Hai - Sharrkan.
Hắn lồm cồm bò dậy. Thề có Chúa là hắn sẽ đập thằng nào mới sáu giờ sáng đã gọi đến phá hoại giấc ngủ của hắn. Hắn đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi abc xyz, vân vân và mây mây. Hắn mò mẫm cái điện thoại trong cái không gian thiếu ánh sáng. Xời, tốn tiền. Và với cái suy nghĩ đó thì làm gì có chuyện hắn chưng đèn ngủ suốt đêm.
"Đây đây, ai đấy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Hắn cộc cằn trả lời điện thoại.
Phía bên kia là tiếng thở dài quen thuộc, cơ hồ muốn nói nhưng lại thôi.
"Ê này này, hành người khác dậy rồi không nói gì là sao?"
"Cậu....vẫn chưa tỉnh ngủ đấy à?"
".............Đợi chút."
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại đang chình ình cái khuôn mặt chả có thứ gọi là cảm xúc kia. Hắn đã dự định sẽ nhân cơ hội nào đó mà chụp lén cái nét mặt khi ngủ của cái mặt kia nhưng từ nhỏ tới giờ nếu có dịp ngủ chung, chắc chắn rồi, ngủ sau là cái mặt không cảm xúc đó, dậy trước cũng là cái mặt đó thôi. Cơ bản mà nói cái dự định này của hắn là rất khó để thành công rồi.
"Khụ..."
Hắn tỉnh ngủ hẳn, cái mắt ngó ngang dọc như trẻ mắc lỗi.
"À thì....."
"Biết ngay cậu sẽ thế. Vậy xong thủ tục rồi chứ?"
Spartos đưa cốc cafe lên miệng. Tại sao anh phải chăm lo cho tên tưng tửng này? Anh không rõ. Spartos chỉ biết ngay từ nhỏ bố mẹ tên này đã quẳng hẳn sáng cho anh. Anh trai hắn thì năm gặp một lần, phải nói là đi biền biệt nhé. Và sẽ chả có gì đáng nói nếu như chị gái anh không ghét tên ngăm ngăm này ra mặt. Rồi thì tên này cũng chỉ chăm chăm bầy trò trêu chọc chị anh.
"Không! Không nhé Spartos! Không bao giờ"
Anh chắc chắn bằng cả trái tim là chị anh sẽ hét lên như thế mỗi khi anh đưa tên khùng kia về nhà. Chiến tranh lạnh là điều tất yếu thôi.
Và khi anh thở phào vì anh trai hắn đã đưa tên khùng đó qua nước ngoài thì ngay năm sau, hắn réo tên anh một cách không thể ồn ào hơn ở dưới nhà. Rồi thì một xô nước bay ra. Hắn trở về, hớn hở gọi điện cho anh, gọi không được thì phóng tới nhà và la hét ỏm tỏi. Sharrkan vỗ ngực tự hào rằng anh hắn hết chịu nổi, rằng giờ hắn muốn làm gì thì làm, rằng hắn đã thi đậu vào trường anh đang theo học rồi, rằng anh cứ xác định đi nhé. Spartos đã dặn rõ ràng sáng nay phải dậy sớm nếu hắn không muốn bỏ lỡ một vài điều thú vị. Rất thú vị đấy.
"Ba mươi phút nữa và cậu sẽ thấy tớ nghiêm chỉnh dưới nhà."
Hắn nói và cúp máy cái rụp. Spartos còn nghe một lát, cái âm thanh còn sót lại rồi mới từ từ trượt điện thoại khỏi tai. Hít một hơi dài anh rảo bước.
Nắng lách vào nhà qua cửa sổ. Nước tí tách chảy xuống từ mái tóc trắng. Hắn nhíu mắt mở toang cửa sổ đón khí trời. Sharrkan vươn vai. Không ngoa khi nói hắn có một cơ thể tuyệt vời cùng khuôn mặt sẵn sàng có thể làm chết mê mệt bao cô gái. Hắn biết rõ điều đó. Phải nói hắn khá tự mạn trong việc trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta. Ừ đấy, hắn đâu phải trai ngoan. Ấy vậy mà thằng bạn mặt không cảm xúc đang đứng dưới nhà kia lại là một trong những thằng bạn thân chí cốt. Sharrkan khoác vội cái áo xuống nhà.
"Quá đúng giờ."
Hắn giơ ngón tay cái về phía Spartos và anh lẳng lặng quẳng một câu:
"Ai như tên nào đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top