26/05/2015

Hôm qua đi làm về rất mệt, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Xã hội có quá nhiều tranh đấu, con người quá khép kín, khó có thể thích nghi được

Ngủ thẳng một mạch từ 5h chiều đến 10h tối, giấc ngủ chập chờn, không rõ là thực hay mơ.

Bỗng nhiên mơ thấy c

Trong mơ c và e không cãi nhau, c ở bên cạnh e, rất hiền, rất khác. Hình dung c trong mơ, dường như là khao khát sâu thẳm trong đáy lòng e. Được ôm c, cùng c đi dạo, cùng nhau đi ăn, cùng nói chuyện rất vui. Giấc mơ rất vui vui rất vui, nhưng nó là ác mộng. Tỉnh giấc rồi, không có ai, không có c. Chỉ đối mặt với 4 bức tường, hụt hẫng và chơi vơi

Lại nhớ đến c

Mà dường như trong lòng không phút nào ngưng nhớ c. Chắc chắn không phải thứ tình cảm mà tiểu thuyết thường hay mô tả, đó là hư ảo. Trong cuộc sống này, e tin một điều, người như e, vĩnh viễn khó có thể yêu ai.

E quá ích kỷ, yêu bản thân đến cuồng dại, chẳng bao giờ quan tâm đến ai khác hơn bản thân mình, chẳng bao giờ đặt điều gì to hơn cái tôi của mình

E chưa từng nhung nhớ một ai, kỷ niệm trong e cứ trôi hoài trôi hoài, e không tiếc nuối hay hoài niệm bất cứ thứ gì

Thế nhưng c lại rất đặc biệt, e không biết gọi là gì, nhưng c trong e vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi e bắt đầu hoài niệm, và nhớ....

E nhớ rất nhiều điều về c, nhưng thật ra e không thể nào nhớ nỗi từng đường nét khuôn mặt c. Chứng tỏ lòng e vẫn như cũ, nhưng sao lại không thể ngăn nổi mình luôn nhớ

Nhớ từng góc đường, từng con phố đã cùng đi vs c.

Có đôi lần đi ngang qua con hẻm vào nhà c, e đã nhìn vào đó thật lâu, mong sao c tình cờ bước ra, để thấy được c.

Thật sự đôi khi c mong đc nhìn thấy c, đứng ở một góc cũng được. Nhìn cuộc sống hiện tại của c, không có e, không có những cuộc cãi vã, có lẽ c đã vui vẻ hơn nhiều

E chỉ muốn nhìn c, nhưng không muốn chúng ta chạm mặt nhau, lại càng không dám đến trước nhà c.

Cái tôi quá lớn trong e cũng không cho phép mình hèn mọn mà ib. Có lẽ nếu đọc đc vài dòng này c sẽ lại nói e lại quan trong quá vấn đề.

Đúng, chính vấn đề nằm ở đó, e là kẻ xét nét đến từng cử chỉ mà, lại cực đoan, kỳ dị, lầm lì, cứng đầu, có quá nhiều giới hạn e tự đặt ra cho bản thân và những ng xung quanh. E vì c, đã bước qua quá nhiều ranh giới của bản thân, nhưng ranh giới nào cũng sẽ có giới hạn thôi, cuối con đường, không phải bức tường nào cũng đổ

Ngày e nói chúng ta đừng nc nữa, e rất buồn, rất buồn. Thế nhưng c nói sẽ không níu kéo, e thấy trống rỗng lắm. Nhưng e không thể mở lời được nữa, e quá bất lực trước mối quan hệ này, có lẽ là quá bi lụy, quá tuyệt tình, quá hờ hững, quá trẻ con, quá ích kỷ. Nhưng đó chính là e

Để rồi hôm nay e ngồi đây, viết nhiều, nhớ c, nhớ nhiều lắm. Nhưng e chỉ buồn một chút thôi, e vẫn chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã từng làm.

Không có thuốc hối hận, cũng không có nếu như

Vậy nên dù fb e mỗi ngày vẫn sáng ava c, thì e cun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: