CHƯƠNG 10: CẢM GIÁC THAY ĐỔI

Tiểu Ân hoàn toàn không biết việc ầm ỹ ngày hôm qua ở nhà.

Vẫn cách hai trăm mét trước khi đến công ty rồi xuống xe đi bộ.

Trình trợ lý muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của boss đang nhìn mình, thông qua kính thì đành im lặng.

Có điều hôm nay văn phòng trợ lý xôn xao nhốn nháo. Đơn giản là boss muốn uống cà phê.

Thật ra trước giờ boss muốn gì đều do Trình trợ lý phụ trách làm.

Vậy mà nay muốn phòng trợ lý đem cà phê vào.

Ai nấy cũng đều rất hưng phấn

Họ rất ít có cơ hội được vào phòng làm việc của boss. Ai ai cũng muốn được boss liếc mắt một cái, được ngắm boss một chút, gần boss một chút cũng mãn nguyện.

Họ tranh cãi một hồi cuối cùng chơi bóc thăm trúng thưởng.

Haha thật bất ngờ tiểu Ân là người may mắn trúng thưởng nha.

Mấy người bọn họ bực dọc một hồi nhưng đành cam chịu

Tiểu Ân thì vẫn cứ như bình thường, đi pha cà phê cho boss sẵn tiện pha luôn cho cả phòng.

Ồ vừa hay lúc đem đến chỗ cô trợ lý tên Ý Nhi đó thì cô ta lại đột ngột cầm một xấp tài liệu đứng dậy

Thế là ly cà phê vô tư bị lực hút trái đất mà nằm dưới sàn

Tài liệu thì ướt. Áo sơ mi trắng của tiểu Ân bị dơ. Tay còn phỏng đỏ một mảng.

Cô ta tức giận quát: "nè, cậu làm gì vậy hả? Xấp tài liệu này tôi đã làm cả buổi đó. Bây giờ phải làm sao chứ?"

Tiểu Ân bối rối: "xin lỗi chị. Để em làm lại giúp chị có được không?"

Trưởng phòng bước vào

"Làm gì mà ồn ào vậy? Sao vẫn còn chưa đem cà phê cho boss? Muốn cuốn gối về nhà đúng không?"

Thật ra boss có hai tật xấu mà cả công ty đều biết:

Một là rất dễ nổi giận, mà ai chọc giận boss thì chỉ có một kết quả là: bị tống cổ khỏi công ty

Hai là bao che khuyết điểm. Chỉ cần boss thích thì có đập nát công ty của boss thì boss cũng chẳng nhíu mày. Người của boss luôn đúng.

(Tuy nói hơi quá nhưng mà là thật vậy đó)

Tiểu Ân đang định rời đi thì cô nàng Ý Nhi lên tiếng:

"Trưởng phòng, cậu ấy làm ướt tài liệu của em đang cần gấp, hơn nữa áo cậu ấy dơ như vậy chắc chắn sẽ làm boss nổi giận đó"

Ngừng một chút

"Hay là để em đem vào cho"

Trợ lý Khanh ở ngay đó, cằm muốn rớt xuống đất

"Nè chị, chị là cố tình làm đổ cà phê lên người trợ lý Ân để được vào phòng boss đúng không? Tài liệu cần gấp sao chị không tranh thủ làm lại đi. Tâm cơ quá nhỉ, nhưng sao làm mấy trò trẻ con này?"

"Cô im miệng, liên quan gì cô." Trừng mắt quát lớn vì xấu hổ

Trưởng phòng chỉ quan tâm đến công việc, những thứ khác cô thứ phiền.

Thở dài lắc đầu, phất tay rồi quay lưng nói: "Vậy Ý Nhi, cô đi đi"

Sự vui sướng hiện rõ trên nét mặt của cô ta: "Cảm ơn trưởng phòng"

Trợ lý Khánh kéo kéo tay tiểu Ân rồi ngước nhìn cậu: "Cậu có sao không? Rõ ràng là chị ta cố ý mà"

Tiểu Ân mỉm cười: "Mình không sao, ai đem đi cũng vậy mà"

Nói rồi vào nhà vệ sinh rửa tay và áo.

Ý Nhi hí ha hí hửng đem ly cà phê đến phòng boss

<cộc cộc cộc>

Cô ta mở cửa vào.

Nhìn thấy boss đang tập trung làm việc. Ôi trời ơi, sao mà đẹp trai quá. Ngầu quá. Muốn rụng trứng quá.

Để cà phê trên bàn nhưng không thấy boss nói gì, liều mạng lên tiếng:

"Boss, em đem cà phê đến ạ"

"Ừm"

Vẫn chưa chịu đi

"Có chuyện gì?" Kiêu tổng ngẩng đầu, nhíu mày khó chịu

"Dạ không ... không ... có gì"

Tay chân run rẩy chạy ra ngoài.

Lúc nãy khi gọi cà phê, hắn đã mở máy xem camera ở bên phòng thư ký.

Thấy cả một đống lộn xộn làm hắn bực mình

Thấy tiểu Ân ra ngoài thì hắn cũng nhìn theo

Lấy lý do xem cậu ta pha cà phê thế nào

Pha xong lại không đem vào cho hắn mà lại pha rất nhiều ly

Cái gì chứ. Đem về phòng trợ lý?

Hắn bắt đầu đen mặt rồi.

Sau đó lại nhìn thấy một màn đổ cà phê kia.

Hình như hắn thấy tay của tiểu Ân đỏ lên một mảng

(Camera cực nét)

Thấy cô trợ lý kia đem cà phê đi thì mặt hắn đen như đáy nồi nấu củi ngày xưa.

Giả vờ làm việc xem cô ta định làm trò gì

May là lá gan cô ta không đủ lớn không thì hắn cho cô biết thế nào là đùa với lửa.

Ủa mà sao hắn bực mình? Sao lại khó chịu?

Gọi Trình Bâng: "Cậu sắp xếp thêm bàn trợ lý ở phòng tôi cho cậu ta"

Lúc này, trong lòng hắn cũng thấy lạ, trước giờ phòng làm việc của hắn chỉ có hắn

Mà phòng chủ tịch của bất cứ công ty cũng thế. Làm gì có cái thể loại để trợ lý làm cùng phòng

Hắn nghĩ, công việc dạo này nhiều, cần người hỗ trợ.

Lại nghĩ, vậy gọi ai cũng được đâu cần phải là cậu ta?

Hắn tự biện hộ, dù sao ở nhà gặp cũng quen rồi, làm chung phòng người quen còn hơn là chung phòng với người lạ

Ừm. Nội tâm của Kiêu tổng cũng đấu tranh dữ lắm.

Trình trợ lý lúc nghe xong ngơ ngác: "?????"

Vội vàng chạy qua: "Ý của boss là muốn tiểu Ân làm việc trong phòng này? Với anh?"

"Cần tôi lặp lại lần nữa?" Hắn quăng cho Trình Bâng một ánh mắt lạnh lẽo muốn thấu xương.

"Tôi hiểu rồi. Tôi đi ngay"

Tội Trình Bâng. Kiếp trước mắc nợ anh em nhà này. Người thì hại não người thì hại tim.

Thế là tiểu Ân được chuyển đến phòng boss, lý do boss thiếu trợ lý, mà phòng trợ lý toàn nữ, ai cũng có năng lực lại xinh đẹp thật khó chọn. Mà vừa hay chỉ có một mình tiểu Ân là nam thế là chọn cậu ấy.

Mặc dù cái lý do hết sức kỳ hoặc nhưng ở trên đã nói thế thì chỉ có thể chấp hành.

Chiều hôm đó, Trình Bâng thật sự rất tò mò khồng biết không khí hai người làm việc chung phòng sẽ như thế nào

Cùng nhị thiếu gọi qua năn nỉ đại boss hạ bức tường ngăn cách hai phòng xuống

Tường này là đại thiếu thiết kế nha, lúc đầu là vì muốn làm chung phòng với em trai yêu dấu nhưng hai cái người kia thật ồn ào. Thế là hắn làm bức tường có thể di chuyển để ngăn hai phòng, mà chỉ có hắn mới diều khiển được.

Tất nhiên ngoài người xây ra thì chỉ có ba người bọn họ biết.

Phòng làm việc của boss rất lớn, đặt thêm một bàn thì không ảnh hưởng gì.

Bàn của tiểu Ân được đặt phía vuông góc phía bên phải bàn boss và cách xa hai mét.

Lúc đầu, hai người cũng khá căng thẳng.

Chỉ là hai người này một người thích yên tĩnh, một người không nói chuyện, tự nhiên thật hòa hợp.

Do là người mới nên Trình Bâng danh chính ngôn thuận xin chỉ thị chạy qua hỗ trợ.

Vậy rồi thật nhanh đến cuối tuần

Tiểu Ân xin phép dì Lý đến tiệm bánh phụ giúp.

Khi nhìn thấy tiểu Ân, Xuân Thanh hết sức vui mừng, lúc đó còn có Minh Loan ở đó nữa

Cô nàng chạy ào tới ôm chầm cậu:

"Tiểu Ân, mình nhớ cậu quá đi mất, tại sao không liên lạc gì với mình vậy? Nghe anh Thanh nói hôm nay cậu đến nên mình đã đợi ở đây từ sớm."

Tiểu Ân vẫn là hơi bất ngờ, vì trước đó, lần gần nhất hai người gặp nhau là cô ấy đang rất giận cậu

Bối rối đưa tay gỡ Minh Loan ra:

"Minh Loan, mình xin lỗi"

Cô ấy xua xua tay: "Xùy xùy, mình không có giận cậu, đang đợi cậu đến làm bánh cho mình đây."

Nắm tay cậu lôi vào trong.

"Đây, ngồi xuống kể cho mình nghe thời gian qua cậu sống thế nào đi"

"Ừm, cuộc sống hiện tại rất tốt, mình học được rất nhiều thứ, còn nghĩ ra được cách kiếm tiền." Nhìn lên anh Thanh một chút, nảy giờ vẫn chưa nói lời nào

Bị nhìn chăm chăm như vậy, Xuân Thanh cũng giật mình:

"Sao lại nhìn anh như vậy chứ?"

"Dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi anh em mình cũng không gặp nhau."

Tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Minh Loan, hất hàm nói với cậu:

"Thằng nhóc này, sao nay lại khách sáo với anh mày thế hả? Có chuyện gì nào?"

Tiểu Ân chỉ cười, anh ấy vẫn như vậy

"Em muốn cùng anh hợp tác một hạng mục. Em sẽ trồng thêm nho, dâu, táo và một số cây nguyên liệu để có thể làm bánh. Em muốn đưa ra thị trường bánh em đã nghiên cứu.

Đây là bánh độc quyền của quán chúng ta. Em sẽ đăng ký bên cục sở hữu trí tuệ.

Sau này mua thêm mảnh đất, để thực hiện quy trình cây sạch, bánh sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Em sẽ thuê thêm nhân viên để hỗ trợ anh.

Anh thấy thế nào?"

Anh ta đang suy nghĩ thì đột nhiên Minh Loan hét lên:

"Wow. Quá tuyệt vời rồi, mình cứ đợi mãi để được ăn bánh của cậu làm. Nếu để thực khách chúng ta nếm được chắn chắn sẽ nhớ mãi không quên. Mình đồng ý, mình đồng ý, mình sẽ giúp cậu."

Xuân Thanh lúc này chân mày giãn ra, mép miệng cong lên, trong ánh mắt đầy ôn nhu, đưa tay xoa đầu Minh Loan:

"Em muốn thì được rồi"

Anh nhìn tiểu Ân gật đầu: "Được, chúng ta hợp tác"

Tiếu Ân vẫn còn đang lơ ngơ, hình như cậu đã bỏ qua vấn đề gì đó quan trọng rồi:

"Hai người là .... đang ...."

"Tiểu Ân, anh quên giới thiệu với em. Nguyễn Minh Loan – vợ tương lai của anh" đưa tay ôm vai Minh Loan, ôm thật chặt đồng thời quay qua hôn thật kêu lên má cô ấy

<Bốp> bị cô đánh lên tay một cái: "Ai là vợ anh chứ?"

"Thì là em chứ ai vợ yêu, không thì em muốn anh gọi cô gái khác là vợ yêu à?"

Minh Loan lườm anh một cái "Hừ", người kia chỉ cười hì hì

Trong tình yêu thật là rất kỳ lạ. Có những người quen nhau một năm hai năm, thậm chí năm năm cũng không chắc thành đôi thành cặp. Có những người vừa gặp đã yêu. Như hai người họ cũng chỉ mới quen biết một thời gian ngắn.

Hai người đều là bạn tốt của cậu, thật hi vọng họ luôn vui vẻ hạnh phúc như thế này.

Ba người họ bắt đầu bàn bạc về chuyện làm bánh và mở rộng thương hiệu.

Còn ở một cánh rừng xa xa, bên trong có một trang viên thật lớn. Xung quanh là tường chắn cao, dưới chân là đủ các thể loại đường chạy ngang dọc như mê cung.

Trong đó có một con đường đi đến toà nhà sâu bên trong. Nhìn thì đơn giản, nhưng ai biết được là mỗi con đường ở đây chỉ cần đi sai một bước là dẫn đến một nơi khác nhau, rồi còn có bao nhiêu cạm bẫy được thiết lập sẵn trong đó.

Cửa chính chỉ có hai người canh gác, họ đang cúi chào ông chủ của họ

Một người đã đợi sẵn ở đây cũng lên tiếng chào:

"Đại ca, Trình ca, tiểu Thiên, mọi người sao giờ mới đến?"

Trình Bâng vừa đi nhanh tới vừa lên tiếng:

"Lôi lão tứ, đừng hỏi nhiều, người đâu?"

"Trong hầm, đi theo em" Lôi Tấn nhanh nhẹn quay lưng dẫn họ đi.

Nhấn một tay vào nút điều khiển, cánh cửa mật thất mở ra, trong một căn hầm tối om, không thấy một bóng người. Búng tay một cái, đèn bật sáng, bốn người họ đi đến bên một khung sắt, người bên trong toàn máu me, nằm bất động.

Trình Bâng nhìn thấy cái người kia mà máu sôi sùng sục hận không thể xé xác hắn ra.

Đúng vậy, đó là người sắp xếp vụ tai nạn của nhị thiếu. Họ đã tìm được từ lâu nhưng quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên nay mới có thời gian đến nhìn một chuyến.

Thâm tâm họ điều biết sau lưng người này còn có kẻ chống lưng, trăm phương ngàn kế, đủ loại cực hình hắn cũng không chịu khai.

Lôi Tấn bất lực lên tiếng:

"Xin lỗi đại ca, tên này lì đòn quá, làm cách nào cũng không chịu khai"

Trình Bâng mặt đỏ bừng tức giận, chạy nhào đến khung sắt, định vào trong nện cho tên kia nhừ xương

"Trình Bâng" Kiêu đại thiếu lớn tiếng gọi

"Cậu không muốn dùng hai cánh tay của mình nữa à?"

Trình Bâng lúc này mới giật mình lùi lại, vì quá kích động mà quên mất, những khung sắt này đều kết nối với điện độc, chạm vào sẽ bị giật bất tỉnh và độc sẽ ngấm vào gây lở loét.

Kiêu đại thiếu gia bước đến gần hơn một chút nhìn tên này, thấy hắn nhúc nhích thì càng nhìn tập trung hơn.

Thấy hắn đã tỉnh, Kiêu đại thiếu gia lên tiếng:

"Ngươi không nói ra ta cũng có thể đoán được là ai. Nói ra rồi chết sẽ nhẹ nhàng hơn."

Hắn nhìn Thượng Quan Kiêu với cặp mắt đầy thù hận, nhíu mày, cố lếch đến gần khung cửa sắt.

<Phụt> phun nước nước bọt toàn máu lên ống quần Thượng Quan Kiêu rồi nằm gục xuống.

Thượng Quan Kiêu hắn là một người có tính sạch sẽ, hắn cực kỳ khó chịu, nếu là dính vào áo có thể lột áo quăng đi, giờ dính vào ống quần làm sao lột được?

Kiêu đại thiếu gia không thèm để ý nữa, chán ghét quay lưng rời đi.

Thật ra đúng như hắn nói, hắn có thể đoán được người đứng sau là ai, nhưng là hắn muốn mọi thứ phải chắc chắn, không thể khinh suất, nên mới còn giữ lại người này một mạng.

Ra khỏi mật thất mới nói với Lôi Tấn:

"Cậu để hắn tỉnh táo lại một chút, sau đó gọi Phương sư đến"

"Em biết rồi, đại ca thật sáng suốt, vậy mà em không nghĩ ra"

Lôi Tấn nhanh nhẩu ca tụng một hơi. Không ngờ đại ca có thể nghĩ đến cách này.

Phương sư là người có thuật thôi miên giỏi nhất thế giới. Đang làm bác sĩ tâm lý cho viện nghiên cứu quốc gia.

Cảm thấy chuyến đi lần này thật mất thời gian. Tâm tình của Kiêu đại thiếu không mấy tốt.

Về đến nhà, bọn họ nhìn thấy mọi người đang tụ họp tại phòng ăn.

Mẹ Thượng Quan đang vui vẻ ngồi ăn bánh, thấy mấy đứa con của mình mặt mày đen sì thì vẫy vẫy tay:

"Lại đây, lại đây, mẹ cho các con nếm thử cái này. Bánh do tiểu Ân nghiên cứu ra. Bảo đảm ăn vào là phiền muộn sẽ tan biến"

Mặc dù tính hơi xấu, nhưng Kiêu thiếu gia rất hiếu thảo và lễ phép, thấy mẹ gọi liền lên tiếng:

"Người con dơ, con đi tắm rồi sẽ xuống."

Mẹ Thượng Quan tiếp tục ăn, haha gà ta nuôi ta hiểu. Bà biết hắn không thích bánh ngọt, cũng không thích ồn ào.

Cho nên bà chỉ dành một phần nhỏ để tý mang lên phòng cho hắn. Vẫn là muốn hắn có thể nếm được cực phẩm này.

Tắm ra thấy trên bàn có một miếng bánh nhỏ, nhìn rất mềm, rất mịn.

Hắn thở dài, chỉ có mẹ lúc nào vào phòng cũng tùy tiện như vậy. Lần sao hắn phải thiết kế lại khóa cửa.

Tâm trạng không tốt, nhìn miếng bánh chỉ muốn bóp nát thôi.

Ôi chao, nhưng nếu hắn bóp nát miếng bánh chắc mẹ hắn sẽ bóp nát hắn mất.

Đành cầm miếng bánh lên, cắn một miếng nhỏ.

Wow, bánh tan ngay trong miệng, ngọt thanh thơm mát, hương thơm lan tỏa, xoa dịu từng tế bào.

Hắn cứ thế cắn một miếng lại một miếng. Lần đầu tiên ăn nhiều bánh ngọt như vậy, không ngán mà chỉ muốn ăn thêm.

Tâm tình tự nhiên cũng thoải mái.

Mở cửa bước xuống lầu, vừa mở cửa thì <rầm>

Tiếng động lớn làm cho mọi người giật mình nhìn lên, thấy đại thiếu gia nhà họ đang nằm một đống trên đất.

Hốt hoảng chạy lên, Trình bâng và nhị thiếu đỡ người vào phòng.

Ba Thượng Quan lập tức gọi bác sĩ Từ, bác sĩ gia đình của họ.

Năm phút sau bác sĩ đến, thăm khám một lúc ông lắc đầu bảo:

"Không phát hiện bên trên người đại thiếu gia, nhưng nhịp tim huyết áp đều rất thấp, người đang dần lâm vào tình trạng hôn mê

Tôi lấy mẫu máu của thiếu gia về xét nghiệm trước, có kết quả lập tức thông báo với mọi người"

Sau khi khám xong, ông cúi chào rồi ra về.

Cả nhà đều lo lắng, tên này lúc nào cũng khỏe mạnh như trâu, đùng một cái hôn mê bất tỉnh. Là cái thể loại gì mới được?

Còn tìm không ra bệnh, có phải càng khiến người ta lo lắng hơn không.

Nảy giờ tiểu Ân tắm trong phòng nên không biết, vừa ra thấy mọi người tụ họp phòng Kiêu thiếu gia. Lấy làm lạ, tên này không thích náo nhiệt nha,

Tò mò bước qua. Mẹ Thượng Quan nhìn thấy liền "A" một tiếng chạy đến:

"Thật đúng lúc, sao ta lại quên mất con lúc quan trọng thế này chứ. Con xem, đến đây xem, xem thằng nhóc này nó bị gì thế này?"

Lôi tiểu Ân một hơi đi vào phòng.

Nhìn thấy người kia nằm bất động trên giường, thì đi tới, chầm chậm quan sát, ngồi bên giường đưa tay ra bắt mạch.

Mày cậu nhíu lại, ngước mắt nhìn mọi người.

Thấy được bọn họ đang trông đợi câu trả lời của cậu, đặt hết niềm tin vào cậu.

Cậu cảm thấy người nhà này thật tốt. Họ giàu có nhưng không khinh người, lại có lòng giúp cậu khi khó khăn. Quen cậu không bao lâu mà đã tin tưởng cậu như thế.

Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc ấm áp.

Lúc này, tiểu Ân mặt giãn ra, nhẹ nhàng nói:

"Anh ấy bị trúng độc"

Mẹ Thượng Quan lảo đảo, được chồng kế bên đỡ lấy.

Tiếu Ân cũng đứng dậy đỡ, lại nhẹ nhàng an ủi:

"Dì Lý, dì đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu"

Mẹ Thượng Quan lúc này bình tĩnh lại, nắm chặt lấy tay tiểu Ân nhịp nhịp

"Phải phải, có tiểu Ân Ân của chúng ta ở đây thì dì không lo nữa"

Tiểu Ân gật đầu, nắm chặt tay mẹ Thượng Quan nói tiếp:

"Tuy hiện giờ con không biết anh ấy bị trúng độc gì, nhưng tình trạng này thì độc chưa sâu, chỉ mới ngấm vào cơ thể nên gây hôn mê. Chứng tỏ anh ấy chỉ vừa tiếp xúc với chất độc, hơn nữa còn là một lượng rất nhỏ ngấm từ ngoài vào."

Ngước mắt về Trình Bâng: "Anh lấy cho em hộp y tế nhé, cần có dao, thuốc sát trùng và một cái đĩa"

Phóng đi như tên lửa, một phút sau mọi thứ có đủ.

Cả nhà đứng đó im lặng không một tiếng động, thở cũng không dám thở mạnh nhìn "tiểu thần y" của họ

Tiếu Ân sát trùng dao, rạch một đường lên tay Kiêu thiếu gia, dùng đĩa hứng lấy máu của hắn, sau đó băng bó lại vết thương.

Đưa đĩa máu lên nhìn, sau đó ngửi, rồi mỉm cười thở dài.

Nhìn biểu tình của cậu, cả nhà người ta mặt như bảy sắc cầu vòng mà biến đổi.

Sao lại cười? Sao lại thở dài? Vậy rốt cuộc là thế nào?

Cậu cười vì tên này thật may mắn, hôm nay cậu ra ngoài sẵn tiện đem thuốc bên ngọn đồi yêu quý về đây trồng để tiện nghiên cứu, cũng là để thỏa mãn cho mẹ Thượng Quan.

Thở dài là tội cho mấy cây thuốc với với trồng xuống rễ còn chưa bám đất mà giờ lại phải lấy lên làm thuốc.

Thấy mọi người căng thẳng, cậu mới mở miệng:

"Mọi ngừi đừng lo, hôm nay con đem rất nhiều cây thuốc về nhà trồng, vừa hay có thể giải được độc này

Nhưng là độc này ngấm từ ngoài vào, nên tìm xem Kiêu thiếu gia tiếp xúc với độc như thế nào, để tránh lại lặp lại lần nữa"

Nói là làm, cậu cởi sạch quần áo con người ta ra, tỉ mỉ kiểm tra, thấy một nửa cơ thể bên trái ửng đỏ, đậm dần từ trên xuống. Lúc nhìn xuống đến chân trái thì ống chân trái đậm đen. Chứng tỏ một điều đây là nơi tiếp xúc độc.

Cậu hỏi cả nhà hôm nay hắn có đi đâu đụng trúng cái gì ở chân hay không. Mọi người đều ngơ ngác

Bỗng nhị thiếu lên tiếng:

"A, em nhớ rồi, anh Bâng, vết máu đó... vết máu đó"

Trình Bâng cũng nhớ ra, nhưng ra hiệu cho nhị thiếu, chuyện bên trong tổ chức không được nói ra. Sau đó, nhị thiếu nói:

"Lúc chiều chúng tôi đi ngang qua bìa rừng, gặp một người bị thương rất nặng, anh ta làm dính máu trên ống quần của anh hai"

Tiểu Ân gật đầu: "Vậy tốt nhất anh nên đem đốt cái quần đó đi, để tránh lại chạm phải, giờ em đi hái thuốc mọi người giúp em một tay."

Sau khi phân chia thuốc nào nấu, thuốc nào đắp, cậu quay lại phòng.

Dùng dao rạch mấy đường trên ống chân Kiêu thiếu gia, sau đó dùng lá đã giã nát đắp vào rồi băng lại.

Cậu nói với mẹ Thượng Quan

"Khi nào thuốc nấu xong đem lên cho con, con sẽ ở đây thay thuốc trên chân anh ấy, và theo dõi tình hình. Mọi người cứ đi ngủ đi ạ. Sáng mai, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Mọi người đừng lo lắng."

Nếu tiểu Ân đã nói như vậy thì mọi người cũng yên tâm mà rời đi.

Cậu khó khăn đút cho hắn từng muỗng thuốc, nhìn gương mặt hắn, cậu lại muốn ngắm lâu hơn một chút.

Cũng không hiểu sao lại thấy quen quen.

Từ bữa đến giờ không có nhìn kỹ hắn

Gương mặt cân đối, trán cao, mày rậm, sống mũi vừa cao vừa thẳng, nhất là đôi môi nhìn thật quyến rũ.

Trời ạ, cậu không biết mình bị gì, sao lại nhìn người ta như vậy, sao lại có những ý nghĩ như vậy.

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo sau đó thay thuốc cho hắn thêm vài lần, cảm thấy mọi việc đã ổn thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, từ từ mở mắt, cảm thấy tay đau, chân cũng đau.

Nhìn xuống thấy tay bị băng bó, chân cũng bị băng bó, trên người lại không mặc quần áo, hắn nhíu mày.

Lại thấy một cái đầu tròn tròn đang gục bên giường hắn.

Hắn lại nhớ đến hình ảnh năm đó.

Nhìn kỹ hơn, làn da trắng hồng, sống mũi cao nhưng thanh tú hơn hắn, môi đỏ, ngủ còn chúm chím, làm cho người ta muốn gặm cắn.

Hắn giật mình, hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn phát hiện cái cảm giác khó chịu trước kia đã thay đổi.

Hắn chỉ khó chịu khi nhìn thấy cậu cười đùa nói chuyện với người khác, thấy khó chịu khi phải tìm kiếm cậu. Và đặc biệt hơn hiện tại, hắn thật yêu thích cái cảm giác được bên cạnh cậu thế này.

Đưa tay ra chạm lên mái tóc mềm đó, tóc con trai gì mà mềm quá vậy không biết.

Lại đưa tay ra chạm lên gò má hồng hồng đó, lại là cái cảm giác mềm mịn, không muốn ngừng tay.

Tiểu Ân thấy trên mặt nhột nhột thì cựa mình mở mắt. Thấy bàn tay của ai kia vẫn trên gò má mình thì giật mình:

"A, anh đã tỉnh lại rồi? Có thấy khỏe hơn chưa, để em thông báo với mọi người."

Cậu chạy đi mà tim đập thình thịch thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top