1.

"lần đầu gặp gỡ, anh đã đem lòng mong nhớ"

tôi và anh yêu nhau, trước khi yêu chúng tôi đã từng không thích nhau

nói đơn giản hơn là tôi không thích anh ấy,

anh ấy giàu có, sinh ra đã ở vạch đích, tất cả thứ anh ấy muốn vốn chẳng cần phải động tay.

tôi thì khác, từ bé gia đình đỗ vỡ, ba và mẹ không sống cùng nhau, tâm hồn ngây dại ấy phải trải qua muôn trùng khó khăn để lớn lên, đã có lúc tôi hận chính bố mình.

tôi yêu âm nhạc, yêu thích rap nó là nguồn sống, tôi làm nhạc là vì đam mê ước mơ cháy bỏng từ thuở bé.

anh thì khác, anh làm nhạc thú vui, thích thì thu, không thì để đó.

hai chúng tôi là hai con người khác nhau, cuộc đời khác nhau.

nhưng,

đó là chuyện của quá khứ!

giờ thì khác rồi, chúng tôi đang quen nhau!

không đùa, là sự thật.

đến tôi còn bất ngờ mà,

chuyện là, tôi và anh vô tình tham gia chung một chương trình, hiềm khích từ trước đó ai cũng biết mà, nhỉ?

thế mà chương trình gán ghép chúng tôi mãi, ban đầu tôi cũng ngại, anh cũng ngại. chịu thôi, kí hợp đồng rồi làm trái thì đền hợp đồng, đây không có ngu nhé!

tần suất chúng tôi chung một khung hình càng nhiều, dường như anh cũng không còn ngại ngùng nữa, còn đối xử với tôi rất dịu dàng.

anh mua cho tôi nhiều thứ, bánh ngọt và kẹo, thêm cả nước trái cây. lạ kì lắm, toàn những thứ tôi thích. ban đầu tôi không nghĩ gì, chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường, chắc anh ấy để ý nhiều nên mới biết! haha.

rồi một ngày, tôi vô tình nghe được andree right hand thích bray, ban đầu tôi còn tưởng giỡn, nhưng thật sự là không phải rồi. cả ekip tất cả ai cũng biết.

đến giờ tôi mới nhận ra, anh ấy thích tôi. không hề giấu giếm. tất cả chỉ cần nhìn kĩ đều thấy được.

bôn ba nơi hoa lệ như sài gòn, tôi phải tự gánh mọi thứ,

cho đến khi anh đến.

tôi không cần phải cực khổ nữa rồi, anh ấy giúp tôi mọi thứ khi tôi cần, chỉ càn tôi muốn, anh ấy đều làm cho tôi.

"nghe nói thanh bảo thích gato ở tiệm này nhỉ? anh mua cho em rồi này"

"ơ, tiệm này ở vũng tàu cơ ấy, sao anh có?"

"anh nghe nói bảo thích, anh ra đấy mua cho bảo, nhanh đi bảo ăn đi kẻo mất ngon!" anh dúi hộp bánh lớn vào người tôi, cười nghệch một cái.

ừ, lâu rồi chưa được cảm giác hạnh phúc đến thế, lâu rồi chưa ai phải đi xa để tìm
hiệu bánh mà tôi thích mua cho tôi.

" bảo có nhà không? anh qua gặp bảo chút nhé?"

"em đang ở nhà, khi nào anh đến gọi em nhá! em đợi."

" anh trước của nhà bảo rồi, bảo xuống gặp anh tí nhé!"

"ơ, sao nhanh thế?"

"anh không muốn bảo phải đợi chờ anh mà!"

tôi thấy anh nhắn rồi, lao xuống, nhanh lên andree đang đợi!.

vội xuống mở cửa, trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, người mặc áo thun quần đùi, đang nhìn tôi cười đến khờ khạo.

anh đứng đó, đợi tôi,

anh đem bó hoa hồng rất lớn đến tặng tôi, thêm cả túi đựng toàn là áo, áo hãng của anh ấy.

tôi ngơ ra hỏi sao andree lại tặng hoa cho em, em là con trai mà?

"con trai thì sao? bộ không được tặng hoa cho con trai hả? anh không biết, anh chỉ tặng hoa cho người anh thích thôi"

c-cái gì cơ ?

đúng mà? andree thích tôi. vậy lời đồn thế không phải đùa rồi.

andree cứ bị làm sao ấy, đem hoa tặng tôi, nói như thế rồi về mất, còn chúc tôi ngủ ngon.

anh ấy cứ như vậy, ngày nào cũng qua thăm tôi, không bánh thì sữa cứ đem qua miết!

tôi sắp còn con mèo rồi chứ không phải con báo nữa.

lần này, tôi thích anh ấy thật rồi!

nhưng,

tôi là con trai, anh ấy cũng vậy

liệu dư luận có chấp nhận tôi và anh ấy?.

đau khổ quá,

"alo! anh bảo hả, anh đang ở đâu đấy. cứu bọn em với huhu"

" ơi, anh đây! quang anh với đức duy làm sao đấy, sao lại mếu rồi"

"anh có ở nhà không ạ? anh cứu bọn em với. anh bâus say rồi, em đưa về nhà ảnh không chịu nhất quyết phải đến nhà anh, còn bảo hôm nay là ngày quyết định, không thể bỏ lỡ. anh có nhà không anh đợi cửa đi, 5 phút nữa em qua ạ"

tôi còn chưa kịp nói xong, hai thằng nhóc kia cúp máy rồi, lo thật đấy.

lo cho andree, sao lại xỉn như thế không biết.

chờ được 5 phút tôi nghe tiếng gõ cửa phía dưới, vội đi xuống.

đập vào mắt tôi là andree đang đượec hai nhóc đức duy với quang anh đỡ, miệng còn lẩm bẩm phải gặp bảo, phải nói cho bảo, bảo là số 1.

cảm ơn hai nhóc ấy xong liền lôi anh vào nhà, lo muốn chết đi được.

"sao lại say như thế này cơ chứ?"

"lớn tuổi rồi mà vẫn ham vui cơ à?"

"bảo"

"bảo đừng la anh, anh sẽ buồn"

andree níu lấy vạt áo tôi, ôm tôi vào lòng. ấm áp lắm, không tả được.

có thể sống mãi khoảnh khắc này không?

"không phải anh ham vui, mà anh khó chịu. anh không biết làm sao?"

"anh khó chịu chỗ nào? nói em nghe em xoa cho anh nhé?"

" chỗ nào cũng khó chịu, anh không biết. anh thích bảo, bảo có đồng ý yêu anh không?"

" anh không giàu đâu nhưng anh nuôi bảo được, bảo muốn gì anh cũng chiều, muốn gì anh cũng cho. chỉ cần bảo ngoan ngoãn yêu anh, được không?"

"anh muốn nói với bảo lâu rồi, mà anh s-sợ... anh sợ bảo không đồng ý, anh sợ bảo chê anh già, anh sợ bảo chê anh yếu."

tôi bị đơ rồi, anh nói một mạch tôi nghe xong sắp điên rồi,

anh tỏ tình tôi cơ á? nghe như văn mẫu ấy,

ai không chịu anh cơ, em chịu em chịu mà,

em yêu anh mà,

em yêu thế anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: