CHƯƠNG 17:KHÔNG KHÍ CÓ MÙI CHUA

"Boss, năm phút nữa chúng ta có cuộc họp"

Trình Bâng thông báo xong thì rút về phòng, to nhỏ với nhị thiếu:

"Tiểu Thiên, hôm nay, anh nhớ chúng ta chưa làm gì chọc giận anh trai em. Anh ấy bị sao thế?"

Nhị thiếu ngước lên, cười dịu dàng, rồi lại thở dài. Cậu kể cho Trình Bâng nghe chuyến "công tác" của anh trai theo lời của mẹ đã kể. Sau đó ai oán:

"Hôm nay, anh hai bảo tiểu Ân ở nhà vì sức khỏe còn yếu. Hahaha, anh Bâng, anh biết không? Không hiểu bằng cách nào mà bạn của anh hai biết tiểu Ân bệnh, hiện giờ cả ba người bọn họ đều đang ở nhà chúng ta."

Chống tay lên bàn, bưng mặt mà tưởng tượng. Rồi đột nhiên cười rộ lên như được mùa làm Trình Bâng cũng giật mình.

Cậu thu liễm lại một chút, một chút thôi, hết sức tò mò hỏi Trình Bâng:

"Anh Bâng, có phải phòng anh hai đang rất chua không?"

Trình Bâng hiểu ra, đứng lên đi tới phía sau ghế nhị thiếu, choàng tay ôm cậu từ phía sau:

"Thật may, may vì anh được làm trợ lý đặc biệt cho em. Không thì anh cũng bốc mùi như anh ấy mất"

Tiểu Thiên nghe xong lại nghĩ: "Em thì muốn xem thử anh bốc mùi như thế nào?"

Hai người bọn họ bên nhau cũng một thời gian, nhưng vì quá yêu thương nhị thiếu, Trình trợ lý nhà ta chưa hề có hành động gì quá phận.

Lúc đầu, Trình Bâng thấy chỉ cần có thể bên cạnh tiểu Thiên thì đã mãn nguyện rồi. Bây giờ đôi khi nắm tay, vuốt ve, ôm ôm, đúng là hạnh phúc cả đời mà Trình Bâng không dám mơ ước.

Nhị thiếu vậy mà xoay người lại, hôn lên môi Trình Bâng, thật nhẹ nhàng rồi đứng dậy đi họp. Trước khi rời môi còn cố tình liếm lên cánh môi của người ta một cái.

<Rầm>

Tiếng cánh của phòng đóng, làm Trình Bâng giật mình tỉnh lại sau cơn mê hồn.

Tiểu Thiên vừa hôn anh ta?

<Bốp> <Ui>

Anh ta lấy tay tát thật mình vào mặt. Đau thật.

Vẫn chưa tin tưởng lắm, hắn lấy xấp tài liệu trên bàn <Bum> một cái lên đầu.

Choáng váng xong, anh ta đưa tay chạm lên môi mình như hồi tưởng lại, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nhị thiếu.

Ở phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ. Vẫn còn một phút nữa mới đến giờ. Vậy mà boss đã có mặt.

Mọi người, người này nhìn người kia, quay sang người nọ. Boss nổi tiếng là đúng giờ, trước nay không bao giờ đến sớm, vậy mà khi bước vào phòng họ đã thấy boss ngồi sẵn. Cái cảm giác đến sau boss có ai thấu hiểu?

Không khí phòng họp lúc này như đang ở ngoài không gian vậy, họ lọt thỏm vào đó, mênh mông mà ngột ngạt, họ cần có bình oxi gấp.

Boss của họ lúc này hết mắng lại chửi, đập bàn, quăng tài liệu, sa thải, vân vân mây mây...

Hắn đang điên tiết lên đây, có ai biết cho cái bình giấm của hắn lúc này?

Rõ ràng hôm nay tiểu Ân ở nhà dưỡng bệnh, thế mà ba cái tên mắc ma kia từ đâu kéo đến. Trước giờ họp là hắn lo lắng không biết ai kia ở nhà thế nào, mở camera lên xem. Cái hắn trông thấy là gì chứ?

--- Dòng hồi tưởng ----

Lâm tử vừa vào đến thấy tiểu Ân liền nhào đến ôm, làm như rất thân thiết vậy:

"Tiểu Ân, nghe nói em bị ốm, bọn anh đến thăm em đây"

Lôi Hùng Lãng đến gần, đưa hai tay anh ta lên, nói tiếp:

"Em xem này, còn xách theo rất nhiều thứ đến đây"

Tiểu Ân biết bọn họ lâu nay, cũng không xa lạ gì, hết sức niềm nở chào đón. Nụ cười sáng lạng đó hình như hắn chưa được nhìn thấy, hoặc ít ra là chưa từng dành cho hắn.

"Cảm ơn các anh, vậy để hôm nay em dùng những cái này nấu cho mọi người một bữa nhé?"

Hùng Lãng: "Em biết nấu ăn?"

Lâm tử, mắt sáng long lanh: "Quá tuyệt"

Vân Thanh Nhu: "Để anh giúp em"

<Bộp bộp bộp >  Tiếng cằm của Lâm tử, Hùng Lãng và Thượng Quan Kiêu bên kia màn hình rớt xuống đất.

Tiểu Ân chỉ vui vẻ gật đầu, đi vào bếp.

Hai tên ôn thần cũng lật đật theo sau, họ phải chứng kiến cảnh này. Đúng là ngàn năm có một đó.

Hùng Lãng có chút nghi hoặc hỏi:

"Lão Vân, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không biết là cậu cũng biết nấu ăn?"

Lâm tử thì cứ thích chọc phá:

"Ôi trời Phật ơi, Lâm tử con hôm nay đã được khai quang điểm nhãn hay sao? Con được thấy cảnh gì đây? Được đích thân Vân gia xuống bếp, con ăn bữa này coi như không phí cuộc đời mấy chục năm nay"

Hất lên vai Hùng Lãng một cái, tinh nghịch châm chọc:

"Tôi thấy thật giống câu phu xướng phụ tùy, gia đình đầm ấm nha"

Tiểu Ân chỉ lắc đầu cười rồi tiếp tục tập trung làm bếp.

Vân Thanh Nhu tay làm nhưng luôn quan sát tiểu Ân, cậu ấy không phản ứng gì, chứng tỏ trong lòng không để tâm. Đoạn tình cảm này có lẽ vẫn luôn là tự mình đa tình đi.

Bên kia màn hình, ai kia đã bẻ gãy luôn cây viết trong tay. Cái gì mà phu với phụ. Cậu ấy là vợ của lão tử đây. Các người có não hay không hả?

Cái này giống với câu mình vừa học được: đỉnh cao của bọn thần kinh là làm cho thành phần thông minh bị ức chế. Hahaha

Hắn giờ tức đến không còn nhớ đến bạn bè tuổi gì nữa.

"Tít tít"

Cả phòng rớt mồ hôi hột. Là điện thoại của ai? Không muốn sống hay sao vậy? Có thấy tình hình lúc này không?

Thượng Quang Kiêu nhíu mày, nhìn xuống điện thoại mình. Một tin nhắn từ một dãy số lạ với tên được lưu là 1.  Có điều, dãy số này hắn đã thuộc nằm lòng.

Biết người nhắn đến, chân mày hắn giãn ra, đưa tay mở tin nhắn.

Xung quanh hắn như có hào quang phản chiếu, lấp lánh lấp lánh, mắt phượng híp lại, môi cong lên.

"Tan họp"

Nói xong hắn rời đi, cả phòng họp như vừa được cứu sống trong gang tấc. Họ rất muốn biết người nhắn tới là ai, họ như vậy mà lại muốn quỳ lạy vị bồ tát này.

Trên đường về nhà, hắn cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Tài xế thì đang lo sợ, không biết boss nhà mình hôm nay ăn trúng thuốc gì?

Hắn không quan tâm tài xế nghĩ gì. Hắn đang đọc lại dòng tin nhắn vợ yêu gửi cho hắn:

"Kiêu, hôm nay, em làm bánh thảo dược, đợi anh về cùng ăn"

Hắn không thích ăn bánh nhưng mà chỉ một câu, một câu duy nhất, hắn liền lập tức lên xe về nhà.

"Tiểu Ân đâu?"

Về đến nhà, chưa thấy hắn đâu đã nghe tiếng của hắn hỏi.

"Thưa, Sau vườn ạ" người làm cung kính.

Hắn như tên bay vèo ra vườn.

Từ xa, hắn thấy một thân hình mảnh mai quen thuộc đang cặm cụi đào đào bới bới gì đó. Hết sức chuyên chú.

Hắn từ từ đi lại, cố gắng không phát ra tiếng động, vươn tay che mắt, bịt miệng, khống chế người.

Tiểu Ân lúc đầu giật mình, sau cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương quen thuộc thì thở dài. Tên này sau lại chơi trò trẻ con này chứ?

Nghe cậu thở dài, hắn vội thu tay, xoay người cậu lại lo lắng hỏi:

"Sao vậy? Anh làm em đau sao?"

Cậu cười nhìn hắn. Hắn vì một tiếng thở dài của cậu mà lo lắng đến thế sao? Cái hố này cậu lọt xuống ngày một sâu rồi, sợ là không lên được được nữa.

Đưa tay lên, vuốt má hắn:

"Anh thật đáng yêu"

<Xẹt xẹt> sét đánh giữa trời quang.

Vợ nhỏ của hắn khen hắn đáng yêu kìa.

Mặt hắn lúc này có thể dùng từ ngốc manh để diễn tả.

Tay còn dính bùn đất, nhưng không để ý lại tùy tiện sờ lên mặt hắn, mặt hắn giờ như mặt mèo, dính toàn bùn đất.

Cậu nhìn hắn, thân người to cao, khí chất hơn người, bộ com lê còn chưa thay ra, kèm với một cái mặt mèo. Cậu chỉ tay vào mặt hắn không nói nên lời,  cười khúc khích như con nít xem hài.

Hắn đã cảm nhận được bùn đất lúc cậu chạm tay lên mặt, nhưng đó là tay cậu nên hắn không để ý.

Hắn bắt lấy tay cậu, áp lên mặt mình, được nhìn thấy nụ cười này của cậu đừng nói là chút bùn đất này, cho dù lột hết quần áo trên người của hắn ra trét bùn hắn cũng nguyện ý cho cậu.

Tay nhỏ rút về, nụ cười im bặt, thay vào là gương mặt đỏ bừng.

Tối đó, hắn đáng lẽ có cuộc hẹn với giám đốc công ty DBCC Ngụy Thương, nhưng lo chạy về với vợ thế là nhị thiếu phải đi thay.

Vốn là một công ty nhỏ, chỉ do hắn có chút hứng thù với sản phẩm của công ty này nên muốn đích thân đến gặp. Giờ cho hắn kim cương hắn cũng chẳng cần nữa.

Người đến gặp là Ngụy Thạch, con trai Ngụy Thương, từ nước ngoài mới về, tình hình trong nước không nắm rõ nhưng lại vô cùng hống hách. Cũng bởi vì ba hắn đang nằm viện mới bất đắc dĩ để hắn đi như thế.

Nhị thiếu cùng Trình Bâng đi đến, hết sức lịch sự giới thiệu:

"Tôi là trợ lý của chủ tịch Thượng Quan, hôm nay, anh ấy có việc đột xuất, thật có lỗi, mong anh thông cảm"

Trình Bâng đưa tay ra bắt nhưng Ngụy Thạch không thèm đối hoài, mắt nhìn chằm chằm vào nhị thiếu.

Nhị thiếu dù không lên tiếng nhưng khí chất hơn người, đẹp đến tinh xảo.

Trình Bâng thấy được mối đe dọa trước mắt, rút tay về, kéo nhị thiếu sang một bên.

Nhị thiếu cảm nhận trong không khí có vị chua chua tinh thần sảng khoái.

Cái tên Ngụy gì đó hắn không có quan tâm tới vấn đề công việc, từ đầu tới cuối chỉ dán mắt vào nhị thiếu nhà ta.

Đột nhiên hắn đứng dậy bảo đi vệ sinh, xin phép ra ngoài mang theo nụ cười vô cùng xảo huyệt.

Trình Bâng thấy hắn ra ngoài, liếc sang nhị thiếu vẫn vô tư nhâm nhi ly rượu, đành thở hắt một tiếng ra ngoài gọi điện cho boss.

Lúc trở lại thì tên kia đang ngồi sát nhị thiếu, máu trong não Trình Bâng như nước sôi ở chín mươi độ vậy. Sôi sùng sục mà không bốc hơi được.

Trước đó, tên kia rót cho nhị thiếu một ly rượu, hết sức chân thành muốn người ta uống.

Nhị thiếu không phải kẻ ngốc, nhìn liền biết trong rượu có vấn đề, nhưng cậu vẫn uống.

Khi cửa mở, thuốc cũng bắt đầu ngấm, cả người cậu nóng ran, đưa tay kéo kéo cổ áo, rồi lại chà lên chà xuống trên cổ, trên vai, thể hiện vô cùng khó chịu.

Tên kia nhìn thấy nút áo nhị thiếu bung ra, hở một phần ngực trắng phao, trơn bóng, lại vì nóng mà có chỗ đỏ lên,  cộng thêm hành động khiêu gợi này, nước miếng của hắn chảy không kiềm lại được.

Vội đưa tay ôm eo, đỡ người đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng mọi chuyện trên đời đâu dễ dàng thế, vừa đứng dậy thì Trình Bâng đã đi đến trước mặt giáng xuống tên kia một cú như trời giáng. Nhanh tay ôm nhị thiếu vào lòng.

Trình Bâng lúc đến cửa chưa biết sự việc nên chỉ là máu ghen dồn lên não, giờ thấy tình hình của nhị thiếu, máu điên của hắn đã phụt ra ngoài rồi.

Nhị thiếu biết được người ôm cậu là ai thì tia lý trí cuối cùng cũng không còn nữa.

Hai tay quàng lên cổ Trình Bâng, môi tìm môi, lặp tức gặm cắn, sờ soạng khắp người.

Trình Bâng đẩy nhị thiếu ra, không muốn tổn hại đến người mình yêu, càng là lúc không tỉnh táo như thế này.

"Anh đưa em đi bệnh viện. Ngoan. Cố gắng một chút"

Trấn an nhị thiếu, hai tay bế thốc người lên, nhanh chóng rời đi.

Nhị thiếu bị thuốc khống chế đâu chịu ở yên, cứ xoay tới xoay lui, bứt rứt khó chịu mà kéo đứt luôn hàng nút trên người, tay cứ tóm lấy Trình Bâng mà xoa mà chà, hôn tới tấp khắp mặt, miệng lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa:

"Bâng... hic... cho em"

"Bâng.. em khó chịu"

"Bâng ... em muốn"

Cậu một tiếng cũng Bâng, hai tiếng cũng Bâng, muốn Trình Bâng sống sao đây?

"Bâng ... em thích anh... làm ơn"

"Bâng ... ưm ... làm ơn ..."

"Bâng... em muốn anh"

<Bặc bặc bặc> tiếng dây thần kinh của Trình Bâng vừa đứt.

Đặt nhị thiếu lên giường, nhưng không phải là giường của bệnh viện mà là giường của khách sạn.

Mắt Trình Bâng đã đục ngầu, nhìn người trên giường lăn lộn, tay không có gì để bấu víu nên đưa lên định cào vào bản thân mình.

Trình Bâng nhanh mắt nhanh tay bắt lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hỏi người không tỉnh táo kia:

"Em xác nhận sẽ không hối hận?"

Nhị thiếu vùng tay ra, ôm chầm lấy cổ Trình Bâng, điên cuồng bộc phát.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top