5.
"ta còn lại gì ngoài những đứa trẻ tổn thương và đa nghi"-bray
chúng tôi đã chia tay được 4 tháng rồi.
mọi người trong chương trình đều biết, họ an ủi tôi. họ hiểu vì sao chúng tôi làm vậy.
trong thế giới người lớn, có rất nhiều thứ không phải phải cứ cố gắng là sẽ đạt được.
anh ấy vẫn vậy, vẫn luôn lo lắng cho tôi nhưng không nói ra, âm thầm mà làm.
ngày nào cũng vậy, sẽ có đồ ăn được giao đến, đúng cử của tôi, sẽ có hoa quả bánh kẹo. và hàng tuần sẽ có hoa được giao đến.
tôi biết là ông xã của tôi làm, tôi không nỡ từ chối. hoa anh tặng tôi, đẹp quá không nở vức tôi đem trưng rồi treo lên, thành hoa khô rồi cất gọn vào tủ.
anh tặng em cái gì em đều trân quý.
—
từ lúc chia tay anh, tôi không có ý định. quen thêm ai khác, một lòng một dạ cho anh.
anh ấy hình như vẫn vậy nhưng thấy không còn đi tiệc tùng bay nhảy nữa, chăm chỉ kiếm tiền rồi.
linh cảm tôi bảo tôi ông xã của cậu đang chờ cậu tìm thấy hạnh phúc mới cho mình rồi, ông xã của cậu mới tìm hạnh phúc cho anh ấy.
ông xã sao lại đợi em vậy, mau mau lấy vợ sinh con đi, em không sao mà.
tôi biết anh ấy vẫn đợi liền đăng một story chỉ mình anh ấy xem
[ anh mau tìm hạnh phúc cho mình đi, em đang rất hạnh phúc. anh đợi em nữa em sẽ giận anh ]
thế anh xem rồi, mừng quá. anh ấy thả tim rồi, anh ấy hiểu rồi.
chút nữa tôi thấy story của anh ấy
[ bảo bối, em phải thật hạnh phúc đấy, khi nào có khó khăn hãy nói với anh ]
aiyoo người ta biết rồi mà, thế anh không phải lo.
—
Kenh13+1 : rapper andreerighthand sẽ tổ chức đám cưới cùng với siêu mẫu tina.
12k lượt thích, 1k6 bình luận, 158chia sẻ
tôi thấy rồi, anh ấy sắp kết hôn rồi. tôi rất mừng cho anh ấy.
bạn bè tôi, đều an ủi tôi.
tôi không sao mà, tôi vẫn ổn.
anh ấy kết hôn tôi phải là người mừng cho anh ấy chứ.
ông xã của em, anh sắp hạnh phúc rồi đấy nhé.
vui quá, đau quá.
nhìn kìa, anh ấy sắp hạnh phúc cùng tình yêu mới, còn tôi cùng đống đổ nát sau khi chia xa.
tôi cần một liều thuốc.
liều thuốc tên bùi thế anh.
—
"em có nhà không? anh qua chút nhé"
"có anh qua đi em đợi"
không còn vui vẻ như xưa, nhớ ngày ấy, mỗi lần anh ấy qua nhà tôi, tôi nhảy lên rồi nhanh chóng dọn dẹp chờ anh qua.
bây giờ tôi không như vậy nữa, căn nhà bừa bộn, tôi không có sức dọn dẹp.
"anh qua thăm em, em ổn chứ"
"em ổn mà, rất ổn luôn đó"
"ừ bảo này, tháng sau anh cưới em đến chung vui được không?"
tháng sau anh cưới rồi, tôi phải giảm cân may áo vest để đến tham dự thôi.
"a, được chứ. em sẽ đến mà em sẽ đến mà"
"ông xã"
"ông xã của em nghe đây"
"ông xã của em, anh hứa với em anh sẽ sống thật tốt nhé. không chăm lo cho anh được là lỗi của em. ông xã đừng giận em. đừng hận em"
"ông xã không giận em, ông xã yêu em mà. chỉ tiếc, ông xã là người có lỗi với em, ông xã xin lỗi"
—
anh sắp cưới rồi, tâm lý tôi dần bất ổn hơn, tôi ngủ chập chờn, sút cân.
anh hai luôn bên tôi, tôi nhắn khó chịu anh liền tới.
anh hai thương tôi, anh an ủi tôi. sau đống đổ nát kinh khủng kia.
từ ngày quen thế anh, tôi đều dựa vào anh ấy, chỉ có anh ấy mới có thể chữa lành mọi thứ từ tôi.
như giờ không thể nữa rồi.
sau cùng, người có hạnh phúc mới, kẻ thì chật vật với đống đổ nát còn sót lại.
—
hôm nay thế anh cưới rồi,
ông xã tôi cưới rồi.
hôm nay ông xã tôi đẹp trai quá, bộ vest trắng của anh đẹp quá.
nhưng, sau đôi mắt anh lại như hố đen chìm sâu quá vậy?
thế anh, em ngồi ở đây.
cái áo này, anh nhớ không? là anh tặng em.
anh nói anh mua áo cho bảo này, đẹp không?. sau này em sẽ mặt áo này đến lễ đường của chúng ta đấy nhé!
ông xã, anh thấy em rồi. anh cười đi. em mặc áo anh thích rồi này.
ha, cuối cùng anh ấy cũng nhìn thấy tôi. tôi cười không ngớt, tôi rất vui nhưng các anh em ngồi kế, sao ai cũng rưng rưng hết vậy?
thế anh, chặng đường về sau, phải thật thật hạnh phúc.
mau mau nhìn cô dâu, đi nhìn em nữa. mau lên, cô dâu hôm nay xinh quá, cười rất tươi. ông xã anh mau cười giống cô ấy đi.
lúc đãi tiệc mọi người, tôi và anh gặp nhau.
hừm, không biết nói sao, vừa vui vừa tiếc.
vui vì anh đã hạnh phúc, cha mẹ anh cũng hạnh phúc.
tiếc vì giá như người đứng cùng anh trên lễ đường là em.
"ông... à không thế anh, trăm năm hạnh phúc nhé"
"bảo, anh cảm ơn. em cũng mau chóng tìm người mới đi"
"aiyo em biết rồi mà"
ngại quá chẳng biết nói gì, chỉ biết chúc mừng.
không dám ở lại quá lâu, tôi sợ tôi sẽ khóc trước mặt anh ấy.
tin tức tôi đến dự đám cưới của thế anh nahnh chóng lan truyền.
họ chỉ trích thế anh là đồ tồi tệ xấu xa, bỏ tôi để đến với người phụ nữ khác,
họ thương xót cho tôi, tiếc cho tôi. lạ ghê, từ lúc con báo này tung hoành rap việt, biết bao thứ tồi tệ đều gán ghép cho tôi, bây giờ lại thương xót, mắc cười quá.
tôi không muốn thế anh bị chỉ trích liền đăng một trạng thái.
yunbray110: chúc andree trăm năm hạnh phúc.
ai cũng xứng đáng với hạnh phúc cả, cùng chúc mừng cho andree nào.
thế anh, dịu dàng của anh dành cho em, em chỉ có thể dùng cách này để báo đáp.
"bray, khi nào em mới chịu tìm hạnh phúc cho mình, andree lấy vợ rồi. lão chắc đang rất hạnh phúc."
anh hai lái xe đưa tôi về sau khi dự lễ cưới của thế anh.
"anh hai, em không biết nhưng chắc chắn không phải hiện tại. trong lòng em còn andree, nếu chấp nhận người mới đến như vậy sẽ làm đau người mới."
"bảo, anh chưa từng thấy em phải chịu đau khổ như vậy. thật sự không nỡ nhìn em như vậy"
"bảo, tới bây giờ. em có hối hận khi quen andree không?"
"không, chưa bao giờ hối hận"
"..."
anh hai hỏi tôi có hối hận không kìa,
haha là sao mà hối hận được.
từ đầu chọn đi cùng thế anh, em chưa bao giờ hối hận. chỉ cần là thế anh ở đâu cũng là nhà.
giờ thì không còn nữa rồi.
—
thú thật, sau khi chia tay thế anh, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.
không chút gợn sóng, tôi thản nhiên cười mỉm nhanh chóng cảm ơn bác sĩ rồi vội vã ra về.
sau khi chia tay thế anh, tôi thật thảm hại.
tôi ghét uống thuốc, thuốc đắng quá,
ông xã mau mau đến dỗ em, anh mau chọc ghẹo cho em uống thuốc đi.
—
bỗng dưng muốn gặp thế anh quá, muốn gặp ông xã quá.
tôi liều mạng nhắn cho thế anh một tin.
yunbray110
andree, dạo này ổn không?
em có thể gặp anh một chút được không?
andreerighthand
em đang ở đâu, anh đến ngay.
vui quá, thế anh chịu gặp tôi rồi,
mau mau sửa soạn để gặp thế anh thôi.
"thế anh dạo này khoẻ không? hôm nay vẫn đẹp trai như bao ngày ấy nhỉ"
"bảo dạo này như thế nào? còn thức khuya làm nhạc không đấy, em ăn có đủ bữa không? sao cả người lại ôm yếu như thế này?"
"bảo, em mau nói cho anh nghe đi"
"ha, dạo này nhiều công việc quá, em quên ăn, thế anh đừng lo cho em mà"
"không lo cho em sao được, rời xa em em ốm như thế này, tâm can anh chịu không nổi"
"..."
tôi ngồi với thế anh, nói với nhau tất nhiều, tôi kể cho anh nghe mọi thứ. trong quá khứ tôi giấu giếm anh cái gì tôi kể hết,
thế anh im lặng nghe tôi nói. anh không nói gì cả chỉ vuốt nhẹ lưng tôi.
tôi biết, trong lòng thế anh sắp không chịu nổi rồi. đôi mắt thế anh giờ như vực sâu không đáy. xa xăm vô tận.
đừng trách thế anh, ai cũng có nổi khổ riêng. tôi không muốn ai phải nặng lời với thế anh đâu.
nhé!
trước khi anh ấy ra về tôi dặn dò anh ấy nhiều nhất có thể, anh chăm chút lắng nghe. gật gù đã hiểu.
thế anh, đoạn đường về sau không có em, anh phải thật hạnh phúc đó.
em vẫn sẽ chờ anh.
—
ba tuần sau khi thế anh kết hôn,
tôi tự tử.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top