Mở đầu


Tuổi thơ đối với mọi người có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất , yên bình nhất đời người nhưng đó là đối với mọi người , những người khác chứ không phải tôi , vĩnh viễn không phải.
Mọi người nói mẹ tôi mất là do bà rơi từ trên tầng thượng xuống khi bị mộng du , và tôi đã luôn tin là như vậy .
Tôi vân luôn nhớ như in cái buổi sáng mùa đông năm ấy , máu ... rất nhiều máu loang lổ trên lền gạch lạnh băng chảy ra từ trên người mẹ tôi thấm ướt tóc , thấm ướt váy và thấm ướt chí óc tôi ... mọi thứ xung quanh đều mang một màu đỏ rực của máu tươi hoà vào cùng tiếng còi xe cấp cứu cùng tiếng kêu của người giúp việc .
Tôi đờ đẫn bước từng bước tới chỗ vũng máu , từng bước từng bước , nhưng sao những bước đi này lại khó khăn đến vậy , lại đau đớn đến thế . Để mặc nước mắt cứ chảy che mờ cả đôi mắt tôi chạy thật nhanh tới chiếc xe đang đưa mẹ đi, ngồi trong xe tôi nắm chặt lấy bàn tay mẹ áp lên khuôn mặt đang dàn dụa nước mắt mặc kệ cho việc máu trên tay mẹ dính vào người tôi : " mẹ ơi" và đó là câu nói cuối cùng mà mẹ tôi có thể nghe thấy từ tôi ,có lẽ vậy ,một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi mẹ .Bà mất ngay trên đường tới bệnh viện .
Từ ngày mẹ mất tôi cũng không còn thấy ba nữa . Bác giúp việc nói ông vì không chấp nhận được về sự ra đi của mẹ mà quyết định rọn ra ngoài sống một thời gian.
Là vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: