28/05/2015

Cũng hơn 2 năm rồi, từ ngày e gặp c lần đầu. Nhớ khi ấy cả hội cùng đi cf. E vốn là đứa hơi khó gần, cũng chẳng để ý đến c nhiều. Thế mà hình như do duyên phận, lần thứ 2 đi chung với nhóm. E và c đến cùng một lúc, từ đó e mới bắt đầu có thể nhớ mặt c. C không xinh đẹp, không cao, vóc dáng cũng không chuẩn. Thế nhưng e rất thích nhìn c, dường như là cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ nhìn khuôn mặt c, nhìn từng cái nhíu mày, từng nụ cười, e cũng rất vui rồi. Ngồi sau xe máy, vòng tay ôm c, rất ấm, rất ấm.

E chưa từng đặt ra mẫu ng lý tưởng. Nói ra chẳng ai tin e cả, ai cũng nghĩ e là một đứa trẻ chưa lõi đời, suy nghĩ ấu trĩ nông cạn, ai cũng nói con người không thể sống cô đơn. Nhưng e là vậy, trong lòng e luôn có một ý niệm sống một mình, không cần tình yêu.

E thích đọc tiểu thuyết tình yêu, nhưng lại không tin vào cái gọi là tình yêu. Dường như trong e không có lòng tin và cảm giác đối với loại tình cảm ấy. Đôi khi e cũng ghét mình lắm, con người vô tình như e, sao lại có thể thờ ơ như vậy

Hằng ngày cùng c nói chuyện, những chuyện vụn vặt, thích xem phim gì, ăn gì, diễn viên như thế nào. Có quán cf nào đẹp, quán ăn nào ngon, món nào e muốn ăn, món nào c muốn ăn, nơi nào chúng ta muốn đi.

Nhiều như vậy, mà e và c chưa đi hết. Đôi lúc kìm lòng không được, muốn nhấc đt lên gọi c, đưa c đến nơi c từng nói muốn đến, nói rằng bây giờ e có thể đi đc, có thể mua cho c món ăn mà c thích. Nhưng e không thể, e không thể vượt qua chính bản thân mình, e kỳ dị quá phải không c

E cũng có bạn mới rồi, vài người bạn ở chỗ làm, đi chơi rất vui. Có lẽ do e còn trẻ con, thích đi chơi với bọn nhỏ. Nói cười vui vẻ như thường, ngày nào chúng e cũng đi cf. Như những ngày ấy, vài ngày chúng ta lại đến bờ sống nói chuyện. Không đi những nơi sang trọng, ồn ào. Chỉ ngồi cùng nhau trên một băng ghế nhỏ, e nghịch ngợm gác chân lên chân c, ngồi nhìn sông trôi, nhìn trời, nhìn trăng, nói chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nói đến tận tối, rồi về nhà, vẫn tiếp tục nói. Thế mà lúc ấy, e vui lắm, dường như nc với c đã trở thành một phần trong cuộc sống của e, gặp mặt c là điều không thể thiếu trong tuần

Chúng ta nói chuyện gần như cả ngày, thế mà cũng không hết chuyện để nói. Thế mà bây giờ, có gặp nhau, cũng chỉ nhìn nhau mà thôi, e không nói, không muốn nói, cũng không thể nói. E chỉ muốn nhìn c, muốn ôm c một lần.

C cũng nói cười như cũ, c nói c sắp lập gia đình, sắp đi đâu đó, đang làm gì... nhưng điều này tại sao e không biết, e buồn lắm

E biết là c khác, cuộc sống của c dường như có biến động gì đó rất to lớn, c trầm lặng và bận trộn, nhưng e vẫn như đứa trẻ đòi nc vs c, đòi gặp c, đòi đi chơi cùng nhau. E biết mình vô lý lắm, nhưng e không hiểu, c giấu e, e không hỏi, vì đó là riêng tư, như c thay đổi, c thay đổi nhiều lắm mà c lại không biết. E không đổi, nhưng e lại lộ ra bản chất của mình, một đứa trẻ bạch dương cứng đầu. C nhìn xem, e chỉ cần một chút quan tâm thôi, thế mà c lạnh lùng, thờ ơ. C làm e buồn lắm, nhưng e không nói, e sĩ diện lắm, có buồn cũng chỉ buốn một mình thôi, không muốn ai thấy e buồn đâu

E tức giận, e nói rất nhiều, rất nhiều, nói c không quan tâm e, c thay đổi rồi, nhưng c chỉ nói c mệt mỏi. C chờ e kết thúc kia mà, thế rồi e cũng nói câu đó, c chẳng thèm quan tâm, dứt khoác đến tàn nhẫn

E hụt hẫng và chơi vơi

Suốt mấy tháng liền, e khóa cả ib, không muốn nhìn thấy ava của c, nhưng k có can đảm unf. Hình như e còn chút hy vọng, một ngày nào đó mình sẽ vượt qua chính bản thân, sẽ nc lại vs c. Nhưng mà bây giờ, e tuyệt vọng rồi c à. E có thể ib, nói vu vơ gì đó, về thời tiết, về công việc, nhưng rồi thì sao. Mối quan hệ của chúng ta bế tắc đến đổ vỡ. Với e, một mối quan hệ tồn tại rạn nức, là một mối quan hệ không khả thi. Chấm dứt là mãi mãi, không có tạm thời đâu.

Đôi khi e nghĩ, hay là mình chỉ ib nói một câu thôi, nói thật lòng là e thích c. Rồi sao cũng được, hèn nhát bỏ chạy cũng được, dù sao cũng chẳng còn gặp nhau. Chắc hôm nào đủ can đảm, có lẽ e sẽ nói. C phải chờ e đấy, không xa đâu, ngày gần đây thôi. E sẽ nói thật đó

E luôn nghĩ mình sẽ k bao giờ nói là e thích c, vì e nghĩ e chỉ thích c thôi, k cần c thích e đâu. Đơn phương cũng buồn lắm, nhưng e không muốn nói ra. Lúc chúng mình bên nhau, e sợ nói ra rồi, tình bạn cũng chẳng còn, nhưng chúng mình có còn bên nhau nữa đâu. Ở cạnh nhau đấy thôi, đi xe máy cũng chỉ mất 15p thôi, gần thế đấy, mà dường như là hết duyên hết nợ nhau rồi. Thôi đành vậy, bây giờ nói ra, thì không còn gì để mất. Chỉ thỏa nỗi lòng thôi.

Nhưng mà dường như là tỏ tình vậy, mặc dù chỉ là thông báo một điều muộn màng, nói ra rồi lại đường ai nấy đi thôi. Nhưng mà e cũng nhút nhát lắm, e có thể chơi tất cả các loại trò chơi mạo hiểm, nhưng lại không dám nói dù chỉ vài lời, cũng buồn thật đó, e khác người quá phải không

Hôm nào e sẽ uống thật say để can đảm mà nói với c. Nhưng mà e chưa say bao giờ, cũng không muốn người khác nhìn thấy mình say, muốn say cũng khó quá nhỉ. Chẳng biết làm sao để đủ can đảm nữa. Nhưng c phải chờ e đấy, đừng vội mà đi biệt tăm nhé, c đi mấy năm trời rồi, bạn bè cũng k liên lạc, tàn nhẫn ghê ấy, đến thế thì e có là cái gì đâu, có khi giờ c còn k nhớ được mặt e nữa là.

E nghĩ mình phải can đảm nhanh nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: