CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH

Bởi vì nhỏ viết là người Việt Nam và thích phong cách Trung Quốc, cho nên phong cách của bài cũng vì đó mà ảnh hưởng. Tất cả chỉ là truyện, tưởng tượng. Cho nên, không chính trị, không tôn giáo, không gây war. Chỉ mong thỏa sức YY và làm vui lòng người đọc. Cảm ơn tất cả.

Năm 2616, khi này thì nhiều nước trên thế giới đã hòa nhập với nhau, chiến tranh giữa các nước không còn, ví dụ tại Việt Nam hiện tại vừa phát triển, vừa hội nhập và hòa nhập, địa hình phức tạp, cuộc sống phong phú, người nước ngoài cũng đã không còn gọi là người nước ngoài nữa vì họ đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm suốt mấy trăm nay.

Tại ngọn đồi nhỏ hẻo lánh, một cậu bé trai 12 tuổi, Ân Thường An - trên người đầy thương tích nhưng vẫn không thể che đậy sự trong sáng thánh thiện trong đôi mắt, mùi sữa non trên người hòa lẫn với mùi máu tạo cảm giác ủy dị thương tâm.

Đột nhiên, trong gió lại mang đến mùi máu nồng đậm hơn, tiểu Ân nhíu mày, trên đồi này trước giờ chỉ có mình cậu, mùi máu của mình cũng đã quen từ lâu: "Cái mùi máu này rất đậm chắc là bị thương không nhẹ rồi, có vật thí nghiệm mới".

Đôi mày đã giãn ra tự bao giờ thay vào đó là cặp mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.

Trước giờ theo cha mẹ nuôi cũng chính là sư phụ của cậu học dược, bất quá chỉ trị thương cho chính mình và thú rừng xung quanh, nay lại có người để khảo nghiệm nên tinh thần hưng phấn chạy đi tìm người theo mùi máu mà quên cả thương tích trên người mình.

Đã thấy được mục tiêu: "Nè anh gì ơi, còn sống không?" Đưa tay lay lay người thiếu niên đang thoi thóp trên bãi cỏ.

Nhìn người đang nằm đó, thân thể có vẻ cường tráng nhưng trên người ướt đẫm toàn máu. Xem kỹ thì nội thương ngoại thương đều rất nghiêm trọng.

Xoay người lại: "Ui sao đẹp trai thế?" Mới 12 tuổi đã háo sắc như vậy rồi.

Gương mặt tuấn lãnh, đường nét tinh tế, có điều.... còn rất trẻ nha, chắc chỉ lớn hơn cậu vài tuổi.

Tự nhiên tim cậu lại nhói lên một cái, là cảm giác gì nhỉ? Thương xót chăng? Đồng cảm chăng? Cũng chỉ là một đứa trẻ như mình nhưng lại bị người ta đuổi giết tàn nhẫn.

Phải cứu.

Ỳ ạch lôi đống thịt đầy máu me về chữa trị: "Nặng như heo rừng ấy"

Vừa dứt lời, phía sau đã truyền đến tiếng chân dồn dập cỡ chục người: "Thằng nhóc, làm gì đó? Muốn chết sao?"

Ngừng động tác, tiểu Ân quay lại quan sát, mười người đàn ông lực lưỡng, hông đeo súng, tay cầm côn đầy gai, ánh mắt tràn đầy sát khí, khiến người ta lạnh cả người.

Bọn họ từ từ tiến tới kèm theo giọng nói ghê rợn: "Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào"

Tiểu Ân cố gắng kéo người lùi về phía sau, đôi mắt hoảng sợ, mặt đã biến sắc, trắng bệch không chút máu.

Kẻ tiến người lùi.

Bọn người đó mất hết kiên nhẫn quát lên: "Phía sau là vực thẳm, rớt xuống là tan xác, ngoan ngoãn theo bọn ta trở về"

Vì muốn đem được người về nên mới dây dưa như vậy không thì bọn họ đã cho 2 đứa trẻ này phát súng vào đầu rồi.

Tiểu Ân quay lại nhìn thấy sau lưng là vực thẩm, thầm nghĩ: "Được cứu rồi"

Dồn hết sức lực bình sinh còn lại kéo cái đống thịt đầy máu cùng nhảy xuống.

Bọn người áo đen: "Shit, nó nhảy rồi"

Có vẻ như là người cầm đầu:"Mau cho người tìm, sống thấy người, chết thấy xác"

Ngọn đồi trở nên yên tĩnh như nó vốn có.

Bên dưới vực sâu, tiểu Ân lại lần nữa chật vật lôi cái tên to xác này vào căn nhà nhỏ của mình. Đây là ngọn núi của cậu, ngôi nhà thứ hai của cậu. À không, đây mới là nhà cậu, nơi đó không phải nhà.

Do quá mệt nên tiểu Ân nhà ta đi tìm nước uống, thuốc để xử lý vết thương trên người của mình, mặc dù còn nhỏ nhưng y thuật 7 năm rèn luyện của cậu cũng chỉ có thể sếp sau Hoa đà thôi.Chậc, mà không biết sau này có vượt mặt không thì không biết.

Loay hoay hơn tiếng đồng hồ mới chỉnh tề hài lòng với mọi thứ nhưng "Bùm", như có luồng điện xẹt qua não, hình như vừa nhớ ra cái gì đó.

Chạy nhanh đến bên giường, nơi lúc nãy vứt đống thịt đầy máu ở đó.

"Ôi xin lỗi, em quên mất, đừng lo, đừng lo, có em ở đây anh sẽ không sao đâu"

Giọng nói non nớt nhưng đầy chắc nịch. Rồi một đống thao tác chuyên nghiệp, nào là cởi quần áo, lau sạch vết thương, xử lý khử trùng, khâu vá, đắp thuốc, vân vân mây mây ...

Hoàn hảo "Mình đúng là một thần y mà" Có một chút tinh nghịch và đắc ý.

Sức của một đứa bé tới đây là cùng, mệt mỏi và buồn ngủ làm cho cậu ngã ịch xuống giường kế bên đống thịt rồi ngủ ngon lành.

Nửa đêm cơn đau buốt truyền đến, mi tâm của ai đó nhíu lại một đường rồi từ từ mở mắt.

Quét mắt một lượt xác định tình hình, ừ thì vẫn còn sống, căn nhà nhỏ đơn sơn với chiếc giường thời cổ thường được thấy trong phim kiếm hiệp, bộ bàn trà nhỏ, không tivi, không laptop, không đèn điện.

"Chết tiệt, mình xuyên không?" Mới nghĩ đến đây thì giật mình thấy một đứa bé trai tay ôm gối nằm ngủ ngon lành kế bên.

Từ từ nhớ lại, bị ám sát, bị thương, chạy trốn, đến ngọn đồi ... ngất xỉu rồi, không nhớ được nữa.

Đánh giá thấy đứa trẻ này mặc quần áo hiện đại mà ta. (Chắc nó lớn lắm nên nó nói người ta là đứa trẻ).

Ừ thì gương mặt dễ nhìn, không có gì đặc biệt, (con tui đáng yêu gần chết mà nói vậy hả, coi chừng nha nha), nước da ... thằng bé trở mình xoay lưng về phía người đang nhìn, nước da trắng hồng, á nhầm, cái gì nhỉ, nốt rùi màu đỏ phía sau cánh tai phải nổi bật trên làn da trắng mịn nhưng nhợt nhạt.

Làm sao không nhạt được, người ta bị thương còn phải kéo đống thịt như ông về nhà nữa đó ông tướng.

Thượng Quan Kiêu trước giờ mặc dù sống trong nhung lụa nhưng ngày ngày đêm đêm luôn phải đề phòng có người đến ám sát, chưa bao giờ ngủ say, lần đầu trong đời nhìn người bên cạnh cảm thấy ấm áp an toàn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, khi mà bình mình ló dạng, tiếng chim ríu rít, tia nắng đầu ngày xuyên qua từng kẽ lá, vọt đâm thẳng vào mắt của Kiêu đại thiếu gia đang say sưa ngủ.

Phản ứng đầu tiên là nhíu nhíu đôi mày rồi từ từ mở mắt, dùng tay che bớt cái chói chang chưa quen thuộc này, quay đầu phát hiện chỉ có một mình mình ở trên giường.

Gì thế này, ngủ đến nỗi người nằm bên trong đã dậy và rời đi mà cũng không biết.

"Chết chắc" thốt lên hai từ liền xoay người bước chân xuống giường chuẩn bị rời đi.

<Lạch bạch, lạch bạch> Tiếng chân vừa nghe thì cũng nghe luôn tiếng nói: "A, anh dậy rồi?"

Sở dĩ hỏi thế vì tiểu Ân biết với y thuật cao siêu của mình thì anh đã phải tỉnh từ lâu, nên thấy người nằm bên cạnh lúc dậy thì cậu biết anh đang ngủ nên rón rén rón rén rời đi.

Chạy nhanh lại phía giường, tay chìa ra trái gì đó, tay còn lại cầm một trái tương tự cạp ngon lành.

Đại thiếu gia còn đang bận hóa đá nảy giờ chưa phản ứng được gì thì tiểu Ân nhét trái "an đào" vào tay người ta rồi thuận thế bắt mạch, gật gật đầu nói:

"Thân thể anh không sao rồi, tý nữa ăn xong em đưa anh ra ngoài"

"Ở đây không có gì ngoài cây cả nên chỉ có thể ăn sáng bằng trái cây"

"Bao tử em nhạy cảm nên ăn trái cây lúc đói sẽ đau bụng, thế là nghiên cứu ra giống đào này, em gọi nó là "an đào""

"Ơ, anh ăn đi còn về, nhìn gì vậy, ngon lắm đó, bên ngoài không có bán đâu"

Vừa nói vừa cạp tiếp trái đào trên tay, xoay lưng đi lại ghế ngồi ăn ngon lành.

Đại thiếu gia từ từ hoàn hồn, khó khăn lắm mới theo kịp vấn đề: "Là em cứu tôi?"

Tiểu Ân quay lại "chứ còn ai nữa"

Đại thiếu: "Cảm ơn"

Ăn hết trái đào trên tay, quẹt miệng một cái: "Xì, tiện tay thôi, mém tý chết chung với anh rồi, mà sao có nhiều người muốn giết anh vậy? À mà đẹp trai như anh nhiều người ghen ghét là phải rồi. Như em nè, suốt ngày bị đánh đập. Anh tên gì vậy? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Ơ sao không ăn đi, tý lại không có sức, đào này hồi phục sức khỏe rất tốt đó."

Đại thiếu gia nhìn chầm chập cậu nhóc từ từ đánh giá, rồi từ từ trả lời: "Tôi tên Kiêu, nhà ở thành phố bên kia đồi, 18 tuổi"

Chỉ trả lời những điều cần thiết, sau đó cũng cầm đào lên ăn. Mùi vị rất lạ, ngọt thanh thơm mát, ăn vào rất có tinh thần.

Tiểu Ân hai tay bưng càm, chống trên bàn, mắt chớp chớp, vẻ mặt rất thưởng thức nhìn người ta ăn.

Cảm nhận được, người nào đó đang nhìn mình nên ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt long lanh như sương mai đó thì ngừng động tác.

Thấy vậy, tiểu Ân liền nở nụ cười thật tươi: "Anh ăn đi, em đợi anh ăn xong sẽ đưa anh ra ngoài, anh không thích nói chuyện em cũng không làm phiền anh, bình thường em cũng không nói chuyện với ai cả nên em hiểu mà, ngoài sư phụ và mấy con thú thì anh là người đầu tiên em nói nhiều như vậy đó".

Kiêu thiếu gia: !!! vạch đen vạch đen. Đem so mình với thú à?

Sau khi dẫn người vừa được mình cứu ra ngoài, tiểu Ân chào tạm biệt rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Dự là sẽ đón nhận một trận mắng chửi cùng đòn roi vì tội đi mất dạng cả ngày hôm qua.

Mà kệ, cũng không phải lần đầu, quen rồi.

Về Kiêu thiếu gia nhà ta nhìn thấy thân ảnh kia khuất xa, tim chợt lạc mất một nhịp. Rồi phát hiện mình ngay cả tên người ta cũng quên hỏi.

Khó khăn lắm mới về đến nhà an toàn, cũng là nhờ nhóc nhỏ kia chỉ cho anh con đường tắt để tránh tai mắt kẻ thù đang lùng sục xung quanh, cùng với thân thủ và trí tuệ hơn người của bản thân nữa chứ. Haiz đúng là xa vòng tay gia đình là bão tố mà.

Mặc dù lạnh lùng, nhưng có ơn phải trả, Kiêu thiếu gia đã cho người đến ngọn đồi đó tìm người nhưng câu trả lời là không tìm được. Không có ai sống trên đồi đó cả.

Vậy rồi, tiểu Ân sẽ ra sao, đối mặt với nơi gọi là nhà nhưng không phải nhà như thế nào?

Còn Kiêu thiếu gia của chúng ta sẽ bằng cách nào để bảo vệ được chính mình và giải quyết nội chiến gia tộc khi vẫn còn là một cậu bé 18 tuổi?

Đó là chuyện sau này

Còn câu chuyện hôm nay vẫn khắc sâu vào lòng của mỗi người chỉ là thời gian qua đi, ai cũng có cuộc sống riêng nên không nhắc đến cũng dần để nó chìm sâu vào ký ức.

Thế nhưng họ đâu biết được cuộc gặp gỡ đó chính là định mệnh, là ông trời đã để họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top