Nhắn gửi thanh xuân


Dạo này, tâm lí rất không ổn định, rất dễ bị kích động, rất dễ rơi nước mắt.

Thấy dạo này, chính mình bi lụy, quên mất, hoàn cảnh, không cho mình bi lụy tí nào.

Sống trong một hoàn cảnh đấu đá giữa con dâu, phải luôn nén tâm tư, giả vờ không biết, mỉm cười khinh thường IQ thấp kém của họ.

Mẹ con nhà họ, hay làm những chiêu trò sau lưng mình, điển hình như mình đến lúc đi học thì giấu chìa khóa xe, rồi vờ như không biết. Không sao, mình có chìa khóa dự phòng.

Nhìn vào chiếc xe không chìa khóa, là mình đã hiểu mọi chuyện. Mượn chìa khóa dự phòng, đường hoàng dắt xe đi, trong lòng hả hê, khóe môi trộm câu lên vì biết người ta tức tối như nào.

Nhưng dường như, mọi thứ ngày một trở nên thật quá đáng.

Sáng đi học, thì không thấy xe đâu, đành đi bộ một đoạn rồi nhờ bạn chở.

Khi trở về, chiếc xe bị hư đổ tội lên mình.

Đậu xanh, vì sao lúc mình đi không hư, nhưng nó đi lại hư?

Chiếc xe do ngoại mua, ở chỗ như mình, có một chiếc xe như thế, là rất quý. Mẹ con họ tranh giành cũng có thể hiểu.

Sau một lúc, dì lại nói với mình, xe đó đừng đi nữa.

Một lúc sau mới hiểu rõ, thì ra em mình, ngồi mắng mình, cay độc về mình, đổ một hơi tội lỗi về phía mình.

Đối với chiêu trò này, tâm mình một trận lạnh lẽo, chỉ cười nhạt.

Nhớ lại hôm trước, vui bao nhiêu, tâm trạng lại chùng xuống bấy nhiêu.

Hôm trước, cùng những người bạn, đi quậy phá. Hái trộm nhãn, bẻ trộm bình bát. Thật vui không tả nổi.

Có lẽ đó là hồi ức tốt đẹp nhất của tuổi thơ mà mình có, một cách đúng nghĩa...

Hôm nay, ông bảo chở đi mua đồ, dắt xe không tìm ra chìa khóa. Mình lại cười lạnh, có mỗi một chiêu, dùng hoài lại không chán.

Mình thật ra cũng không vừa gì, bộ dạng bạch liên hoa giả trư ăn thịt hổ. Lúc nào cũng tươi tươi cười cười nên rất hay được lòng mọi người. Một cách vô tri, mình đáp trả một vố khá đau, nhìn gương mặt không tình nguyện đó, lòng mình thật không mấy hả hê.

Vốn là người nhà, tại sao lại thành ra thế này?

Mình luôn rất mong, sẽ cùng họ hòa thuận, chín nhường mười nhịn, cố gắng không chọc đến nhưng hoàn toàn vô ích.

Dù sao mắt không chứa nổi một hạt cát, huống chi là mình.

Sống mà đề phòng nhau, đấu đá nhau như này, thật mệt mỏi. Mọi người đều đã trưởng thành, đều đã hiểu chuyện, mọi thứ nên dĩ hòa vi quý, chuyện bỏ qua thì bỏ qua, không bỏ qua được cũng cố gắng bỏ qua.... Đấu đá nhau với người nhà, mệt mỏi quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan