3.

dạo gần đây, tôi cảm thấy chúng tôi ngày càng có khoảng cách.

linh cảm tôi mách bảo như vậy.

anh ấy lạnh nhạt với tôi hơn, tôi biết chúng tôi đều rất bận tôi cũng không dám trách,

nhưng nó ngày càng xa cách rồi.

anh đi sớm về khuya, người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa nữ giới.

tôi nhớ, anh từng hứa với tôi

anh bây giờ là người của gia đình rồi, anh hứa sẽ uống ít nhất có thể, không chạm vào phụ nữ. bảo tin anh nhá!

đúng rồi, anh ấy làm gì nhớ

'có những lời nói, người nói thì đã quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi'

bùi thế anh, những lời anh nói liệu anh còn nhớ không.

anh hạn chế chạm mặt tôi nhất có thể, ở chung nhà nhưng sao xa lạ quá.

anh vẫn vậy, vẫn chu đáo với tôi.

anh ấy vẫn đặt đồ ăn, mua nước và bánh ngọt đầy đủ cho tôi.

mọi thói quen vẫn như xưa. chỉ tiếc không giống như trước,

ý tôi là tình yêu của anh ấy dành cho tôi, hahaha

đau lòng quá,

"alo, chào cậu. cậu có phải là người yêu của thế anh không?"

10h sáng, một cuộc gọi lạ đến với tôi.

là giọng một người phụ nữ,

là mẹ của thế anh.

"dạ chào bác con là người yêu của thế anh ạ"

"chào cậu tôi là mẹ của thế anh, tôi nghĩ tôi và cậu cần một cuộc gặp nhỉ"

"dạ, bác cho cháu địa chỉ, cháu sẽ tới"

tôi sắp đi gặp mẹ của anh ấy, sợ quá.

không phải là lần đầu ra mắt,

nhưng tôi vẫn sợ.

"chà, cậu nhóc tên bray đó à? bề ngoài trắng trẻo xinh xắn thế"

mẹ của thế anh đấy, quý phái lắm, thế anh giống mẹ lắm.

" dạ cháu cảm ơn, bác tìm cháu có việc gì vậy ạ?"

tôi rụt rè, sợ quá, tay chân run hết rồi.

"lý do nào cậu chịu quen thế anh vậy?"

"cháu thích anh ấy, anh ấy cũng vậy. anh ấy cho con rất nhiều thứ, anh ấy lo lắng sửa đổi mọi thứ của con, cho con một mái ấm thật sự"

"à, thằng này nay biết lo lắng quan tâm vậy à? mà nhà con có mấy đứa con vậy?"

"à..dạ con là con một"

"thế à, andree là con thứ, thằng nhóc có một chị gái, đã có con là con trai, đẹp như thế anh ngày bé."

"bác giờ có cháu ngoại rồi, chỉ còn thiếu cháu nội. thế anh chịu lấy vợ sinh con là bác cho hẳn khu resort ở đà nẵng"

"mẹ con cũng mong có cháu ẫm bồng nhỉ? bác cũng mong thế lắm haha"

" trong đây có 500 triệu, con cứ giữ lấy mà dùng, khi nào cần bác sẽ chuyển thêm cho con"

"bác có tí việc bác đi trước, chào con"

tôi nhìn chăm chú vào chiếc card đó, nhớ mãi những lời nói mà bác ấy nói,

khó chịu quá.

thế anh, liệu còn cách nào khác cho chúng ta được bên nhau mãi không?

"nay ai kia đi gặp mẹ chồng hả?"

"sao anh hai biết? không phải là mẹ chồng"

"không phải là mẹ chồng thì là gì! em là người yêu của andree mà? gọi mẹ chồng đúng rồi"

"bác ấy không thích em"

"s-sao lại không thích?"

"em là con trai! karik em là con trai. bác ấy muốn có cháu trai"

haha, anh hai vừa gọi cho tôi, chúc mừng tôi vì tôi gặp được "mẹ chồng" của mình. thật chẳng biết nói làm sao.

mẹ anh ấy không thích em, mẹ anh ấy muốn anh ấy lấy vợ, muốn anh ấy sinh con đẻ cái.

em không giành lại rồi, em không sinh cho thế anh được.

em có lỗi quá, em xin lỗi thế anh, em xin lỗi anh.

hôm nay thế anh về sớm,

anh ấy tay ôm bó hoa, là tặng cho tôi.

em thích quá, thế anh. em yêu anh.

tôi nhìn bó hoa trong lòng không ngừng nhảy nhót.

thế anh nhìn tôi cười khẽ, đôi mắt rơi vào khoảng sâu vô tận.

"bảo"

"em nghe đây ạ"

"nếu anh nói chia tay em, em có hận anh không?"

"ơ! sao lại hỏi thế. em không hận anh đâu haha nhưng em sẽ giận anh, giận anh suốt đời này nhưng mà thôi em không nỡ"

"bảo... anh yêu em nhiều lắm"

anh ấy hỏi tôi như vậy, thật chẳng biết nói làm sao nhưng mà,

sao bỗng dưng sợ quá. tâm can đau thắt lại rồi.

"bảo, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em."

lần đầu tiên anh ấy nghiêm túc tới vậy, tôi biết sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.

"anh-anh nói đi em nghe"

"mình chia tay nhé! được không?"

lần đề nghị chia tay đầu tiên kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen nhau.

"sao lại thế ạ, em làm sai ở đâu ạ? thế anh nói cho em đi. em sẽ sửa mà, không phải em cố ý đâu thế anh, anh phải tin em. em yêu anh thật lòng mà. thế anh"

bùi thế anh, anh làm tim em đau quá, em khó chịu quá, tâm can của em.

"bảo không làm sai ở đâu hết, là anh sai. anh sai từ khi thích bảo là anh sai, khiến em phải chịu nhiều cực khổ rồi"

"có phải là chuyện của anh không"

"ừ, là chuyện đó"

"bảo có thương anh thì bảo nghe anh nói"

"mẹ anh đòi tự tử, mẹ không muốn anh quen đàn ông, mẹ muốn anh lấy vợ muốn anh sinh con. muốn anh sống một cuộc đời như ba anh. anh thật sự rất đau đầu"

"có phải mấy ngày gần đây anh tránh mặt em là vì chuyện này hả?"

"đúng vậy, bảo tin anh. anh yêu em là sự thật, những thứ anh làm cho em là anh tự nguyện. mẹ từ canada bay về đây, anh vốn không biết. mẹ nói gì với em anh vốn không biết. nhưng anh nghe karik nói, anh vội về hỏi mẹ"

"anh nghe hết rồi, mẹ khen em nhưng lại không muốn chúng ta tiếp tục."

"thế bây giờ anh định như thế nào?"

"a-anh không biết, anh chưa từng nghĩ tới"

anh cũng biết rồi nhỉ!

em hiểu cho anh mà.

"thế anh, mình chia tay nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: