Một - Spartos

Con người là thứ sinh vật kỳ lạ. Kỳ lạ. Kỳ lạ. Kỳ lạ. Rất là kỳ lạ. Vậy nên, tôi mới đem lòng yêu con người.

Không thể hiểu thứ suy nghĩ trong đáy mắt. Không đoán nổi tâm tư qua dáng vẻ. Và bất ngờ trước những hành động không thể lường trước. Những thứ đó thật đẹp, thật thu hút, thật khiến người khác muốn yêu thương. Này, hãy thử nói xem, ngày mai bạn sẽ làm gì? Sẽ gặp ai? Sẽ có thêm những điều mới mẻ nào? Không được đúng không? Vì đâu thể đoán trước hoặc rằng có sắp đặt cũng sẽ có thứ mới phát sinh.

Ai cũng có cho riêng mình một ý niệm...Để rồi tới lúc nào đó, chúng trở thành sự tồn tại không thể nào mất đi. Và cả anh chàng kia....

"Ding"

Tiếng chuông mở cửa quen thuộc vang lên. Đã từ lâu, Sinbad đã mặc định nghiêm chỉnh đến quán tầm sáng này chỉ có thể là Spartos - người con trai với tóc mái dài quá thể mà theo quan niệm của ông chủ quán này thì nên cắt phăng đi cho rồi.

"Một ngày tốt lành, chàng trai."

Sinbad cười ha hả.

"Vẫn như mọi khi chứ?"

"Như mọi khi."

Spartos mỉm cười. Mùi hương cafe lấn vào cuộc đời anh dường như cũng là lúc anh phải đối mặt với những thứ rắc rối của cuộc sống, khiến anh tỉnh táo lại và đủ để nhận ra mình phải làm gì. Chị gái anh vẫn luôn cằn nhằn về lượng cafe anh nhét vào cơ thể mỗi ngày,

"Nó sẽ làm trí nhớ em suy giảm, và não em sẽ thành não cá. Ôi Chúa ơi, hãy nghĩ tới một sáng em tỉnh dậy và ngơ ngác hỏi "Chị là ai?" xem, thề đấy, chị sẽ cho em một đấm."

Nhưng có hề gì, anh vẫn giữ cho mình thói quen thưởng thức một cốc cafe đắng nóng vào mỗi sáng, như một sự bướng bỉnh của chàng trai trẻ tuổi hai mươi, như một ý niệm. Không, không, đó là một ý niệm, nhưng nhỏ thôi, sẽ thật sai nếu nghĩ nó to đùng.

Đặt cốc cafe lên bàn, Sinbad cười tươi rói. Sự niềm nở, hồ hởi của người đàn ông này luôn vô thức nhen lên trong anh niềm vui nhỏ. Spartos nghĩ vậy.

"Ồ! Tuyệt chứ chàng trai? Yamuraiha vẫn tốt chứ?"

Sin hỏi trong lúc Spartos bỏ đường.

"Vâng." Anh đáp lại bằng nụ cười nhẹ. "Và chị ấy cứ cằn nhằn suốt, rằng ly cafe hôm trước quá đắng, ít nhất là đối với chị."

"Ôi trời ôi trời, đó chỉ là sự nhầm lẫn." Vị chủ quán đưa tay ôm đầu. "Và chẳng phải ta đã gửi con bé những chiếc kẹo xinh xắn sao? Spartos, con bé phải tha thứ cho ta rồi chứ? Thật là, trái tim già cỗi của ta sẽ cảm thấy đau đớn đấy."

Sẽ chẳng ra sao nếu để người khác thấy cái cảnh người đàn ông trưởng thành khóc lóc rên rỉ trước một chàng trai trẻ. Nhưng Spartos thừa biết, vị chủ quán này, theo cách nói của chị anh "đã mặt dày đến độ không thể dày hơn" sẽ chẳng cảm thấy ngại ngùng gì và dù sao giờ cũng chưa có ai, nhân viên trong quán cũng chưa đến, mà dù có đến, anh thề, rằng họ chỉ có phụ họa thêm cho ông chủ của mình.

Spartos lắc đầu cười khổ.

"Vậy, phần của chị cháu đâu?"

...........

"Một lần nữa, ngày tốt lành, chàng trai."

Sinbad cười nói trong khi Spartos chỉnh lại túi đồ, một ly cà phê sữa yên vị trong chiếc cốc giấy màu kem mà họa tiết là mấy cái lá nho cùng chiếc bánh táo. Anh đã từng thắc mắc rằng sao Sinbad lại lấy lá nho như hình ảnh đại diện của cửa hàng và vị chủ quán kia chỉ cười . "Bí mật."

"Cảm ơn chú, chú Sinbad." Đôi mắt híp lại thành hai đường cong hài hòa.

Anh mở cửa bước ra ngoài cửa tiệm. Chiếc chuông bạc khẽ ngân lên âm thanh trong trẻo.

"Ding."

Vị cafe đắng đọng lại đánh thức hết các giác quan của anh. Spartos mỉm cười, đôi mắt hấp háy vui vẻ. Anh nhẹ huýt sáo và chợt giật mình. Một cảm giác man mác buồn. Tiếng sáo, có phải thật buồn cười không khi thứ anh tìm kiếm là tiếng sáo. Đến anh cũng không rõ thứ ý niệm của mình.

Sáng chớm thu có chút lạnh và bóng tối vẫn lảng vảng nơi đây. Anh đi dọc theo con đường, dưới hàng cây phong đã chuyển màu. Thật kỳ lạ khi ngay trong thành phố này vẫn có được quãng đường với hàng cây như vậy. Đường rất vắng, thi thoảng sẽ có vài ba chiếc xe phóng vụt qua. Ngước lên nhìn vài vệt ánh sáng đang len lỏi qua kẽ nứt của mây.......Mặt trời đang lên.

Đèn chuyển xanh giành cho người đi bộ. Anh vội bước. Bên kia đường, tiếng hát ngân lên theo điệu trong trẻo cùng tiếng chuông. Một cô bé..hay chính xác là một cô gái nhỏ nhắn? Giao nhau, anh mỉm cười theo phép lịch sự. Tiếng chuông nhỏ đi xa.

Anh thở dài tiếc rẻ, chả hiểu sao bản thân như muốn níu lấy tiếng chuông nhưng rồi lại thôi. Đưa điện thoại lên tai, một ngày mới lại bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top