CHƯƠNG 13: TIỂU ÂN BỊ LỪA

<Rừm rừm rừm> Điện thoại của một người đang rung. Lập tức bắt máy:

"Đại ca, Ân thiếu gia đang ở quán SWEET cùng hai người bạn của cậu ấy. Không có vấn đề gì. Vâng. Đã rõ".

Đó là một trong số những tinh anh hắn đào tạo. Người vừa nói chuyện là VE1. Nhóm có bốn người, tên nhóm là VE (đọc là vi-i). Bọn họ có trách nhiệm đi theo bảo vệ cho tiểu Ân của hắn.

Từ lúc hắn xác định tình cảm của mình, đôi mắt của hắn luôn hướng về cậu, thời thời khắc khắc nghĩ về cậu. Không nhìn thấy là lập lức nhớ nhung còn có bất an trong lòng.

Thiệt tội, hắn lần đầu biết yêu, tình cảm nó cứ dồi dào như nham thạch vậy.

Tiểu Ân thì rất hào hứng trò chuyện, làm bánh cùng hai người bạn của mình. Cả tuần cậu chỉ mong đến cuối tuần để gặp họ mà thôi.

Ba người trò chuyện mà cứ như nói mãi không hết. Vui nhất là Minh Loan, cô ấy thích ngồi xem hai người đàn ông một đẹp trai ấm áp, một nhu mì dễ thương, cùng nhau làm bánh và cô là người đầu tiên được thưởng thức. 

Cô nghĩ chắc ngày xưa mình cứu cả dãy ngân hà chăng? 

Minh Loan vừa ăn bánh vừa cười hết sức hạnh phúc nói với tiểu Ân:

"Tiểu Ân à, phải làm sao đây? Bánh cậu làm ngon như vậy, mình phải đợi cả  tuần mới được ăn. Cậu thấy mình sao mà đáng thương như vậy chứ?"

Tiểu Ân chỉ mỉm cười, nhìn cô rồi lắc đầu.

Xuân Thanh lúc này tay cầm khay bánh đi đến, giọng nói đầy giận dỗi nhưng ánh mắt tràn ý cười:

"Ý em là chồng tương lai làm bánh không ngon? Em không muốn ăn có đúng không?"

Cố tình đưa khay bánh ngang qua mặt cô rồi thu về, khiêu khích.

"Hứ, có tiểu Ân ở đây rồi, em còn sợ không có bánh ăn sao? Không thèm để ý đến anh."

Tiểu Ân lúc này cũng đem bánh ra:

"Ừm, mình đã trồng thêm rồi, chúng ta có thể bắt đầu bán dần. Hiện tại chỉ bán hai mươi  bánh vào ngày chủ nhật thôi. Đến khi anh Thanh có thể tiếp nhận cách làm thì chúng ta sẽ bán thêm vào thứ năm. Đến lúc đó cậu có thể ăn thoải mái rồi"

<Leng keng leng keng>

Tiếng chuông treo ngoài cửa đang rung, họ nhìn thấy một người đàn ông thân cao trên mét tám, một thân âu phục chỉnh tề, đôi chân thon dài bước đến bàn của họ.

"Xin chào quý khách, ngài cần bánh gì ạ?" Xuân Thanh đứng dậy lễ phép chào hỏi

Nở một nụ cười hiếm hoi lạnh lẽo, nhìn người đang hỏi, sau đó cúi xuống chỉ vào cái bánh trên bàn ngay trước mặt tiểu Ân:

"Tôi muốn cái này".

Minh Loan và tiểu Ân đồng thời ngẩng đầu tên, tiểu Ân cười tươi rạng rỡ như ánh ban mai:

"A, anh Thanh Nhu, sao anh lại ở đây? Anh muốn mua bánh sao?"

Vân Thanh nhu gật đầu: "Ừm"

Tiếu Ân hơi ái ngại:

"Anh muốn bánh này sao? Nhưng bánh này đã cắt ra dang dở rồi."

"Không sao, anh cũng không ăn hết được cả cái to như vậy, chỉ một miếng là đủ" vẫn cứ cố chấp muốn ăn.

"Hihi, được được, nếu đã như vậy anh ngồi xuống đây ăn cùng tụi em đi" cậu kéo ghế rồi cắt bánh đẩy đến trước mặt anh ta.

Hai người kia vẫn còn chưa hết bất ngờ. Tiểu Ân liền giới thiệu:

"Anh Thanh Nhu, đây là anh Xuân Thanh chủ quán này, cũng là người anh tốt của em. Đây là Minh Loan, là.."

Còn chưa nói hết câu đã có người nhảy vào:

"Là vợ chưa cưới của tôi", Xuân Thanh cảm thấy người đàn ông này sao mà đẹp đến xuất sắc như vậy. Minh Loan nãy giờ vẫn còn nhìn anh ta không chớp mắt.

Tiểu Ân cười tiếp tục: "Đây là anh Thanh Nhu, là bạn em quen được ở nhà Thượng Quan, anh ấy là bạn tâm giao của Thượng Quan Kiêu"

Vân Thanh Nhu không để ý, cắn lấy miếng bánh, từng chút từng chút một thưởng thức.

Không khí bữa tiệc bánh này dường như bị cô đặc lại, làm người ta cảm thấy khó thở.

Tiểu Ân thấy thế cũng không biết làm sao, đuổi khách thì không được, nói chuyện cũng không thoải mái, đành chào tạm biệt về trước:

"Cũng trễ rồi, em cũng xin phép về trước đây ạ, thời tiết gần đây thất thường sợ chút nữa mưa thì khổ"

Vân Thanh Nhu đứng dậy trả tiền cho cả cái bánh rồi cũng đứng dậy:

"Anh đi xe đến, anh chở em về"

Tiểu Ân do dự đang định từ chối thì người ta đã đi thẳng một mạch ra xe, ngồi vào phía sau và để cửa đợi cậu.

Không thể từ chối, bước lên xe đóng cửa lại, quay qua người kế bên:

"Cảm ơn anh, thật ngại quá lại làm phiền anh"

"Vậy em giúp anh đi mua đồ coi như cảm ơn đi" Vân Thanh Nhu không lạnh không nhạt nói

"Đến trung tâm mua sắm" hướng đến tài xế ra lệnh.

Nhân viên tại cửa hàng quần áo trong trung tâm thấy Vân Thanh Nhu hết sức sợ hãi, cung kính cuối đầu:

"Cậu chủ Vân, hoan nghênh ngài ghé thăm"

"Mau vào đây" nhìn tiểu Ân còn đứng đó thì lên tiếng

Sau khi cậu ấy vào mới nói tiếp:

"Anh sắp có một buổi party nhẹ, muốn thay đổi hình tượng trẻ trung một chút".

Vân Thanh Nhu dang tay, nghiêng đầu, làm ra bộ dáng tội nghiệp:

"Em xem, anh mới có hai mươi sáu tuổi mà trông cứ như bốn mươi"

Tiểu Ân nhìn, vừa cười vừa nói:

"Anh Kiêu cũng vậy, các anh cứ thích mặc những bộ vest đen thế này, dù rất lịch lãm nhưng đôi khi thay đổi một chút cho trẻ trung cũng là chuyện tốt"

"Anh Kiêu?" Vân Thanh Nhu nhíu mày hỏi tiểu Ân.

"Đúng rồi. Anh xem bộ này thế nào?" Vừa lựa quần áo vừa nói

"Ui" Đang đi thì đụng phải cái gì đó cưng cứng bị dội trở ra ngoài tưởng ngã nhưng lại không thấy đau. Kỳ lạ, cậu ngước lên

"Anh Kiêu? Sao anh lại ở đây?"

Ngạc nhiên thì đúng là ngạc nhiên nhưng nhìn lại thì càng xấu hổ vì giờ cậu đang ở trong vòng tay hắn.

Người cậu bắt đầu nóng, mặt thì đã đỏ lên, cậu vùng dậy điều chỉnh lại mình,  cúi đầu nói nhỏ:

"Xin lỗi anh. À. Cảm ơn anh"

Hắn rút tay lại, chỉnh chỉnh quần áo, cúi lại gần cậu hỏi:

"Lúc nãy em gọi anh là gì vậy?"

Thành thật trả lời:

"Thì là anh Kiêu, anh bảo em gọi thế mà?"

"Vậy sao? Là em nghe nhầm hay em nhớ nhầm? Bây giờ anh nhắc lại: Kiêu. Gọi anh là Kiêu. Nhớ chưa?"

Tiểu Ân chỉ gật đầu trong vô thức.

Hắn đắc ý đưa tay xoa đầu cậu thể hiện hết sức cưng chiều.

Vân Thanh Nhu chứng kiến hết một màn này, thong thả bước đến:

"Thượng Quan? Cũng đến đây à?"

Thượng Quan Kiêu nhìn Vân Thanh Nhu, đưa tay kéo tiểu Ân về phía mình, nhếch mép nhìn bạn mình:

"Thật trùng hợp, lão Vân"

Hừ, trùng hợp sao? Lúc nãy chính là VE1 đã báo cho hắn tiểu Ân đã rời quán và cùng Vân Thanh Nhu vào trung tâm mua sắm. Thế là hắn vèo một cái cũng có mặt ở đây.

Tiểu Ân vô tư lên tiếng:

"Anh Thanh Nhu muốn nhờ em chọn quần áo để thay đổi phong cách. Anh Kiêu (nhìn thấy ánh mắt muốn giết người kia liền giật mình nhớ ra),  à Kiêu, anh có muốn thử thay đổi một chút cho trẻ trung không?"

Hắn không cam tâm lắm nhưng đồ vợ mua tất nhiên là đồng ý rồi.

"Ừm, vậy em chọn cho anh đi"

Đưa tay gọi nhân viên, hắn đi vòng qua dãy áo thun và sơ mi, chỉ vào mà không nhìn đến mặt nhân viên:

"Cái này, cái này, những cái này, lấy hết cho tôi"

Tiểu Ân nghe thấy nhìn lại, kéo áo nhắc nhở:

"Kiêu, những size này anh mặc không vừa đâu."

"Ai nói anh mặc?" Xoay người nhướng mày hỏi ngược lại cậu.

"Em mua đồ cho anh thì anh cũng mua cho em. Mua xong rồi. Chúng ta về thôi."

Nói rồi nắm tay tiểu Ân lôi đi, mãn nguyện nở nụ cười.

"Nhưng em vẫn chưa chọn mà?"

"Không cần chọn nữa. Anh chọn xong rồi. Chúng ta về."

Đi ngang qua Vân Thanh Nhu, chỉ bỏ lại một câu:

"Lão Vân, chúng tôi về trước đây. Cậu từ từ chọn"

Tâm trạng đã được thăng hoa nên mới khuyến mãi một câu dài như vậy.

Vân Thanh Nhu là người thông minh, anh hiểu mình nên từ bỏ đoạn tình cảm này. Hãy cứ để nó chết đi từ trong trứng.

Anh biết mình là người thế nào vì vậy rất ít bạn bè và người thân. Anh thật sự trân trọng tình bạn giữa bọn họ. Tình yêu là ích kỷ nhưng không phải chiếm đoạt. Nếu như bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau, anh nguyện chúc phúc cho họ.

Đút hai tay vào túi, mang theo khối tâm tình rời khỏi.

---- (dãy phân cách) ----

"Bà chủ, bà chủ, có người giao hàng, rất nhiều đồ. Họ nói là của đại thiếu gia", quản gia hốt hoảng.

Thiếu gia nhà họ luôn có nhà thiết kế riêng và quản gia sẽ được báo để chịu trách nhiệm.

Mẹ Thượng Quan bước ra, vừa lúc xe của Kiêu đại thiếu gia cũng về tới.

Tiểu Ân xuống chào xong thì thấy bác quản gia đem một đống đồ vào lật đật chạy ra đến đón lấy, vẻ áy náy:

"Xin lỗi bác quản gia, đây là đồ của con. Làm phiền bác rồi."

Khệ nệ đem đồ lên phòng. Dưới này mẹ Thượng Quan quăng cho con trai mình ánh mắt hình viên đạn.

Ý nói: "mẹ cần lời giải thích"

Hắn nhìn mẹ mình cười một cái rồi thông thả bước đi.

Ý trong ánh mắt: "con không có gì cần giải thích"

Bác quản gia lần nữa giật mình. Đã tám năm nay rồi ông mới được nhìn thấy lại nụ cười dịu dàng này của thiếu gia nhà mình.

<Cộc cộc cộc>

Nghe tiếng gõ cửa, tiểu Ân bước đến mở, cửa vừa mở thì hắn đã chen vào.

Thấy trên giường đang bày ra rất nhiều quần áo hắn đã mua, hắn chọn ra một bộ rồi nói:

"Cho người giặt hết đi rồi mai mặc bộ này đi làm"

Tiểu Ân nhận lấy, nhỏ giọng nói:

"Sao anh lại mua nhiều đồ cho em như vậy? Em rất ngại. Thật sự không dám nhận."

Hắn ngước lên quan sát cậu. Cậu như một quả hồng mềm dễ bắt nạt vậy. Thật thích cứ bắt nạt mãi thôi. Nhưng là chỉ một mình hắn có quyền đó.

"Chẳng phải đã nói cảm ơn em mua đồ cho anh sao?" Hắn nói với vẻ mặt rất hiển nhiên.

"Nhưng em còn chưa chọn được một bộ" tiểu Ân phản bác.

Hắn nhịp nhịp tay lên mép giường muốn cậu ngồi xuống kế bên.

Hiểu ý. Cậu ngoan ngoan làm theo. Ngồi xuống thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu với một khoảng cách rất gần.

Hắn lại nghêng người, kề sát tai cậu mà nói:

"Em có muốn nghe sự thật không?"

Giọng nói trầm ấm truyền tới với một cự ly thật gần kèm theo là hơi thởi nam tính phà vào tai cậu.

Tiểu Ân lập tức đỏ hết tai mặt, chỉ biết gật đầu.

Hắn nhếch mép cười, ánh mắt đầy tà mị, ngồi lại đối diện cậu, hai tay đặt lên vai cậu:

"Anh muốn trả ơn cứu mạng. Em đã cứu anh hai lần. Em muốn anh phải trả thế nào đây?"

"Hai lần?" Tiểu Ân ngạc nhiên

"Ừ, lần gần đây anh bị trúng độc chắc em chưa quên. Lần đầu tiên là chuyện của tám năm trước trên một đồi cỏ"

Hắn quyết định nói ra hết, cho dù có như thế nào hắn cũng làm cậu thích hắn. Phải tranh thủ tất cả cơ hội.

"Người đó là ... là anh?" Tiểu Ân chỉ tay vào hắn lắp bắp.

"Haiz, một người đẹp trai như anh ngủ cùng em cả đêm mà em lại có thể quên như vậy. Làm anh thật là tổn thương."

(Tui không ngờ bạn Kiêu nói ra mấy lời như vậy luôn)

"Xin lỗi vì không nhận ra anh, em không cần anh phải báo đáp gì cả đâu. Em nói thật đó." Tiểu Ân nghiêm túc nói với hắn.

Nhưng cái tên kia đâu có chịu nghe. Hắn lại nhìn cậu sau đó như đang suy nghĩ gì mà nói với cậu:

"Em nói xem, có phải kiếp trước em cứu cả dãy ngân hà không cho nên kiếp này mới cứu được một người tài hoa phong độ, học cao hiểu rộng, tài sản bao la, đẹp trai ngất trời như anh không?"

(Bệnh quá nặng)

Tiểu Ân lúc này rất muốn cười, nhưng cố kiềm lại.

"Kiêu, nhưng anh đã cho em ở nhờ, cho em công việc, mua quần áo cho em, đối xử với em đã rất tốt rồi. Em thật không ước ao gì hơn"

Ừm. Cậu là một người như thế, luôn biết đủ.

"Nhưng anh không thấy đủ. Như vậy vẫn chưa được."

"Vậy anh muốn sao?"

Bùm. Nói đúng trọng điểm rồi.

"Em thấy anh có tốt không?"

Tiểu Ân gật đầu.

"Em thấy anh có đẹp trai không?"

Lại gật đầu.

"Em thấy anh có giỏi không?"

Gật đầu.

"Anh đã tốt như vậy, anh nghĩ là anh nên dùng thân báo đáp là tốt nhất. Em thấy có đúng không?"

Gật đầu.

Hắn nở nụ cười đắc chí. Còn tiểu Ân thì vẫn đang tiêu hóa đống câu hỏi.

Xẹt. Não phát sáng. Cậu phát hiện mình bị lừa. Ngước mặt, cong môi cãi lại:

"Kiêu, anh ..."

Lời nói đã bị nuốt vào. Chỉ còn nghe được âm thanh đứt quãng.

"Ưm... Kiêu ... ư .... anh .... ưm..."

Hắn đã nhanh chóng gặm lấy đôi môi anh đào cong cong đó. Hắn càng gặm càng nghiện. Sao mà ngọt vậy? Sao mà thơm vậy? Không muốn rời ra.

Hắn dùng lưỡi liếm quanh môi, sau đó  tham lam tách ra, đưa sâu vào trong miệng cậu. Thăm dò từng ngốc ngách bên trong. Cuộn lấy cái lưỡi ướt át của cậu. Trêu ghẹo thỏa thích.

Tiểu Ân lúc này tim đập thình thịch, tâm trí mơ hồ, tay chân bủn rủn, thở cũng khó khăn.

Lúc đầu, cậu còn vùng vẫy, nhưng nụ hôn của hắn như mang theo ma lực, nó khiến cậu chỉ có thể chìm đắm vào, muốn đẩy ra mà không được.

Tay của cậu run run bấu chặt xuống tắm trải giường có đống quần áo còn chưa dọn xong, làm cho tất cả đều nhăn nheo co dúm.

Còn tay của hắn thì khá là linh hoạt.  Lúc đầu, một tay hắn đỡ lấy gáy cậu, một tay nâng cằm cậu. Dần dần buông cằm ra, từng ngón tay thon dài trượt xuống cổ, xoa nắn vuốt ve, tận hưởng cái cảm giác mịn màng đang truyền đến từng đầu ngón tay.

Bàn tay không yên phận lại theo làn dàn trơn mịn mà di chuyển xuống. Gặp phải cản trở, tay hắn mở nút áo sơ mi đầu tiên thật dễ dàng.

<két>

Cửa phòng mở ra. Lúc tiểu Ân vào là không có khóa cửa. Chỉ khép hờ vì nghĩ người kia sẽ đi ngay.

Hai người trên giường giật mình. Cả người lẫn không khí dường như đóng băng.

Hắn ngừng động tác, cực kỳ khó chịu đứng dậy, quay qua định giết chết luôn người vừa mở cửa.

"Mẹ?"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top