Yêu không hối hận
Khoảng cách xa nhất, không là khoảng cách giữa âm và dương. Người ta thường nói rằng, "Âm dương cách biệt", nhưng nếu hai người một lòng hướng về nhau, cho dù âm dương cách biệt, chông gai trắc trở cũng sẽ có ngày gặp lại.
Khoảng cách gần nhất, không phải là đứng gần nhau, tâm lạnh tình tàn, một người ngu ngốc yêu đến chết đi sống lại, một người thì dửng dưng. Khoảng cách giữa hai người chỉ có thể mãi mãi kéo dài ra...
Vậy, khoảng cách giữa hai người, được đo bằng gì??? Vậy đơn vị là gì???
Không phải thước dây cũng chẳng là thước kẻ, khoảng cách giữa người và người, đơn giản là khoảng cách của trái tim.
Đơn vị, cũng chẳng phải là cm hay m, mà chính là tình yêu.
Nếu hai người ở xa nhau, yêu nhau, nhung nhớ nhau, trái tim hai người lúc nào cũng cạnh kề nhau, đơn vị tình yêu sẽ ngày một tăng. Cho dù có yêu xa, cách xa muôn trùng vạn dặm, cũng chỉ như gần bên.
Nếu một người tương tư, cho dù cố gắng chạy theo, khoảng cách cũng chỉ kéo dài ra. Không với tới, không nắm được, không thể nào giữ lấy. Chỉ có thể, càng lúc càng xa.
Em đã từng thử so sánh mình và cô ấy, không chỉ một lần, và em thấy, bản thân mình, dường như chẳng có gì hơn cô ấy.
Em nghe người ta nói, yêu một người thì không nên so sánh ai hơn ai. Quan trọng là trái tim người đàn ông hướng về ai. Một khi người đó không thương, dù dành cả đời, cũng mãi mãi không thuộc về mình.
Nếu em hơn cô ấy, anh cũng chẳng yêu em, tim anh cũng không hướng về phía em. Dù cho em có dùng cả đời để kiên trì, cũng không thể.... Huống chi...
.... Huống chi... Em không hơn được cô ấy
Yêu một người không phải giành giật được bên người đó mới gọi là yêu... Đó là sự cưỡng chế chiếm hữu. Nếu em ở bên anh, chắc anh sẽ không vui, như lúc anh bên cạnh cô ấy.
Yêu một người là thành tâm chúc phúc cho người đó, nếu người đó hạnh phúc, thì chính mình cũng hạnh phúc. Nhưng em tin rằng, bản thân nếu cố gắng, cũng có thể mang lại hạnh phúc cho anh, còn nhiều hơn cô ấy.... Nhưng anh không cho em cơ hội....
Trái tim anh, tình yêu anh, dù em có giành, cũng không thuộc về em...
Em muốn tranh, nhưng lấy quyền gì để tranh? Tiểu tam? Nếu em vì hạnh phúc của mình mà bỏ rơi cảm xúc của anh.... Em chỉ có thể nói, em không làm được. Em muốn anh hạnh phúc, hy vọng người làm anh hạnh phúc là em.... Nhưng không thể.
Em quen anh không lâu, cũng sẽ chẳng bằng tình cảm của anh đối với cô ấy từng ấy năm.
Em chỉ có thể ngồi mơ mộng viễn vong. Nếu như thời gian quay trở lại, em gặp anh trước, có phải anh sẽ thích em? Chúng ta sẽ hạnh phúc không?
Nhưng mơ mộng cũng chỉ là mộng mơ, thời gian cũng chẳng thể nào trở lại.
Em yêu anh, em biết rất nhiều về anh, nhưng lại tệ đến nỗi cả sinh nhật anh cũng không biết. Cũng chỉ có thể mang máng nhớ anh cung Kim Ngưu thì phải.
Em đã bắt đầu với mọi thứ, Nhạc Lan đã mất, cũng chỉ còn Lũy Lan yêu anh, Liêu Sang chấp niệm với anh.
Thật ra, em đã từng hối hận rất nhiều. Nhưng có một chuyện , dù cho thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ làm như thế. Em thích anh, sẽ không hối hận.
Thật ra, thích anh.... Là điều tuyệt nhất em từng làm, nhưng lại không thể là điều tuyệt nhất em từng nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top