2/9/2015

Bỗng nhiên lại nhớ, đi khắp nơi, nơi nơi đều là bóng hình cũ. 

Đôi khi nỗi nhớ thật khó chịu, nó đến vô chừng, vùi lấp con người ta trong vô số những ảo tưởng xưa cũ. Cứ tưởng mới vừa đây, nhưng giờ đã rất xa rất xa rồi 

Đột nhiên có một ý niệm, muốn rời đi thật xa khoảnh trời nhỏ bé này, khi không còn cùng một bầu trời, có phải chăng nỗi nhớ cũng trở nên thật nhỏ nhoi 

Khi ra đi rồi, tôi có dũng cảm nói vs c một lời từ biệt. 

Chắc khi đã quá xa nhau, t không còn phải sợ phải đối mặt với bất cứ thứ gì. Đôi khi trốn tránh lại khiến con người ta có thể an lòng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: