CHƯƠNG 11: EM GỌI ANH LÀ GÌ?

Nhìn thấy tiểu Ân chạy ra ngoài, đại thiếu gia có chút hụt hẫng.

Sống mấy chục năm rồi giờ mới có cái cảm giác lâng lâng như vậy

Cái cảm giác muốn ở bên cạnh ai đó, chạm vào người ta, và thật khó chịu khi không được nhìn thấy người đó

Đại thiếu gia đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

PHẢI NẮM LẤY NGƯỜI ĐÓ TRONG TAY.

Nói là làm.

Đại thiếu vùng dậy, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề (trước giờ vẫn chỉnh tề mà), vuốt vuốt tóc, đứng nhìn mình trong gương hết nửa tiếng.

Gật đầu đắc ý, nhếch mép, cong mi

"Sao mẹ lại sinh ra con đẹp trai như vậy? Không sợ không rước được vợ"

Lúc xuống đến phòng ăn, mọi người đều tập trung ăn sáng đi làm.

Mẹ Thượng Quan nhìn thấy con trai lớn thì gật đầu:

"Tiểu Ân đúng là thần y nha, bác sĩ Từ còn chưa có kết quả mà giờ con lại khỏe phây phây như vậy. Mẹ thật sáng suốt khi giữ tiểu Ân ở lại"

Tiểu Ân ngượng ngùng khi được khen,  ngước nhìn người đang đi xuống, mặt lại đỏ lên

"Dì, dì đừng nói vậy. Con sẽ ngại đó"

"Haha, được được, dì không nói. Thằng con kia, nhớ chở tiểu Ân của mẹ đến công ty đàng hoàng đó"

Nhìn con trai mình ra lệnh.

Chiếc xe đen PT_Tig nổi tiếng thế giới bản giới hạn mười chiếc đang ngừng ở một khúc cua quen thuộc

Tiểu Ân mở cửa xe, đột nhiên bị một cánh tay lôi lại.

Theo quán tính té nhào lên người ta, tim đập mạnh, tim đập mạnh.

Người này ngước mắt lên nhìn Trình Bâng hỏi:

"Cậu ngừng ở đây làm gì? Chạy đến công ty"

Ôi cha mẹ ơi, Trình Bâng méo mặt như muốn khóc. Có phải boss nhà mình não vẫn còn ngấm chất độc hay không?

Haiz. Boss thật khó hầu hạ. Chỉ có tiểu Thiên của cậu là tốt nhất.

Thế là một hơi chạy thẳng đến công ty.

Vào hầm xe, lần này lại đi thang máy riêng lên thẳng tầng boss làm việc mà không đi qua cửa chính của ty.

Tiểu Ân cũng khá ngạc nhiên. Đầu vẫn còn đang lơ ngơ chưa load kịp thông tin.

Hắn ta sao lại chở cậu đến công ty? Hay là do lúc sáng dì Lý nói câu đó?

Ở đây cũng có thể lên thẳng tầng trên. Thiệt là làm boss có khác nha.

Mọi người vẫn làm việc bình thường.

Chỉ có tên boss nào đó cứ nhìn trợ lý của mình rồi tự thắc mắc:

"Nhìn em ấy có vẻ mệt mỏi, chắc tối qua chăm mình cả đêm.

Đã mệt như vậy sao không xin nghỉ?

Sao phòng trợ lý giao nhiều việc cho em ấy vậy?

Mình bỏ tiền ra thuê cả một đám trợ lý như vậy để làm cảnh sao?"

Đang miên man suy nghĩ, lúc nhìn lại thì ủa?

Đứng dậy, bước nhẹ lại gần bàn làm việc của tiểu Ân, đẩy đẩy cậu, nhỏ giọng gọi:

"Tiểu Ân, tiểu Ân, em ngủ hả?"

(Hổng lẽ nó trả lời em ngủ rồi, haiz)

Lấy áo khoác đắp lên cho cậu rồi kéo ghế tới gần để dễ ngắm hơn.

Sao mà càng ngắm càng ghiền vậy, thật không muốn rời mắt.

Tiểu Ân cứ chốc chốc lại cọ cọ trở mình, có vẻ không được thoải mái.

Thấy vậy, boss nhà ta nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ hết 0.1 giây rồi đứng phắt dậy.

Boss khom người, đưa một tay vòng qua vai, một tay vòng xuống chân, nâng người đang ngủ lên một cách nhẹ nhàng, đi một hơi đến phòng nghỉ ngơi của boss.

Đặt tiểu Ân lên giường, chỉnh nhiệt độ,  đắp chăn, ngồi ngắm tiếp.

Tiểu Ân cảm nhận được sự thoải mái, nét mặt giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ.

Hắn đưa tay lên vuốt vuốt tóc, chạm nhè nhẹ lên gò má, vuốt dọc sống mũi, miết lên cánh môi anh đào đang khẽ hở.

Một cảm xúc trào dâng trong lòng.

Hắn cúi người xuống, gần hơn, gần hơn chút nữa, gần đến mức cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người đang ngủ.

Đột nhiên trở mình, làm hắn giật mình đứng thẳng người, mồ hôi lạnh cũng toát ra.

Hình như hắn mới làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp.

Tim đập thình thịch thình thịch như trống chắc cũng lên 200 bpm rồi.

Vội vàng chấn chỉnh lại tinh thần rồi bước ra ngoài.

Tay nhấn nút, bức tường ngăn cách hai phòng lập tức tách đôi rồi biến mất.

Nhìn thấy phòng bên kia nhị thiếu cùng Trình Bâng đang cùng ngồi trên sopha.

Kiểu tổng bước qua gian phòng, ngồi trên ghế làm việc của nhị thiếu, nhìn hai người họ rồi lên tiếng trước:

"Hai người đang làm gì?"

Trình Bâng thấy lạ, nay boss lại quan tâm mình.

Mang dáng vẻ ngạc nhiên, mắt chớp chớp, miệng lắp bắp trả lời:

"Tụi em ... đang xem..."

Bỗng nhớ ra, quay đầu lại bàn trợ lý phòng bên kia.

Nhanh chân đứng dậy hỏi mà quên mất câu trả lời của mình:

"Boss, tiểu Ân đâu?"

Sắc mặt Kiêu tổng đanh lại, khó chịu suy nghĩ: "cậu cũng quan tâm em ấy quá há".

Ùi, nhưng vẫn bình tĩnh vừa trả lời vừa nhìn về hướng phòng nghỉ,da mặt lập tức giãn ra, ánh mắt tràn đầy thâm tình:

"Em ấy đang ngủ trong phòng tôi"

Hai người kia bây giờ nghe như sét đánh ngang tai

Họ có nghe lầm không?

Boss hôm nay nói chuyện một câu đầy đủ như vậy?

Có cả trợ từ.

Thêm ánh mắt thâm tình đó nữa. Là sao? Là sao?

Mà vấn đề quan trọng hơn là nội dung câu nói nha.

Boss là người thích sạch sẽ  không thích người khác chạm vào đồ của mình.

Phòng của boss, ngay cả nhị thiếu cũng không được vào.

Vậy mà... vậy mà....

Có phải người nào đang giả dạng boss của họ không?

Sau màn chấn động 10 richter này, nhị thiếu nhìn anh mình đắm đuối, mắt miệng điều cong, cười hết sức gian:

"Anh, em thật rất muốn biết tối qua hai người đã xảy ra ra chuyện gì nha"

Nhìn em trai mình như vậy, hắn hai chân bắt chéo, tay đan vào nhau, ngã ra sau ghế, nhướng mày hỏi:

"Anh cũng muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Thực ra hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ lúc muốn xuống lầu mở cửa thì đầu óc tối sầm lại rồi ngất đi không biết gì nữa.

Nhị thiếu còn đang suy nghĩ:

Anh mình chắc không phải đã làm chuyện gì chứ?

Năm đó, vì quá muốn có chị dâu mà cậu bỏ thuốc cho anh

Kết quả thì sao?

Người anh yêu dấu uống xong ngủ li bì hết một ngày một đêm làm cậu phát hoảng

Sau đó bị mắng cho một trận. Từ đó hết dám nữa.

Trình Bâng thì nghiêm túc hơn.

Nghe boss hỏi thì thành thật thuật lại chuyện hôm qua.

"Sau đó, tiểu Ân bảo đốt cái quần bị dính máu kia, nhưng tôi đã đem đến viện nghiên cứu rồi"

Nhìn boss một cái thấy hắn vẫn đang lắng nghe thì nói tiếp:

"Kết quả đúng như tiểu Ân nói. Máu đó có độc. Cùng loại với máu trong người anh lúc bác sĩ Từ đem đi."

Kiêu tổng chỉ gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu.

Trình Bâng lại thắc mắc:

"Anh định xử lý thế nào?"

Hắn chỉ nhếch mép, cặp mắt nhíu lại nhưng ánh lên vẻ tàn độc

Đứng dậy xoay người đi về phòng, trước khi đi bỏ lại một câu:

"Đem làm thí nghiệm đi"

"Đã biết" Trình Bâng trả lời mà trong lòng đầy khiếp sợ.

Tưởng tượng một người bị rút máu, cắt da cắt thịt, ngày này qua ngày nọ, có thể tàn khốc hơn cả  lăng trì của mấy ngàn năm trước, thảm hơn cả chuột bạch.

Thầm than: "Boss à, tôi ngàn vạn lần sẽ  không bao giờ dám đối đầu với anh."

Hắn về phòng, tường cũng khép lại. Tiếp tục làm việc, tâm tình rất tốt.

Đến trưa, tiểu Ân lúc này mơ màng tỉnh lại.

Cảm giác ấm áp, mềm mại. Cậu giật mình ngồi bật dậy.

Đầu óc làm việc hết công suất:

"Chuyện gì đang xảy ra, không lẽ mình mộng du? Mà mộng du đến nơi nào? Mình đang làm việc mà?"

Nghĩ không ra, đặt chân xuống giường rồi mở cửa.

"A"

Tiểu Ân hốt hoảng la lên một tiếng.

Kiêu tổng quay lại, cười như không cười:

"Em dậy rồi à?"

Tiểu Ân hoảng hốt: "Em xin lỗi boss. Em ngủ quên"

<Lạch bạch> chạy lại bàn việc.

Kiêu tổng cũng xoay ghế nhìn theo cái người đang hoảng sợ kia.

Biểu tình thật là đáng yêu mà.

"Sau này đừng gọi anh là boss nữa".

"Dạ?"

Tiểu Ân chưa hết cái ngạc nhiên này lại đến cái ngạc nhiên khác.

Kiêu tổng đẩy ghế lại gần cậu hơn, cúi người hơi thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp lại câu lần nữa:

"Sau này đừng gọi anh là boss nữa"

Gần quá, gần quá, hắn đang rất gần cậu, tim cậu loạn nhịp, mặt và tai đỏ như tôm luộc. 

Sao lại như vậy, cậu chưa từng có loại cảm giác này. Trước kia cho dù Minh Loan có ôm chầm lấy cậu, cậu cũng đều rất thoải mái  mà tiếp nhận.

Cậu bất động, duy chỉ có cặp mắt long lanh chớp chớp chớp.

Hắn cực kỳ hưởng thụ cậu lúc này. Giọng hắn truyền cảm:

"Sau này gọi anh là KIÊU, ANH KIÊU"

Tiểu Ân ngơ ngác, ngơ ngác.

Đưa tay lên xem đồng hồ, hắn chợt nhớ ra:

"Sao em không đeo đồng hồ anh cho?"

Tiểu Ân giờ mới hoàn hồn, từ từ nhớ lại sự việc cái đồng hồ. Từ hôm cậu bị bệnh vẫn còn đeo, về đến nhà Thượng Quan thì không để ý, hình như là vẫn ở trong phòng thì phải.

Dè dặt cúi đầu, miệng nhỏ tiếng nhỏ:

"Em quên"

Mặt hắn xám xịt, đồ hắn cho mà cậu bảo quên, nhưng rất nhanh nén cơn giận. Không sao không sao, vợ nhỏ từ từ dạy, từ từ dạy.

"Không sao, sau này nhớ phải đeo thường xuyên, đồng hồ đó chống nước, chống áp lực, có định vị, có thể gọi mà không cần người kia bắt máy như điện thoại. Nếu em gặp nguy hiểm mà không thể gọi điện chỉ cần nhấn nút ở đây".

Đưa tay đang đeo đồng hồ của mình ra chỉ vào cái nút bên dưới.

"Đây là nút SOS. Nhấn vào đó là tín hiệu sẽ truyền đến anh, lúc đó, tất cả thiết bị sẽ khởi động cùng lúc, máy ghi âm, camera, độc tia X. Chất độc này chỉ phát ra tại mặt đồng hồ nên người đeo sẽ không gặp nguy hiểm, đây là chất độc phóng xạ đã được cải tiến làm vũ khí, chiếu đến người nào người đó liền bị nhiễm độc, tế bào lập tức bị phong tỏa, ngất ngay lập tức. Chỉ dùng trường hợp cực kỳ khẩn cấp thôi. Hiểu không?"

Kiêu tổng đã đặt hết tâm tư để thiết kế cái đồng hồ này cho người thân của hắn.

Lúc trước hắn cho cậu mục đích chỉ là để định vị cho tiện việc tìm lúc cần, gọi đến cho dù cậu có muốn bắt máy hay không thì cuộc gọi vẫn thực hiện.

Bây giờ, hắn xem trọng cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm, muốn bảo vệ cậu.

Tiểu Ân chỉ ngồi đó gật gật.

Kiêu tổng nhìn vậy nghĩ chắc là cậu hiểu rồi. Đổi chủ đề khác:

"Em đói chưa? Muốn ăn gì? Ăn ở công ty hay ở ngoài?"

Tiểu Ân nhìn đồng hồ lúc nảy cũng thấy đã trễ rồi, hèn gì đói bụng vậy. Thành thật gật đầu trả lời:

"Dạ, em không kén ăn, em đói rồi, em muốn xuống căn tin ăn trưa. Không biết có còn đồ ăn hay không? Đã trễ như vậy"

Đang đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị người ta ỷ mạnh đè xuống ghế.

Chạm vào đồng hồ, gọi cho Trình Bâng, vừa gọi vừa đưa cho tiểu Ân xem, nhân tiện hướng dẫn cách sử dụng

"Hai người ăn trưa chưa? Gọi bốn phần cơm đi"

Nói xong là tắt luôn.

Tội Trình Bâng, lại ngơ ngác, tưởng làm trợ lý cho nhị thiếu là hạnh phúc rồi. Haiz, ai mà ngờ được ...

Quay qua nói với cậu:

"Đã nhìn thấy cách sử dụng đúng không? Đưa điện thoại của em đây, lưu số anh vào, lỡ để quên đồng hồ vẫn còn có điện thoại để gọi"

Ngoan ngoãn đưa ra mà ánh mắt cứ nhìn hắn chăm chăm như người ngoài hành tinh.

Tốc độ cập nhật thông tin của cậu thật sự không thể đuổi kịp người này mà

Trả lại điện thoại, hắn lại thấy cái bộ mặt này. 

"Em đừng bày ra bộ mặt nhưng vậy, anh chịu không nổi đâu"

<Đùng>

Trời sập!

Cậu vừa nghe cái gì vậy? Hắn nói vậy là ý gì?

"Boss...  anh ...."

Còn đang rối rắm không nói nên lời thì mặt hắn trở nên nghiêm túc, quay lại hỏi:

"Em vừa gọi cái gì?"

Cậu không trả lời

Hắn giận dữ (giả vờ giận thôi, hù vợ nhỏ chút)

"Em gọi anh là gì?"

Tiểu Ân khó khăn mở miệng:

"Anh ... anh Kiêu"

Hắn lập tức thỏa mãn

"Ừ. Ngoan"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top