chap 1

Trên giường gỗ sa hoa một nam tử tóc dài đen thẳng mượt mà ngũ quan tinh tế đẹp đến công tâm đoạt phách người đối diện đang ngồi. Nam tử trẻ tuổi tầm khoảng 15-16 tuổi, làn da trắng sữa nhìn đến có vẻ rất ngon miệng, nam tử yêu nghiệt đó tên là Triệu Thanh Phong- Triệu tiểu vương gia của Triệu phủ. Y thất thần nói với nam tử anh tuấn tiêu soái ngồi dưới giường gỗ, nam tử nhìn có vẻ khoảng 26-27 tuổi một thân tuấn lãng suất khí chết người thân cao tầm 1m89 màu da lúa mạch khỏe mạnh, mũi cao thẳng nhìn thiếu niên trên giường. Chẳng phải ai khác nam tử anh tuấn đó là Tiêu Trạch- Đại Phò Mã của Quận Vương phủ, tướng công của An Hòa công chúa.
- Tiêu Trạch chúng ta dừng lại đi! Ta thật sự mệt mỏi lắm rồi. Ta buông tay, chúng ta đừng như vậy nữa chúng ta đều đã lớn hết rồi đều phải chính chắn suy nghĩ và phải có trách nhiệm với những hành động của mình, huynh hiểu không?
Nói đoạn mỹ thiếu niên quay qua nhìn hắn, ánh mắt không che giấu được mệt mỏi cùng bất lực. Hắn nắm vai y kiên định.
- Tiểu Phong huynh không đồng ý, đệ cũng biết huynh là vì bất đắt dĩ mà. Huynh không có thương An Hòa đệ phải tin huynh. Huynh không muốn mất đệ, huynh van đệ được không chờ huynh được không?
Hắn nhìn mỹ thiếu niên ánh mắt hiện rõ vẻ cầu xin. Mỹ thiếu niên thế nhưng gạt tay hắn ra nở nụ cười yếu ớt.
- Tiêu Trạch huynh không còn là huynh nữa rồi, huynh thay đổi nhiều quá ta sắp nhận không ra huynh mất rồi.
Nói đến đó thiếu niên ngửa đầu hít thở thật sâu ép nước mắt của bản thân chảy ngược vào trong. Sau khi thở hắc ra thiếu niên lại dùng chất giọng mềm mại của mình nói tiếp.
- Ta yêu là yêu một Tiêu Trạch ngây ngô chất phát, một tiêu trạch sẽ vì ta vui vẻ mà vui vẻ, sẽ vì ta khóc mà đau khổ, sẽ vì ta lo lắng là mất ăn mất ngủ, sẽ vì ta buồn mà tìm mọi cách chọc ta vui sẽ vì ta lo lắng mà ôm ta an ủi, chứ không phải người bây giờ. Dù thấy ta đau ta tuyệt vọng ta cầu xin huynh giúp ca và cha ta huynh cũng máu lạnh vô tình mà xin lỗi.
Hắn nghe thiếu niên nói trong lòng cảm thấy vô cùng bất an ôm trầm thiếu niên, lực ở tay càng thêm siết chặt.
- không Tiểu Phong ta không buông tay, ta thừa nhận ta sai khi không giúp đệ cứu phụ thân và đại ca, nhưng đệ phải hiểu cho ta đó là do ta chỉ mới lên nắm quyền, quyền lực của ta còn chưa vững ta....
Thiếu niên im lặng nghe hắn nói sau đó khẽ cười, cười đến đau lòng.
-haha là quyền lực của huynh chưa vững hay là huynh hận họ không cứu cũng chính huynh biết được, ta không còn biết rõ con người huynh nữa rồi. Huynh về đi ta không muốn gặp huynh nữa, từ nay đừng đến Triệu phủ tìm ta nữa chúng ta cứ như vậy đi. Hảo hợp hảo tán.
Hắn còn muốn nói nhưng nhìn mỹ thiếu niên đã không còn muốn cùng hắn nói chuyện đành thở dài, giúp thiếu niên kéo lại áo choàng trước khi đi bỏ lại một câu.
- Đệ nghỉ ngơi cho tốt, ta bữa sau lại đến tìm đệ.
Nói rồi hắn bỏ đi ra khỏi Triệu phủ. Hắn thừa nhận đúng! Hắn hận Triệu Vương- cha của Tiểu Phong cùng Triệu Tuấn- ca của Tiểu Phong, hận bọn hắn đến thấu xương chỉ muốn ăn thịt uống máu bọn họ. Một người cưỡng bức mẹ hắn sau đó để hạ nhân trong nhà nhục mạ mẹ hắn cho đến chết, một người luôn bắt nạt hắn bắt hắn chui qua háng, bắt hắn ăn cơm thừa canh cặn đánh gãy tay hắn, bắt hắn giống chó vừa sủa vừa bò ra khỏi Triệu phủ. Bọn hắn chết là đáng lắm, nhưng Tiểu Phong thì khác y giúp hắn trị thương cho hắn ăn ngon luôn bênh vực hắn và cho hắn cả tình yêu đầu đời của y. Nhưng như vậy thì sao, hắn năm 20 tuổi đã biết hắn không thể cả đời để bọn họ ức hiếp hắn nữa, hắn phải mạnh lên cho nên hắn bày đủ kế hoạch để lọt vào mắt xanh của vị công chúa An Hòa kia. Bây giờ thì sao hắn có mọi thứ hắn có tiền, có quyền, có địa vị, hắn trả thù những kẻ lúc trước ức hiếp hắn để khi quay đầu nhìn lại ha hóa ra hắn lại đánh mất đi điều quan trọng nhất đối với hắn đó là Tiểu Phong. Y từ bao giờ rời xa hắn, hắn không biết. Khoảng cách của hai người ngày càng xa hắn càng không biết, để bây giờ hắn hối hận có kịp không? Nhưng như vậy thì sao? Tiểu Phong của hắn bây giờ không nơi nương tựa, cha y và ca y đều bị xử tử tại chỗ vì tội mưu phản, mẹ y mất sớm nói thẳng ra bây giờ y chỉ còn mình hắn, y không muốn dựa vào hắn thì có thể dựa vào ai? Đợi Tiểu Phong khỏe lên hắn sẽ rước y vào phủ làm nam sủng sẽ dùng cả đời cưng chiều y. Hừ hắn coi lão hoàng đế bù nhìn đó với An Hòa ả ta làm gì được hắn. Tiểu Phong, Tiểu Phong của hắn! Sớm muộn gì huynh cũng sẽ rước đệ về bên huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ