Không Tiêu Đề


Cô và anh kết hôn do mục đích chính trị. Nhưng cô yêu anh, ngay từ lần đầu tiên gặp , cô đã bị thu hút bởi vẻ điển trai, nụ cười tỏa nắng và giọng nói trầm ấm của anh. Cô biết anh đã có bạn gái. Cũng chính vì phải lấy cô, anh buộc chia tay với người yêu trong đau khổ. Anh hận cô, à không dù không có cô, bố mẹ anh vẫn sẽ tiếp tục để anh lấy người con gái khác giàu có.

Cưới nhau mấy tháng, số lần anh về nhà chẳng được bao nhiêu. Một tuần ăn cơm ở nhà có hai ba lần, nhiều hôm lúc cô đang say giấc nồng thì anh mới về. Sáng sớm tinh mơ gà còn ngái ngủ đã rời giường. Cô buồn lắm, nhưng vẫn sắp xếp chu toàn mọi thứ cho anh. Mỗi bữa ăn, cô sẽ làm thêm một phần vì nếu anh có về cũng có cơm. Hằng ngày, trừ thời gian đi làm, cô sẽ ở nhà quét dọn, giặt quần áo, sắp xếp đồ đạc cho anh. Căn nhà vốn bừa bộn nay đã trở nên gọn gàng, ngăn nắp dưới bàn tay của cô.

Một hôm, anh về sớm, cả người nồng nặc mùi rượu. Cô đỡ anh lên phòng, đắp chăn cho anh rồi đi lấy khăn mặt. Nhưng anh nắm lấy tay cô, miệng không ngừng nói: " Đừng đi, hãy ở lại bên anh". Cô nghe xong mừng rỡ, nhưng một giây sau, cô như từ trên thương đàng bị đẩy xuống địa ngục bởi câu tiếp theo : " Ngọc Như,tha thứ cho anh. Đừng đi! Ngọc Như" Anh không ngừng gọi tên người yêu cũ. Từng tiếng gọi như nhát dao đâm vào tim cô. Bỗng anh bật dậy, lật người cô xuống giường, miệng vẫn gọi tên bạn gái cũ. Anh mê man mơ hồ người bên dưới là người anh yêu. Anh hung hăng chiếm đoạt cô. Cô không phản kháng. Đêm đó, cô thuộc về anh thật sự.

Mấy tháng sau, cô cảm thấy trong người mệt mỏi, buồn nôn. Đi khám, cô mới biết mình đã mang thai con của anh. Cô rất vui, nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cô lại biết thêm một tin sét đánh. Cô bị ung thư, giai đoạn hai. Nếu giữ đứa bé, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, thậm chí là có thể mất mạng. Cô đau khổ, tuyệt đối không thể bỏ đứa bé. Đó là con của anh và cô mà. Nhất định cô sẽ không bỏ con mình, dù có phải hi sinh tính mạng... Thời gian sau, để tránh bị phát hiện, cô bảo mình về nhà ngoại một thời gian, anh không phản đối. Nói là về nhà ngoại nhưng cô đến nhà riêng của mình ở trước đây để sống. Vừa đi làm, vừa ốm nghén, cô gầy đi rất nhiều, chẳng giống người mang bầu gì cả. Bệnh ung thư vẫn đang tiến triển khiến cô ngày càng yếu. Bác sỹ hết lời khuyên bảo bỏ cái thai nhưng cô kiên quyết không chịu, bắt buộc phải sinh đứa bé. Đến ngày cô trở dạ, cũng chỉ có một mình. Cầm tay bác sĩ, cô nghẹn ngào: " Cầu xin bác sĩ, xin hãy cứu lấy đứa bé. Dù như thế nào, dù tôi có phải chết cũng xin hãy cứu lấy đứa bé." Bác sĩ nhìn cô, chỉ còn biết gật đầu. Ca phẫu thuật bắt đầu tiến hành.

Lúc này, anh ở nhà, không hề hay biết gì. Mấy tháng qua, kể từ khi cô đi về ngoại, căn nhà trở nên bừa bộn, lạnh lẽo hơn. Anh đã thuê osin nhưng vẫn không tìm đâu được hơi ấm như trước. Anh thèm những bữa cơm cô nấu, nhớ đến mùi hương thơm nhè nhẹ từ chiếc áo do chính cô giặt, nhớ nụ cười với giọng nói dịu dàng của cô. Không biết từ lúc nào, cô dần dần xâm chiếm trái tim anh. Nhìn cuốn lịch, cô đã đi mấy tháng rồi, anh cũng không chịu được nữa, quyết định đưa cô về. Vừa lấy chìa khóa xe, di động vang lên. Mở máy chưa được 5 giây, sắc mặt anh trắng bệch, vội vã lái xe đến bệnh viện. Sau khi hỏi được địa chỉ, anh đến phòng cấp cứu, lòng bồn chồn không yên. Khi nghe tin cô sinh con, lại mắc bệnh ung thư, anh như bị sét đánh. Cô có thai ư? Cô có thai với anh sao? Sao cô không nói cho anh biết? Bệnh ung thư? Giai đoạn hai? Cô bị bệnh từ lúc nào?? Hàng trăm câu hỏi vờn quay, anh cảm thấy mình là người chồng đáng chết.

Lúc sau, bác sỹ đi ra, anh vội vã chạy đến hỏi: " Bác sỹ, vợ tôi sao rồi?" " Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng chỉ cứu được đứa con. Vợ anh đã cầu xin giữ lại đứa con và hi sinh bản thân." " KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO,không thể nào." – Anh đau khổ, ngồi sụp xuống, lòng đau quặn từng cơn. Sao cô có thể vội vã ra đi khi chưa nói một câu tạm biệt, sao cô có thể rời xa anh khi anh đã biết mình yêu cô chứ, tại sao cô nhẫn tâm như vậy? Tại sao???? Bế đứa con bé nhỏ từ tay bác sĩ, anh cảm thấy mắt mình cay xè : " Con à, ba xin lỗi. Từ nay trở đi, ba sẽ thay phần mẹ, yêu thương và chăm sóc con. Sẽ không bao giờ rời xa con như mẹ làm với ba con mình nữa." Anh lặng nhìn khuôn mặt cô lần cuối, nụ cười vẫn hiện hữu trên bờ môi ấy, có lẽ cô cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng có thể bảo vệ được đứa con yêu – kết tinh duy nhất giữa cô và anh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: