Chap 24: HIỂU LẦM
Nayeon nằm trong phòng nghỉ của Jeongyeon. Hôm nay cô có buổi họp quan trọng. Từ lúc có thai nàng rất thích ngủ. Vươn vao ngồi dậy, nhìn bốn bức tường có chút hơi chán. Nayeon mở cửa ra ngoài thấy bàn làm việc đầy rẫy hồ sơ bừa bộn. Nàng tỉ mỉ giúp cô sắp xếp lại. Kéo tủ bỏ những thứ quan trọng vào. Bỗng Nayeon sững người khi nhìn thấy cuốn tạp chí, cầm lên xem, đọc rõ từng chữ. Hàng chữ tiêu đề lớn đập mạnh vào mắt, nàng muốn không nhìn thấy cũng khó " Công ty Lee Thị phá sản " Nayeon hít sâu lật ra trang báo viết bài. Thì ra khi nàng không ở đây xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Lee gia tan nát, Baecy chết trong tai nạn xe. Lee Joong Suk bây giờ vẫn còn hôn mê, Lee Nancy trở nên điên loạn trong tù. Lee thị ngủ rắn mất đầu, mạnh ai nấy rút vốn, các công ty đồng loạt hủy hợp đồng công ty chỉ còn cái vỏ rỗng cũng bị ngân hàng tịch thu.
Nayeon bản thân, cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Dù nàng không thích họ, có một chút oán hận Lee Joong Suk nhưng nàng không nghĩ sẽ trả thù hay muốn họ Lee vô tình cảnh này. Bỗng Nayeon cau chặt chân mày, không lẽ những chuyện này la do Jeongyeon nhúng tay vào. Nếu không tại sao cô không nói cho nàng nghe, biết cô muốn bảo vệ nàng nhưng nếu là thật sự như những gì nàng nghĩ, thì ra ray như vậy là quá tàn nhẫn.
Jeongyeon mở cửa bước vào, người thay vì bây giờ nằm trong phòng lại đang đứng trước làm việc của cô, trên tay còn đang cầm cuốn tạp chí, vẻ mặt thẩn thờ pha lẫn một chút sợ hãi. Không cần nghĩ Jeongyeon cũng biết năng đã suy nghĩ điều gì. Jeongyeon làm như không có chuyện gì, đi về phía nàng, đặt tài liệu lên bàn.
" Sao em lại ở đây, không ngủ thêm sao? "
Giơ tay muốn kéo nàng vào lòng, Nayeon không trả lời bỗng tránh né bàn tay cô, hành động bất ngờ của nàng khiến Jeongyeon cau mày. Hai người đồng thời im lặng, nhìn nhau, Nayeon mím môi sau đó cũng mở miệng.
" Sao Jeong không cho em biết chuyện của họ! "
Họ... Ý nàng muốn hỏi chuyện gia đình Lee Joong Suk vì những người đó mà nàng tỏ thái độ với cô? Có chút khó chịu..... Jeongyeon mặc kệ nàng, ngồi xuống ghế lấy tài liệu ra kí tên, lãnh đạm trả lời.
" Jeong thấy không có gì quan trọng "
Nayeon để cuốn tạp chí trước mặt chị.
" Yoo Jeongyeon....... Là cả mạng người đấy.... Có....có phải những chuyện này Jeong..... Jeong.... "
" Nayeon ý em là gì? Em nghĩ chuyện của Lee Joong Suk là Jeong nhúng tay vào....đúng không? "
Lời chưa nói xong đã bị Jeongyeon cắt ngang giọng cô lạnh lẽo khiến Nayeon rùng mình. Nàng biết cô đang tức giận. Nàng mấp máy môi nhưng không biết nói gì, sự im lặng của nàng khiến lòng cô trùng xuống.
" Em thật khiến Jeong thất vọng, trong mắt em. Jeong là người bỉ ổi vậy sao? Đúng chính Jeong là người đưa Lee Joong Suk vào tù vì cô ta làm tổn thương em cô ta phải gánh chịu hậu quả. Những chuyện còn lại do họ gây nghiệp ắt phải trả."
Lúc đầu cô chỉ muốn chèn ép công khai công ty họ, nhưng chưa kịp ra tay thì gia đình họ đã gặp chuyện không may. Dù rất hận bọn họ đã làm tổn thương vợ cô, nhưng Jeongyeon biết cái gì mà giới hạn, trả thù họ không nhất thiết phải lấy mang sông của. Jeongyeon chưa đến nỗi khát máu như vậy.
Cô chỉ muốn những người đó phải trả giá từng chút, từng chữ một, khiến họ nếm trải đau khổ thất bại, có nhiều lúc chết không phải là tận cùng của đau khổ. Nói cô tàn độc, nham hiểm cũng được, nhưng có không cần trong bóng tối ra tay bỉ ổi để hãm hại người khác. Nhưng khi bị nàng quy chụp tội danh, cô cảm thấy tức giận, nàng không tin tưởng cô, trong suy nghĩ của nàng cô tồi tệ đến mức này. Jeongyeon khó chịu mèo cà vạt, đứng dậy, xoay lưng muốn bỏ đi, nhưng đã bị thân hình mềm mại, nhỏ nhắn ôm chặt thắt lưng.
Nayeon mắt thấy Jeongyeon đang kìm nén tức giận, trong ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng với nàng. Nayeon biết mình sai rồi, nàng không nên nghĩ sai về cô. Nói gì đi nữa Lee Joong Suk vẫn là ba ruột của nàng, dù ông có ghét bỏ nàng nhưng khi thấy ông xảy ra chuyện nàng vẫn chạnh lòng, lo lắng khó chịu. Cứ sợ vì mình mà Lee Joong Suk mới ra nông nổi như thế. Đầu óc cảm thấy hoang mang, áy náy, nên nàng mới hấp tấp, bồng bột thốt ra những lời không nên nói. Ôm chặt thắt lưng Jeongyeon, mắt đỏ lên, giọng hơi nghẹn ngào.
" Đừng giận em....em xin lỗi.....em không nên suy nghĩ như vậy. Dù ông ấy có ghét bỏ em.....nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của em....biết ông ấy gặp chuyện, cảm giác đau lòng vẫn không tránh khỏi. Em sợ vì em......vì em..... "
Jeongyeon thở dài, vợ cô lương thiện như thế. Dù bị người ta đối xử bạc đãi, nhưng nàng vẫn tha thứ, đau lòng, áy náy vì họ. Mắng không được, giận không xong. Thôi thì thỏa hiệp, dỗ dành vậy, ai biểu cô chiều hư nàng, cũng yêu đến vô pháp vô thiên, huống chi vợ cô đang có cục cưng trong bụng, nâng niu không hết làm gì còn tâm trí gì giận hờn. Jeongyeon quay người ôm nàng vào lòng.
" Jeong không giận. Em không phải áy náy vì em không làm gì sai! "
Đã không thể giận còn phải an ủi, dỗ dành. Jeongyeon biết kiếp này mình trong vai thê nô rồi đây. Nhưng cô rất vui vẻ tiếp nhận công việc này.
" Xin lỗi..... Jeong.... "
Đôi mắt to tròn long lanh ánh mắt, mở to nhân cô đầy yêu thương.
" Jeong đã thuê người chăm sóc cho Lee Joong Suk rồi, cũng sắp xếp cho ông ta nơi tốt nhất ở bệnh viện em đừng lo lắng "
Lúc biết sự việc xảy ra, Jeongyeon đã kêu Jihoon, an bài mọi chuyện, cô biết vợ cô rất nặng tình nghĩa. Nếu nàng có một mái ấm gia đình hoàn chỉnh, cô biết nàng chắc chắn sẽ là một người con gái có hiếu nhất.
Nước mắt cảm động không kìm được rơi xuống tay Jeongyeon. Cô lo lắng cho nàng, thấu hiểu suy nghĩ nàng
Vậy mà nàng còn nghĩ xấu cho cô.
" Cảm ơn Jeong! "
" Lấy gì cảm ơn Jeong. Còn nữa em mới vừa làm tổn thương Jeong, lấy gì bù đắp cho Jeong đây "
Vừa lau nước mắt cho vợ, vừa nói, giọng tỏ ra ủy khuất. Nayeon biết Jeongyeon muốn lảng sang chuyện khác, cho tâm trạng nàng tốt hơn, nàng phối hợp kiễng chân hôn lên môi cô, bắt chước đưa đầu lưỡi đẩy môi cô ra, mút lấy lưỡi cô, cho Jeongyeon hay tay chống lên bàn, đưa lưng vào bàn, không có ý định đáp lại cũng không ôm nàng để xem cô vợ nhỏ làm gì, bàn tay nhỏ bé ôm cổ cô, nhẹ nhàng quấn lấy môi lưỡi cô, dịu dàng nhắm nháp, cảm giác Jeongyeon không đáp trả, biết cô còn đang giận dỗi. Sau khi hôn đủ, nàng rời khỏi môi cô nhưng bàn tay chung thủy vẫn ôm chặt cổ ai đó.
" Chỉ vậy thôi! "
Jeongyeon tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững hỏi.
Nayeon mím môi cười, hôn chụt một cái thật vào má cô.
" Em sẽ lấy cả cuộc đời bù đắp cho Jeong, còn có cục cưng của chúng ta nữa "
Jeongyeon bật cười, lúc này hai tay mới chịu ôm nàng vào lòng, nhéo cái mũi nhỏ.
" Em khôn quá đấy! "
Nayeon cười tươi, sau đó nhẹ giọng, vẻ mặt hơi lo lắng.
" Jeong.....em muốn vào thăm ông ấy.....có được không? "
Jeongyeon im lặng mấy giây
" Được....nhưng Jeong đi cùng em "
Dù sao cũng là ba nàng, làm sao không quan tâm cho được.
Nayeon ngoan ngoãn gật đầu, hai người nắm tay rời đi đến bệnh viện.
Jeongyeon từ phòng tắm bước ra, liếc mắt thấy vợ đang nghe điện thoại, sau khi thay áo. Jeongyeon đi đến bên giường hôn lên mặt nàng, kê tai vào nghe đối phương nói chuyện.
" Ông ta sao rồi em? "
" Không sao. Em chỉ hỏi thăm tình trạng của ông ta mấy ngày nay thôi "
Từ lúc vào thăm Lee Joong Suk cũng hơn một tháng, nhưng ông ta không có dấu hiệu tỉnh dậy. Được sự cho phép ngầm của Jeongyeon cứ hai ba ngày nàng sẽ đến thăm, xem tình hình sức khỏe của ông ra sao. Nàng chỉ có thể làm đến vậy mà thôi.
Không chịu đựng được sự nài nỉ của nàng. Jeongyeon miễn cưỡng rút lại đơn kiện Lee Nancy. Nhưng giờ cô ta thần kinh không ổn định vị cú sốc quá lớn, một người từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ lắm sao chịu nổi cú sốc lớn như vậy.
Nên Lee Nancy được đưa vào bệnh viện tâm thần chăm sóc. Jeongyeon tuyệt đối không cho nàng vào thăm, giúp cô ta an ổn dưỡng bệnh đã là giới hạn cuối cùng của cô. Chỉ vì muốn vợ vui vẻ lòng không nghĩ ngơi buôn phiền nên cô đã nhân nhượng với bọn họ như vậy quá đủ.
" Em thay đổi đi.... Chúng ta có hẹn đến sinh nhật Sana nữa "
" Dạ! "
Xém chút nữa là nàng quên mất.
Trong phòng VIP của quán bar Over Night không khí tràn ngập vui vẻ.
Sana miệng cười không khép lại được, khi được mọi người tặng quà chúc mừng sinh nhật. Tzuyu một tất không rời ôm sát Sana vào lòng. Momo lần này không tỏ ra ủy khuất hay ganh tỵ vì cô cũng có đôi như ai kia. Nhìn nụ cười của cô gái nhỏ trong ngực. Lòng cô cảm thấy thỏa mãn. Jeongyeon xiên miếng táo đưa Nayeon, các cô gái xúm lại vui vẻ cười đùa, làm mấy ông chồng ngồi kế bên cũng cảm thấy vui lây.
Buổi tiệc kết thúc cả nhóm ra về, chưa xuống đến cầu thang đã nghe sảnh dưới nhốn nháo, đồ đạc đập loạn xạ, một đám người đánh đấm túi bụi một người.
Chẳng được bao lâu, thì bảo vệ vài can ngăn người thanh niên bị đánh, mặt be bét máu gắng gượng thân thể đầy thương tích đứng dậy, hình như hẳn say, miệng không ngừng la hét thách thức đối phương, ngã lên ngã xuống, nhưng chẳng ai có ý muốn giúp đỡ. Tuy mặt mài bị bầm dập nhưng lúc này nhóm người Jeongyeon nhìn rất rõ mặt hắn.
" Chậc......chậc.....đây không phải con rể Lee gia sao? Tại sao lại thê thảm như vậy? "
Momo cau mày thắc mắc.
Đúng vậy một bộ dáng nhếch nhác, râu mọc lỏm chỏm, một người lúc nào cũng bóng bẩy, quan trọng vẻ ngoài như hắn như thế nào mới trông thảm hại như bây giờ.
" Nghe đâu hắn ta quen được một cô chân dài mướt mát lắm. Bị cô ta dụ đầu tư vào làm ăn với công ty mà nào đấy. Tiền mất tật mang, đã vậy còn bị đánh ghen thê thảm vì cô ta là bạn gái của trùm xã hội đen nào đó. Tôi nghĩ chắc rằng Jiho bị dàn cảnh. Nên giờ mới thê thảm như vầy "
Dahyun đứng phía sau giải đáp cho mọi người biết. Vì sao Anh biết? Vì Jiho đến công ty Anh thưa kiện. Tuy trái đạo đức nghề nghiệp một chút nhưng anh không cho nhân viên của anh nhận vụ này. Đơn giản hắn bị vậy là đáng chỉ là quả báo mà thôi.
Jeongyeon xem như đã hiểu cũng không buồn quan tâm. Ôm chặt Nayeon ra xe. Mọi người trong đám đông cũng giải tán.
Thấy đấy, ai gây nghiệp ắt phải trả, cô không rảnh xem ai đúng ai sai. Giờ chỉ muốn ôm vợ cô về nhà ngủ một giấc ngon lành. Cuộc sống của Jeongyeon chỉ có hai người khiến cô bận tâm là vợ cô và đứa con sắp chào đời còn tất cả đều vô nghĩa.
-------------------------------
Vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top