Ba - Yamuraiha

 Nghe người ta nói cái thành phố này, kẻ không nên đụng vào nhất là một tên đàn anh có số má. Nói một tiếng cả đám người cúi rạp.

Lại nghe nói cái kẻ đấy dạo này không thấy mặt mũi đâu nữa, kỳ lạ thay. Có người nói hắn tạm thời ở ẩn chuẩn bị kế hoạch lớn. Rồi lại đồn hắn gặp phải kẻ thù đối đầu từ khu vực khác mà thất thế. Một truyền mười, mười truyền trăm, tam sao thất bản hết cả.

 Suỵt!

"Thành phố nào cũng mang trong mình bí mật."

Một chiếc xe buýt không người lái. Một căn nhà u ám với những tiếng thét trong đêm. Những vệt máu còn vương lại trên hàng rào mà mất đi sắc đỏ kiêu sa. 

Tất cả...

Tất cả...

Tất cả...

Xoay vòng.

Xoay vòng.

"Xoay vòng,

Xoay vòng,

Mẹ không thương tôi

Cha liền giết

Anh chị em

Xẻ xác

Dấu nơi góc nhà.

Xoay vòng,

Xoay vòng,"

 Thiếu nữ  tóc xanh ca bài đồng dao, nhảy chân sáo.

"Xoay vòng. Xoay vòng."

Những tiếng thì thầm rời rạc nhảy nhót theo bước chân cô, nỉ non to nhỏ. Thiếu nữ nhìn những bóng hình vặn vẹo  quấn lấy chân cô, nhoẻn miệng cười.

"Thật là thật là.."

Mùi cafe thoảng khắp căn phòng quyện lấy mùi hương cơ thể cô. Quyến rũ.

Yamuraiha đưa tay lấy tờ giấy ghi chú đặt trên bàn.

[ Đồ ăn sáng của chị, Sinbad sẽ lại "đau khổ" nếu chị vẫn thù vụ cafe lần trước đấy. ]

Yam nghiêng nghiêng đầu. Nào có, cô nói chơi thôi chứ có giận dỗi gì đâu, cái thằng nhóc này. 

[ Em sẽ qua nhà Sharrkan nên bữa tối chị không cần đợi em đâu. 

Spartos. ]

......

......

Xoảng!

......

......

Trời nay đúng thật đẹp ghê.

--------------------------------------------------------

Yamuraiha đóng sầm cửa sau lưng. Nếu Chúa có thể hiện hữu hẳn Người sẽ bảo mấy con chiên ngoan đạo của mình tránh xa cái cục u ám kia ra. Đừng để cái đẹp che mờ mắt nha các con. Đấy, Chúa sẽ nói thế đấy. Và thế đếch nào cái vị giảng viên xinh đẹp vẫn còn cười tươi rói như hoa hôm qua nay lại lầm lầm lì lì vác mặt lên lớp. 

"Không thích!"

Yam nằm bò ra bàn, mặt buồn rười rượi xoay xoay ly trà nhìn mấy cái bóng đang từ từ gặm từng con chữ trong quyển sách bỏ ngỏ. [ Tuyển tập những cách giết người ] Yam nhớ rõ, loại sách tham khảo, tầng 3, kệ 24 ở trong cùng. Thở dài ngao ngán. Em trai cô dây dưa với thằng nhóc này từ khi nào? Chắc là khi hai đứa nó cùng biết bò. Cô cứ nghĩ tính cách không hợp sẽ không thể thành bạn bè, ai dè hai đứa càng lớn càng thân. Cô cứ nghĩ cha mẹ tên tóc trắng kia sẽ dạy hắn không được làm phiền người khác, ai dè hai ông bà đó đẩy sang cho cha mẹ cô rồi du lịch mất dạng. Cô cứ nghĩ tên đó theo anh trai qua nước ngoài sẽ sống yên phận, ai ngờ chưa quá năm hắn đã về làm ầm ĩ. Yam ghét Sharrkan, là cực lực ghét. Ghét từ khi nào?Bỏ qua. Tại sao lại ghét? Bỏ qua nốt. Lý do làm gì, ghét là ghét, tên hư hỏng đó suốt ngày lông bông trêu ghẹo con gái. Đừng nói thiếu nữ con gái đến cả người có chồng rồi hắn cũng chẳng tha, em trai cô đi cùng một kẻ như thế thì có gì tốt đẹp. Nếu có thể chắc chắn cô đã nguyền tên trời đánh đó cả trăm lần rồi. Ôi ôi, tâm trạng không tốt thế này có lẽ sẽ hủy lên lớp mất thôi, hình tượng thục nữ của cô không thể bị hủy trong tay tên trọc đó được.

"Sẽ hư sách mất."

Yam đứng dậy xua xua đám bóng con đang bám lấy quyển sách mà đưa lên kệ. Đoạn nhẹ đưa tay vén tóc ra sau vành tai quay người định bước.

Cạch!

Cửa mở, cái bóng đen cao đổ ập trên sàn nhà làm lũ bóng con giật mình mất dạng. Môi họa chút nét cười lại có phần gượng gạo che đi tức giận như búp bê hỏng trong góc tường nhà cũ.

"Sharrkan."

Kẻ kia nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top