Chap 2: CHẤP NHẬN QUÊN KÍ ỨC

Buổi sáng ấm áp chiếu rọi lên thân thể trắng mịn của người con gái nhỏ bé. Nayeon nhíu nhíu mày mơ màng tỉnh dậy, nhìn bên cạnh trống không, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nàng biết cô trong đó, một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, Jeongyeon một thân cao lớn thân hình gợi cảm, chỉ quấn chiếc khăn ngang hong, trên vòm ngực rộng còn động lại những giọt nước, chảy dài trên khuôn ngực rồi lăn dài xuống thắt lưng mất hút sau chiếc khăn, càng nhìn làm cả người Nayeon nóng lên, khuôn mặt ửng hồng, dời tầm mắt lên khuôn mặt cô. Jeongyeon có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.....mũi của cô rất cao, đôi mắt sâu thẳm, người khác dễ dàng bị hút cả linh hồn vào đó.

Ngoại hình của cô vô cùng bắt mắt, vẻ bề ngoài lúc nào cũng ôn nhu nhã nhặn, nhưng thật chất con người của cô chỉ có mình nàng hiểu rõ, đó chỉ là vẻ gạt người, cô vô cùng mạnh mẽ, bá đạo, sự tàn nhẫn thâm sâu, khí thế của cô lúc nào cũng toát ra khiến người khác phải e dè, bề ngoài tao nhã là thế nhưng nếu vẻ ngoài cửa cô bớt đi sự lạnh nhạt xa cách sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ gần hơn, phụ nữ sẽ điên cuồng không ngại ngùng lao vào.

Có lẽ đến hiện tại bây giờ sự ấm áp, gần gũi, tình cảm sâu sắc cô chỉ dành cho một mình nàng, còn tất cả mọi người xung quanh như không tồn tại trong thế giới của cô.

Jeongyeon buồn cười nhìn vẻ mặt mơ màng của cô gái nhỏ....tiến sát ngồi trên giường ôm cả chăn và người vào lòng, cắn nhẹ lên môi nàng.

" Nhìn gì mà nước miếng chảy luôn rồi!"

Nayeon xấu hổ, lấy tay đánh lên vòm ngực trần của cô. Thấy vẻ mặt đỏ ửng của nàng Jeongyeon bật cười thành tiếng.

" Hôm nay em được nghỉ sao? "

Jeongyeon một thân cao tắp, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nàng vừa nhẹ nhàng lên tiếng.

Nayeon quỳ trên giường giúp cô cài nút áo sơ mi giọng nói dịu dàng khiến người khác yêu thương có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ người phụ nữ lẫn đàn ông nào.

" Dạ....nhưng ông xã...cô giáo nói ngày mai có buổi triển lãm lớn, muốn em cùng đi.....có thể không Jeong? "

Đôi mắt đen láy, ngây thơ trong sáng không một tia gợn sóng, hàng mi dài như cánh quạt xòe ra nhấp nháy, cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mắt người đối diện.... Nhìn vẻ mặt mong chờ của nàng, cô thực sự không đành lòng từ chối. Jeongyeon thở dài trong lòng.

" Được nhưng phải để cho Tiểu Min theo em!! "

" Dạ! "

Nayeon mừng rỡ cười tươi không ngờ cô sẽ đồng ý ngay......

Jeongyeon bị nụ cười của nàng làm tim mềm nhũn, ngây ra một chút, khi quần áo chỉnh tề, hai tay ôm mặt nàng, hôn chút vào môi.

" Ngoan....em nghỉ thêm tí đi..... Jeong đi làm....chiều về sớm với em... "

Jeongyeon yêu thương dặn dò..... Nayeon mỉm cười gật đầu rồi nhìn bóng cô khuất dần sau tấm cửa.

Nayeon ngồi trên giường, ngây ngô suy nghĩ. Hơn một năm trước nàng bị tai nạn khi tỉnh dậy nàng không còn nhớ bất cứ điều gì, cả họ tên chính mình cũng quên mấy, cái tên Im Nayeon là do Jeongyeon đã đặt cho nàng. Lúc nào mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là Jeongyeon. Sau này nàng mới biết xe cô đã gây ra tai nạn cho nàng... Cái cảm giác vừa gặp đã yêu nghe có vẻ hoang đường nhưng nó lại xảy ra với Nayeon nàng, mất mọi kí ức, nàng như một đứa trẻ mọi thứ như trang giấy trắng, cái gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc đầu cô cũng rất hờ hững với nàng, chỉ xem như có trách nhiệm giúp nàng chữa trị, nhưng nàng chẳng nhớ gì chỉ một mực đặt hết hi vọng, tín nhiệm lên trên người Jeongyeon, đi theo cô, vẻ yếu đuối, lo sợ và sự kiên trì bám víu của nàng đã thành công đánh bại trái tim sắc đá của cô, được cô cho phép ở lại. Nayeon không biết vì sao? Nhưng nàng rất tin tưởng Jeongyeon, cảm giác tim đập mạnh mọi lần được gần cô.

Cô đối xử rất tốt với nàng, Nayeon chỉ tưởng một mình nàng có tình cảm với cô, qua mấy tháng ở cùng nhau, xác định được lòng mình cô không hề trốn tránh hay do dự, bá đạo bắt giữ nàng làm của riêng, không cho nàng suy nghĩ hay rút lui. Cô luôn che chở, bảo bọc yêu thương nàng. Hai người sống chung rất hòa hợp, chỉ qua một năm họ chính thức kết hôn với nhau. Có một điều, kí ức của nàng rất mơ màng, nàng không thể nhớ ra bất cứ điều gì? Dù nàng rất thích cuộc sống hiện tại, nhưng nàng vẫn mong muốn mình tìm lại được trí nhớ, không phải để làm gì? Nàng bao nhiêu tuổi? Là người như thế nào? Khi nàng mất gia đình, ba mẹ có lo lắng cho nàng không?

Nhưng nàng biết đó là điều tối kỵ không muốn nhắc đến nhất của Jeongyeon. Nàng rất an phận, ngoan ngoãn làm một người vợ, có lẽ nàng là người vợ hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Jeongyeon rất yêu nàng, chăm sóc cho nàng, không bao giờ để nàng thiệt thòi điều gì nhưng ngược lại cô rất giới hạn tự do của nàng. Do nàng không nhớ mình bao nhiêu tuổi, còn đi học hay không? Nhưng có một điều nàng rất thích vẽ lúc xem tivi thấy người ta vẽ, nàng đã cầm bút vẽ theo... Jeongyeon phát hiện ra sở thích của nàng, nên cô quyết định cho nàng đi học vẽ, ngoại trừ từ nhà đến lớp học vẽ của cô giáo thì nàng không được đi đâu nữa. Dù chỉ đi học nhưng nàng luôn có người đi theo giám sát chính là Tiểu Min, cậu ta là tài xế mà cũng là vệ sĩ của nàng. Ngược lại Jeongyeon không ngại phí tiền của, cô thường đưa nàng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đi đâu cũng được nhưng phải luôn có cô bên cạnh.

Có một lần, Tiểu Min bị bệnh, Jeongyeon đưa nàng đến lớp, khi ra về trong lúc chờ xe cô chưa đến, nhìn sang đường có bán nhiều đồ nữ trang làm bằng tay, nàng mon men hòa vào dòng người say mê lựa chọn. Không biết cô đang hoảng hốt tìm kiếm, khi nhận được điện thoại nàng còn cảm nhận được nhịp tim cô đang hoảng loạn hơi thở dồn dập. Lần đó Jeongyeon rất tức giận, nàng phải dỗ ngọt hứa hẹn sẽ không đi lung tung nữa, cô không nói gì chỉ ôm nàng rất chặt cảm nhận được cơ thể cô run nhẹ. Đến bây giờ nàng không còn suy nghĩ muốn tìm lại kí ức, vì nàng không muốn cô không vui. Chỉ cần Jeongyeon yêu nàng mà Nayeon nàng cũng yêu cô, thì quá khứ có là gì? Nàng tình nguyện xóa bỏ tất cả trí nhớ để được sống bên cạnh người mà nàng yêu suốt đời.

Từ khi tỉnh dậy, nàng hiểu ra một điều Jeongyeon là người thân, là sự sống duy nhất và bây giờ là niềm tin là hạnh phúc không ai có thể thay thế được. Nàng chưa bao giờ tìm hiểu rõ ràng về cô. Cũng chưa khi nào nghe cô nhắc về gia đình, bởi vậy người thân duy nhất của cô cũng chính là nàng. Cô có một số bạn bè thân lâu lâu họ cũng sẽ gặp mặt, cô sẽ dắt nàng theo. Nàng không rõ cô kinh doanh về gì, nàng chỉ biết cô là tổng giám đốc của một công ty, cô làm gì cũng có người làm thay, nàng thấy mọi việc đều rất dễ dàng với cô. Khi muốn xử lý công việc gì chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Jeongyeon không thích chia sẻ công việc của cô cho nàng nên nàng cũng không hỏi đến. Lúc nào cô cũng che chở bảo vệ nàng trong vòng tay, cho nàng cuộc sống nhẹ nhàng, một thế giới đơn giản, trong sáng không vướng víu một chút bụi trần. Cả tinh thần và trái tim, lẫn thể xác nàng đều rất lệ thuộc ở cô, hưởng trọn mọi tình cảm ấm áp của cô. Nên vì Jeongyeon nàng quyết định sẽ không tìm kiếm kí ức nữa, cũng là để bảo vệ tình yêu của chính mình.






--------------------------

Thấy seo hả? Vote



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top