20/08/2015
Thời gian chính là tàn khốc như thế, chỉ vài tháng không gặp nhau, không đi qua con đường ấy, mọi thứ đã thay đổi đến không thể nhận ra
Tự hỏi mình phải chăng quá vô tâm vô tình, bình thản như thế có lẽ tốt hơn
Facebook có một chức năng mới, đem lại cho người khác cảm giác vừa lưu luyến vừa chán ghét. Ngày này năm trước thì sao?
Một bức ảnh không caption, không tag, không cảm xúc. Ánh trăng đêm ấy rất sáng, vẫn còn nhớ vị trí chúng ta ngồi. Còn nhớ rõ c gọi món sữa chua dẻo, ăn không ngon lắm. E còn cười c thích món mới nên phải chịu
Rõ ràng vẫn nhớ rõ như thế, mà dường như đến khuôn mặt c cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Quẩn quanh với cuộc sống thường ngày, đến thời gian nhớ nhung cũng không có
Nghe lại một bài hát, lại không kìm được mà muốn viết vài dòng. Bất chợt có những lúc, ta nhớ về những thứ cứ ngỡ như đã quên, tâm trạng lúc ấy, vừa vui vừa buồn. Chẳng thể diễn tả thành lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top