2.
"em muốn một người hoàn hảo, một người bước ra từ tiểu thuyết"_bray
"em thích thế anh mà, sao thế anh lại sợ như vậy?"
"anh không biết, bảo.. bảo cái gì cũng biết, anh sợ anh không giữ được bảo"
em thích anh mà, sao lại như thế?
"thế bảo chịu quen anh không?"
" bảo nhìn này, vòng này anh tự thiết kế đó"
tay anh lục lọi trong túi, lấy ra một cái hộp nhỏ. đưa cho tôi
tôi ở trong lòng anh, nhận lấy.
mở ra, là một cái vòng cổ rất đẹp. mặt dây chuyền được khắc chữ B cùng một bông hoa nhỏ xinh.
em thích lắm,
"cái này chỉ dành cho bảo, mọi thứ của anh, anh đều cho em"
"thế bảo có chịu anh không?"
"chịu, em chịu anh"
anh hỏi tôi, tôi lập tức đồng ý
tôi yêu anh mà, từ chối là phí lắm đấy.
anh nghe thấy rồi, say rồi tay chân múa may loạn xạ.
cả người đỏ ửng, cứ ôm chầm tôi miết
tôi vuốt nhẹ vào lưng anh, mặc kệ chúng tôi đang ở sô pha,
ở trong lòng anh là yên ổn nhất.
"anh không muốn uống nhiều đâu, anh biết bảo sẽ lo nhưng mà anh run quá, nên anh mới uống như vậy, bảo đừng giận anh"
"bảo nhìn này, anh uống rượu thôi, không có va vào cô em nào hết, anh không chạm vào ai đâu"
vừa nói anh vừa đưa áo tôi kiểm tra, không có gì cả còn thơm mùi nước hoa đắt tiền mà anh mua.
em tin anh mà,
thế đấy. tôi và anh quen nhau rồi
yêu nhau, tôi cảm nhận được chân tình anh dành cho tôi, bao la và rộng lớn.
nó bao trùm lên tất cả, mọi nỗi đau sự cô đơn mà tôi gánh gồng bao năm qua, anh đến và xoa dịu nó. như đứa trẻ tôi cần anh như cần một người quan tâm chăm sóc và hơn thế nữa.
anh đến, nhặt lấy mảnh vỡ đã lâu chưa được dọn dẹp, anh nâng niu những thứ hiện tại, anh trân trọng yêu thương nó, anh đến và chữa lành.
từ lúc quen anh, mọi thứ không khác gì mấy, mọi người đã biết từ lâu là anh thích tôi. rất thoải mái.
tôi như đứa trẻ được anh chiều chuộng, mọi thứ của tôi, anh đều ghi nhớ.
dần dần,
mọi thứ đều lệ thuộc vào anh.
"bảo, cái này em không ăn được, em ăn vào sẽ nặng bụng"
"bảo, nghe nói em thích cái túi lv này hả? anh đặt cho em rồi này"
"bảo, em mau thơm thơm anh, anh sắp không chịu nổi rồi"
"bảo, em đừng giận anh nhé! được không? không phải vì anh không cho em làm, mà anh sợ em bị thương mà. bảo ngoan bảo nghe lời anh nhá"
"bảo, em đang ốm, đừng diễn show này được không? huỷ đi anh đền hợp đồng cho em là được"
"hay mình công khai nhé? được không? anh sắp không chịu nổi rồi, anh sợ người ta giành em mất"
"bảo, anh yêu em"
thế anh như vậy tôi không muốn lệ thuộc vào cũng khó, chỉ cần tôi muốn mọi thứ tôi đều có.
à quên,
thế anh bám lấy tôi lắm, chẳng hiểu sao lại còn hay ghen.
tôi là rapper mà cũng phải phát hành sản phẩm âm nhạc chứ, tôi sắp ra mv cần phải đi quay, anh nhất quyết không cho tôi đóng cùng diễn viên nữ.
anh ấy sợ tôi bỏ anh ấy nhưng mà tôi làm gì có ý nghĩ ấy.
thế là anh ấy giận tôi.
mặt này cứ ủ rũ, ngồi lì trên sô pha. tôi làm gì cũng kệ tôi, nói vậy thôi chứ thấy tôi làm gì nặng là vào phụ ngay, cũng chả thèm nói từ nào.
chịu, hay dỗi quá.
"andree giận em ạ?"
"anh không dám giận em"
"thế sáng giờ anh bị làm sao đấy?"
"chả làm gì!"
"anh không nói đúng không? được, em không thèm nói với anh nữa"
"anh-anh haiz... bảo anh cũng biết buồn biết ghen mà bảo"
chịu đấy, giờ khai rồi. sáng giờ có buồn mãi.
thương lắm,
nhưng mà công việc mà phải làm thế thôi, chứ chả còn cách nào khác.
"em biết andree yêu em, em yêu andree nhất mà nhưng đó là công việc không thể thay đổi được andree hiểu hông?"
" nhưng mà anh vẫn buồn"
"andree muốn em làm sao mới hết buồn? hửm"
"bảo thơm thơm anh được không? sáng giờ anh giận bảo, anh chưa được thơm bảo miếng nào"
" được được em thơm em thơm"
khúc thơm nhau ra sao không kể đâu, các bạn chưa đủ tuổi đâu đấy !
anh ấy hứa với tôi là không ghen linh tinh, anh ấy làm được,
làm được 1 ngày còn lại thì đâu vào đấy.
"bảo, hay em đổi quản lí đi, cậu ta trẻ thế sẽ dụ dỗ em"
"bảo, lần sau em diễn đừng đem dancer lên nhé, họ chạm vào em anh không thích"
"bảo, em ôm anh đi, ôm cho người ta thấy em là của anh"
"anh bỏ tiền ra thuê báo viết bài về hai chúng mình nhé! công khai luôn. bảo nhỉ"
"bảo, em gọi anh một tiếng ông xã đi"
"bảo em may gọi anh là ông xã đi, gọi một tiếng ông xã, anh liền moi tim ra cho em"
"bảo gọi ông xã đi, anh mua bánh cho bảo, bảo mau gọi anh là ông xã đi"
"bảo gọi anh thêm một tiếng ông xã nữa đi"
chúng tôi quen nhau, không nói ai nhưng ai cũng biết. các page lớn đều đăng tin tôi và anh ấy liên tục.
họ biết chúng tôi có mối quan hệ nào đó. vừa vui vừa buồn.
tôi sợ, họ sẽ phản đối chúng tôi nhưng mai mắn quá, họ ủng hộ tôi và anh ấy.
hiện tại, tôi thật sự rất hạnh phúc, mong mọi thứ sẽ như vậy mãi mãi nhé.
tôi ở trong lòng của thế anh, ấm áp và hạnh phúc
trước thánh đường,
con cầu xin Chúa, xin người cho con và người ấy mãi hạnh phúc bên nhau.
xin Chúa ban phép lành đến cho anh ấy.
"em mong anh có được
tất cả những thứ từ mà trước giờ anh muốn
....
em mong anh nhớ được
anh có một gia đình hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top