Không đề 1

"Chị thấy trên tay em có nhiều hình xăm quá. Em cũng đeo nhiều khuyên nữa. Trên mũi cũng có khuyên này.", giọng nữ MC vang lên.

"Em mở lớp dạy đồ thủ công cho trẻ em và là người trực tiếp đứng lớp. Vậy có bao giờ em nhận phải những phản hồi không mấy tích cực từ phía phụ huynh không?", cô MC cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho vừa hài hước, vừa không xúc phạm đến vị khách mời của chương trình.

Mai bật cười. Những hình xăm, những lỗ xỏ luôn là cái gai trong lòng nhiều bậc phụ huynh. Ngày trước, bố mẹ cô cũng vậy.

"Thật ra cũng có chị ạ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Em cũng hiểu cho tâm lý của các bố, các mẹ. Nhưng em mở lớp dành cho các bé không phải để tuyên truyền hay cổ động các bé thích những thứ về em. Em mở lớp vì em muốn các bé được khai mở sự sáng tạo, để các bé có môi trường giải trí và làm quen bạn bè trong những ngày rảnh rỗi. Với lại..."

Mai ngừng lại vài giây, dường như cô đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Với lại, dù cho nhiều người không thích vẻ ngoài của em, em cũng không thể vì họ mà xóa xăm và tháo khuyên. Những hình xăm và lỗ xỏ này chính là thứ đã giúp em vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời."

Như bắt được tín hiệu, nữ MC lập tức chớp lấy cơ hội: "Việc xăm hình hay xỏ khuyên đều để lại những đau đớn trên cơ thể. Nếu là chị thì chị không dám làm đâu vì chị sợ đau lắm. Nhưng chị thấy những người dám xăm mình ắt hẳn phải chuẩn bị tinh thần và có những lý do thôi thúc họ làm như vậy. Em thì sao? Liệu những hình xăm và những lỗ xỏ khuyên của em có ẩn chứa câu chuyện gì không? Em có thể chia sẻ một chút cho khán thính giả được không?", MC nhìn Mai với vẻ mặt chờ mong.

"À", Mai cười, mắt cô chớp chớp vì xấu hổ. "Có nhiều vấn đề riêng tư nên em xin phép không nói sâu vào lý do."

"Em đã từng có lúc mất đi tất cả mọi thứ. Tình yêu, gia đình. Lúc đấy em không nghề ngỗng, không có gì. Thật sự là khoảng thời gian khó khăn.", giọng cô nhẹ bẫng như lông hồng, như thể cô đang kể về một vết thương đã lành từ lâu, chỉ còn lại vết sẹo nằm lại trên làn da. Dù cho không chảy máu, đau nhức nhưng nó vẫn ở đấy như một minh chứng cho những tổn thương cô từng trải qua.

Mai tiếp tục, "Vì quá tuyệt vọng nên em đã đi xăm hình. Đấy là lần đầu của em. Em không biết sao nhưng sau khi xăm xong, em thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Lúc đó em nghĩ thì ra xăm cũng không xấu như bố mẹ em hay nói. Từ đấy về sau, mỗi khi suy sụp là em lại đi xăm thêm một hình, rồi dần dà xỏ thêm cả khuyên. Nhiều khi em thấy em như bị nghiện vậy, haha. Nhưng rất may là 1-2 năm gần đây, em cảm thấy em không cần phải đi xăm và xỏ thêm khuyên nữa. Em đoán là cuộc sống của em đã dần ổn định và tốt hơn rồi."

Gương mặt Mai đỏ bừng sau những phút giây trải lòng. Chắc cô cũng không lường trước được lần đầu lên TV mà mình lại nói nhiều như vậy.

Dường như nhận ra tâm trạng của Mai, nữ MC bèn nói một vài câu hài hước mang ý thấu hiểu để giúp Mai thả lỏng. Trong lòng MC thầm ngạc nhiên trước biểu hiện bình tĩnh của Mai. Những khách mời của cô khi được hỏi về giai đoạn khó khăn đều xúc động đến rớt nước mắt hoặc ít nhất cũng rơm rớm. Mai ngược lại. Cô chỉ ngượng ngùng như một nữ sinh bị gọi đứng lên giới thiệu về bản thân trong ngày đi học đầu tiên của những năm tháng cấp ba.

Có thể Mai đã quên đi những buồn tủi của quá khứ và học được cách mặc kệ tất cả.

Cũng có thể Mai chưa bao giờ quên, cô vẫn chỉ đang cố gắng sống tốt nhất có thể.

Có lẽ cô từng vừa khóc, vừa tiếp tục bước đi với hy vọng một ngày kia, cô sẽ sống bình yên, hòa thuận bên cạnh những tổn thương cô đã hứng chịu.

Giống như những vết sẹo do hình xăm và lỗ xỏ để lại, Mai sẽ sống với chúng đến cuối cuộc đời. Nó là minh chứng cho những cơn đau nhưng nó cũng là những viên thuốc an thần cô cần có để tiếp tục hành trình tồn tại của riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan