1

Mọi người đều nói tôi lớn lên rất giống mẹ nhất là đôi mắt phượng , rất đẹp . Nhưng có một điều mà tôi không hiểu đó là khi nhìn tôi ba tôi đường như có phần sợ hãi .
Theo thời gian tôi lớn lên ông càng trở lên lạnh nhạt xa cách với tôi hơn . Vì sao vậy ? Cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy tưởng như sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời , cho đến một ngày.
Hôm nay trời mưa lớn thật , nhìn trời một cách ngán ngẩm tôi bước vội trên đường với chiếc ô trắng muốt trên tay . Cái cảm giác lành lạnh của trời mưa khiến tôi không hề thích nó một chút nào . Theo tiếng lộp độp của từng hạt mưa rơi xuống ô xuống mặt đất lạnh lẽo cùng những bước chân rồn rập vội vã của những người qua đường chân tôi càng bước nhanh hơn . Thực sự cái cảm giác cả người đều dính nước mưa ươn ướt thực sự là vô cùng khó chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: