CHƯƠNG 16: KHÔNG TRẢ LỜI CÓ NGHĨA LÀ ĐỒNG Ý
Khó khăn lắm hai người mới đến được khách sạn, và xin thưa là khách sạn chỉ còn có một phòng đơn.
Điều này không phải là tình cờ, mà trước đó Kiêu đại thiếu gia nhà ta đã an bài sẵn rồi. Nên không có ý kiến gì nữa.
Cõng tiểu Ân một hơi đi về phòng sau khi đã căn dặn đồ ăn các thứ.
Hắn đặt cậu lên ghế, tháo ba lô trên vai cậu, ba lô chống nước nên đồ bên trong không sao, với cũng chỉ là vài thứ lặt vặt. Vali của họ đã được chuyển lên từ lâu rồi.
Nhìn cậu lúc này cả người ướt đẫm, mặt trắng bệch không còn chút máu, hắn mới nhớ đến bên ngoài trời đang mưa.
Cả đoạn đường lúc nãy là cậu che mưa cho hắn?
Vậy mà khi không nghe cậu nói chuyện, hắn cứ tưởng là cậu mệt quá nên ngủ thôi.
Sờ trán
"Chết tiệt. Sao lại nóng như vậy?"
"Alo, bác sĩ, mau đến đây."
Vội vào phòng tắm pha nước ấm, bế cậu vào, lau người rồi thay quần áo cho cậu.
Trong suốt quá trình, hắn dặn lòng phải hết sức kiềm chế.
Nhanh tay lột phăng cái áo thun trên người cậu, thân hình cậu cân đối nhưng so với hắn thì quá mảnh mai, nhỏ nhắn. Nước da trắng mịn, trơn láng. Nhưng sau lưng lại có vài đường sẹo mờ.
Hắn nuốt nước bọt cái ực.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên từng vết sẹo kia, chắc đã lâu lắm rồi, vậy mà vẫn còn để lại sẹo. Một người lăn lộn như hắn nhìn sơ là biết đây là vết roi do bị đánh mà để lại.
Ai lại ra tay tàn nhẫn với tiểu Ân của hắn như vậy chứ? Hắn thề không để yên.
Sau đó, hắn đưa tay kéo luôn cái quần thể thao đang ướt nhẹp dính vào da thịt kia vứt đi.
Do bị ướt nên cả quần lót lẫn quần ngoài đều dính nhau. Hắn một đường lột sạch.
Đôi chân thon dài của cậu trai 1m76, tuổi đời hai mươi mà lại toàn lông tơ, da nhẵn mịn. Tuy trên đó cũng có vài vết sẹo mờ nhưng nó không làm cho vẻ đẹp của cậu giảm dần mà lại làm cho người nhìn thêm đau lòng khôn xiết.
Hắn cố gắng hít sâu, lần nữa trấn tĩnh bản thân, dùng khăn ấm lau cho cậu.
Không biết ông trời cố tình hay vô ý trêu đùa hắn, hắn đã chật vật lắm rồi khi mà lau đến phía "em trai" bé bỏng của tiểu Ân, vì lạnh mà co lại, ỉu xìu, nhưng nhìn cực kỳ đáng yêu. Hắn phải niệm chú tĩnh tâm 9981 lần mới có thể dời tay dời mắt khỏi đó.
Vậy mà ..., vậy mà khi hắn nhẹ xoay người tiểu Ân lại, cặp mông tròn lẳn, trắng nõn kia lại đập vào mắt hắn không chút thương tiếc. Hắn lau qua, không kiềm chế được đưa tay sờ sờ, bóp bóp, rồi đánh nhẹ lên đó một cái. Cái mông đầy thịt tưng tưng. Ôi cha mẹ ơi đây đúng là muốn tra tấn hắn mà.
Hắn lại niệm chú:
"Vợ nhỏ đang bệnh. Vợ nhỏ đang bệnh. Vợ nhỏ đang bệnh"
Lau một chút nữa xuống chân, vừa tịnh tâm hơn, hắn mới nhớ ra một chỗ khác cũng cần phải làm sạch.
Hắn sợ tiểu Ân lạnh nên giặt nhanh khăn rồi nhúng vào nước ấm, lau nơi tiểu huyệt nhỏ cho cậu.
Tách hai bờ mông đang vểnh cao kia ra nhìn thấy ẩn hiện bên dưới là một cúc hoa nho nhỏ, hồng hồng được che đậy bởi một lớp lông tơ vô cùng kỳ bí.
Hắn, tay run run mà lau nhanh qua rồi vứt khăn lên thành bồn tắm, bế cậu về giường. Mặc lại quần áo.
Hắn đưa tay quẹt lên mũi mình một đường.
Có phải không chứ? Quá mất mặt rồi. Hắn sao lại không có sức kiềm chế như vậy? Cái hắn vừa quẹt qua đó là máu mũi sao?
Kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu xong, hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.
Khi hắn bước ra thì bác sĩ cũng vừa tới. Mở cửa, hắn lạnh nhạt ra lệnh:
"Khám cho cậu ấy."
Bác sĩ cảm nhận được khí tức ép người của hắn, trong lòng hết sức hồi hộp đến bên giường khám bệnh.
Sau khi bác sĩ khám xong, ông thở phào, may là chỉ bị cảm:
"Thưa ngài, cậu bé này do nhiễm lạnh nên sốt thôi, không vấn đề. Tôi sẽ kê thuốc hạ sốt. Giờ uống là sẽ dần hạ sốt, sáng mai uống thêm lần nữa là khỏe."
Miệng vừa nói tay vừa viết, đưa thuốc cho hắn, mong mau được rời khỏi đây.
Hắn lấy thuốc, "ừ" một tiếng rồi tiễn người.
Vừa rồi, hắn đã gọi người đổi lại đồ ăn, chỉ đem sữa và ít thức ăn nhẹ.
Nhẹ nhàng đến bên giường, hắn lay nhẹ tiểu Ân.
"Tiểu Ân, Ân, dậy uống chút sữa rồi uống thuốc"
Lay lay một hồi, tiểu Ân lờ mờ mở mắt, vẫn mơ mơ màng màng, nhưng cậu có thể xác định người trước mặt là ai.
Hắn đưa ly sữa đến miệng, cậu cũng theo quán tính mà nuốt xuống.
Hắn lại nhét thuốc vào miệng cậu, rồi cho cậu uống nước.
Trong suốt quá trình, hắn hết sức chuyên chú, còn cậu thì mặc kệ mọi việc, đưa gì uống đó. Hết sức ỷ lại vào người trước mặt.
Sau khi xong xuôi, đỡ cậu nằm xuống, vỗ vỗ nhẹ lên lưng dỗ cho cậu ngủ, như dỗ một đứa con nít.
Thuốc có lẽ phát huy tác dụng, cậu đã hạ sốt và chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn an tâm rời đi.
"Cộc cộc cộc"
"Vào đi"
"Ba. Mẹ."
Đúng. Hắn sang phòng của ba mẹ hắn. Hai người thì đang tình tứ, người đọc sách, người gọt trái cây. Hết sức hưởng thụ.
Nghe hắn gọi, mẹ Thượng Quan liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục gọt trái cây.
Ba Thượng Quan thì nhìn cũng chẳng nhìn, nhàn nhạt lên tiếng:
"Cơn gió nào mang Kiêu đại thiếu gia đến thăm hai già này vậy?"
Hắn ngồi xuống ghế, đè nén chút tâm tư,
"Ba, sao ba lại làm như vậy?"
Ba Thượng Quan đặt quyển sách xuống, nhận trái cây từ bà xã, chậm rãi giáo huấn con trai:
"Con trai à, mặc dù con là con ta, nhưng con làm cho vợ của ta phải khóc, có phải nên phạt hay không?"
Hắn nhíu mày, chuyện này đâu có gì to tát mà sao ai cũng làm lớn chuyện.
"Ba muốn thế nào thì cứ trực tiếp lên người con là được rồi"
Ba Thượng Quan nhìn hắn, cười rất ư là dịu dàng nhưng làm người thấy lạnh:
"Con trai à, lão già này thì có thể làm gì được con đây? Đánh con à? Ta sẽ đau đó. Tay ta sẽ rất đau. Dùng gậy đánh sao? Ta thà dùng sức đó bên cạnh mẹ con còn có ích hơn."
Ông biết đứa con trai này dù trời có sập xuống cũng không lay động được nó. Bây giờ, hắn đã có nhược điểm bị ông nắm được còn không hành cho nó biết tay sao.
Hắn lạnh mặt uy hiếp cả ba mình:
"Ba không sợ con trả thù sao?"
Ông cười ra tiếng, nhìn thằng con trai của mình:
"Haha, con à, con muốn trả thù ta? Trả thế nào đây? Đánh chủ ý lên vợ ta à? Đó là nhược diểm duy nhất của ta nha. Để xem, nếu như mẹ con không vui, ta cũng sẽ không vui và cả cậu nhóc tiểu Ân kia sẽ không vui. Lúc đó chắc chắn con sẽ rất vui đó."
Không thèm để ý tới hắn, ông từ từ thưởng thức miếng trái cây ngọt lịm trên tay.
Haiz. Hắn lần này thua ông. Nhưng mà ông vừa khai sáng cho hắn. Quay qua mẹ mình, sắc mặt trầm xuống, tỏ vẻ nghiệm trọng:
"Mẹ, không phải mẹ rất thương tiểu Ân sao? Sạo lại hành hạ em ấy như vậy?"
Bà từ nãy đến giờ chỉ ăn trái cây không lên tiếng, nghe nhắc đến tiểu Ân thì lớn tiếng:
"Mẹ đã làm gì thằng bé? Chỉ cần con đừng bắt nạt nó thì nó sẽ bình bình yên yên mà sống"
Thấy biểu cảm thay đổi của mẹ, hắn trong lòng đắc ý, thật không ngờ bà lại thương tiểu Ân đến vậy:
"Bình yên? Em ấy vì đi tìm mẹ mà viết đơn từ chức. Vì đi tìm mẹ mà bị thương ở chân. Vì đi tìm mẹ mà giờ đang sốt đến mê man bên kia phòng kìa."
Hắn nói đều lại thật, chỉ là hơi nhấn mạnh tý.
Mẹ Thượng Quan nghe xong, cảm thán trong lòng: "cái thằng bé này, sao lại khờ như vậy?"
Bà đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
"Bà xã, em đi đâu vậy?"
"Em qua thăm tiểu Ân, sẽ quay lại ngay"
Ba Thượng Quan thở dài, ủy khuất nhìn theo bóng lưng vợ mình.
Quay sang cầm sách đọc tiếp tục đọc, cũng không quên không chút niệm tình lên tiếng:
"Còn ngồi đây làm gì?"
Hắn nhếch mép cười, cũng đứng dậy rời đi.
Ba hắn dùng tiểu Ân để trói buộc hắn. Được. Vậy hắn sẽ dùng tiểu Ân để dụ dỗ mẹ, xem ai có thể trói được ai.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít vui tai, gió xào xạc đẩy đưa rặng cây nghiêng nghiêng như nhảy múa. Mặt trời đã lên cao chiếu sáng ấm áp cả một vùng.
Trong phòng vẫn yên tĩnh, tiểu Ân động đậy thân mình. Cậu cảm nhận được một hơi ấm áp bên cạnh, eo thì nằng nặng, từ từ mở mắt.
Trước mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn đang say ngủ, cậu đưa tay nhẹ vuốt sợi tóc lên lộ ra vầng trán cao, đôi mày rậm, chỉ đơn giản vậy thôi tim đã đập nhanh không kịp thở. Cậu lại nhẹ nhàng vuốt lên đường chân mày thuận tay dời xuống bên má, đến xương hàm, cậu nhìn đến ngất ngây. Sao hắn lại đẹp đến vậy chứ?
"Rất đẹp sao? Sờ có thích không?"
Cậu nghe tiếng mà giật mình thu tay.
Thật ra lúc cậu tỉnh thì hắn cũng đã dậy, hơn nữa còn làm rộn trên mặt hắn. Muốn ngủ cũng không ngủ được.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt say mê kia của cậu thì hết sức tán thưởng.
Tay cậu chưa kịp rút về đã bị hắn bắt lại <chụt> hôn lên đó một cái thật kêu, rồi khuyến mãi thêm một cái lên môi cậu, cười gian:
<chụt> "Chào buổi sáng!"
"Kiêu..."
Cậu đứng hình.
Hắn rời giường, sau khi quay lại quần áo chỉnh tề vẫn thấy cậu còn ngồi đó.
"Sao vậy? Muốn anh bế vào nhà vệ sinh sao?"
Cậu chớp chớp mắt lắc đầu.
Vừa nựng má cậu, vừa nói:
"Anh đi gọi ba mẹ, chút nữa chúng ta cùng ăn sáng."
Cậu nghe nhắc đến dì Lý thì bừng tỉnh, nhớ ra mục đích mình đến đây. Chạy nhanh xuống giường.
Trong phòng ăn, tiểu Ân nắm chặt cánh tay của dì Lý, chút ủy khuất, chút sợ hãi, chút nũng nịu:
"Dì Lý, có phải con làm dì giận đúng không? Dì đi như vậy con rất lo lắng. Dì đừng giận con có được không?"
Cậu không biết cách nói chuyện lấy lòng người khác. Luôn đem hết tam can mà đối đãi, thành thật mà nói nên lời.
Tiểu Ân, cậu có biết không, những lời thành thật mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Mẹ Thượng Quan nhìn đứa bé này như muốn khóc, bà vỗ vỗ lên tay an ủi:
"Khờ quá, dì giận con lúc nào?"
Cậu ngước lên, cặp mắt long lanh như chú mèo nhỏ:
"Thật không ạ?"
Bà cười cười gật đầu.
Thượng Quan Kiêu lúc này lên tiếng:
"Ba, mẹ, nhân dịp này con muốn tuyên bố một chuyện"
Cả ba hướng mắt về hắn, nghe hắn nói tiếp:
"Con muốn chính thức quen với tiểu Ân. Muốn cưới em ấy. Muốn cả thế giới biết em ấy là người của con."
Ba mẹ hắn thì không lạ gì với tính của con mình, chỉ là không ngờ lại đột ngột như vậy. Có phải là quá nhanh không? Nhưng bà tin vào con trai mình. Càng tin vào tiểu Ân.
"Kiêu" ngơ ngác nhìn hắn tiểu Ân chỉ thốt lên được một tiếng
Đây là tỏ tình sao? Là ra mắt sao? Là cầu hôn sao? Tất cả chỉ ngắn gọn trong ba câu nói của hắn.
Tiểu Ân không biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn nhìn cậu đang hóa đá trước mặt, cường ngạnh hỏi:
"Em có đồng ý không?"
"Em..." tiểu Ân không biết nói sao.
Hắn phải nhân cơ hội cậu chưa kịp load thông tin mà nhập tiếp dữ liệu vào, không sẽ muộn mất.
"Em không trả lời tức là đồng ý."
"Kiêu, nhưng là..."
"Em muốn từ chối anh?"
"Ý em là ..."
"Không từ chối tức là chấp nhận."
Cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Cậu vốn cũng là người thông minh hoạt bát, sao mà cứ trước mặt người này thì IQ tự nhiên tụt xuống âm vậy không biết?
Hắn đứng đậy, kéo tiểu Ân vào lòng, nhìn ba mẹ hắn:
"Ba, mẹ, từ hôm nay em ấy là người của con. Khi nào ba mẹ về thì gọi con. Nếu không về thì đến ngày con sẽ gửi thiệp cho ba mẹ. Ba mẹ ở lại vui vẻ. Tụi con xin phép đi trước" nói xong hắn lôi người đi mất.
Mẹ Thượng Quan nhìn theo luyến tiếc, bà quyết định chơi thêm vài ngày rồi trở về.
Riêng Thượng Quan Kiêu, hắn định lôi vợ nhỏ về phòng ăn sạch, nhưng thấy ai kia có vẻ chưa sẵn sàng. Hắn nhịn. Cố gắng nhịn.
Dẫn tiểu Ân đi dọc các phiến đá, khu chụp hình, đến các rừng cây.
Thấy tiểu Ân chỉ im lặng đi theo, hắn ngừng lại ở một sườn đèo nhỏ, đầy hoa thơm cỏ dại, bóng cây cổ thụ mát rượi nhưng không có bóng người.
"Em sợ anh như vậy sao?" Hắn nghi hoặc lên tiếng.
"Em... em không có. Anh rất tốt với em. Anh sẽ không hại em. Em ... chỉ là em..."
"Em thế nào?"
"Em thấy mọi việc quá đột ngột, không kịp thích ứng. Khi từ nước ngoài về, em không nghĩ cuộc sống mình sẽ thay đổi như vậy"
Hắn nằm dài trên cỏ, hai tay gối đầu, cảm nhận tiếng cậu hòa vào thiên nhiên.
"Lúc đầu em đã rất vui khi gặp được hai người bạn như anh Thanh và Minh Loan. Bây giờ em lại thấy rất hạnh phúc khi có dì Lý và ... anh ... ở bên cạnh"
Giọng nói của cậu nhỏ dần.
Hắn lại châu đôi mày hỏi:
"Anh Thanh?"
"Anh Thanh là chủ quan bánh ngọt, anh đã gặp rồi đó. Anh ấy yêu thương em như em trai vậy. Minh Loan là vợ sắp cưới của anh ấy, cũng là đồng nghiệp cũ của em. Anh cũng đã gặp ở bệnh viện."
Hắn ừ, tỏ vẻ đã nhớ. Vươn tay ra kéo cậu gối lên tay mình, dùng cánh tay đó co lại vuốt vuốt lên má cậu. Tay còn lại thì gối đầu mình.
"Em hạnh phúc khi có anh bên cạnh?" Hắn hỏi xác định lại.
Cậu gật dầu, e thẹn nhỏ giọng:
"Em cảm thấy anh rất tốt, mặc dù bề ngoài có hơi lạnh lùng. Anh tốt với ba mẹ, anh em, bạn bè, tốt với người ngoài như em nữa. Anh rất chính nghĩa, cứ như một anh hùng. Nhìn thấy anh bị thương tự nhiên em lại thấy rất đau lòng. Ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất yên bình, rất an tâm. Anh lại còn rất đẹp trai nữa."
Cậu tinh nghịch xoay qua, đưa tay sờ lên mặt hắn.
Hắn thoáng kinh ngạc, lật người đè cậu dưới thân.
"Có phải vậy không? Vậy rồi có thích anh không?"
Cậu nghiêng đầu né tránh, mặt đỏ dần lên.
"Nếu anh thật sự không phải tốt như em nói, em có còn thích như bây giờ không? Có vì anh mà đau lòng không?"
Hắn bóp lấy cằm cậu, xoay lại đối diện hắn:
"Trả lời anh"
Nhìn thẳng vào mắt hắn, con người này luôn tự cao như vậy, không sợ trời không sợ đất, lại hay tự luyến, vì sao hôm nay lại tự dưng ánh lên vẻ tự ti, bi thương như vậy?
Cậu ác ý trêu đùa, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt hắn:
"Em không nói là thích anh nha"
Hắn không nói, liền cúi xuống hôn cậu, nụ hôn bá đạo, cuồng dã, làm cậu ngất ngây, làm cậu hồ đồ.
Hắn rời môi, đè chặt hai tay cậu, để cậu lấy hơi, hắn lại tiếp tục nhưng lần này hắn lướt qua má, rồi đến cổ, nơi cậu nhạy cảm, khiến cậu co người.
Hắn cong nhẹ môi, đưa lưỡi liếm lên vành tai nhỏ, phà vào đó hơi thở nam tính của mình, dụ hoặc:
"Nói. Em thích anh"
Cậu mơ màng gật đầu.
"Trả lời anh"
Hắn cắn nhẹ lên vành tai, làm cậu vừa sợ vừa kích thích, mắt đã phủ một tầng sương, miệng theo tiềm thức mà mở lời:
"Em thích, em thích anh, Kiêu"
Hắn đắc ý, thưởng cho cậu một trận hôn miên man. Sau đó hồi lâu, cảm thấy thỏa mãn, hắn mới dừng lại.
Ôm tiểu Ân trong lòng, tay vuốt dọc sống lưng, hắn lần nữa lặp lại:
"Nếu anh thật sự không phải tốt như em nói, em có còn thích như bây giờ không? Có vì anh mà đau lòng không?"
Qua một màn vừa rồi, tiểu Ân dần thanh tĩnh lại. Cảm nhận được nỗi sợ trong lòng hắn. Kỳ lạ. Tại sao lại như vậy?
Tay hắn trong lúc đợi tiểu Ân trả lời đã không còn vuốt trên lưng mà đã dợi xuống eo, nắm chặt vào đó, có hơi dùng sức.
Cậu là cảm nhận được hắn đang căng thẳng.
Cậu chồm người lên, đè lên ngực hắn, thập phần nghiêm túc nhìn hắn, trả lời:
"Kiêu, anh nghe kỹ đây, em chỉ nói một lần.
Hắn đưa hai tay vòng ra sau, ôm lấy cậu. Lắng nghe.
"Ân Thường An này, nếu em đã thích anh, thì dù anh có như thế nào em cũng sẽ thích anh. Anh có nghe rõ chưa? Thượng Quan Kiêu, em thích anh"
Hắn cười, hài lòng mở miệng:
"Đây là em đang tỏ tình với anh sao?"
Cậu giật mình bật dậy, trước đó là do cậu đau lòng bởi sự bất an của hắn mà lấy hết can đảm để trấn an hắn. Vậy mà hắn lại trêu chọc cậu.
Giận dỗi giẫy giụa trong vòng tay hắn. Cậu thấy hắn đang cười, cười đến rung cả bụng. Hắn lên tiếng:
"Được rồi. Không chọc em nữa. Cảm ơn em. Vợ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top