Hậu...

Có một khoảng thời gian nào đó trong đời bạn được định nghĩa là hậu.

Hậu- nó bảo với ta người cũ còn thương nhưng không muốn bước tới.
Là người mới vui vẻ nhưng cũng không hân hoan đón nhận. Là người ta cảm mến nhưng sẵn lòng bỏ qua. Là những cuộc vui từ chối thay vào đó là khoảng lặng một mình. Là Hậu.

Hậu có thể kéo dài vài ngày cũng vài tháng, lại có người đến vài năm. Nôm na là cảm giác một giai đoạn không muốn yêu nữa. Trì trệ cảm xúc, ì ạch tâm hồn. Cứ thế thành thói quen xấu, cứ thế chôn vùi bản thân. Đôi khi, ta hỏi mình, cảm giác ấy trãi qua bao nhiêu lần rồi. Những người  đã gặp bỏ qua có hối tiếc không, một mình đủ buồn không. Và câu trả lời không chỉ là đúng sai nữa.

Đến một lúc nào đó, duyên đủ họ sẽ gặp lại, đến một lúc nào đó khi chỉ còn là nụ cười, mọi thứ đều tan biến dần, chỉ còn lại êm đềm trôi thì đó là bến đỗ rồi.

Nếu bạn gặp họ trong Hậu, và không gặp lại nữa chỉ có thể trách " Vốn duyên mỏng chã trách tình không sâu".

Đêm cũng khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: