CHƯƠNG 15: TÌM BA MẸ

Ngồi trong phòng làm việc mà tiểu Ân cứ ngây ngô, không tập trung được vào việc gì.

Cuối cùng cậu quyết định xin từ chức.

Hắn nhìn cậu, cầm lá thư từ chức, nhíu mày hỏi:

"Em có ý gì?"

Vẫn là viết thư từ chức, trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi mà đã viết đến hai lần.

"Em muốn xin từ chức."

"Anh biết đọc chữ." Hắn giận, quăng thư xuống bàn, đứng dậy. Đến gần cậu.

Cậu cúi đầu, hai tay nắm vào nhau, nắm chặt đến nỗi hắn có thể nhìn thấy chỗ trắng chỗ đỏ do máu bị tắc nghẽn.

Nhìn bộ dạng này thôi cũng đủ để hắn đau lòng.

Đi đến nắm tay cậu lôi đến sopha, sau đó nắm chặt hai vai, bắt cậu nhìn thẳng. Hắn đè nén cảm xúc vừa đau vừa giận, từ tốn hỏi:

"Được rồi, nói cho anh biết hôm nay em bị gì? Sao cả ngày luôn thẩn thờ? Vì sao đang yên đang lành muốn từ chức?"

Cậu lại cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng:

"Em, ... em không biết phải đối mặt với anh thế nào? Đối mặt với dì Lý thế nào? Không biết dì có hiểu lầm em không? Có giận em không?"

Phải. Cậu chính là coi trọng dì Lý. Cậu cảm nhận được tình yêu thương mà dì dành cho cậu. Cậu luôn xem dì ấy như người thân mà đối đãi. Còn ước được gọi dì là mẹ nữa.

Cậu không muốn làm dì giận. Không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này.

Con người ta thường tham lam như vậy. Khi không có thì không sao, có rồi không ai muốn mất đi cả.

Hắn nhìn cậu, bắt lấy vấn đề chính hỏi ngược lại:

"Hiểu lầm chuyện gì?"

Cậu lúc này nghĩ đến chuyện đêm qua mà cả người bắt đầu nóng lên, mặt đã đỏ như mặt trời chiều.

Hắn nhìn thấy cực phẩm trước mặt mà trong lòng nhốn nháo, sao mà lại đáng yêu như vậy, cứ thế này là muốn hắn phạm tội sao?

Nghe cậu lúng túng lên tiếng:

"Thì chuyện .... hôm qua, anh ... em ... chúng ta ... đã ..."

Thật ngại muốn chết, sao cậu có thế nói ra được chứ.

Hắn cứ như vậy im lặng nhìn cậu, chờ cậu nói hết. Bắt nạt cậu nhóc này hắn thấy thật hưởng thụ.

Thấy cậu vẫn không chịu nói tiếp, hắn lại hỏi:

"Chúng ta đã làm gì?"

Cậu ngước lên, mắt đã ửng đỏ, vừa thẹn vừa giận, cong môi cậu quát hắn:

"Thì anh ..."

Có ai nói với cậu là hắn rất thích bộ dạng này của cậu không? Thẹn đỏ mặt, giận run người, còn có môi đỏ cong lên mắng người, làm cho người ta nhìn chỉ muốn cắn.

Và hắn thật sự đã không nhịn được mà cắn cậu.

Tay hắn đỡ lấy cổ cậu, tay kia trượt dần xuống eo rồi sờ sờ nắn nắn. Miệng hắn đã nuốt hết những lời cậu muốn nói.

Gặm môi dưới một chút, rồi chuyển sang mút môi trên, đưa lưỡi vào trong. Cái lưỡi ướt át đó khiêu khích người bên dưới rên lên mấy tiếng xấu hổ.

"Ưm... Kiê.. êuu"

Mới vừa rồi còn u sầu ảo não, còn định mắng hắn một hơi. Vậy mà giờ, cậu lại có thể dưới thân hắn mà đầu óc mơ màng, tay chân bủn rủn. Lưỡi của cậu bị cái lưỡi nóng ấm mạnh mẽ kia trêu đùa tới lui, lên xuống, không chừa một ngóc ngách, làm cậu sắp tắt thở luôn.

Đến khi cậu dần đỏ hết lên, hơi thở khó khăn hắn mới buông cậu ra để tránh ngày mai lên báo có người tắt thở vì bị hôn.

Hơn nữa hắn cảm giác người mình không ổn, nếu không rời ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cậu lấy lại được ba hồn của mình thì vội đẩy hắn ra. Hắn rời khỏi môi cậu mà ánh mắt vẫn nhìn sâu vào mắt cậu, lưỡi liếm nhẹ qua môi của chính mình. Nhìn như đang rất thèm thuồng cái gì đó. Như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Rất đáng sợ cũng vô cùng khiêu gợi.

Cậu vừa sợ vừa ngại, co người, rúc vào một đầu ghế sopha, giọng vẫn còn run mà lên tiếng:

"Anh... có thể ... giúp em tìm dì Lý không?"

Hắn nhích lại gần một chút, môi cong lên, giọng trêu đùa hỏi:

"Em tìm mẹ làm gì?"

"Em..." cậu ậm ừ

"Em nghĩ mẹ giận em ư? Yên tâm, anh rất hiểu ba mẹ. Họ không giận em đâu. Là họ đang chỉnh anh đấy."

Hắn an ủi cậu, nhưng sau đó hắn lại có một ý khác vui hơn:

"Muốn anh giúp em cũng được"

Ngừng một chút, hắn nhướng mắt hết sức gian tà nói:

"Thỏa mãn anh là được rồi. Lúc đó em muốn gì cũng được."

Tiểu Ân ngơ ngác nhìn, không hiểu ý hắn hỏi lại:

"Thỏa mãn anh bằng cách nào?"

Hắn hừ một cái, quay người lại, khoanh hai tay, ngã người lên ghế, nghiêng đã hỏi cậu:

"Em thấy một thằng đàn ông như anh thì em nên làm gì để anh được thỏa mãn đây?"

Ặc. Ý hắn là gì đây? Cậu nghe không hiểu. Cậu làm sao biết hắn muốn gì mà thỏa mãn chứ. Có phải là làm khó cậu không?

Nhìn cậu vẫn ngơ ngác, hắn bật cười, đưa tay lên sờ sờ lên má cậu, ngắt cái nhẹ rồi nói:

"Anh sẽ từ từ dạy em, em chỉ cần nghe lời và phục tùng. Có muốn không?

Cậu nghĩ, hắn không thiếu gì, con người cũng tốt, đối xử với cậu cũng không tệ, chắc là không có vấn đề gì đâu.

Cậu gật đầu coi như đầu ý.

Hắn thật không hiểu, vấn đề ba mẹ hắn bỏ đi có gì quan trọng mà cậu lại làm quá lên như vậy. Có điều như vậy cũng tốt á.

Hắn muốn nghe giọng cậu, ra lệnh:

"Được. Đầu tiên nói lại, lúc nãy, em muốn anh làm gì xem nào, nếu thấy được anh sẽ nói tiếp điều cần làm. Nhớ, suy nghĩ kỹ trước khi nói."

Cậu hết sức nghiêm túc trong giao dịch này, cẩn thận suy nghĩ. Lúc nãy cậu nói muốn nhờ hắn tìm dì Lý, nói thế nào nhỉ???

Miệng nhỏ hé mở:

"Kiêu... giúp em tìm dì Lý nhé!"

Hắn giật mình, cậu thật thông minh nha. Đắc ý, hắn lại chỉnh cậu:

"Lúc nãy, anh hỏi em có muốn không em còn chưa trả lời."

Hả? Rõ ràng cậu gật đầu rồi mà. Tên này thật lạ. Kệ, cậu cứ chìu theo hắn vậy. Lại nghĩ xong trịnh trọng nói:

"Kiêu, em muốn"

Ôi, hắn nghe từ này càng nghe càng khoái nha. Chất giọng này mà nhẹ nhàng hơn một chút, nũng nịu hắn một chút, thì chắc hắn tan chảy mất.

Nghĩ là thế nhưng vậy cũng tạm rồi. Vẫn giữ lập trường như vậy: vợ nhỏ từ từ dạy.

Hắn "Ừ" một tiếng rồi báo với thư ký:

"Tôi và trợ lý Ân đi công tác vài ngày, mọi việc cứ giao Thượng Quan Thiên giải quyết"

Nhìn sang tiểu Ân vẫn đang trên ghế

"Được rồi, hôm nay về sớm chuẩn bị lên đường"

Mới bước được vài bước thì nhị thiếu đã ào vào cửa:

"Anh, anh định đi đâu? Sao nói đi là đi? Một mình em phải làm sao?"

Bước đến em trai yêu quý, hắn đưa tay trái vỗ vỗ lên vai phải của cậu em:

"Anh đi tìm ba mẹ. Em có Trình Bâng, không phải một mình."

"Anh, nhưng anh tìm ba mẹ làm gì?"

Anh em nhà này ngộ, ba mẹ bỏ đi chẳng lấy ai thèm quan tâm một chút.
Còn hỏi tìm làm gì?

(Tui: Bác Thượng Quan à, hai bác làm người ta ngưỡng mộ nha)

Hắn cười, lướt qua khỏi người em trai nhỏ giọng nói vào tai:

"Chị dâu em muốn."

Cái gì chứ, nhị thiếu vừa thấy gì? Hắn cười? Cười hết sức dịu dàng. Còn nói gì chứ? Sao mà tai cậu lại đau vậy? Dường như sét vừa đánh xuống tai cậu có phải không? "Chị dâu"? Cái gì mà chị dâu? Chị dâu đâu ra?

Đầu nhị thiếu giờ toàn chấm than chấm than chấm cảm.

Đến lúc hồi phục lại chỉ còn mình cậu trong phòng.

Ba Thượng Quan đúng là biết cách hành người. Bên cạnh họ lúc nào cũng có vệ sĩ, có định vị, không khó trong việc tìm kiếm. Trớ trêu là ông ấy chọn đi thám hiểm trên núi.

Địa điểm là Núi Bà ở Tây Ninh, mặc dù giờ du lịch Tây Ninh khá phát triển, lên núi có thể đi cáp treo, xuống núi có thể đi máng trượt, có cả sân bay cho máy bay tư nhân.

Tất nhiên vẫn có rất nhiều người muốn tự leo từ chân núi lên đỉnh núi như ba mẹ hắn. Phục sát đất.

Đây lại là ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ (986 m), cách TP. Tây Ninh 11 km về phía Đông Bắc, núi Bà Đen thu hút đông đảo phượt thủ chinh phục mỗi cuối tuần. Nhìn từ xa, núi Bà Ðen sừng sững như một chiếc nón úp giữa đồng bằng, nửa như muốn thách thức, nửa như quyến rũ những người ưa khám phá. Càng lên cao không khí càng mát dịu, lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt ngắm nhìn quang cảnh một vùng hoang sơ nhưng đầy thơ mộng.

Bởi vì là khá cao nên thường hay mất sóng. May là định vị của hắn đã cải tiến, nên khu vực mất sóng điện thoại này vẫn không mất tín hiệu của định vị.

Lúc đầu, hắn định đi trực thăng cho tiện nhưng nghĩ việc đi xe để bên cạnh chăm sóc vợ nhỏ hắn thấy tuyệt hơn nên quyết định đi xe.

Đến nơi, nhìn thấy vợ nhỏ cả người bơ phờ vì đường xa, hắn bắt đầu đau lòng. Dưới chân núi có khách sạn, nhưng ba mẹ hắn lại ở khách sạn trên núi. Nên hắn cũng đành lên núi thuê cùng chỗ với ba mẹ.

Tiểu Ân vốn dĩ rất thích núi non, sau khi nghỉ ngơi ở chân núi xong thì tươi tỉnh hẳn.

"Kiêu, em muốn leo núi."

Mắt cậu sáng rỡ nhìn hắn đưa ra đề nghị. Hắn có thể từ chối được sao? Có thể sao?

Thế là, hai chàng thanh niên tuấn mỹ hơn người cùng nhau leo lên những bậc đá đầu tiên.

Những người xung quanh đều trầm trồ với vẻ đẹp của họ.

Họ đi đến đâu cũng có người chú ý.

Lúc này, trời đã là buổi sáng, nhưng vẫn âm u, lại có những giọt mưa lất phất của tháng sáu.

Không khí trên núi đã lạnh, giờ lạnh càng thêm lạnh, may mà hai người đang leo núi nên thân nhiệt lúc này khá cao.

Do gần đến nơi nên họ vẫn cố đi thêm một chút, mặc cho mưa bắt đầu rơi.

"A" tiểu Ân nhăn nhó la lên một tiếng.

Hắn quay lại, nhìn thấy cậu đang ngồi trên bậc thềm, mắt rưng rưng. Mới bước nhanh hơn cậu có hai bước mà đã có chuyện. Hắn tự nhủ sau này phải để mắt đến cậu nhiều hơn.

Vội đến bên cạnh, lo lắng hỏi:

"Em sao vậy?"

"Em giẫm phải viên đá nên bị lật chân, giờ bong gân rồi"

Cậu vừa xoa chân đau vừa trả lời.

Dù cậu quen với rừng núi, nhưng đã là chuyện gần chục năm trước, hơn nữa giẫm phải đá là do sơ ý không tránh khỏi.

May là có đem theo thuốc bên người, cậu lấy thuốc trong ba lô ra. Hắn liền giật lấy, chế thuốc ra, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn lên cổ chân đang sưng tấy kia.

Hắn giận dỗi:

"Biết thế anh đã không đồng ý cho em leo núi."

Hắn tự trách hơn nữa là hắn lại đưa ra quyết định sai lầm. Không đầy hai mươi bốn tiếng mà hắn có hai quyết định hắn đưa ra, toàn làm hắn hối hận.

Trước giờ, hắn chưa từng đưa ra bất cứ quyết định sai lầm nào. Dù là nhỏ nhất.

Tiểu Ân nhìn hắn chăm chú bôi thuốc, rồi lại nhẹ nhàng xoa bóp, chưa từng có ai tốt với cậu như thế. Nước mắt cậu rớt xuống. Lại rớt xuống tay hắn.

Hắn giật mình, nhìn lên xác nhận giọt nước trên tay mình.

Hốt hoảng:

"Anh làm em đau hả? Anh sẽ nhẹ tay lại"

"Kiêu. Cảm ơn anh" cách gọi này cậu ngày càng quen hơn rồi, giọng vẫn nghẹn nghẹn lên tiếng.

Hắn cất thuốc, lau sạch tay, rồi vuốt lấy má cậu, tiện thể lau luôn giọt nước mắt còn vương trên má, ôn nhu hết sức có thể mà nói:

"Khờ quá, không cần nói cảm ơn với anh"

Xong hắn xoay người đưa lưng về phía cậu.

"Lên đi, anh cõng em"

"Kiêu, không được đâu, em rất nặng, hơn nữa đường núi khó đi. Rất nguy hiểm."

Cậu tất nhiên là từ chối rồi. Ở đây, nhiều người như vậy, hơn nữa đúng là rất nguy hiểm.

Hắn quay sang nhìn cậu, rồi bắt lấy hai tay để cậu ôm lấy cổ hắn. Tay hắn nhanh nhẹn xốc hai đùi của cậu lên. Nói ra một câu chắc nịch:

"Tin tưởng anh"

Thế là hắn cõng cậu trên lưng vững chãi từng bước đi lên các bậc tiếp theo.

Trong lòng cậu dâng lên một dòng cảm xúc khó tả.

Cậu thấy thật đau lòng, đau hơn cả cái chân đang sưng tấy kia, một đứa con trai như cậu không nhẹ như con gái đâu. Cậu biết mà. Vậy mà hắn cứ từng bước từng bước đi lên.

Cậu thấy thật ấm áp, ấm từ trong lòng ấm đến toàn thân. Lại có một người đối xử với cậu tốt như vậy. Có một người không màng đến ánh mắt mọi người xung quanh vẫn cõng cậu. Có một người lo lắng khi cậu buồn, khi cậu bị thương.

Cậu cảm thấy hình như trong đầu cậu, trong tim cậu từ lúc nào chỉ có hình bóng của người này.

Mưa vẫn cứ đổ trên lưng họ, trên đường họ đi. Đường đi khó giờ lại càng khó hơn.

Cậu hết sức im lặng để tránh bất cứ một động tác nào tác động đến hắn. Lại cố gắng dùng áo của mình che đi cơn mưa kia.

Nếu như hắn dùng trái tim kia làm ấm lòng cậu, thì cậu nguyện lấy tấm thân này làm ấm thân hắn có được không?















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top