ăn như thế sao có sức uống tiếp, lúc đó lại nói chúng tôi ức hiếp cậu"

Miệng vừa nói, tay vừa gắp liên tục thức ăn bỏ vào chén cho người ta.

Vân Thanh Nhu nhìn qua cũng gật đầu: "Ăn hết đi rồi thi tiếp" Ui chao cậu ta lại thốt ra lời vàng ngọc nữa rồi. Nghi ngờ lắm nha.

Kiêu đại thiếu của chúng ta ngồi đối diện thu hết tất cả vào mắt. Lại cảm thấy có một chút khó chịu.

Nói sơ qua cái bàn ăn để mọi người dễ hình dung

Bàn ăn của họ là bàn chữ nhật, ngồi ở cạnh ngắn trong cùng cũng là vị trí chủ tọa thì tất nhiên là địa thiếu nhà ta, kế bên là nhị thiếu và Trình trợ lý ngồi cạnh dài bên phải. Cạnh dài bên trái là Hùng Lãng kế bên là Lâm tử. Cạnh ngắn còn lại nếu bình thường thì chỉ có Vân Thanh Nhu, nhưng nay lại có thêm tiểu Ân.

Một lúc sau, trong phòng lại vang lên tiếng la inh ỏi của Lâm tử: "Nè, nè, lão Vân, cậu sao vậy, tỉnh lại cho tôi, có nghe không hả? LÂM THANH NHU!!!"

Trình Bâng cũng cả kinh, khắp thành phố này có ai hạ gục được người này chứ. Ánh mắt lo sợ nhìn lên cậu thiếu niên kia, đang đứng ngay ngắn chỉnh tề, cuối đầu lễ phép, không biểu cảm gì, cứ như chuyện này không phải cậu ta làm vậy đó

Nói nhảm, tất nhiên không phải tiểu Ân nhà ta làm rồi

Lại đưa mắt qua nhìn ai kia: "Boss?" ý hỏi làm gì tiếp theo, ở chung riết lâu ngày cũng kiệm lời như nhau vậy á

Được cái Boss như có thuật đọc tâm vậy, đều hiểu cả

"Gọi người đưa cậu ấy về"

"Dạ" đứng dậy gọi điện cho quản gia nhà họ Vân, quay lại thì thấy .. cái gì vậy???

Bổ não bổ não

Boss của anh đang nhìn chàng trai trẻ kia, nhìn một cách chăm chú như vậy, không lẽ... không lẽ... không thể nào, chắc mình đa nghi thôi. Lắc lắc đầu mấy cái để tỉnh táo.

Boss đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, thong thả bước đi không quên tạm biệt mấy lão bạn đáng thương: "Về đi, hôm nay cho các cậu nợ"

Đi ngang qua tiểu Ân hai bước thì dừng lại, vẫn là cái cảm giác kỳ lạ này, đưa tay ra trước mặt Trình Bâng, không nói lời vô nghĩa

Trình trợ lý là ai chứ, không cần nói đâu, rút trong người xấp chi phiếu đưa cho boss nhà mình

Boss ký xong thế mà lại quay lưng trực tiếp đưa cho người ta chứ: "Ân Thường An đúng không. Phần thưởng. Cảm ơn cậu giúp tôi thắng bọn họ"

WTF? Boss nhà mình lại nhớ tên người ta, thường boss chỉ nhớ công việc, người thì chỉ nhớ họ của người ta và những việc liên quan tới cái họ đó.

Tất nhiên ngoại trừ người thân và kẻ thù.

Câu boss vừa nói không chấm hỏi nhé, vì boss không phải đang hỏi đâu. Chỉ khẳng định lại thôi.

Tiểu Ân cần tiền, tất nhiên cũng không cần khách sáo từ chối làm gì, thành thành thật thật: "Cảm ơn ngài"

"Cậu về được rồi", nói xong thì một mạch rời đi, trên mặt vẫn cái thái độ băng lãnh đó, nhưng ai biết được bên trong đang rất phức tạp.

Nhị thiếu cũng ba chân bốn cẳng chạy theo anh trai. Họ về biệt thự TAO (đọc là "thao" nhé mọi người), nhà của họ. Không ai hiểu vì sao anh trai lại đặt tên quái lạ như vậy cho khu biệt thự cao cấp này của bọn họ. Mặc dù gọi riết cũng quen.

Khu này chỉ những người được sự cho phép của Kiêu đại thiếu mới có thể xuất hiện. Bảo vệ và người giúp việc ở đây ai cũng qua huấn luyện chuyên nghiệp, xác nhận danh tính mới được ra vào.

Cho đến hiện tại thì chỉ có ba mẹ Thượng Quan, hai anh em nhà họ và Trình trợ lý ở đây. Có điều ba mẹ Thượng Quan đã du lịch nước ngoài rồi.

Biệt thự rộng lớn chỉ có ba người bọn họ thôi. Quá khủng khiếp.

Bởi tính bám dính anh trai nên phòng nhị thiếu kế bên anh mình, và vì tính công việc nên phòng Trình trợ lý cũng kế bên boss nhà mình, cho nên hiển nhiên phòng Kiêu đại thiếu gia ở giữa.

Cùng một nhà, nhưng đêm nay ba người họ mỗi người một tâm trạng

Nhị thiếu thì khỏi bàn rồi, lăn đùng ra ngủ

Trình Bâng thì tâm trạng hưng phấn cực kỳ đếm đến 9981 con cừu mà vẫn chưa ngủ được

Còn đại thiếu nhà ta thì trong đầu cứ nghĩ đến cái tên ÂN THƯỜNG AN là lại vô cùng khó chịu, không phải là căm ghét khó chịu mà là có cái gì đó thôi thúc muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn gặp lại lần nữa. Hắn cực kỳ cực kỳ ghét cái cảm giác này.

Đại cuộc nằm trong tay hắn, không ai có thể khống chế hắn, thế mà giờ hắn không khống chế được chính mình.

Tâm tình trở nên tồi tệ đến level max rồi.

Dự trong ngày mai tập đoàn Thượng Quan sẽ chính là địa ngục trần gian đây. Ha ha ha

Phần tiểu Ân nhà mình, về đến căn hộ thì tắm rửa sạch sẽ, lại lấy đào ra ăn, uống chút thuốc dưỡng thần, dưỡng thân rồi ngắm tấm chi phiếu được thưởng.

Chậc, đang buồn vì sau khi nghỉ ở bar sẽ phải thiếu thốn một thời gian, mà giờ nhìn xem, tấm chi phiếu này bằng cả ba tháng lương của ba công việc cộng lại luôn đó. Nhà giàu thật phóng khoáng mà.

Tối nay ngủ cũng có thể mỉm cười rồi.

Ở một nơi xa xa, có một người đang châm chú nhìn làn khói thuốc mờ ảo mà hồn không biết lơ lửng nơi đâu. Độc thoại một mình

"ÂN THƯỜNG AN, rốt cuộc cậu là ai?"

"VÂN THANH THU, rốt cuộc mày đang bị gì?"

Dụi tàn thuốc, tay rút điện thoại ra, không nhanh không chậm: "Điều tra người tên ÂN THƯỜNG AN, làm việc tại KING bar"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top