4

Chương 13

Ba người ăn cơm xong quay về công ty tiếp tục công tác. Tuy rằng hai người kia vẫn còn nghi vấn trong lòng, nhưng bọn họ cũng biết nếu Ngô Thế Huân không muốn nói, bọn họ có gặn hỏi cũng như không. Bất quá Phác Xán Liệt có điểm rõ ràng vấn đề mắt kính. Có lẽ.... buổi chiều đến cửa hàng mắt kính kia thì có thể biết được đáp án.

Bởi vì hai người một tuần không làm việc, công tác quả thật rất nhiều. Nhưng tối gần 7h, bọn họ cũng giải quyết xong tất cả. Một nhóm 3 người rời công ty. 3 người đi cùng nhau lúc nào cũng hấp dẫn mọi ánh mắt chung quanh, chiều cao tương đương, tướng mạo ai cũng tuấn lãng: một đạm mạc, một nho nhã, một nhã bĩ một chút.

Không quan tâm đến ánh mắt của người đi đường, Ngô Thế Huân dẫn hai người kia thẳng tiến đến cửa hàng mắt kiếng đối diện.

Ngô Thế Huân hơi hối hận, vì công việc nhiều quá mà không chú ý đến thời gian. Trễ thế này, không biết còn ai trong tiệm không.... Bất quá, nếu đã hạ quyết tâm thì dù thế nào hắn cũng phải đi, không có lí do gì để từ bỏ, dù sao đi nhìn một chút cũng được.

Trùng hợp, Lộc Hàm hôm này chưa đóng cửa, vì hàng mới về, cậu cùng Kim Tinh, Lí Đông Đảo, Lí Tiểu Phàm vừa kiểm kê xong. Bình thường 6h tối nhân viên có thể tan tầm, nhưng bọn họ tình nguyện ở lại giúp. Lộc Hàm không thể cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý để bọn họ giúp.

Cậu dự định kiểm kê xong sẽ mời các nàng đi ăn cơm, vừa lúc Ngô Thế Huân bước vào.

"Ông chủ, anh xem...." Kim Tinh nhắc nhở khâu kiểm kê cuối cùng.

Lộc Hàm vừa quay đầu lại thấy Ngô Thế Huân, tuy thực ngạc nhiên nhưng lần này cậu làm không tồi, bề ngoài không có gì khác thường mà đón tiếp.

"Di, anh sao lại đến, mắt kính lại có vấn đề gì à?". Lộc Hàm hoài nghi.

Ngô Thế Huân lắc đầu.

Lúc này đây, Phác Xán Liệt gần như đã biết rõ nguyên do Ngô Thế Huân thay đổi. Nhìn thấy Lộc Hàm trước mắt, Phác Xán Liệt đầu tiên có cảm giác— sạch sẽ thanh khiết. Ngũ quan thanh tú, ánh mắt rõ ràng chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, lại có thêm chút cô độc tinh khiết của thanh niên thời đại, giọng nói trong trẻo, tổng thể mang đến cho người ta cảm giác thật thoải mái.

Nếu bây giờ Phác Xán Liệt còn không nhận ra nguyên nhân của những khác thường nơi Ngô Thế Huân, chắc chắn hắn không bao giờ dám nhận mình là bạn thân lâu năm của Ngô Thế Huân. Kì thật không chỉ mình Phác Xán Liệt hiểu, Kim Chung Nhân cũng biết rõ điều này.

Sau khi Ngô Thế Huân lắc đầu, Phác Xán Liệt thâm thúy nói: "Nga, nga... cậu ấy dẫn tôi đến mua mắt kính. Hai người có phải... đã quen biết?" Nói xong còn cười thâm thúy.

Lúc này Lộc Hàm mới chú ý sau lưng Ngô Thế Huân còn có hai người, biểu tình kinh ngạc không giấu được. Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đổ mồ hồi lạnh, biểu tình của cậu ta như vậy nghĩa là mới biết sau lưng Ngô Thế Huân còn có hai người bọn họ? Hai người tuy không lạnh lùng như Ngô Thế Huân, nhưng ít nhất cũng rất có mười phần phong độ? Thế mà không đủ hấp dẫn người khác sao?

Kim Chung Nhân mồm miệng nhanh nhảu, không hỗ danh là dân Bắc Kinh, không quan tâm người khác sẽ khó xử như thế nào, trực tiếp hỏi: "Chúng tôi nhỏ bé quá nên không đáng để cậu nhìn thấy?"

Lộc Hàm đỏ bừng mặt: "Tôi... tôi vừa mới....."

Giải thích chưa xong, Ngô Thế Huân liền tặng hắn ánh mắt 'một vừa hai phải' cảnh cáo. Kim Tinh tiếp lời: "Anh đứng đằng sau như vậy, ông chủ tôi không thấy là đúng rồi!"

Vừa mới nhìn qua, Kim Tinh và Lí Tiểu Phàm đều cảm giác được những người trước mắt hoàn toàn muốn trêu chọc ông chủ của bọn họ. Ngữ khí của Kim Tinh cũng vì thế mà không được tốt.

"Các anh đến mua mắt kính, vậy thì đến quầy xem đi, chọn lựa kiểu mình thích chứ đừng đứng đây làm gì. Cửa hàng chúng tôi nếu nhục nhã, các anh cũng không đẹp mặt." Những lời nói này không mềm mại cũng không cứng rắn, vừa đủ ý, đối lập với vẻ bệ vệ của đối phương, lại tăng thêm khí thế cho mình.

Người nói được những lời này không khỏi làm ba người kia chú ý. Ngô Thế Huân nhìn nơi phát ra giọng nói, liền thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn xinh đẹp, vóc dáng lại thon thả, cả người đều toát lên vẻ giỏi giang sắc bén.

Nheo mắt, Ngô Thế Huân nhớ mình đến cửa hàng Lộc Hàm vài lần nhưng chưa hề gặp qua người này. Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng điều hòa không khí, thực rõ ràng, các cô gái này rất bênh vực ông chủ của họ, nếu cứ tiếp tục đùa giỡn thì không biết chuyện gì sẽ phát sinh.

"Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta không cần đứng, tôi đi chọn kiểu kính, hai cậu ngồi đợi tôi một chút."

Lộc Hàm nhìn không khí trong cửa hàng lúc này liền cảm giác không thoải mái. Nhưng cậu không biểu lộ gì. "Tiểu Phàm, cô mang vị tiên sinh này chọn mắt kính, Kim Tinh, cô đi tư vấn cho khách. Đông Đảo, mang hai li nước lại đây." Mặt không chút biểu lộ gì, nói xong câu này Lộc Hàm cũng không nói gì thêm nữa.

Nghe được lời Lộc Hàm, Ngô Thế Huân với biết cô gái vừa nói là người cắt kính trong cửa hàng, hôm hắn đi mua mắt kính, Tiểu Phàm ở trong buồng cắt kính không ra nên hắn không biết mặt cô. Hơn nữa, Ngô Thế Huân cũng biết, người trước mắt có thể đang không vui, là chính mình đùa giỡn cậu ấy trước, nhưng cảm giác cả hai lại không giống nhau. Đây không phải điều Ngô Thế Huân muốn, cho nên... hắn chủ động mở miệng giải thích.

"Hai người này là đồng nghiệp của tôi, người vừa thiếu sót bới móc là Phác Xán Liệt", dời tay chỉ người bên cạnh. "Còn đây là...." Hắn nói chưa xong đã bị ngắt lời. "Tôi là Kim Chung Nhân, câu nói khi nãy chỉ là vui đùa tôi, đừng để ý nha, haha."

"Ừh, xin chào, tôi là Lộc Hàm, quản lí cửa hiệu này."

Giới thiệu xong, Kim Chung Nhân cũng rất biết điều đổi đề tài. "Cửa hàng có kính mát không? Tôi muốn nhìn một chút, hai người nói chuyện đi." Lộc Hàm chỉ hắn vị trí, Kim Chung Nhân liền đứng dậy rời đi.

Không khí lại bắt đầu tẻ nhạt.

Bất quá Lộc Hàm suy nghĩ một chút, dò xét hỏi: "Anh... Anh giới thiệu khách cho tôi?"

Nghe thế, Ngô Thế Huân thoải mái cười to, người này rốt cuộc có biết những lời cậu vừa hỏi có thể nghĩ theo nghĩa khác không?

Nhìn thấy bộ dáng cười tươi của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thực sự bối rối, cậu không rõ vấn đề đó có gì đáng cười lắm sao?

"Anh cười gì chứ? Tôi hỏi không đúng sao?" Lộc Hàm oán trách nói.

Ngô Thế Huân nghĩ mình tất yếu phải nhắc nhở người này một chút: "Cậu có biết câu hỏi của cậu, có thể nghĩ theo... một nghĩa khác?"

"Nghĩa khác?" Lộc Hàm vẫn đang ngây thơ. Khuôn mặt vừa ngây thờ vừa khó hiểu, nếu không phải vì sợ người trước mắt bực bội, Ngô Thế Huân đã muốn mở miệng cười to.

Vẫy tay, nói cậu ấy ngồi trước mặt mình, Ngô Thế Huân ghé vào tai nói, "Thêm khách, 'đi khách'.. là có một nghĩa đặc thù khác...."

Không cần nhìn Ngô Thế Huân cũng biết, người vừa không có biểu tình gì này chắc chắn đang đỏ mặt. Biến hóa cực nhanh khiến kẻ khác nghẹn họng trăn trối.

"Anh.... Anh......"

Ngô Thế Huân chớp mắt, sợ cậu tiếp tục xáu hổ, đơn giản đổi đề tài: "Cậu ăn cơm chưa?"

Lộc Hàm lắc lắc đầu.

"Vậy lát nữa tôi mời cậu ăn cơm."

"Nhưng.... tôi đã nói sẽ mời các nàng ăn cơm chiều, hơn nữa, anh còn đi với bạn." Lộc Hàm giải thích.

"Không sao, không sao. Mọi người cùng đi, mọi người cùng đi... càng đông càng vui thôi mà." Bọn họ đang nói chuyện, Kim Chung Nhân không biết từ đâu nhảy vào.

Vừa rồi nói là xem kính mát, nhưng ánh mắt Kim Chung Nhân một khắc cũng không rời cảnh hai người nói chuyện, chỉ nhìn thôi nên hắn không biết bọn họ nói gì. Nhưng sau đó hai người đột nhiên ngồi gần lại, nói gì đó, rồi mặt Lộc Hàm đỏ như đít khỉ. Hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy Ngô Thế Huân tươi cười như thế nên quyết không bỏ qua cơ hội. Sợ Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong sẽ không thể cưỡng cầu, hắn vội vàng chen vào, thuận tiện nhắc Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt, lát nữa đi ăn cơm, tất cả đi cùng nhau, Thế Huân mời khách!"

"Đi, cậu chọn địa điểm đi, tìm nơi tốt một chút." Kì thật Phác Xán Liệt cũng chú ý đến tình huống vừa rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tìm tòi nghiên cứu trong bữa ăn này được!

Lộc Hàm băn khoăn nhìn Ngô Thế Huân: "Như vậy... không tốt lắm, không cần."

"Không sao, cứ làm như vậy đi." Ngô Thế Huân bác bỏ lời từ chối của Lộc Hàm.

"Ông chủ, người ta đã có ý mời khách, sao lại không đi được, chúng tôi đi, anh cũng phải đi!" Kim Tinh nói với Lộc Hàm, khi nãy cô vừa nhìn thấy đám người của Ngô Thế Huân đã khó chịu, hơn nữa nhìn cách ăn mặc chắc chắn là kẻ lắm tiền, nếu bọn họ có ý mời khách thì sao phải cự tuyệt.

"Tiểu Phàm, cậu cũng đi đúng không?" Kim Tinh hỏi Tiểu Phàm, Lí Tiểu Phàm bị cô rào trước đón sau như thế, chỉ có thể gật đầu. Đông Đảo thì chắc chắn sẽ đồng ý. Nói xong, Kim Tinh còn hất đầu thị uy với Phác Xán Liệt, hắn cười cười không nói gì.

Kim Chung Nhân mờ ám nhìn Ngô Thế Huân rồi đi ra ngoài cửa hàng. Lộc Hàm cũng thấy thế, dù nghi ngờ nhưng cậu cũng không để tâm làm gì.

Chương 14

Khi mắt kính của Phác Xán Liệt hoàn thành, đoàn người ra khỏi cửa hàng chuẩn bị đi.

Phác Xán Liệt nói với mọi người: "Tôi đi lấy xe, mọi người đợi một chút." Mọi người gật gật đầu.

Nhưng Kim Tinh vẫn còn buồn bực, nhiều người thế này làm sao ngồi đủ một xe? Phác Xán Liệt mới rời đi thì lại có một chiếc xe màu xám dừng lại trước mặt các nàng. Bất quá, người tinh mắt liền có thể nhận ra đây là một chiếc xe tốt. Lộc Hàm vừa nhìn đã rất thích, tuy rằng cậu không am hiểu nhiều về xe nhưng chiếc xe này lại cho cậu cảm giác thoải mái.

Cửa xe mở, Kim Chung Nhân từ trong xe bước ra, hào phóng cười với mọi người. Hắn đến đối diện Ngô Thế Huân: "Tôi lên lầu thấy chìa khóa có sẵn."

Một câu đơn giản như vậy, hai người không nói gì thêm. Đúng vậy, Kim Chung Nhân cũng vừa đi lấy xe, khi đến bãi đậu xe của công ty, hắn nghĩ sẽ dùng xe của Thế Huân, như vậy cũng tiện hơn. Cứ thế này đi ăn cơm, tác dụng tự nhiên có thể hiển hiện ra. Không lâu sau Phác Xán Liệt cũng lái xe tới, một chiếc xe màu đen làm mọi người tò mò.

Ba cô gái ngồi xe Phác Xán Liệt, Lộc Hàm và Kim Chung Nhân đi xe của Ngô Thế Huân. Kim Chung Nhân không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn hai người ở cạnh nhau, tự nguyện lái xe. Nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, Kim Chung Nhân phát hiện hai người ngồi ghế sau không nói gì, không khí này thật đúng là... cổ quái. Nhưng hắn tình nguyện đánh tan loại 'cổ quái' này.

"Lộc tiên sinh, tôi gọi cậu là Lộc Hàm đi. Gọi tiên sinh thì khách sáo quá, cậu thấy được không? Lộc Hàm?" Người ta còn chưa đồng ý, hắn đã gọi tên, như vậy ai có thể trả lời 'không' sao? Khách sáo? Có thể không khách sáo sao khi đây chỉ là lần gặp đầu tiên.

Lộc Hàm gật gật đầu.

"Cậu có thể gọi tôi là Nhân ca....." Qua kính chiếu hậu hắn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Ngô Thế Huân, biết rõ không chiếm tiện nghi được, chỉ có thể sửa miệng: "Hoặc cậu gọi tôi Kim Chung Nhân cũng được." Né ánh mắt của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân mắng thầm trong lòng: cũng chỉ là xưng hô thôi mà!

"Lộc Hàm, cậu quê ở đâu. Giọng nói cậu hình như không phải người bản địa." Kim Chung Nhân tùy ý hỏi.

"***."

"Một nơi đẹp nha, địa điểm du lịch nổi tiếng lâu đời của nước ta, cách đây vài năm tôi và Ngô Thế Huân cũng từng đến đó rồi."

"Ừh, nơi đó rất tốt nên cha mẹ tôi không muốn dời đi, đến nay vẫn còn ở đó."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, trong lòng nghĩ, thật đúng là người được nơi non xanh nước biếc kia dưỡng dục nên.

Kim Chung Nhân biết hắn hỏi gì đều bị Ngô Thế Huân giám sát, vì thế không ngừng cố gắng.

"Nhìn cậu còn trẻ mà lại trông coi một cửa hàng rồi. Cậu học đại học ở đâu?"

Nghe những lời này, người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy đường đột. Nhưng Kim Chung Nhân không mù, tự nhiên cũng sẽ nhìn ra Lộc Hàm là người có học, hơn nữa có thể là mới tốt nghiệp không lâu, phong cách trên người cậu giống vậy! Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, Kim Chung Nhân không phải thổi phồng năng lực đánh giá người khác.

Lộc Hàm cũng không nghĩ đó là đường đột. Vì khi nãy nghe Kim Chung Nhân nói này, đó, kia; bây giờ lại nói chuyện với nhau. Lộc Hàm thấy người đang lái xe này thực nói nhiều, có thể xoa dịu không khí, có lẽ khi hắn mới vào cửa hàng đã trêu chọc cũng vì tính nết này. Nghĩ vậy, Lộc Hàm cũng không để bụng chuyện trong cửa hàng. Cậu so sánh hắn với người ngồi bên cạnh, thực sự là buồn bực: đời này nói nhiều và ít nói cũng có thể thành bằng hữu! Bất quá, vạn vật phải dựa vào nhau mới có thể sinh tồn, áp dụng thuyết tiến hóa của Đác-uyn vào trường hợp này, Lộc Hàm bỗng nhiên cười.

Ngô Thế Huân hơi liếc nhìn cậu, dùng ánh mắt hỏi cậu cười gì. Lộc Hàm ý thức mình mới vừa như ở trên trời, lại bối rối, lắc đầu.

Cậu vội vàng trả lời câu hỏi của Kim Chung Nhân. "Tôi học đại học ở Bắc Kinh."

"Bắc Kinh? Hahaha, Thế Huân, cậu có nghe không, là quê chúng ta đó."

Lộc Hàm giật mình, cái gì? Bọn họ là người Bắc Kinh?

"Đại học gì ở Bắc Kinh?" Nghe cậu nói ở Bắc Kinh học đại học, Ngô Thế Huân động tâm, bất động thanh sắc hỏi han.

"Đại học T....." Lộc Hàm ngập ngừng trả lời.

Đến đây thì Ngô Thế Huân cũng giật mình. "Hahahaha, Thế Huân, Thế Huân, thật đúng là trùng hợp không gì bằng, là học đệ của chúng ta, học đệ của chúng ta."

Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao? Lộc Hàm mở to hai mắt, mồm tròn vo như trứng gà.

Ngô Thế Huân giương giương khóe miệng, gật đầu ý bảo, là trùng hợp như vậy đấy! Lúc này, lòng Ngô Thế Huân đã không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, thật không ngờ a không ngờ, người nay còn mang lại cho mình rất nhiều điều thú vị khác.

Khi ba người nói chuyện trong xe, Phác Xán Liệt cũng không ngừng hỏi chuyện các cô gái.

"Nói như vậy, ông chủ các cô sau khi tốt nghiệp đại học liền đến đây nhận chức cửa hàng trưởng?" Phác Xán Liệt hỏi chuyện phiếm.

Vừa mới lên xe, Phác Xán Liệt đã phát huy sở trường ăn nói, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng ban đầu không tốt của các nàng. Kim Tinh và Lí Đông Đảo đều tự nhiên lưu loát nói chuyện với hắn, các nàng đều biết rõ chuyện của ông chủ, nếu không có Lí Tiểu Phàm ngồi cạnh ngăn chặn kịp thời, chỉ sợ điều gì cũng nói ra.

Lí Tiểu Phàm thấy rõ, những người này chỉ chú ý đến ông chủ của bọn họ, chuyện mua mắt kính chỉ là cái cớ thoáng qua. Chuyện này thực rõ ràng, người này khi mua vẫn chọn một đôi kính tốt, nhưng thái độ vẫn không quan tâm đến kính mắt lắm.

"Đúng vậy, ông chủ của chúng tôi đã làm cửa hàng trưởng một năm rưỡi nay rồi, anh ấy làm việc rất phi phàm." Lí Đông Đảo vội vàng ngưỡng mộ nói.

"Các cô đều thích ông chủ của mình!" Phác Xán Liệt nhìn nha đầu này, mỉm cười nói.

"Đó là đương nhiên, chúng tôi dù sao cũng vì theo ông chủ mới đến đây." Kim Tinh tiếp lời.

Phác Xán Liệt nghi vấn. "Đây là ý tứ gì? Tại sao lại theo ông chủ mới đến đây?"

"Chúng tôi đều làm ở trụ sở chính, sau đó quản lí Trương giao chúng tôi cho Lộc Hàm quản lí, mới cũng nhau đến làm việc ở chi nhánh này." Sợ sẽ sinh ra hiểu lầm không đáng, Tiểu Phàm vội vàng giải thích.

"Ừh, đúng vậy, nhưng ông chủ nói chỉ nhận nhân viên bán hàng nữ, quản lí Trương phải vất vả lắm mới huấn luyện được chúng tôi như bây giờ." Kim Tinh tám chuyện.

Phác Xán Liệt bắt đầu nhạy cảm với từ quản lí Trương, hoặc cũng có thể là bản thân người đó. Hỏi han, "Quản lí Trương của các cô... chắc rất quan tâm tới ông chủ của các cô, nên mới huấn luyện người theo đúng ý cậu ta."

"Đó là đương nhiên, quản lí Trương là anh của ông chủ chúng tôi... ôi, cậu... cậu, đau quá....." Những lời còn lại của Lí Đông Đảo vị Lí Tiểu Phàm bịt miệng không cho nói tiếp.

Phác Xán Liệt cười cười, vừa lúc đến quán ăn. Nên cũng không nói chuyện nữa.

Chương 15

"Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, tôi nói với cậu nghe, cậu tuyệt đối, tuyệt đối không tưởng tượng được... Hắc." Ánh mắt hướng về phía Lộc Hàm ra vẻ thần bí nói. Vừa xuống xe, Kim Chung Nhân liền vội vàng hưng phấn nói với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn cũng không nhìn vẻ mặt thần bí thừa nước đục thả câu của Kim Chung Nhân, mỉm cười trực tiếp nói: "Cậu ta là học đệ của chúng ta!" Nói xong cũng không để ý Kim Chung Nhân đang há hốc. "A? A? Sao cậu cũng biết....", lập tức đi về phía Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng vừa ra khỏi xe.

"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, huynh đệ tốt của Thế Huân. Vừa rồi trong cửa hàng có chút hiểu lầm nên không kịp chào cậu, đừng để ý a." Phác Xán Liệt vươn tay với Lộc Hàm.

Lộc Hàm có chút khẩn trương tiếp nhận cái bắt tay. "Không vấn đề gì, tôi là Lộc Hàm."

Lộc Hàm quan sát người đối diện, tuy rằng khuôn mặt nho nhã nhìn không chút dè chừng, nhưng lại mang đến cho cậu ... một cảm giác không thực, hơn nữa đôi mắt che dấu sau cặp kính kia lại lòe lòe tinh quang.

"Phác Xán Liệt, cậu cũng biết rồi, chúng ta đừng đứng ngốc ở đây nữa, tối nay nhất định phải ăn uống no say, thật không ngờ như vậy cũng gặp được đồng môn nha, haha." Kim Chung Nhân ồn ào đi thẳng vào nhà hàng. Tên của nhà hàng này cũng thực lạ: Gian Lâu.

Tại thành phố này, ai chẳng biết đến danh tiếng của nhà hàng này chứ? Bao nhiêu người muốn ăn một lần cũng không có cơ hội, bên trong luôn kín chỗ, mỗi ngày chỉ bán một số lượng nhất định, những người có tiền cũng chưa chắc đã vào ăn được.

Kì thật lúc mới xuống xe, Lộc Hàm và các cô gái cũng chú ý đến địa điểm ăn cơm này. Lộc Hàm không nghĩ Ngô Thế Huân sẽ mời khách tại đây. Tuy rằng vừa rồi nhìn thấy xe bọn họ, cậu cũng đoán những người này không phải có tí tiền đã lên giọng kẻ cả. Nhưng nếu không đặt cọc trước ở nhà hàng này thì sẽ không vào được. Vậy mà ba người này chỉ đơn giản nói đi là đi, hơn nữa bộ dáng họ là người rất có địa vị, có lẽ tiền không phải là vấn đề.

Lộc Hàm sỡ dĩ nghĩ bọn họ không dự tính trước vì vừa rồi khi mới vào đến tiệm kính, bọn họ mới có chủ ý mời khách ăn cơm, rõ ràng là nhất thời mời mọc tuy rằng Ngô Thế Huân đã nói sẽ mời cậu dùng cơm. Lộc Hàm cũng biết như vậy, nhưng cậu không chấp nhất việc nhỏ nhặt, nên cũng sẽ không từ chối, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi.

Vừa mới biết vào nhà hàng đã có phục vụ ra đón, dẫn họ đi vào phòng riêng.

Bữa ăn này có thể nói khách, chủ đều vui, Kim Chung Nhân sinh động, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng săn sóc, mấy cô gái cũng đã thay đổi cách nhìn với bọn họ. Hơn nữa đồ ăn ngon trước mặt, không thể vì một chút hiểu lầm mà gây căng thẳng. Bọn họ biết Lộc Hàm là học đệ của mình ở Bắc Kinh, cũng coi như là người quen một nửa; đề tài tự nhiên sẽ nhiều lên, thậm chí Ngô Thế Huân còn ngẫu nhiên nói nhiều hơn ngày thường một chút.

Bầu không khí thoải mái như vậy, Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân đã không còn quẫn bách, ngược lại còn thể hiện mặt chu đáo nhẹ nhàng của mình, chậm rãi nói chuyện với bọn họ, trả lời chuyện gì cũng nhẹ nhàng êm tai. Khí chất như thế không thể làm ba người nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa.

Thực không ngờ, một người trẻ con chưa trưởng thành hẳn, một học đệ nhưng khi nói chuyện luôn thản nhiên bình tĩnh không chút khoa trương tự cao. Tựa hồ những biểu hiện thất thố trong cửa hàng khi nãy chỉ là chút xuất-nhập thôi.

Ngô Thế Huân cao hứng, thật cao hứng. Hắn biết người mình phải lòng tuyệt đối không giống người thường. Nhìn thấy hai người anh em cũng hài lòng với cậu, nét tươi cười trên mặt hắn còn lan tràn đến trong mắt, trong lòng.

Cơm no rượu say, thực hiển nhiên, hai chiếc xe lại phát huy tác dụng.

Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân cùng lái xe đưa 3 cô gái về nhà. Mà Ngô Thế Huân, không nghi ngờ gì, dù vô tình hay cố ý, hắn cũng sẽ tự nhiên lái xe đưa Lộc Hàm trở về cửa hàng.

Lộc Hàm khi vào xe cũng tự nhiên ngồi ở ghế phó lái, cậu không muốn ngồi ghế sau, nhỡ người ngoài trông thấy lại tưởng Ngô Thế Huân là lái xe.

"Đồ ăn đêm nay rất ngon, nhà hàng Gian Lâu này quả thực danh bất hư truyền." Lộc Hàm ngồi trong xe hưởng thụ, xoa xoa bụng nói.

Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh lộ ra biểu tình thành thực không che dấu, khuôn mặt cũng tự nhiên nhu hòa đi, mỉm cười hỏi: "Ăn ngon đến vậy sao?"

Lộc Hàm lúc này mới ý thức được hành vi của mình bất nhã, tự trách mình không chú ý đến hoàn cảnh. Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy đã biết trong lòng cậu lại có tâm sự.

"A, cậu vui vẻ là tốt rồi, lần sau có cơ hội lại mang cậu đến ăn." Ngô Thế Huân suýt không tự chủ được mà nói lên chữ 'thỉnh' vô ích, coi như lần sau hắn đương nhiên sẽ 'mang' Lộc Hàm đến đó dùng bữa.

Lộc Hàm nghe xong đã vội vàng lắc đầu. "Không cần, không cần, lần này là được rồi. Tôi chỉ mời anh một bữa ăn đơn giản thôi, anh không cần phải mời lại như thế này. Còn ăn nữa... tôi rất ngại." Nói xong, lại thẹn thùng cười.

Ngô Thế Huân không muốn tranh luận với cậu, dù sao việc ăn cơm sau này, hắn tự biết phải lo liệu thế nào để Lộc Hàm không cự tuyệt.

Mở nhạc, trong xe vang lên giải điệu "All out of love" *một bài hát của Air Supply*.

Tối nay Lộc Hàm thực sự vui vẻ, thoải mái. Gặp được hai bằng hữu của Ngô Thế Huân, cậu dần dần bắt đầu có hảo cảm với họ. Kim Chung Nhân quả nhiên đem tính cách của người Bắc Kinh điển hình phát huy. Có bọn họ khuấy động không khí, cậu cũng không– xấu hổ khi bên cạnh Ngô Thế Huân nữa. Hôm nay, Ngô Thế Huân làm cho cậu mơ hồ cảm giác, hắn cũng không phải quá ít nói.

Nghĩ nghĩ, Lộc Hàm liền thốt ra. "Kỳ thật, anh cũng không phải quá ít nói....." Nói xong cũng không thấy người bên cạnh có phản ứng gì, Lộc Hàm đang định quay đầu nhìn xem.

"Hahahaha, cậu, cậu thực sự rất đáng yêu! Hahaha...." Ngô Thế Huân đột nhiên bùng nổ cười to, trong không gian xe nhỏ hẹp, tiếng cười đi vào tai Lộc Hàm không tiêu tan.

Lộc Hàm lần này không quẫn, mà là thực sự phụng phịu không vui.

Nhìn thấy phản ứng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lập tức ngừng cười. "Thế nào? Không vui à?", mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói đang cố gắng nhịn tiếng cười run rẩy.

"Anh cho rằng, một người đã tốt nghiệp đại học như tôi bị người khác nói là đáng yêu thì có thể vui vẻ sao?" Nói xong, quay đầu nhìn ra cửa, không để ý tới hắn.

Ngô Thế Huân nghĩ, không xong rồi, người này đang rất không vui. Vội vàng hống: "Đừng tức giận, đừng tức giận, tôi chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi. Cùng lắm cậu cũng nói tôi đáng yêu đi, như vậy là được chứ gì?"

Vừa nói xong, mình và Lộc Hàm đều vui vẻ, cậu cuối cùng cùng tươi cười trởi lại, không khí lại như ban đầu. Bất quá Ngô Thế Huân cũng cảm thấy chính mình không được tự nhiên, tại sao lời mình vừa nói lại giống hệt như cách Kim Chung Nhân cưa cẩm nữ sinh, căn bản cũng đó cũng không phải lời hắn có thể nói, hắn như thế nào lại nói như vậy.

Có thể Lộc Hàm cũng ý thức được chính mình vừa làm kiêu, cậu cũng không tự nhiên. Vì thế, vờ ho khan vài tiếng, nói:"Quên đi, quên đi. Cũng không.... không có gì."

Vì thế hai người, một ra vẻ chuyên chú lái xe, một tỏ vẻ chuyên chú nghe nhạc, trong lòng đều có tâm tư. Cũng may, tình cảnh này kéo dài không lâu đã về đến cửa hàng của Lộc Hàm. Để cậu xuống xe, Ngô Thế Huân đơn giản nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Ừh, anh cũng vậy, cảm ơn đã đưa tôi về, bữa cơm chiều thực sự rất ngon."

"Ừh. Vậy đi đây." Ngô Thế Huân nói xong liền lái xe đi.

Lộc Hàm nói thầm trong lòng, vừa mới khen anh không phải ít nói, anh lại như thế nữa, ngay cả chủ ngữ cũng không có, nói đi là đi!

Chương 16

Sáng hôm sau, vừa đến công ty, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân vừa đến công ty liền chạy vào phòng Ngô Thế Huân đợi hắn.

Đầu ngày Ngô Thế Huân vừa đẩy cửa vào đã thấy hai người kia ngồi sẵn, hắn đi thẳng đến bàn công tác ngồi vào chỗ của mình. Nhưng Kim Chung Nhân không chịu được.

"Ai, Ai, tôi nói Thế Huân, cậu để hai huynh đệ tôi ở đâu?"

Ngô Thế Huân dùng ánh mắt hỏi, cái gì để ở đâu?

"Ngô Thế Huân, cậu đừng giả bộ a, nếu tình huống hôm qua làm tôi và Phác Xán Liệt không nhìn ra cậu đối với Lộc Hàm như thế nào, cậu quả thực nghĩ chúng tôi ngốc hết rồi a!"

Vẵn dùng ánh mắt hỏi, vậy thì thế nào?

"A, a, a,... Tôi không nói được với người này nữa. Phác Xán Liệt, cậu nói đi." Kim Chung Nhân hoàn toàn bị ánh mắt Ngô Thế Huân đánh bại.

Ngô Thế Huân hướng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Thế Huân, chúng ta là huynh đệ nhiều năm chứ không phải vài ngày, hôm qua cậu đối với Lộc Hàm như vậy, chúng tôi ít nhiều cũng nhận ra, chúng tôi đều thấy cậu ta là người tốt, cậu... là thật lòng sao?" Phác Xán Liệt dùng tình huynh đệ ép Ngô Thế Huân, không tin hắn sẽ không trả lời thật!

"Cậu đã nói chúng ta là huynh đệ nhiều năm chứ không phải vài ngày, cậu cho rằng tôi.... không thật lòng sao?"

Phác Xán Liệt nghĩ trong lòng, vẫn là bị cậu ta áp đảo. Bất quá trong lòng lại cười thoải mái.

"Hảo, là huynh đệ, nếu vậy, chúng tôi cam đoan sẽ không bàng quan đứng nhìn, cam đoan sẽ quan tâm lo lắng đầy đủ cho giai nhân của cậu." Kim Chung Nhân nghe Ngô Thế Huân thật lòng vội vàng vỗ ngực cam đoan.

Ngô Thế Huân nhướng mày, từ chối cho ý kiến, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, nghiêm mặt, bổ sung một câu: "Chú ý cách dùng từ của cậu!"

Nhìn thái độ không hài lòng rõ ràng của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân rối tinh rồi mù ủy khuất: "Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, cậu xem xem, nói thế thì có gì đâu, cậu ấy còn trừng mình, không phải chí nói 'giai nhân' thôi sao!" Thuận tiện còn bĩu môi.

Phác Xán Liệt đứng lên vỗ vỗ vai Kim Chung Nhân: "Được rồi, biết là được, ai bảo cậu nói ra! Đi, đi làm việc, giữa trưa thì...." Khóe mắt hướng về Ngô Thế Huân, cố ý nói thật chậm: "Đi chỉnh mắt kính với tôi."

Nói xong, hai người thân thiết khoát vai ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Ngô Thế Huân trừng mắt như muốn chọc thủng lưng bọn họ.

Chưa đến 12h trưa, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt đã sang cửa hàng của Lộc Hàm. Không thể không nói bữa ăn tối qua là giao lưu, hiện tại cảm tình đã biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài.

"Di, Liệt ca, Nhân ca, hai người sao lại đến, đến mời chúng tôi ăn cơm sao?" Kim Tinh hi hi cười. Đêm qua bên bàn ăn hai người hắn và Phác Xán Liệt cũng nói các cô gọi bọn họ là ca, cũng may các cô sảng khoải gọi theo. Ngay cả Tiểu Phàm sắc bén cũng hưởng ứng bầu không khí vui vẻ mà gọi Liệt ca, Nhân ca.

"Được a, này có gì đâu, lập tức đưa các cô đi ăn. Kim Tinh, muốn ăn gì, nói!" Kim Chung Nhân trả lời, không chút từ chối.

"Haha, cảm ơn Nhân ca, đáng tiếc, chúng tôi ăn cơm trưa rồi."

Phác Xán Liệt nhìn quanh không thấy Lộc Hàm đâu, giống như thuận miệng hỏi: "Ông chủ các cô đâu."

Biết ngay các người muốn tìm ông chủ mà! Kim Tinh nói thầm.

"Tìm ông chủ chúng tôi a, đáng tiếc... anh ất không có đây. Hắc Hắc!" Kim Tinh chậm rãi trả lời.

"Nga, như vậy a. Kim Tinh, đôi mắt kính hôm qua hình như đeo không được thoải mái lắm, cô giúp tôi nói Tiểu Phàm chỉnh một chút, chúng tôi sẽ ngồi chờ, được không?" Phác Xán Liệt cũng nhanh nhẹn trả lời. Nhưng trong lòng nghĩ, nha đầu kia, bữa cơm hôm qua đã ăn thế rồi còn không vui lòng giúp, còn cố ý làm khó ta!

Dù sao cũng quen biết, Phác Xán Liệt còn là khách hàng, Kim Tinh chỉ có thể nhận mắt kính đi vào phòng tìm Tiểu Phàm.

Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân đến trước mặt Đông Đảo, qua cuộc gặp mặt đêm qua, hai người biết vấn đề này hỏi nha đầu Đông Đảo là dễ nhất.

"Đông Đảo a, cô cũng thấy cận thị rất không tốt, ánh mắt cô xinh đẹp như vậy, đừng để cận thị nga." Phác Xán Liệt lừa dối nói.

Lí Đông Đảo rốt cuộc không phải là Kim Tinh hay Lí Tiểu Phàm. Câu nói vừa rồi làm cô thực nhẹ nhàng, không ngừng hỏi: "Ánh mắt tôi thực sự đẹp sao? Thật sự? Thật sự?....."

"Di, kia không phải là ông chủ của cô sao." Không muốn tiếp tục dây dưa, Phác Xán Liệt vội nói sang chuyện khác.

Lí Đông Đảo nghe hắn nói cũng nhoài người nhìn ra bên ngoài. "Không phải, Liệt ca, anh nhìn nhầm rồi. Hôm nay quản lí Trương đến đây, ông chủ cùng anh ta ra ngoài ăn cơm rồi."

Thì ra là vậy, Phác Xán Liệt nghĩ thầm.

Có được đáp án, nói đùa với Lí Đông Đảo thêm vài câu, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân cũng không nói thêm gì nữa. Vừa lúc Kim Tinh mang mắt kiếng ra, Phác Xán Liệt cảm ơn các nàng hai tiếng rồi bước đi.

Trưa hôm nay, bọn họ định sẽ mời Lộc Hàm đi ăn cơm, chẳng qua là tính toán sẽ mời Lộc Hàm trước không cho Thế Huân hay, sau đó sẽ gặp hắn ở bãi đậu xe. Nhưng nhân định không bằng trời định, người không gặp được.

Trên đường trở về, Phác Xán Liệt nói với Kim Chung Nhân: "Tôi thấy quản lí Trương đối xử rất tốt với Lộc Hàm, đêm qua lại nghe ý tứ trong lời nói của các cô gái kia. Tôi nghĩ, Lộc Hàm trẻ như vậy đã lên quản lí một cửa hàng, chắc chắn có quan hệ với tên quản lí Trương kia."

"Phải không? Tôi nói Phác Xán Liệt, cậu không phải suy nghĩ nhiều quá chứ? Lộc Hàm không giống loại người kia...." Kim Chung Nhân phản bác.

"Tôi không phải nói Lộc Hàm là loại người đó, nhưng quản lí Trương rất tốt với Lộc Hàm, hỗ trợ huấn luyện nhân viên cửa hàng, tự mình đến đây, nga, đúng rồi, các cô gái còn nói quản lí Trương là anh của Lộc Hàm."

"Anh? Anh gì? Không cùng họ a!"

"Ax... có lẽ... có lẽ tôi cả nghĩ đi! Đi! Không nói chuyện này nữa, gọi điện cho Thế Huân, nói cậu ta xuống lầu đi ăn trưa."

Ngô Thế Huân vào bãi đậu xe, hai người đã ngồi sẵn trong xe, hắn trực tiếp mở cửa sau ngồi vào. Nhìn Ngô Thế Huân trầm ổn như vậy, Kim Chung Nhân nghĩ, tôi không tin cậu không biết chúng tôi vừa đi đâu, tôi cũng không tin cậu sẽ chịu được mà không hỏi!

Người ta Ngô Thế Huân nhẫn được, nhưng Kim Chung Nhân hắn nhịn không được. Xe chạy được nửa đường, Kim Chung Nhân liền nói:"Cậu đừng tái mặt dùng ánh mắt giết chúng tôi nữa, chúng tôi đến đó nhưng không gặp người." Nói xong, Kim Chung Nhân quay đầu he hé nhìn Ngô Thế Huân, nhìn hắn vẫn tự nhiên lạnh nhạt như thường, trong lòng hận nghiến răng kèn kẹt.

"Cậu ta đi ăn cơm cũng quản lí Trương, nghe nói, người kia là thanh mai trúc mã, là anh trai chăm sóc gần gũi cậu ta từ nhỏ." Hắn cố ý tự biên tự diễn bốn chữ 'thanh mai trúc mã', cũng tăng thêm người thật việc thật hai chữ 'anh trai'. Hai-chữ-cái-này, hắn không tin vẻ mặt ngàn năm không đổi của Ngô Thế Huân không xuất hiện kẽ hở.

Nhưng, làm hắn thất vọng rồi, Ngô Thế Huân thực sự không biểu hiện gì. Trong lòng hắn quả thật dao động, nhưng đáng tiếc Kim Chung Nhân không nhìn ra.

Phác Xán Liệt thừa dịp rảnh tay lái, đánh Kim Chung Nhân một chút. "Thế Huân, đừng nghe cậu ta nói hươu nói vượn, không có chuyện đó đâu. Lộc Hàm chỉ là đi ăn trưa với quản lí của chuỗi của hiệu, không có ở đó." Quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo Kim Chung Nhân đừng nói bậy nữa, dù sao vừa rồi cũng chỉ là cảm giác của bọn họ, bọn họ không muốn Thế Huân hiểu lầm, nếu không cuối cùng phỏng chừng sẽ bị Thế Huân chỉnh đến chết.

Ngô Thế Huân không phản ứng gì với kẻ tung người hứng phía trước, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần.

Chương 17

Đường rực rỡ lên đèn, một chiếc xe thể thao dừng lại trước cửa hiệu mắt kính.

"Quang ca, lần này không cần anh đích thân đến, đợt hàng mới cũng không vấn đề gì, em kiểm kê rất cẩn thận." Ngồi trong xe, Lộc Hàm thành thực nói.

Người trước mắt từ nhỏ cậu đã nghĩ hắn thật vĩ đại, bộ dáng tuấn lãng, đến bây giờ vẫn là tấm gương cậu hâm mộ. Khi còn bé đã bắt đầu đi theo hắn, nhìn hắn dẫn dắt một đám trẻ đi chơi, thời điểm đó đã bắt đầu bộc lộ năng lực lãnh đạo của hắn. Mà hiện giờ, người này lại thành công trong sự nghiệp, trở thành quản lí một chuỗi cửa hàng mắt kính nổi tiếng khắp nước, từ Bắc Kinh, Thiên Tân, đến các thành phố lớn khác, làm sao người ta không bội phục cho được?

Sờ sờ đầu cậu, Trương Bá Quang cười nói. "Tiểu Hàm, anh còn không biết em sao, làm việc lúc nào cũng nghiêm túc đến nơi đến chốn, người toàn tâm toàn ý với công việc như vậy có thể sai sót trong kiểm kê sao? Nhưng Quang ca là quan tâm em, mới đến đây gặp em. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có năng lực, chỉ dựa vào quan hệ của chúng ta mà em có thể làm trưởng chi nhánh này sao?"

"Không cần sờ đầu em, em cũng không còn là tiểu hài tử. Em chỉ nói một câu, anh lại nói nhiều như vậy....." Lộc Hàm reo lên.

"Hảo, hảo, là anh nói nhiều. Mau vào nghỉ ngơi đi, ngày mai còn làm việc." Trương Bá Quang cười tươi nhìn người trước mặt vẫn còn kiểu oán giận như trước đây.

"Ừh, vậy buổi tối anh lái xe chậm một chút, chú ý an toàn." Lộc Hàm chậm rãi dặn dò.

"Anh biết rồi, em cũng vào nghỉ ngơi đi. Còn nữa... thật sự không cần anh tìm phòng trọ, nhất định phải ở chỗ này sao?"

"Không cần, không cần, mình em ở đây cũng tốt lắm, không gian cũng rộng rãi, không cần phiền toái tìm nhà trọ." Lộc Hàm không muốn... làm phiền Trương Bá Quang thêm nữa, từ khi mình tốt nghiệp đại học đã được hắn giúp đỡ rất nhiều.

"Không tìm thì không tìm, chỉ cần em thoải mái là được." Trương Bá Quang cũng không miễn cưỡng cậu.

Hắn rất hiểu Lộc Hàm, nếu không phải chính mình và cậu ấy thân thiết từ nhỏ, cộng thêm việc cậu mới tốt ngiệp đại học, Lộc Hàm sẽ không đồng ý nhận chức cửa hàng trưởng này. Hắn vẫn biết, Lộc Hàm có chí hướng của mình nhưng cần nhiều vốn mới thực hiện được. Đương nhiên, công việc cửa hàng trưởng này với cậu cũng chỉ là tạm thời.

"Ừh, em biết rồi. Nếu anh bận rộn như vậy thì không cần suốt đêm chạy đến đây kiểm tra chi nhánh. Tại sao còn đến gặp em làm gì, hại anh cả đêm nay phải chạy nhanh về." Trong giọng nói lo lắng có một loại tình cảm không nói nên lời.

Cảm tạ sự lo lắng của cậu, Trương Bá Quang vội vàng nhận sai. "Hảo, hảo, anh biết sai lầm rồi, lần sau không như vậy nữa. Anh đi rồi, em chú ý giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc tốt bản thân a."

"Ừh." Nói xong, Lộc Hàm xuống xe, nhìn thấy chiếc xe thể thao vội vàng phóng như bay trên đường.

Trong lòng bất giác buồn cười, nhiều năm như vậy, Quang ca làm sao còn nghĩ mình là tiểu hài tử a! Chính mình hiện tại đã có thể chăm sóc cho bản thân thật tốt.

Cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa tiệm, trong đầu còn đang suy nghĩ, hôm nay mình đi nguyên ngày, tất cả mọi chuyện đều giao cho Kim Tinh và Tiểu Phàm quản lí, thật sự đã làm phiền các nàng. Đột nhiên cậu nghe có người gọi: "Lộc Hàm...."

Quay người nhìn liền thấy ba người Ngô Thế Huân đang từ phía đối diện đi sang.

Khi họ đến trước mặt, Lộc Hàm chủ động chào hỏi: "Các anh vừa mới tan tầm sao?"

"Ừh, hôm nay cồn việc hơi nhiều nên xong việc muộn." Phác Xán Liệt giải thích, nói xong còn nhìn đồng hồ, vừa vặn 6h30, vì thế nói thêm: "Chúng tôi chuẩn bị ăn cơm chiều, Lộc Hàm, cùng đi với chúng tôi đi."

Lộc Hàm nghĩ thầm, hôm nay Quang ca mang mình đi ăn nhiều như vậy, buổi tối lại còn có người muốn dẫn cậu đi ăn. Lắc đầu, lấy cớ cự tuyệt: "Không cần, tôi vừa mới ăn cơm xong, các anh đi đi. Cám ơn a!"

"Không cần gì chứ, đi thôi, chúng tôi ăn, cậu ngồi một bên uống trà, ăn chút hoa quả coi như tráng miệng cho bữa cơm chiều." Đang nói chuyện, Kim Chung Nhân cũng khoát vai Lộc Hàm.

"Này... Này thực sự không cần." Lộc Hàm có chút khó xử.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm thực không muốn đi, cũng nói: "Nếu người ta đã ăn rồi thì thôi." Ngữ khí không ấm không lạnh, hai người Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân nghe xong đều sửng sốt nhìn hắn.

Kim Chung Nhân cũng bỏ tay xuống, Phác Xán Liệt tiếp lời: "Nếu không đi cũng không sao, lần sau nhất định phải đi a, cậu chính là học đệ chúng tôi đã quen a, haha!" Một câu nói đã xoa dịu được không khí, lại kéo gần quan hệ, thật không hỗ là hồ li, Kim Chung Nhân âm thầm nghĩ.

Lộc Hàm gật gật đầu nhìn ba người kia rời đi, trong lòng còn nghi hoặc, câu nói vừa rồi chứng tỏ Ngô Thế Huân không vui? Vì mình từ chối không ăn cơm cùng bọn họ sao?

Kỳ thật mới vừa rồi ba người từ trong công ty đi ra đã thấy trước của tiệm Lộc Hàm có một chiếc xe thể thao rất gây chú ý. Nhưng bọn họ không quan tâm, trực tiếp đi vào bãi đậu xe của công ty lái xe, lúc lái xe ra mới vừa nhìn thấy Lộc Hàm bước xuống từ chiếc xe kia. Mang theo nghi hoặc, bọn họ mới gọi Lộc Hàm.

Từ lúc bọn họ vào bãi đậu xe đến khi lái xe ra cũng ít nhất là 5 phút. Không biết chiếc xe thể thao kia đã đậu ở đây trong bao lâu, càng không biết người trong xe đã nói bao nhiêu chuyện. Nên khi thấy Lộc Hàm bước ra từ xe, ba người bọn họ đều rõ ràng, chủ nhân chiếc xe kia chính là quản lí Trương.

Phác Xán Liệt muốn nói gì đó, nhưng nhìn Ngô Thế Huân như vậy thì lại thôi. Có lẽ hắn cũng bị lời nói ban sáng của Kim Chung Nhân ảnh hưởng, ai biết được?

Chương 18

Từ lần Lộc Hàm cự tuyệt không đi ăn cùng họ, thực ra cũng không tạo nên ảnh hưởng gì lớn. Cụ thể là sau đó, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân thường tìm đủ lí do để đến cửa hàng của Lộc Hàm, nếu không rủ đi ăn cơm thì cũng là mang cậu ra ngoài đi chơi, không thì cũng ở trong cửa hàng nói chuyện phiếm đến nửa ngày.

Tuy rằng Ngô Thế Huân ít đến hơn, nhưng mỗi lần bị mang ra ngoài, Lộc Hàm đều thấy Ngô Thế Huân đã ngồi đợi sẵn. Thật ra, Ngô Thế Huân không phải không muốn đến cửa tiệm của Lộc Hàm, nhưng hai người anh em kia luôn tích cực mang Lộc Hàm ra ngoài giúp hắn, hắn cần gì phải tốn công? Ngô Thế Huân cho rằng, thời gian này, cứ như vậy là tốt nhất.

Lộc Hàm có đôi khi không muốn đi cùng bọn họ, cậu cảm giác như vậy không tốt lắm, chính mình cứ giống như kẻ bám đuôi người khác. Nhưng mỗi lần cậu cự tuyệt lại bị Phác Xán Liệt hoặc Kim Chung Nhân dùng quan hệ học trưởng-học đệ ép buộc cậu, hơn nữa Kim Chung Nhân còn nói: chiếu cố học đệ, bọn họ cam tình tình nguyện quan tâm học đệ, rồi còn nói thêm đạo lí làm người. Cứ như vậy, sau này Lộc Hàm cũng không từ chối nữa.

Một thời gian sau, quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp hơn, hơn nữa còn có người dụng tâm nghĩ cách làm cho mối quan hệ này ngày càng thân thiết hơn.

"Lộc Hàm, cậu còn làm gì? Đi, đi ăn cơm trưa với chúng tôi!" Vào đến cửa tiệm, Kim Chung Nhân mông còn chưa dính vào ghế đã vội vàng nói.

"Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, các anh đến rồi a, trưa nay tôi không đi được." Tay nhấc một tập hồ sơ, tiếp tục nói. "Hôm nay tôi còn phải kiểm toán cửa hàng, ngày mai sẽ đi với các anh." Lộc Hàm vừa nghe tiếng Kim Chung Nhân đã ngẩng đầu giải thích, hiện tại cậu không còn cảm thấy kì quái khi gặp họ trong cửa hàng, ngược lại còn rất vui vẻ.

Điều này cũng là đạo lí tự nhiên thôi, từng chút từng chút có hảo cảm, dù hảo cảm này là ít hay nhiều thì cũng là thân quen.

Đúng rồi, vì Ngô Thế Huân, nên mặc kệ như thế nào, hai người kia đều thông minh không để Lộc Hàm gọi bọn họ là ca mà chỉ xưng tên. Bọn họ cũng không muốn chỉ vì chuyện xưng hô mà cả ngày bị ánh mắt như thuốc độc của Ngô Thế Huân giết chết.

"Lộc Hàm, việc lúc nào cũng nhiều, nếu vậy đi ăn trước đi rồi lại quay về làm." Phác Xán Liệt chen mồm thúc giục, muốn mau chóng mang người này đi ăn. Phải biết rằng, còn có người khác đang đợi trong xe.

"Các anh còn nói gì chứ, mỗi ngày đều đến đây mang ông chủ của tôi đi ăn, người ta không đi còn năn nỉ. Hai người các anh có bị gì không?" Nghe hai người nói, Kim Tinh đã muốn phản kích bọn họ.

Hai tháng nay, hai người trước mắt này luôn luôn tìm ông chủ của các nàng. Không biết vì sao lại thế. Hơn nữa các nàng vào giữa trưa và chiều tối cũng không gặp được ông chủ, dù mỗi lần ông chủ trở về đều mang theo đồ ăn ngon, có lộc ăn như vậy... nhưng... Nhưng cho dù thế, các nàng cũng không thích việc thường xuyên không gặp được ông chủ.

Phác Xán Liệt buồn bực trong lòng, nha đầu Kim Tinh này bảo hộ ông chủ thật nhanh a, chính mình tự nhận cũng đã làm rất đúng, hắn nhớ rõ cũng đã mời các nàng đi ăn không ít lần, thế mà làm sao đến giờ này vẫn còn đả kích bọn họ như vậy chứ?

"Kim Tinh, sao lại nói thế." Lộc Hàm nghe Kim Tinh nói xong liền mắng cô. "Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân dù sao cũng là học trưởng của tôi, các cô cũng biết rồi, bọn họ ngẫu nhiên mời tôi ăn bữa cơm, cũng đâu có gì to tát."

Lộc Hàm hiểu ý Kim Tinh muốn nói gì, bởi vì sau khi ăn cơm cùng bọn Ngô Thế Huân vài lần, các nàng liền hỏi chính mình vì sao phải làm thế, vì sao chỉ mời mình cậu ăn cơm? Chuyện đó Lộc Hàm cũng không rõ ràng, trong lòng vẫn nghĩ có lẽ tại nơi đô hội lắm lừa dối này có thể gặp được học đệ cùng trường nên bọn họ mới như vậy.

Kim Tinh là nhân viên bán hàng nên liền nhỏ giọng thì thầm nói: "Nào phải là ngẫu nhiên, mỗi ngày đều như vậy..." Không để ý đến lời thì thầm của nàng, Lộc Hàm tiếp tục nói.

"Thật sự không được, tháng này phải tổng kết tình hình doanh thu, cũng chỉ còn vài ngày nữa nên rất vội, hơn nữa... Thời gian cũng đã sắp không kịp."

Phác Xán Liệt mới nghe Lộc Hàm nói cũng biết mình không nên cưỡng cầu thêm nữa, vì thế rõ ràng nói: "Vậy được rồi, hôm nào chúng ta cùng đi ăn, bây giờ chúng tôi đi trước."

"Ừh, tốt." Lộc Hàm gật gật đầu. Khi hai người kia sắp ra đến cửa, cậu lại quanh co nói một câu: "Vậy... các anh cũng thuận tiện giải thích với anh ta một chút." Bởi vì cậu nhớ đến khi mình cự tuyệt lần trước, người nọ liền có thái độ không nóng không lạnh.

Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân hiểu ý cười: "Được, chúng tôi sẽ nói với cậu ấy, cậu làm việc đi."

Người ngoài đi rồi, Lộc Hàm mới bắt đầu thuyết giáo Kim Tinh: "Tinh Tinh, về sau đừng nói như vậy nữa, cái gì là 'năn nỉ', như vậy mà cũng nói được sao? May mắn hai người kia cũng không để bụng."

Kim Tinh cũng không để ý câu nói này của ông chủ, ngữ khí thuyết giáo không có khí thế như vậy, ai sợ chứ? Khi nãy nếu không có người ngoài, nàng đã sớm phản bác.

"Ông chủ, anh không thấy kì quái sao? Bọn họ cho dù có là học trưởng của anh, thì cũng đâu vô duyên vô cớ mà mời anh đi ăn cơm hoài thế?" Kim Tinh lại hỏi vấn đề này.

"Hơn nữa, mỗi lần đến lại như muốn cướp người, giống như anh không đi không được. Lại có nga, mỗi lần bọn họ đến cửa hàng của chúng ta đều thuận tay mang đồ, đồ ăn, đồ chơi a, anh nói xem bọn họ có lí do gì để tốt với chúng ta như vậy? Tôi không tin chỉ vì bọn họ là học trưởng của anh! Còn có...."

"Kim Tinh, đừng nói nữa, ông chủ tự biết phải giải quyết như thế nào, cậu không cần nói nhiều như vậy!" Lí Tiểu Phàm thức thời đánh gảy một tràng dài bàn chuyện của Kim Tinh.

Lộc Hàm vì những câu hỏi dồn dập của nàng mà xấu hổ. Quả thật, trừ bỏ vài lần xấu hổ trước Ngô Thế Huân trước kia, cậu đều bình tĩnh tự nhiên đối mặt với mọi người, rất ít khi bị người khác làm cho xấu hổ.

"Không sao, Tiểu Phầm, Tinh Tinh nói cũng đúng, thật ra tôi cũng không hiểu được." Miễn cưỡng cười cười.

"Lộc Hàm, chúng tôi đều biết ba người kia là tinh anh trong thương giới, người ta nguyện ý thân cận như vậy có thể đơn giản chỉ muốn làm bằng hữu của anh, hơn nữa anh còn là học đệ của bọn họ. Mọi việc làm sao phức tạp như Tinh Tinh nói được, anh cũng đừng phản ứng với cô ấy, tiểu nha đầu này chắc đang nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó." Nhìn Lộc Hàm có chút khó xử, Lí Tiểu Phàm an ủi.

"Đúng đúng đúng, ông chủ của chúng ta tốt như vậy, ai không muốn thân cận a, có phải không, Đông Đảo? Cậu nói xem có đúng không?" Kim Tinh cũng vội vàng an ủi Lộc Hàm đang biến sắc, thuận tiện lại kéo thêm Đông Đảo và các nhân viên khác của cửa hàng.

Lộc Hàm cười cười, vùi đầu tiếp tục tính toán sổ sách. Bất quá những nghi vấn trong lòng nếu đã hiện rõ ràng ra ngoài mặt, thì cũng nên lánh đi không nói thêm.

Nhìn thấy Lộc Hàm như vậy, Kim Tinh tự trách mình. Kì thật nàng cũng thấy ba người kia không có ác ý gì, thậm chí còn thấy bọn họ rất tốt với Lộc Hàm. Nhưng mỗi khi ba người hiên ngang xuất hiện trong cửa hàng, nàng lại không thích, rốt cuộc vì sao a!

"Cậu a, nói gì cũng không chịu suy nghĩ. Lộc Hàm tính tình thế nào, chúng ta có nghĩ thế nào, ít nhất anh ấy cũng là chủ cửa hàng a, sao có thể tùy tiện nói như vậy?" Nhìn Lộc Hàm cúi đầu, Lí Tiểu Phàm kéo Tinh Tinh vào phòng cắt kính nói vài câu.

"Nhưng, nhưng mà, Tiểu Phàm, lúc trước cậu cũng nói như vậy là kì quái." Tinh Tinh biện bạch.

"Vẫn kì quái, nhưng bọn họ là bằng hữu của Lộc Hàm, hơn nữa bọn họ rất tốt với Lộc Hàm, chúng ta không cần quan tâm nhiều như vậy."

Lí Tiểu Phàm cũng không nói gì, nàng vẫn nghi ngờ nhất người ít đến cửa hàng hơn trong ba người kia. Nhưng nhìn thái độ của Lộc Hàm thì đúng là bọn họ chỉ đơn thuần đi ăn cơm.

Bất quá, nàng cũng không muốn nghĩ quá nhiều đến lời của Kim Tinh, nha đầu kia rõ ràng là giữ gìn Lộc Hàm quá chặt.

Lí Tiểu Phàm tuy là thợ cắt kính nhưng cũng có thể xem là cửa hàng phó. Nàng lớn hơn bọn Kim Tinh hai tuổi, bề ngoài không chênh lệch mấy nhưng suy nghĩ lại khác biệt nhiều. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì có thể nói, nàng đều suy nghĩ kĩ càng mới nói ra.

Ngồi vào xe, hai người Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân không chờ Ngô Thế Huân mở miệng đã chủ động nói: "Lộc Hàm gần đây hơi bận, cuối tháng còn phải báo cáo doanh thu cho công ty mẹ, không thể cùng đi ăn với chúng ta."

Nghe xong, Ngô Thế Huân cũng chỉ hạ mắt, "Ừh."

Kim Chung Nhân luôn bội phục Ngô Thế Huân từ trước đến nay dù gặp chuyện gì cũng không thay đổi thái độ, thật làm người ta nhìn không ra điều gì. Nếu không phải nhiều năm chơi thân như vậy, phỏng chừng hắn cũng không nghe ra trong âm thanh kia còn hàm xúc ý tứ bất mãn.

Chương 19

Phác Xán Liệt tự cảm thấy, bỏ qua việc giúp Thế Huân thu phục mỹ nhân, hắn cùng Kim Chung Nhân trong mấy ngày đơn giản ở chung cùng Lộc Hàm cũng thật tình thích học đệ này. Thái độ làm người đúng mực, làm việc tận tụy, lời nói cũng vừa phải, không bao giờ làm cho người khác khó xử. Đương nhiên, nói thế cũng không có nghĩa là châm chọc nghệ thuật giao tiếp của Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm là như vậy. Một khi đã hiểu rõ lại làm cho người ta thoải mái như ngọn gió xuân, đồng thời cũng nói rõ quan điểm của bản thân, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể lay chuyển được.

Bất quá cũng may bây giờ bọn họ còn chưa có ý tứ gì với Lộc Hàm, nên Phác Xán Liệt cũng tạm thời tính toán chưa bước vào thời gian nghiên cứu điểm mấu chốt kia.

Tối nay công ty còn phải đợi một văn kiện khẩn, nên ba người Ngô Thế Huân ăn cơm xong sẽ chạy về công ty. Trong thời gian ăn cơm, Ngô Thế Huân cũng không ngẩng đầu nói: "Mua thêm vài phần ăn khuya đi."

Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân đều thấy kì lạ. Bây giờ chỉ mới hơn 6h, đã ăn khuya? Còn mua thêm mấy phần? May mắn hai người bọn họ đều thông minh hiểu được ý tứ của Ngô Thế Huân, liền gật đầu.

Xe dừng trước cửa hàng của Lộc Hàm, khi đi vào trong, các nhân viên của hàng đều đã ra về, trong cửa tiệm thật im lặng. Lộc Hàm ngồi bên máy tính chăm chú gõ bàn phím phát ra âm thanh 'lách cách' nhất thanh nhị sở.

"Yêu, Lộc Hàm, còn chưa xong việc sao? Chúng tôi có mua thêm một phần.." Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu tình của Ngô Thế Huân, cố gắng chọn từ, "....Ax... ăn khuya, Haha."

"Ai, các anh đến a! Thế nào lại còn mang đồ vật này nọ theo, tôi......" Lộc Hàm thấy bọn họ đến thì thật vui, nhưng khi nghe bọn họ nói mang theo đồ ăn cho mình, lập tức cậu nghĩ đến những lời Kim Tinh đã nói khi sáng.

"Chúng tôi vừa mới ăn cơm chiều, thuận tiện mua cho cậu một phần cháo cua gạch, cậu thích ăn không?" Nói xong liền mang túi đồ ăn đặt trước mặt Lộc Hàm.

"Cảm ơn... Cảm ơn... Phác Xán Liệt. Về sau... về sau các anh không cần thường xuyên mang đồ ăn đến cho tôi, tôi thấy thật ngại....." Lộc Hàm như gặp nạn nói.

Vẫn là Kim Chung Nhân sảng khoái vỗ vỗ vai Lộc Hàm. "Ngốc tử, thế này có gì để ngượng ngùng, cậu là học đệ của chúng tôi mà!"

"Nhưng mà... nhưng mà....."

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm hôm nay nói chuyện rất gập ghềnh, nhíu mày, nói thẳng chủ đề.

"Cậu... không muốn đi ăn cùng bọn tôi?"

Lộc Hàm cả kinh vội vàng phất tay, "Không phải, không phải, không phải......"

Không để cho Lộc Hàm tiếp tục nói, Ngô Thế Huân liền truy vấn một câu. "Không phải? Vậy tại sao?"

Ngẩng đầu, Lộc Hàm lại lần nữa thất thố trước mặt Ngô Thế Huân. Bất quá lần này không giống những lần thất thố trước, Lộc Hàm còn mang theo một ít hốt hoảng.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân quyết không buông tha cho Lộc Hàm, lại nhìn nhìn vẻ khẩn trương của Lộc Hàm, hắn có chút bất đắc dĩ. Khuyên can: "Thế Huân, Lộc Hàm không có ý tứ đó, cậu đừng hẹp hòi như vậy! Cậu cũng không phải không biết, Lộc Hàm rất tự trọng, có thể cậu ấy thật sự ngại khi nhận chiếu cố của chúng ta như vậy."

Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn Phác Xán Liệt. Thật là vậy sao? Cậu biết chắc sao?

Phác Xán Liệt chỉ có thể cười khổ trong lòng, tôi đây là vì ai a?

"Đúng vậy, Thế Huân, Phác Xán Liệt nói rất đúng, cậu thật sự mang lòng tiểu nhân a." Kim Chung Nhân cũng hát đệm theo.

"Lộc Hàm, cậu nhỏ hơn chúng tôi, lại là học đệ của chúng tôi. Vậy chúng tôi có quan tâm cậu một chút cũng đâu có sao." Phác Xán Liệt hòa hoãn nói với Lộc Hàm.

Lộc Hàm mới vừa bị Ngô Thế Huân biến thành khẩn trương, thời điểm đó, lời nói của Kim Tinh vẫn quanh quẩn trong đầu không tiêu tan. Nhưng trong chốc lát, Lộc Hàm cũng tỉnh táo lại.

Thản nhiên nói. "Tôi chính là cảm giác các anh quá tốt với tôi, tuy rằng tôi là học đệ của các anh, nhưng tôi nghĩ trong thành phố này các anh cũng gặp không ít học đệ. Chẳng lẽ các anh cũng đều đối tốt với họ như vậy sao?"

Nghe Lộc Hàm nói xong, ba người liếc nhìn nhau, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân cũng không giữ 'mặt mũi' cho Lộc Hàm, trực tiếp ôm bụng cười to, cười đến thắt lưng cũng phải cúi xuống. Ngay cả khóe miệng Ngô Thế Huân cũng giương lên hai bên.

"Lộc Hàm a, Lộc Hàm, tôi thật không ngờ cậu hài hước như vậy...." Phác Xán Liệt nói đứt quãng.

"Tôi.... Tôi nói gì, tôi....."

"Ngu ngốc, cậu nghĩ rằng chúng tôi đều đối tốt với học đệ như vậy sao? Nếu cậu không phải là Lộc Hàm mà là một học đệ thông thường thì chúng tôi đã không quan tâm như vậy. Hahaha, cậu thực sự làm tôi cười đến chết rồi...." Kim Chung Nhân vừa mắng Lộc Hàm vừa cười.

"Vậy thì tại sao...." Lộc Hàm vẫn không rõ ràng lắm nhưng trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn phản ứng của ba người, chính mình lại bị giễu cợt.

"Nguyên lai chúng tôi vẫn nói cậu là học đệ học đệ nên mới làm cậu hiểu lầm a." Phác Xán Liệt lẩm bẩm.

"Yên tâm, chúng tôi nguyện ý thân cận cậu, nguyện ý mang cậu đi ăn cơm, ngoài việc là học đệ, chủ yếu còn là vì cậu là Lộc Hàm. Chúng tôi 'đơn thuần' thích cậu, nên muốn làm bằng hữu của cậu a." Kim Chung Nhân khoát vai Lộc Hàm giải thích, khi nói đến hai chữ 'đơn thuần' hắn lại nhấn thật mạnh, nhìn Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm gật gật đầu, tâm tình cũng được thả lỏng.

"Được rồi, vậy cậu ăn cháo đi, chúng tôi về công ty tăng ca." Phác Xán Liệt nói xong liền cùng Kim Chung Nhân ra ngoài trước.

Nhưng là, người trước mắt còn đứng lại, Lộc Hàm buồn bực: hắn, sao còn chưa đi?

"Cậu chính là cậu, không bởi vì là học đệ của tôi." Ngô Thế Huân nói xong cũng xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Lộc Hàm nghĩ thầm, lại ngắn gọn như vậy! Bất quá nghe được những lời này của hắn, tâm tình tựa hồ... rất tốt.

Hai người đi trước cũng nghe được lời của Ngô Thế Huân. Nhìn hắn đi ra đều hàm xúc cười tươi, ánh mắt soi mói. Ngô Thế Huân hỏi một câu: "Mặt bị rút gân?"

Hai người nghe thấy lại đổ mồ hôi lạnh.

Ngồi vào xe, Kim Chung Nhân còn nói thêm. "Thật không ngờ, Lộc Hàm lại có tế bào hài hước như vậy, hahaha...."

"Hài hước cái gì, đó là nhạy cảm. Tôi nói, Thế Huân, cậu mới vừa rồi như vậy có phải hay không đã làm cậu ta sợ rồi?" Phác Xán Liệt tiếp lời.

"Về sau mỗi ngày không cần dẫn cậu ấy đi ăn cơm." Ngô Thế Huân liền nói như vậy.

"A???"

"A???"

"Nhưng... có thể dẫn cậu ấy đi chơi." Cùng với nét kinh ngạc của hai người kia, Ngô Thế Huân lại nghiền ngẫm một câu.

Hai người phía trước thầm nghĩ: Lão Đại, vẫn là cậu lợi hại!!!

Chương 20

Bởi vì tối đó Lộc Hàm nghe ba người Ngô Thế Huân nói như vậy, cậu cũng hoàn toàn buông xuống tâm tình mà đi cùng bọn họ. Hiện tại vô luận là bọn họ dẫn đi ăn cơm, hay đi chơi, hoặc tặng một món quà nhỏ nào đó, Lộc Hàm đều chấp nhận.

Đôi khi nếu bận chuyện gì không thể đi được, Lộc Hàm đều nói thẳng ra mà không quan tâm đến thái độ của Ngô Thế Huân.

Một trận 'tít tít tít.." làm di động rung lên, Lộc Hàm cầm máy mới thấy là điện thoại của Phác Xán Liệt, cậu nghĩ hôm nay chắc lại đi ăn một chỗ mới.

"Uy....."

Nghe giọng nói trong sáng của Lộc Hàm mang theo chút ý cười, Phác Xán Liệt cảm thấy thật thoải mái. Nhưng vì có người nọ bên cạnh, hắn cũng không dám toát ra vẻ sung sướng ấy trên mặt, vội vàng tiến vào chủ đề chính, "Lộc Hàm, là Phác Xán Liệt đây, vậy.. buổi tối... Tối chúng tôi định dẫn cậu đến một nơi, tối cậu không bận gì chứ?"

"Không có, Kim Chung Nhân lại phát hiện ra quán ăn ngon nào sao?" Lộc Hàm hơi trêu chọc nói, thông qua di động, hai người bên cạnh Phác Xán Liệt đều nghe thấy.

Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân, trên mặt lại muốn cười. Quả thật, mỗi lần đi ăn cơm Kim Chung Nhân đều mở đầu bằng câu: Lộc Hàm, đồ ăn ở đây đặc biệt ngon, là tôi mới phát hiện ra! Lộc Hàm mỗi khi nghe Kim Chung Nhân nói như vậy đều không ngừng gật gật đầu, nở nụ cười thành thực.

Kim Chung Nhân sờ sờ mũi, nghĩ thầm: tôi còn không vì cậu mới làm thế sao!

"Haha, cũng giống vậy, nơi đó có đồ ăn, nhưng cũng hơi... khác một chút."

Lộc Hàm nghe Phác Xán Liệt có vẻ không muốn nói rõ, lời nói có chút do dự cũng không hỏi thêm, cười cười, đồng ý buổi tối sẽ đi cùng họ.

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân. "Buổi tối cậu ấy rảnh, nhưng... làm như vậy liệu có ổn không?"

Cúi đầu trầm tư chốc lát, Ngô Thế Huân không trả lời. Nhưng Kim Chung Nhân đã mở miệng. "Phác Xán Liệt, tôi biết cậu lo lắng điều gì, nhưng không thể không thừa nhận đây là cách trực tiếp nhất. Hơn nữa, đó còn là nơi của Tử Vĩ, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù có chuyện gì, tôi không tin chúng ta không kiểm soát được."

Phác Xán Liệt không muốn để ý những lí do của Kim Chung Nhân, vẫn đang nhìn Ngô Thế Huân, đợi hắn bày tỏ thái độ. "Thế Huân, cậu chắc chắn muốn làm vậy? Kì thật đây cũng không phải là cách duy nhất... với tính cách của cậu, tôi không tin cậu không lo lắng."

Ngô Thế Huân giương mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, trong lòng cũng rõ những lời nói của Phác Xán Liệt có ý gì, nhưng hắn vẫn đang kiểm tra từng bước. Tối hôm nay nhất định phải mang Lộc Hàm đến chỗ kia!

9h đêm, ba người mang Lộc Hàm đến một nơi, xuống xe, Lộc Hàm chú ý đến: nơi này căn bản là những biển hiệu ne-on màu nóng-lạnh san sát nhau, nhìn kĩ dưới biển hiệu còn có một cửa hàng, không thể không nói chính mình thật thích cách bài trí cá tính đặc sắc như thế này. Nhìn quanh bốn phía, tuy rằng ít người ra vào nhưng Lộc Hàm cũng biết, nguyên lai, tối nay bọn họ muốn dẫn cậu đến bar.

Haha, lòng Lộc Hàm rất vui, bọn Phác Xán Liệt chắc chắn nghĩ mình là con ngoan, chưa từng tới quán bar lần nào. Nên hôm nay trong điện thoại mới cố tình ra vẻ bí mật như vậy, nguyên lai là muốn làm cho mình bất ngờ. Nhưng nếu bọn họ muốn thấy mình giật mình, thì đã thất vọng rồi.

Kì thật khi Lộc Hàm ở Bắc Kinh học đại học, danh từ 'quán bar' quả thật rất mới mẻ nên cùng các bạn có đi một lần, nhưng lần đó cũng không có ấn tượng gì. Trừ bỏ bầu không khí quán bar làm Lộc Hàm không thích lắm, còn thêm việc một bạn học khi đó vì 'tranh giành tình nhân' mà đánh nhau một trận, phải bồi thường không ít tiền, mà tiền đó là do bọn họ góp lại mới đủ! Lần đó Lộc Hàm phải ăn chay một tuần! Nên sau vụ đánh nhau đó cậu cũng không đến quán bar nữa.

Tối hôm nay cứ coi như có cơ hội đi lại một lần. Lần này Lộc Hàm không lo lắng, vì lần này bên cậu còn có ba người kia, bọn họ hắn cũng sẽ không thích những quán bar quá ồn áo. Hơn nữa Ngô Thế Huân kia, Lộc Hàm bây giờ lại nhớ đến biểu tình như 'đứa trẻ' của hắn ở trước cửa tiệm ăn 0h. Kí ức vẫn còn rất mới mẻ. Nên cậu tin quán bar hôm này nhất định sẽ có một trải nghiệm không tồi, đây là xuất phát từ lòng tin với bọn họ!

Nghĩ như vậy, Lộc Hàm xoay mặt nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, muốn nhìn biểu tình như 'đứa trẻ' của hắn lần nữa. Lộc Hàm vì ý nghĩ này mà khoa trương cười lớn, hơn nữa mặt cũng tràn đầy nét cười.

Ngô Thế Huân hồ nghi quét nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm nhanh chóng thu hồi biểu tình, nghiêm túc mà chống đỡ. Cậu cũng không dám nói trực tiếp với Ngô Thế Huân ý nghĩ của mình, thông qua một thời gian quen biết, cộng với lời kể của hai người Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân , cậu có thể hình dung Ngô Thế Huân bằng từ: phúc hắc!

Dù Lộc Hàm không nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn nét mặt của cậu, ba người đều cảm giác tối hôm nay, tâm tình Lộc Hàm không tồi, nếu không muốn nói là vui sướng.

Theo bọn họ đi vào sâu trong ngõ, vào đến một quán bar có tên là "Đợi WY." Cả mặt tiền đều là một lượng lớn ánh đèn lam, Lộc Hàm nghĩ đây là mục đích của chuyến đi đêm nay. Không thể không nói, khi nhìn thấy tên, Lộc Hàm liền thích quán bar này, trong lòng nghĩ chủ quán bar này có lẽ đang đợi người nào đi, tên cũng hàm xúc mà rõ ràng.

"Vào thôi, Lộc Hàm, nơi này có vài món rượu không tồi, đêm nay cậu có thể nếm một chút, vừa lúc tăng thêm tửu lượng." Kim Chung Nhân chịu không nổi bầu không khí đêm nay không ai nói gì, mở miệng nói với Lộc Hàm.

Vài lần ăn cơm, bọn họ đều biết tửu lượng của Lộc Hàm rất yếu, chỉ cần nhấm rượu cũng say.

Gật đầu, Lộc Hàm trong mắt đều mang theo ý cười. "Lần này anh không giới thiệu đồ ăn mà lại giới thiệu rượu?"

"Cậu.... mỗi lần đều là lòng tốt của tôi a." Kim Chung Nhân ủy khuất nói.

Lộc Hàm cười không nói gì, đi vào quán bar.

Mới đi vào còn chưa đến sảnh chính đã nghe nhạc bên trong quán truyền đến, một loại nhạc tao nhã trữ tình, Lộc Hàm không thể nói chính xác tên ca sĩ nhưng cũng biết đây là loại nhạc đồng quê, tựa hồ lại có thêm một ít hương vị tước sĩ. Hơn nữa, nội thất trang hoàng không giống với mặt tiền làm người ta bất ngờ. Không gian trang hoàng đơn giản ít sắc màu, từ ghế dựa, đèn chùm, sàn nhà đều là những món đồ độc nhất vô nhị kết hợp với nhau. Xem ra chính mình tin tưởng ba người kia là chính xác!

Đi vào quầy bar, bọn Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt hình như rất quen thuộc chào hỏi nhân viên pha chế, Ngô Thế Huân chỉ nói một câu: "Một li nước trái cây, còn lại bình thường.".

Lộc Hàm buồn bực liếc Ngô Thế Huân một cái, tuy rằng mình uống rượu sẽ say nhưng đến quán bar còn uống nước trái cây, quả thực cậu rất mất mặt.

Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu tình của Lộc Hàm, vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu hãy chấp nhận sự thật đi.

Bắt đắc dĩ, Lộc Hàm đành phải uống nước trái cây, ba người kia uống rượu trò chuyện bên quầy bar. Lộc Hàm nghe bọn họ nói chuyện với nhân viên pha chế Tửu Bảo mới biết bọn họ có quen biết ông chủ quán bar này.

Nhìn quanh một lượt, Lộc Hàm phát hiện quán bar này không nhiều khách lắm, khách cũng ngồi rải rác. Nhìn li nước trái cây, Lộc Hàm càng nhìn càng phát sinh một cảm giác quái lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào. Lộc Hàm chun mũi.

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ngồi đối diện vẫn đang nói chuyện, nhưng ánh mắt chưa rời Lộc Hàm khắc nào. Chính xác, từ khi đến dãy phố này, họ vẫn âm thầm quan sát biểu tình của Lộc Hàm. Cũng may, đa phần đều là sung sướng ngoài cái chun mũi mới vừa rồi.

Một lát sau, Phác Xán Liệt nói với Lộc Hàm: "Lộc Hàm, cậu ngồi đây một chút, chúng tôi đi gặp ông chủ ở đây, nếu cần gì cứ nói với cậu ta." Tay chỉ vào Tửu Bảo trong quầy bar.

Lộc Hàm gật gật đầu. "Các anh đi đi, tôi không sao."

Một mình Lộc Hàm ngồi lại, loại cảm giác khác lạ kia ngày càng rõ ràng. Khi li nước trái cây trong tay vơi một nửa, Tửa Bảo lại thay cho cậu một li khác, Lộc Hàm gật đầu cảm ơn. Nghĩ thầm rằng Tửu Bảo này, rất có ý tứ.

Cầm li nước trái cây trên tay, Lộc Hàm không uống mà chỉ thưởng thức. Bởi vì trước khi đến đây đã cùng ba người kia nếm qua cơm chiều.

Người lục tục vào ngày một nhiều. Cảm giác quái dị của Lộc Hàm càng mãnh liệt. Có một chút bất an, trong lòng cũng có chút lo lắng ba người kia sao còn không trở lại. Bọn họ không phải loại người để người khác lo lắng, nhưng sao đã lâu vẫn chưa về. Bất quá Lộc Hàm tự an ủi chính mình, nghĩ bọn họ còn bận việc gì đó.

Nghĩ như vậy, Lộc Hàm chậm rãi trấn định. Vấn đang đánh giá quán bar này, ánh mắt lại nhìn đến một góc, Lộc Hàm bắt đầu hiểu cảm giác quái dị của mình từ đâu mà đến: GAY! Đây là lần đầu tiên trong đầu Lộc Hàm xuất hiện chữ này. Bởi vì cậu nhìn thấy trong một góc không quá sáng có hai nam nhân đang hôn môi.

Nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, Lộc Hàm càng hiểu thêm cảm giác quái dị của mình, người xuất hiện trong quán bar này đều là nam nhân, không có nữ nhân.

Đến bây giờ, Lộc Hàm đã bắt đầu hiểu được, nhưng không thể giải thích rõ ràng. Nói tóm lại, trong đầu có một dòng điện lóe qua nhưng chính mình vẫn không nắm bắt được.

Còn đắm chìm trong những phát hiện của mình, bên tai Lộc Hàm liền vang lên giọng nói. "Một mình sao?"

Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt đang cầm li rượu, một nam nhân vận tây trang, cậu có chút mờ mịt. Ánh mắt cậu chỉ chằm chằm để ý chén rượu được ngọn đèn rọi xuống thành một màu đỏ khác thường.

Lúc này Lộc Hàm đột nhiên hiểu: đó là một người đồng tính... Đến gần được sao?

Lộc Hàm muốn cười, lại không cười nổi. Hắn tựa hồ có một ý niệm mới chính mình.

Lắc đầu, Lộc Hàm trả lời. "Không phải."

Tuy rằng rất muốn không trả lời, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt nên Lộc Hàm mới như bây giờ, lịch sự với người khác là điều kiện tiên quyết, mà chính mình cũng rất quan tâm đến việc này.

"Đó là... đang đợi bằng hữu?" Nam nhân bên cạnh bám riết không tha tiếp tục hỏi.

Lộc Hàm gật đầu.

Nhìn thấy Lộc Hàm không nói chuyện nhưng nam nhân vẫn không muốn buông tha. Khi hắn vừa tiến vào quán bar đã liền chú ý đến Lộc Hàm. Tuy rằng nhìn cậu tinh thuần hơn gay trong quán bar rất nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại loạn ngắm Lộc Hàm, mang theo chút dũng cảm tiến đến.

Nói đơn giản, hắn bị cậu hấp dẫn!

Nam nhân bên cạnh dùng ánh mắt tham lam chằm chằm nhìn Lộc Hàm, trên miệng như vô tình hỏi vài vấn đề râu ria. Lộc Hàm hoàn toàn không thể làm ngơ, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.

Khi bọn Ngô Thế Huân đi ra liền nhìn thấy Lộc Hàm đang lắc đầu. Ba người liếc nhau, vội vàng đi đến. Theo sau còn có ông chủ của quán bar này– Nghiêm Tử Vĩ.

Lộc Hàm quay lưng về phía họ, không chú ý tới. Nhưng nam nhân bên cạnh cậu lại chú ý, hắn không thể không thừa nhận, nếu ba người đang đi đến kia là trong lời nói của Lộc Hàm, như vậy không dẽ gì đối phó.

Cảm giác ánh mắt người bên cạnh có biến hóa, lại nghe tiếng bước chân đang tới gần, Lộc Hàm nghĩ, bọn họ trở về thật đúng lúc! Đưa lưng về phía bọn họ, Lộc Hàm điều chỉnh chút biểu tình, vừa lúc bọn họ đi đến liền quay sang.

"Các anh trở lại rồi a. Bước chân sao gấp như vậy?"

Phác Xán Liệt nghe xong trong lòng lại 'lộp bộp', hắn không biết lời cậu nói kia là vô tình hay cố ý. Nhưng Ngô Thế Huân hiểu được, thiên hạ trước mắt đã không còn vui như lúc đầu, dù cậu cố tình che giấu cảm xúc của mình.

Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt rất sẵn giọng mà hàm xúc rõ ràng: mời cậu đi cho.

Nam nhân cảm giác ánh mắt ăn không tiêu ấy, vội vàng cầm li rời đi.

"Vị này chính là bằng hữu các cậu mang đến đêm nay sao?" Nghiêm Tử Vĩ đưa tai hướng Kim Chung Nhân hỏi.

Kim Chung Nhân gật đầu.

Ánh mắt Ngô Thế Huân giao tiếp với Lộc Hàm.

Nhất thời có chút tẻ nhạt, nhưng cũng chỉ 3 giây mà thôi. Bất quá 3 giây ngắn ngủi này, đủ để người có tâm hiểu được hết thảy.

"Xin chào, tôi là ông chủ của quán bar này, không, xem như là ông chủ của Đại Lí đi, haha, Nghiêm Tử Vĩ."

"Lộc Hàm." Điều chỉnh ánh mắt, Lộc Hàm trả lời.

"Vừa mới nhận được điện thoại của giám đốc nói ngày mai trong cửa hàng về hàng mới, tôi muốn về sớm nghỉ ngơi một chút. Bằng không ngày mai không có sức để làm việc. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Tôi... đi trước." Lộc Hàm tự nhiên nói với vài người trước mặt.

"Tôi đưa cậu về." Ngô Thế Huân cầm chìa khóa từ tay Kim Chung Nhân.

Lộc Hàm gật gật đầu. Cậu không muốn từ chối, vì cậu cần một lời giải thích.

Nhìn bóng hai người rời đi, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đều lo lắng. Có lẽ mới rồi Phác Xán Liệt còn không biết câu 'Bước chân sao gấp như vậy' là vô tình hay cố ý. Nhưng nhìn cách Lộc Hàm chào hỏi Nghiêm Tử Vĩ, có lẽ lần này bọn họ đã chạm đến điểm mấu chốt của Lộc Hàm.

Cho dù cách thức từ chối của Lộc Hàm là hợp lí, nhưng thái độ nhất quán như vậy lại làm người ta lo lắng. Cậu hoàn toàn không có ý định lưu lại cho người ta chút mặt mũi.

Hai người đi ngoài hành lang, im lặng không nói gì.

Lộc Hàm không nghĩ sẽ tiếp tục không khí này, cố ý nói: "Haha, kì thật đêm nay đến quán bar, anh hẳn là phải để tôi uống ruọu, uống nước trái cây trong quán bar quả thực rất mất mặt, haha."

"Ừh."

Lại là ừh! Lại là ừh! Lộc Hàm trong lòng vốn không vui, nghe được Ngô Thế Huân chỉ ừh, cậu cũng không muốn nói gì.

Đến khi vào xe, chạy về cửa hàng của Lộc Hàm, hai người cũng không nói với nhau một câu.

"Đến nơi rồi, anh quay lại với bọn họ đi." Nói xong, Lộc Hàm mở cửa xe bước xuống.

Đến bậc cầu thang, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa tiệm, Lộc Hàm cũng không nói gì. Chuyện đêm nay cậu không biết.. nên nói thế nào.

Cậu vốn nghĩ Ngô Thế Huân sẽ giải thích, nhưng trên đường về hắn cũng không nói câu nào. Lộc Hàm nghĩ, bọn họ chắc sẽ không giải thích gì.

Đang xuất thần, Lộc Hàm nghe được một tiếng gọi. "Lộc Hàm."

Lộc Hàm quay mạnh đầu, cả thần kinh đều sợ run, vừa mới ở hai má, đi qua khóe môi mình... là môi Ngô Thế Huân???

Hắn khi nào thì đứng sau lưng mình? Hắn không phải còn ngồi trong xe sao???

Dường như là phản xạ có điều kiện, Lộc Hàm vội vàng lui về sau, "Ôi!"

"Làm sao vậy?". Ngô Thế Huân vội vàng kéo Lộc Hàm ra phía trước.

"Đóng cửa.. Để... Để...." Lộc Hàm một tay cầm chìa khóa, một tay giữ thắt lưng.

Ngô Thế Huân vội cúi xuống xem thắt lưng cậu, Lộc Hàm như ý thức được điều gì, vội vàng lùi lại.

"Cái kia, quá muộn rồi, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Tôi không mời anh vào được. Mau trở về đi thôi." Lộc Hàm vội vàng nói, không ngẩng đầu, xoay người mở cửa.

"Ừh, vậy, ngủ ngon." Ngô Thế Huân nhìn người đang đưa lưng về phía mình, tay cầm chìa khóa mở cửa, trong lòng không rõ là tư vị gì.


Chương 21

Quay về quán bar, Ngô Thế Huân đã thấy hai người Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Hớp một ngụm rượu, Ngô Thế Huân im lặng, đến khi hai người kia sắp chịu không được mới mở miệng: "Cậu ấy đã về nghỉ ngơi."

"Cậu ấy có hỏi gì không? Cậu cũng không giải thích? Cậu tại sao lại không nói gì?" Vừa nghe Ngô Thế Huân mở miệng, Kim Chung Nhân đã hỏi ngay.

Dùng khóe mắt nhìn Kim Chung Nhân chốc lát, Ngô Thế Huân hỏi: "Cậu ấy muốn hỏi gì? Tôi phải giải thích thế nào? Tôi có gì để nói với cậu ấy?" Một chuỗi câu hỏi ngược lại làm Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt bất ngờ.

Đây không phải cách nói chuyện của Ngô Thế Huân, tuyệt đối không phải! Bình thường Ngô Thế Huân đều che dấu tâm tư của mình rất tốt, không vội vã như bây giờ. Có đôi khi hai huynh đệ bên cạnh sẽ thấy tâm tư hắn thay đổi, nhưng cũng vì, đã quen rồi!

Ngô Thế Huân như thế có chút.... tự cao, có chút.... mất kiên nhẫn.

Lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Thế Huân liền ý thức mình thất thố. Hắn không nói gì thêm, chỉ yên lặng uống rượu.

Tối nay dẫn Lộc Hàm đến một quán gay, hắn thật muốn cho cậu có những hiểu biết có bản về đồng tính luyến ái. Không thể phủ nhận, hắn có ý thử cậu! Bất quá quán bar gay này của Tử Vĩ phong cách đã cải biến rất nhiều, không giống như những quán bar gay luôn ồn ào náo nhiệt. Bọn họ cho rằng như vậy, sẽ giảm bớt bất ngờ cho Lộc Hàm trong quá trình nhận định về đồng tính luyến ái.

Nhưng bây giờ, ngay tại đây, bọn họ đều thực rõ ràng xác định Lộc Hàm là thẳng! *straight*.

Kì thật khi đưa Lộc Hàm trở về, hắn cũng muốn giải thích với cậu. Nhưng đối diện với thái độ như vậy của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không thể nắm bắt chính xác cậu nghĩ gì, nên mới một mực châm chước dùng từ, suy nghĩ sẽ dùng từ thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ngô Thế Huân không muốn chính mình thẳng thắn quá làm Lộc Hàm giật mình, hắn muốn chậm rãi tiến đến, nhưng hắn không ngờ phương thức uyển chuyển đêm nay đã tổn thương đến người kia....

Hơn nữa... Tựa hồ... cuối cùng cái 'da thịt chi thân' kia cũng có tác dụng kinh hách nhất định.

Nghĩ nghĩ, Ngô Thế Huân nâng tay mân mê môi, tựa hồ còn lưu lại chút xúc cảm nhè nhẹ lành lạnh vừa trải qua, là... hai má của Lộc Hàm? Kì thật trong tình huống như vậy, Ngô Thế Huân cũng bị bất ngờ, nếu không hắn đã không để Lộc Hàm mở cửa dễ dàng như vậy. Hắn gọi Lộc Hàm chỉ vì muốn gọi như thế, không ngờ lại bị khoảnh khắc 'da thịt chi thân' kia quấy rầy. Ngô Thế Huân nghĩ, cái này có tính là thánh nhân đãi kẻ khù khờ không?

Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân không ngừng nhìn Ngô Thế Huân, vừa nhìn hắn vuốt môi lâm vào hồi tưởng, Kim Chung Nhân đã không nhịn được mà hỏi thẳng: "Cậu... động thủ rồi?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân sợ hãi nói thầm trong lòng: Tôi... tôi cũng không muốn hỏi như vậy, nhưng mà.... nhưng mà biểu tình vừa rồi của cậu quá... rõ ràng đi?

Phác Xán Liệt lại không nghĩ vậy, phỏng chừng đã xảy ra chuyện gì đó. Vì chính mình đã thỏa mãn lòng hiếu kì, nhưng có như ý không? Cố lấy dũng khí mở miệng, bất quá hắn thay đổi câu hỏi: "Cậu ta... có bài xích không?"

Câu hỏi này của Phác Xán Liệt rất có ý tứ, vừa dò xét thái độ của Lộc Hàm với chuyện quán bar, vừa hỏi được Ngô Thế Huân lúc đưa Lộc Hàm về có lẽ đã xảy ra chuyện.

Cậu ấy bài xích không? Ngô Thế Huân cẩn thận hồi tưởng, khoảnh khắc đó, hắn nhìn được trong ánh mắt Lộc Hàm trừ bỏ một tia bối rối, một tia có quắp, còn một tia thẹn thùng, còn khó có thể nhìn ra... Hình như là một tia chán ghét?

Haha, nghĩ đến đây, tâm tình của Ngô Thế Huân đã thoải mái hơn nhiều, với sự 'cự tuyệt' vừa rồi của Lộc Hàm, hắn cũng không còn phiền não và mất kiên nhẫn như khi mới quay lại quán bar.

Hắn nghĩ nếu không chán ghét, tiếp theo vô luận là vấn đề gì đều có thể giải quyết. Nghĩ thêm một chút, cho dù có chán ghét, Ngô Thế Huân hắn nếu đã muốn, cũng không bao giờ từ bỏ. Nghĩ như thế, trong mắt Ngô Thế Huân lại lóe lên tinh quang— tình thế bắt buộc!!

Gặp tình huống hỏi gì cũng không được trả lời, Phác Xán Liệt nói tiếp: "Thật ra chuyện đêm nay, nói phải cũng phải, nói không phải cũng không phải."

"Đúng đúng đúng, với Lộc Hàm, chúng ta hôm nay chỉ là dẫn cậu ấy đến quán bar vui chơi, trùng hợp lại là một quán bar gay mà thôi. Chúng ta không nói trước với cậu ấy vì muốn đùa cậu ấy một chút. Ngoài ra không có ý gì khác." Kim Chung Nhân vội vàng tán thành.

Phác Xán Liệt hừ hừ, đơn giản vậy thì tốt rồi! Đêm nay Lộc Hàm như vậy, không giống như bị gay dọa, ngược lại còn bực bội vì chuyện khác, mà chuyện khác kia giống như bọn họ đã chạm vào điểm mấu chốt của cậu... Phác Xán Liệt vân vê cằm động não.

Trở lại phòng mình, Lộc Hàm ngã người trên sô pha, cậu đã chậm rãi nhận ra. Cậu biết bọn họ cố ý dẫn mình đến quán bar gay, cậu biết bọn họ cố tình rời đi để cậu lại một mình, cậu biết bọn họ cố ý không nói trước, muốn chính mình tự nhận ra đó là quán gay, cậu biết bọn họ cố ý nhún nhường để Ngô Thế Huân đưa cậu về, cậu thậm chí còn biết... bọn họ đã sớm tính toán cho đêm nay.

Chính là, chính là vì sao lại làm thế??!

Một dòng điện xẹt qua, Lộc Hàm như bị điện giật ngồi thẳng dậy, cậu nhớ đến lúc 'da thịt chi thân' vừa rồi ở ngoài cửa!!!

Cậu nghĩ, bắt đầu hiểu được chút ít: cậu cùng Ngô Thế Huân trở thành mấu chốt của vấn đề đêm nay? Nếu thật người kia– ax, trước mắt cứ cho là– thích mình đi. Như thế, những chiếu cố của bọn họ trong thời gian dài như vậy, tựa hồ đều lí giải được....

Lộc Hàm không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, chỉ một sự kiện đã làm cậu nhận ra toàn bộ vấn đề. Đến bây giờ, Lộc Hàm không thể không nói cậu thực hâm mộ Ngô Thế Huân vì có hai huynh đệ 'cúc cung tận tụy' như vậy. Nếu cậu đoán không lầm, như vậy mấy tháng nay, hai huynh đệ tốt đó có lẽ đã trả giá rất nhiều! Tốn thời gian! Tốn tiền bạc! Tốn công sức! Thậm chí còn tốn cả sắc mặt!

Ngẫm lại, Lộc Hàm đều hoài nghi, chính mình đáng giá như vậy sao?

Di động đột nhiên đổ chuông, vừa mới cầm ra đã thấy hơn 11h30, dĩ nhiên là điện thoại của mẹ. Nhận điện thoại, Lộc Hàm nghe mẹ nói, cha cậu mấy hôm trước bị ngã cầu thang, trong nhà sợ cậu lo lắng nên không nói, mới vừa rồi mẹ nói chuyện với cha đã thấy không có gì nữa, mới gọi điện báo cho Lộc Hàm một tiếng.

Mẹ Lộc có tính cách thật tùy tiện, đột nhiên gọi điện thoại đến, cũng không quan tâm đứa con có đang nghỉ ngơi hay không. Ba Lộc ở một bên lắc đầu, chính mình mới chuẩn bị ngăn cản, thì điện thoại đã gọi đi rồi.

Lộc Hàm vội vàng hỏi chuyện, dù ngại thế nào cũng là chuyện, tại sao bây giờ mới gọi cho mình? Mẹ Lộc nghe ngữ khí lo lắng của con trai bắt đầu có chút hối hận đã gọi điện, cũng vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, đã không còn việc gì nữa, vội vã cam đoan chính mình cùng ba Lộc vẫn khỏe. Nhưng Lộc Hàm vẫn lo lắng, kiên trì nói phải về nhà một chuyến.

Vừa cắt điện thoại, Lộc Hàm liền gọi cho Trương Bá Quang xin nghỉ, lại gọi Tiểu Phàm nhờ nàng trông coi cửa hàng ngày mai. Kì thật cũng muốn gọi điện thông báo cho ba người kia, cậu nghĩ bọn họ hẳn là còn liên lạc với mình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thấy dư thừa, cuối cùng không gọi. Đương nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa 'vấn đề' kia nữa.

Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm đơn giản thu thập chút hành lí, về nhà.

Chương 22

Bọn người Ngô Thế Huân làm sao không liên lạc với Lộc Hàm được?

Giữa trưa hôm sau ba người liền đến cửa hàng của Lộc Hàm. Tiểu Phàm thấy kì quái, Ngô Thế Huân kia rất hiếm khi ghé lại cửa hàng của họ, hôm nay... có chuyện gì sao?

"Tiểu Phàm, Tinh Tinh, ông chủ các cô đâu?" Phác Xán Liệt lúc mới vào không thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu liền mở miệng hỏi.

"Nga, là các anh, ông chủ về nhà rồi." Kim Tinh không muốn nói dối họ lần này, trực tiếp trả lời. Bởi vì hiện tại Kim Tinh đã nghĩ bọn họ là bằng hữu của ông chủ. Nếu nhà Lộc Hàm có chuyện gì, nàng cũng không muốn nói giỡn.

Lí Tiểu Phàm ở bên cạnh nghe câu hỏi của Phác Xán Liệt càng thấy kì quái: bọn họ không biết ông chủ về nhà sao? Ông chủ biết rõ bọn họ trưa qua còn tìm cậu đi ăn, đêm qua còn gọi điện nhờ mình trông cửa hàng một chút, không lẽ lại không nói bọn họ một tiếng? Lộc Hàm không phải người có thể xử sự như vậy! Có thể, Lộc Hàm không muốn nói!

Suy nghĩ vừa hình thành trong đầu, đang định ngăn cản Tinh Tinh nói thật thì nàng đã nói rồi. Lí Tiểu Phàm nghĩ thầm trong lòng, Tinh Tinh cậu, bình thường nhìn họ pha trò cậu còn phải lừa dối trong chốc lát, hôm nay tại sao lại nhanh miệng như vậy!

Khi nghe được hai chữ 'về nhà', mi Ngô Thế Huân nhảy dựng. Về nhà?! Lập tức?! Trùng hợp như vậy?!

Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân liếc nhìn nhau, trong lòng cũng căng thẳng, thật sự trùng hợp như vậy sao?!

Không để cho Kim Tinh có cơ hội nói tiếp, Lí Tiểu Phàm trực tiếp nói: "Có thể mẹ Lộc Hàm nhớ cậu ấy, vừa lúc lâu rồi Lộc Hàm không về nhà, nên quay về thăm nhà."

Thực ra trong lòng Lí Tiểu Phàm nghĩ, Lộc Hàm không nói cho bọn họ chuyện cha cậu ngã cầu thang, phỏng chừng không muốn phiền toái bọn họ thêm, nên Lí Tiểu Phàm cũng sẽ không nói.

Nhưng những lời này vào tai ba người Ngô Thế Huân lại thành một nghĩa khác: Lộc Hàm đang trốn bọn họ!!

Chần chờ chốc lát, Phác Xán Liệt lại hỏi: "Cậu ấy có nói khi nào thì về không?"

Lí Tiểu Phàm lắc đầu. "Không."

Cái này không tính là nói dối, Lộc Hàm quả thật không nói thêm khi nào về.

Nghe xong lí do thoái thác của Lí Tiểu Phàm, Ngô Thế Huân xoay người rời khỏi cửa hàng. Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân thấy thế, vội vàng đuổi theo.

Ngồi vào xe, bọn Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân cũng không nói thêm gì nữa. Bởi bọn họ tin tưởng, Ngô Thế Huân biết phải làm thế nào. Kim Chung Nhân nói thầm với Phác Xán Liệt: "Cậu có nghĩ Lộc Hàm đang lảng tránh chúng ta không?"

Phác Xán Liệt kiên định lắc đầu. "Chắc không phải, Lộc Hàm không phải người như vậy, cậu sẽ không dùng cách thức như thế để biểu đạt ý kiến của mình. Có lẽ, trong nhà có việc gì đó....." Nói đến nửa câu sau, Phác Xán Liệt lại thấy không chính xác, vì cách trả lời của Lí Tiểu Phàm hệt như đang viện cớ!

Ngô Thế Huân cũng nghĩ, tránh né? Đây là tác phong của Lộc Hàm? Ngô Thế Huân không tin như vậy.

Hắn nguyện ý cho Lộc Hàm thời gian để bình tĩnh nhận rõ, nhưng nếu trốn tránh, hắn sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép!!!

Khi Lộc Hàm về đến nhà, mẹ Lộc giật mình. "Con trai, con thật sự về a?"

Lộc Hàm vừa gật đầu vừa hỏi, "Ba đâu? Nếu nặng, hai người sao không đến bệnh viện mà còn ở nhà?"

Mẹ Lộc nhìn vẻ mặt lo lắng cửa đứa con, trong lòng cảm động, nhưng vẫn cười nhạt, "Nhạ, ba con đang ở trong phòng, mấy ngày nay ông ấy như đại gia, mẹ hầu cha rất tốt."

Lộc Hàm vào phòng thấy cha đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ. "Ba, thế nào rồi? Không có việc gì sao?"

"Tiểu Hàm, con tại sao đã trở lại? Không phải đã nói cho con ba không có việc gì sao, con không cần vội vàng trở về a!" Ba Lộc nhìn thấy con trai, miệng tuy nói vậy nhưng nếp nhăn trên khóe mắt đã hằn rõ ý cười.

"Ba, ba bị thương chỗ nào? Cho con xem...." Lộc Hàm không trả lời câu hỏi của cha, kiên trì phải xem vết thương.

"Nào có bị thương gì, đơn giản là khi bước xuống thang bị trật mắt cá chân thôi." Mẹ Lộc đứng ngoài cửa ăn ý nói. Trong lòng đã nghĩ, chỉ thể thôi mà đứa con này đã khẩn trương như vậy!

Đi tới, miệng cong bĩu môi giễu cợt, kéo ống quần ba Lộc lên, để đứa con nhìn cho rõ.

"Thật sự không có gì, Tiểu Hàm, ba nói với mẹ không cần gọi cho con, nhưng bà ấy...."

Mẹ Lộc trừng mắt, ba Lộc liền tự động không nói nữa.

Lộc Hàm nhìn mắt cả chân cha, tuy được quấn một lớp băn gạc dày nhưng có lẽ không có gì nặng. Lúc này, tâm trạng lo lắng của cậu mới thả lỏng. Nhìn đứa con lo lắng, mẹ Lộc tự trách mình đã gọi điện cho con nhưng không nói như vậy.

"Chuyện gì cũng nói cho con rồi, con còn vội trở về làm gì, thật là... Mẹ cũng không phải chăm sóc ông ấy không tốt~." Nhìn biểu tình không tự nhiên của vợ, ba Lộc nháy mắt với con trai.

"Ai nha, mẹ, con còn chưa ăn sáng.. Hiện tại rất đói...." Lộc Hàm ôm vai mẹ làm nũng.

"Mau cho con thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ đi...."

Vừa nghe con trai nói vậy, mẹ Lộc lập tức lên tinh thần. "Coi như con có lộc ăn, mẹ vừa mới làm cơm trưa, nếu không phải chân cha con bị thương, muốn nếm tay nghề của mẹ....." Lầm bầm lầm bầm, nói xong liền bước ra phòng ngoài.

Hai cha con nhìn nhau cười.

Ở nhà, đồ ăn cơ bản đều do ba Lộc nấu, mẹ Lộc làm rất ít, chỉ ngẫu nhiên mới động thủ một chút. Thật ra, mẹ Lộc không muốn nấu cơm không phải vì tay nghề không tốt, mà vì tay nghề tốt quá nên không dễ dàng ra tay!

"Con trở về lần này đã xin phép Bá Quang chưa?" Ba Lộc hỏi con.

"Ừh, Quang ca biết, còn nói sẽ về cùng con, con không cho, cũng không muốn nói chuyện của cha với anh ấy."

Ba Lộc gật gật đầu không hỏi gì thêm. Ông hiểu tính con mình, đứa con này tính cách ý hệt ông, không bao giờ muốn làm phiền người khác.

"Lộc Hàm, mau đỡ cha con ra ăn cơm, đã xong rồi!" Mẹ Lộc ở phòng ngoài nói vọng vào, không khó để nhận ra chút đắc ý trong giọng nói.

Buổi tối đang nằm trên giường, Lộc Hàm cân nhắc, tuy rằng hiện tại cha đã không có trở ngại gì, nhưng đã xin nghỉ thì cậu hưởng dụng một chút. Chính mình lâu rồi cũng không ở nhà với cha mẹ... Mặt khác... mấy ngày này, sẽ ngẫm lại cho rõ ràng.

Hôm sau, bọn Ngô Thế Huân cũng không đến tiệm của Lộc Hàm nữa, nhưng Lí Tiểu Phàm lại gọi điện cho cậu. Tiểu Phàm nói cho Lộc Hàm chuyện hôm qua, cậu đột nhiên ý thức được, không chào hỏi bọn họ đã về nhà như vậy có lẽ sẽ gây nên hiểu lầm....

Vậy... có phải bây giờ nên quay lại không? Những cậu đã hứa sẽ ở lại với cha mẹ vài ngày. Mà chính mình tựa hồ... còn không biết nên làm gì bây giờ....

Ngày này Lộc Hàm có chút không yên lòng, mẹ Lộc đã nhìn ra liền nửa đùa nửa thật nói: "Lộc Hàm, ở với cha mẹ không quen a, còn không mau chạy về trông coi cửa hàng đi?"

Lộc Hàm nghe mẹ nói, cười cười. Im lặng nửa ngày đột nhiên hỏi một câu: "Mẹ, sao mẹ không khuyên con đi tìm bạn gái?"

Nghe câu hỏi của con trai, ba mẹ Lộc đều dừng tay, kinh ngạc nhìn đứa con.

Đứa con này, từ nhỏ đã không giấu diếm bọn họ chuyện gì, cơ hồ chuyện gì cậu làm cũng rất hợp ý họ.

Hơn nữa, ba Lộc lại làm bên công tác giáo dục, chức cũng không nhỏ ở đại phương, đều tự giáo dục con mình; mẹ Lộc tính cách tuy hơi trẻ con, khi còn trẻ làm công tác văn nghệ, càng giáo dục con tự do phát triển.

Cho nên hiện tại rất nhiều người bắt con đi xem mắt, bọn họ vẫn thấy con mình không có vấn đề gì, chỉ cần con làm tốt việc của mình, bọn họ sẽ không quan tâm.

Khả, hôm nay, đứa con, làm sao vậy? Đã biết yêu rồi?

Một lát sau, mẹ Lộc vui đùa, hỏi ngược lại: "Con như vậy là hi vọng mẹ tìm một nữa nhân để quản con sớm một chút?"

Lộc Hàm cười cười. Lắc đầu.

"Tiểu Hàm, đó là chuyện cả đời của con, con tự mình quyết định, cha mẹ chỉ phụ trách khuyên bảo con." Ba Lộc giải quyết dứt khoát. Lộc Hàm cảm kích nhìn cha. Cậu biết cha mẹ luôn để mình tự do phát triển, không ngờ ngay chuyện này cũng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top