Starry Night
1:37 a.m 7-6
Tôi cô đơn, thật lắm lúc cần một người inbox nói chuyện, thật lắm khi, cần một bờ vai dựa dẫm....
Nói ra, tôi có được cái gì? Cái gì cũng không có. Nực cười! Thật ra, tôi vốn cũng đã chẳng có gì....
À không! Tôi có.... Tôi có cô đơn...
Nhiều lúc khó chịu muốn khóc lên được, nhưng cuối cùng vẫn không khóc...
Nhiều lúc đau lòng chết đi được, vẫn phải ráng gượng cười, vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra...
Lắm lúc, khinh bỉ người khác, cũng khinh bỉ chính luôn bản thân mình.
Ngu ngốc! Ngu xuẩn!
Làm sao mà có thể nhiều chuyện như thế, nhanh chóng kết thúc một chút, nhanh chóng xóa hết. Như thế sẽ ổn. Ok, fine!
Nhưng làm sao lại cứ ngu xuẩn mà níu kéo mà lưu luyến. Thật ra trong lòng cũng đã rất rõ, có nhiều cái vốn là của mình, rồi cũng không còn là của mình. Có những thứ, đã chẳng phải của mình, mãi mãi cũng không thuộc về mình. Cho dù níu kéo, có tác dụng sao? Cho dù lưu luyến, sẽ hữu ích à?
Tại sao tôi lại ngu xuẩn đến mức đó, luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan.... Nhưng nói cho cùng, tôi vẫn là con gái... Vẫn yếu đuối và cần người dỗ dành...
Cái áp lực, những thứ vô hình do chính tôi ngộ nhận, và những người xung quanh áp đặt tạo ra, khiến tôi như nghẹt thở.
Thật mệt mỏi....
Thật nặng nề....
Muốn rời bỏ tất cả, từ bỏ mọi thứ. Muốn một lần hóa thân thành Cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích. Mặc dù không thích nhân vật đó, nhưng ít ra, công chúa có hoàng tử....
Tôi thì có cái gì?
Một câu hỏi không khó nhưng không thể nào trả lời...
Tôi rốt cục có cái gì? Tôi có thể có cái gì.?
Nữ chính có nam chính, Lọ Lem có hoàng tử. Liệu, một người qua đường như tôi, thì có được cái gì?
Trong truyện cổ tích, một nhân vật nhỏ bé như người qua đường, chủ yếu chỉ là bình phong, góp phần tôn lên vẻ đẹp trong sáng, lộng lẫy của công chúa. Ngoại trừ bị lãng quên, thì họ có cái gì?
Đôi khi muốn vứt bỏ mọi thứ, sống nhẹ nhàng, uống chai Ôlông Tea Plus cũng không xong. Có quá nhiều thứ, khiến tôi trưởng thành trước tuổi, có rất nhiều thứ, khiến tôi đánh mất cả tính cách hồn nhiên vốn có của tuổi thơ....
Đêm nay, có lẽ không dài như từng nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top